PN2 (3)
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, trong lòng không tránh khỏi có hơi căng thẳng.
Thường ngày hắn là một người quyết đoán, không hề e dè ai. Nếu là vài năm trước, tuyệt đối không có chuyện Kim Thái Hanh tỏ ra đáng thương hay sử dụng mưu kế tâm cơ gì đó, nếu hắn gặp vấn đề gì sẽ trực tiếp giải quyết nó.
Sau khi quen biết Điền Chính Quốc, hắn mới dần dần học được mấy cái này.
Bởi vì hắn muốn cậu chú ý đến hắn, nhưng nếu hắn dùng cách ép buộc Điền Chính Quốc thì không hề có hiệu quả gì với cậu.
Mà bây giờ, cho dù hắn dùng thái độ cứng cỏi như vậy để nói với Điền Chính Quốc thì cũng không thể nói rõ cho cậu biết được trong tương lai con người hắn tồi tệ như thế nào.
Kim Thái Hanh trong tương lai rất được Điền Chính Quốc tin tưởng, người tin tưởng hắn đến vậy mà hắn lại không biết trân trọng, đã vậy còn không coi Điền Chính Quốc là người bạn thân nhất.
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn nhích lại gần Điền Chính Quốc, chầm chậm thò tay vào chăn nắm lấy tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc khẽ cười: "Vậy tôi đi chung với cậu ha?"
"Ừm, hai chúng ta cùng tuổi với nhau, dĩ nhiên nhu cầu vận động và thời gian vận động của cơ thể cũng tương tự nhau, một mình tôi tập thể dục làm gì chứ." Kim Thái Hanh bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, giọng nói dường như lạnh xuống mấy độ, "Hay là cố ý tăng cường sức khoẻ một mình để sống lâu hơn cậu thêm mấy năm hay gì?"
Mặc dù đã cố ý kiềm chế, nhưng sự tức giận và bất mãn vẫn thể hiện rõ ràng qua lời nói của hắn, Điền Chính Quốc biết không thể để Kim Thái Hanh tự mình suy diễn thêm nữa, nên lập tức nắm lấy tay hắn.
Nhiệt độ của hai người làm cho không gian trong chăn rất ấm áp, ánh đèn đầu giường nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc, khiến cho Kim Thái Hanh mê mẩn.
"Được rồi, muốn đi chung thì mình đi chung thôi."Ngủ đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cái đã, sau này rồi chúng ta cùng nhau tập thể dục chung ha."
Được giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như vậy an ủi làm cho Kim Thái Hanh yên tâm hơn, khẽ nhắm mắt lại.
Hắn sẽ để Điền Chính Quốc từ từ phát hiện ra, Kim Thái Hanh trong tương lai tồi đến cỡ nào.
*
Điền Chính Quốc tắt đèn đầu giường, nằm trong bóng tối bắt đầu tự hỏi mình.
Cậu và Kim Thái Hanh đã ở bên nhau mười mấy năm, mọi cảm xúc của hắn muốn thể hiện ra cậu đều hiểu rõ. Hơn nữa còn vô thức nghĩ rằng nguyên nhân của những cảm xúc đó là do Kim Thái Hanh yêu cậu quá nhiều.
Ví dụ như lý do vì sao nếu có người đang nhìn cậu chằm chằm, Kim Thái Hanh sẽ luôn cố ý đứng che cậu lại, đó là do hắn đang ghen.
Mà bây giờ cậu mang theo suy nghĩ này trong tình huống đang ở chung với Kim Thái Hanh trai thẳng như hiện tại, vậy mà lại không có quá nhiều khác biệt.
Tỷ như khi Kim Thái Hanh nói với cậu những lời đó.
Cậu cho rằng đó là do Kim Thái Hanh mười tám tuổi không thích cậu đối xử quá tốt với hắn ba mươi tuổi, cho nên mới ghen tỵ để tranh giành tình cảm.
....Cậu cảm thấy hình như Kim Thái Hanh trai thẳng đang có ý nghĩ này thật.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục quan sát thêm xem sao.
*
Điền Chính Quốc tỉnh dậy trong một cái ôm ấm áp.
Sau khi kết hôn gần mười năm, hầu như lúc nào cậu cũng thức dậy trong cái ôm ấm áp như vậy, tất cả dường như đã trở thành thói quen.
Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng báo thức, vì vậy theo bản năng vẫn chưa chịu xuống giường, dụi dụi trong lồ ng ngực rộng lớn ấy tìm chỗ thoải mái nhất để tựa vào.
Lúc này đáng lẽ Kim Thái Hanh nên vươn tay ra ôm cậu vào lòng, điều chỉnh lại tư thế nằm của hai người để cậu có thể càng dựa vào gần hắn hơn, đồng thời cũng hôn lung tung lên mặt cậu vài cái.
Điền Chính Quốc đã rất quen với những trình tự như vậy, tuy rằng bây giờ Kim Thái Hanh không đưa tay ra để điều chỉnh vị trí của họ, nhưng cậu vẫn nâng mặt lên để cọ cọ lên mặt của Kim Thái Hanh.
Cậu không hôn hắn.
Đến lúc cọ tới gần môi của Kim Thái Hanh, cậu không hôn môi hắn mà hôn cái cằm lún phún râu của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc đưa tay sờ môi dưới mềm mại của hắn.
Người mà cậu hôn không hề đáp lại cậu, còn không thèm nhúc nhích chút nào, giống như một khúc gỗ vậy đó.
....Sao hôm nay Kim Thái Hanh ngủ say dữ vậy ta?
Thân thể mà cậu đang dựa vào quá cứng nhắc, Điền Chính Quốc mơ màng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là gương mặt của Kim Thái Hanh, hắn đang trợn tròn mắt lên nhìn cậu, gương mặt cứng nhắc, dường như thái dương củahan81 còn đang giật giật tựa như muốn nổ tung.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn nhau vài giây, sau đó liền ngồi dậy.
Cậu hôn Kim Thái Hanh, nhưng người cậu hôn không phải là Kim Thái Hanh ba mươi tuổi mà là Kim Thái Hanh mang tâm hồn mười tám tuổi, một tên trai thẳng vô cùng kì thị đồng tính, người xem cậu là người bạn tốt nhất, KIM THÁI HANH!
Kim Thái Hanh trai thẳng này có thể hôn được hay không? Cho dù lúc hai người còn là bạn bè đã từng tự xử giúp nhau, nhưng cũng chưa bao giờ đến mức hôn môi, lúc quen nhau rồi mới hôn nhau, bởi vì chuyện hôn môi không phải là chuyện nằm trong phạm vi mà bạn bè có thể làm với nhau.
Điền Chính Quốc lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm, vì vậy cậu cố tỏ ra bình tĩnh để đối mặt với hắn.
"Tại tôi còn chưa tỉnh ngủ nên mới cựa quậy cổ một chút, không ngờ cậu lại nằm gần tôi như vậy, cậu không sao chứ?" Điền Chính Quốc hỏi.
Nãy giờ Điền Chính Quốc nói gì Kim Thái Hanh đều không nghe thấy, trong đầu hắn bây giờ còn đang ong ong, tựa như một mớ bòng bong vậy.
Điền Chính Quốc vừa mới hôn hắn.
Điền Chính Quốc hôn hắn.
Hôn hắn.
Hôn.
Hắn.
Môi của Điền Chính Quốc thật mềm.
Người của Điền Chính Quốc cũng rất mềm mại.
Người Điền Chính Quốc thơm quá.
"...... Kim Thái Hanh?" Mắt thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Điền Chính Quốc duỗi tay đẩy đẩy, lo lắng nói, "Có phải thấy không khoẻ chỗ nào hay không?"
Kim Thái Hanh vẫn là không nói gì, gương mặt hắn vẫn cứng đờ, trông rất doạ người.
.....Cái biểu cảm này, sao mà giống lúc hắn nhìn thấy quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị y hệt nhau vậy ta? Kinh ngạc đến khó tin, không biết nên phản ứng như thế nào.
Lúc đó Kim Thái Hanh hưng phấn muốn điên lên.
Điền Chính Quốc: "......"
Điền Chính Quốc rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Kim Thái Hanh, nhìn xuống phía dưới.
Lúc trước khi cậu và Kim Thái Hanh chưa xác định quan hệ, lúc cậu thử hôn môi hắn, phản ứng đầu tiên của Kim Thái Hanh doạ cho cậu giật mình.
Mà hiện tại, mà bây giờ biểu cảm của hắn cũng y như vậy.
Cũng không biết là do bây giờ là sáng sớm hay do nụ hôn của cậu lúc nãy.
"...... Kim Thái Hanh?" Điền Chính Quốc lại đẩy hắn lần nữa.
"Ừm." lần này Kim Thái Hanh lên tiếng, cong chân lại.
"Để tôi đi rửa mặt rồi coi thử bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi chưa nha, cậu đợi một lát nữa rồi xuống cũng được, không cần gấp."Điền Chính Quốc không nói gì thêm, vỗ vai Kim Thái Hanh, để lại không gian riêng tư cho Kim Thái Hanh mười tám tuổi chuẩn bị tâm lý, lòng tự trọng của Kim Thái Hanh rất lớn.
Đầu bếp đã bày đồ ăn lên bàn, độ nóng rất vừa phải.
Điền Chính Quốc múc cho mình và Kim Thái Hanh mỗi người một chén cháo, một ý tưởng táo bạo bỗng nhiên xẹt qua đầu cậu.
.....Lúc cậu và Kim Thái Hanh chưa quen nhau, người giám định gay Kim Minh đã từng nói với cậu rằng, cậu còn thẳng hơn so với Kim Thái Hanh.
Lúc đó cậu không hề để mấy lời này trong lòng.
Tiếng bước chân ở phía cầu thang gỗ vang lên, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đang ủ rũ bước xuống.
Kim Thái Hanh tỏ ra bình thường như mọi khi, cho đến lúc ăn được nửa chừng thì Điền Chính Quốc thấy hắn đang chuẩn bị nhét một cái trứng chưa lột vỏ vào trong miệng, mới vội vàng duỗi tay ngăn hắn lại.
Kim Thái Hanh như mới tỉnh dậy trong cơn mơ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lúc này, chắc hẳn cậu nên nói gì đó ha.
"Chắc là do mấy ngày nay tôi làm việc mệt quá nên lúc ngủ hơi quậy một chút." Điền Chính Quốc đang đoán xem suy nghĩ trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: "Chuyện sáng hôm nay....tôi thực sự xin lỗi cậu, làm cho cậu cảm thấy ghê tởm rồi."
"Không cần nói xin lỗi với tôi, cậu không có làm sai gì hết." Kim Thái Hanh ngay lập tức nhíu mày lại, "Với lại đừng có nói chữ ghê tởm, mấy chữ này không xứng đáng dùng để nói về cậu."
Mấy từ như ghê tởm này, làm sao có thể có chút liên quan nào với Điền Chính Quốc được?
Hắn cũng hoàn toàn không hề cảm thấy ghê tởm.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc rất bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh, tiếp tục nói: "Nhưng lúc trước cậu nói với tôi rằng, cậu ghét tiếp xúc gần với người cùng giới, làm vậy sẽ khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm mắc ói."
Điều mà Điền Chính Quốc nói là thật, Kim Thái Hanh lại nhíu mày.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang chậm rãi thả lỏng cơ mặt, cuối cùng nhìn cậu cười một cái.
"...... Sao mà cậu giống với mấy người đó được." giọng nói và cơ mặt của hắn đều đang thả lỏng, "Cậu chính là bạn thân nhất của tôi mà."
Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau, nên nếu người khác làm như vậy hắn sẽ cảm thấy phản cảm, nhưng nếu là Điền Chính Quốc thì không hề có vấn đề gì cả.
Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi trầm xuống. Cậu rũ mắt, giúp Kim Thái Hanh lột vỏ trứng gà, đặt vào trong chén của hắn.
"Sau khi ăn xong... Chúng ta đi gặp ba mẹ cậu nha, họ nghe nói cậu bị thương nên rất lo lắng." Điền Chính Quốc nói.
---
Ba mẹ Kim Thái Hanh sau khi về hưu thì thường đi du lịch, bởi vậy họ có rất nhiều nhà ở nhiều thành phố khác nhau, hiện tại vừa lúc đang ở thành phố mà Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở.
Điền Chính Quốc lái xe, chở Kim Thái Hanh đến chỗ ở của cha mẹ hắn.
Trước đó cậu cũng có nói rằng trí ức của Kim Thái Hanh chỉ dừng lại ở tuổi mười tám, cũng nói với ba mẹ Kim Thái Hanh là cậu đang giả làm bạn của hắn, để tránh kích động Kim Thái Hanh.
Cho nên đợi đến lúc mà ba mẹ Kim Thái Hanh kiểm tra kỹ càng rằng con trai mình không có bị thương gì nặng thì lại bắt đầu dùng ánh mắt kì lạ nhìn con trai mình.
Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một cái áo khoác màu xám, ba Kim đẩy kính: "Mặc áo màu xám trầm hả, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
Điền Chính Quốc: "......"
Đứa con mười tám tuổi ngỗ nghịch không hề muốn nói chuyện với ba mình nữa, liền đi đến đứng bên cạnh Điền Chính Quốc.
Còn chưa đến giờ cơm trưa, ba Kim pha một bình trà ngon, để mọi người vừa uống vừa tán gẫu.
Ba Kim nhấp một ngụm trà, hít sâu rồi thở dài một hơi: "Hai đứa con đã từng tuổi này rồi, cũng nên tìm người yêu rồi đó, chứ chẳng lẽ định độc thân suốt đời hay sao?"
Khoé môi Điền Chính Quốc hơi cong lên, còn Kim Thái Hanh thì lại đang nhíu chặt mày lại.
Mẹ Kim tiếp lời: "Đúng vậy, kết hôn là chuyện lớn của đời người, ai cũng phải trải qua, đây còn là trách nhiệm với xã hội nữa, Điền Chính Quốc con thấy dì nói đúng không?"
Điền Chính Quốc nghe là biết ba mẹ Kim đang cố ý chọc hắn, thật ra trong phòng này ai cũng kết hôn cả rồi, chỉ có mình Kim Thái Hanh là không biết thôi.
Điền Chính Quốc lên tiếng hưởng ứng, cầm lấy ly trà nhấp một ngụm.
Kim Thái Hanh mới vừa nghe mấy lời đó xong liền cáu kỉnh.
"Thời buổi nào rồi, ai nói nhất định phải kết hôn? Kết hôn ngoài việc bị phân chia tài sản còn có ích lợi gì sao?" Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, "Ai yêu ai cưới thì kệ người đó, dù sao cả đời này con cũng không kết hôn đâu."
"Chia tài sản cho người mình yêu thì có gì không tốt đâu?" ba Kim nói, "Đợi đến lúc con kết hôn, nhiều khi con còn đưa hết tài sản cho người đó, trên người không có một đồng tiền nào còn cảm thấy vui vẻ không chừng."
Kim Thái Hanh cười lạnh: "Con không có khờ đến mức đó đâu."
Kim Thái Hanh dừng lại một chút, tiếp tục nhắc lại: "Dù sao con cũng không kết hôn đâu, có hối con cũng vô dụng thôi, không có ai làm con thấy thích hết."
Hai vị phụ huynh đều quay qua nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đặt ly trà xuống, cười khẽ một tiếng.
Trước kia cũng y như vậy, người bạn thân trai thẳng Kim Thái Hanh này cũng không chịu yêu đương, cũng từ chối bất kì ai tiếp cận hắn, hắn chỉ đi chung với cậu mà thôi.
Kim Thái Hanh nói rằng, hắn muốn làm bạn với cậu đến già.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh mình.
Kim Thái Hanh vẫn đang cáu kỉnh, dĩ nhiên là hắn không hề muốn nói đến vấn đề này nữa.
"Không có ai làm cho cậu thấy thích hết, kể cả tôi luôn hả?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh sửng sốt, lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là không bao gồm cậu rồi."
"Ừm." Điền Chính Quốc lại cười rộ lên, "Vậy ý là....cậu muốn kết hôn với tôi sao?"
Đây chỉ là một câu đùa vui thôi, chắc sẽ không kích thích Kim Thái Hanh đâu.
Chuyện này dĩ nhiên ngoài sức tưởng tượng của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cười nhìn Kim Thái Hanh. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cũng thấy được vành tai vì đang tưởng tượng gì đó mà đỏ lên của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip