Chương 22:
Mọi người đừng lo tui ko đọc được cmt nha. Tui đọc hết á nhưng mà tui không rep được vì điện thoại tui chỉ cho xem thôi à, rep nó báo lỗi huhu
___________________________________________
"Nó không mở được thưa tổng giám đốc!"
Tên vệ sĩ dùng cả thân hình của hắn để tông nhiều lần vào cửa. Chắc chắn Namsoon đã làm gì đó từ bên ngoài khiến cho nó bị kẹt lại.
Taehyung bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trên tay. Không sớm không muộn, nhưng ngay khi gã vừa bất hoà với Jungkook thì Namsoon liền xuất hiện. Gã hận cách cả hai đã bí mật liên lạc với nhau sau lưng gã.
"Mang vài thí nghiệm đến đây ngay!". Taehyung nạt vào điện thoại.
"Nhưng mà-". Giáo sư Park chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã tắt máy. Tốt nhất là ông ấy nên nhanh chóng thực hiện việc mà gã yêu cầu nếu như không muốn nhận lấy những hậu quả sau đó.
Bầu không khí như đặc quánh lại, pheromones của Taehyung bùng nổ ra ngoài. Tên vệ sĩ quay lại nhìn gã nhưng liền bị đôi mắt đỏ rực của Taehyung làm cho sợ hãi mà quay đi. Hắn ta tưởng chừng như bên trên đầu hắn đang có hàng trăm cột băng nhọn hoắt chĩa về phía mình. Bị ở chung trong phòng với gã như vậy, hắn càng muốn liều mình xô ngã cánh cửa nhanh hơn.
Ở bên ngoài, một khối bê tông lớn đã được Namsoon bê đến chặn dưới tay nắm cửa, ngăn nó mở ra.
"Đưa súng đây!". Taehyung cướp lấy súng từ tên vệ sĩ. Gã bắn liên tục vào cánh cửa gỗ khiến nó nát ra thành hàng trăm mảnh vụn. Taehyung không còn bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi nữa mà hùng hổ chạy đến phòng của Jungkook.
Khi gã mở cánh cửa ra, chàng cảnh sát đã không còn ở đó nữa.
Trên tường là một lỗ thủng lớn đủ để hai người đi qua, đất đá chất thành đống trên nền đất, còn không khí thì mù mịt bụi.
"Jeon Jungkook!"
Chàng cảnh sát giật bắn người, anh lo lắng nhìn sau lưng Namsoon.
"Anh đừng lo, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi."
Trái với khuôn mặt xám xanh của Jungkook, cô gái lại trông khá bình tĩnh.
"Jungkook, nhìn em này! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em đã ở đây để cứu anh rồi!"
Mặc dù vậy, chàng cảnh sát vẫn cảm thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Taehyung bây giờ chắc hẳn đang rất hận anh, Jungkook có thể cảm thấy nó.
Namsoon muốn cõng anh để cả hai rời đi nhanh hơn, nhưng bình xịt beta cũng không thể giúp cô chạm được vào người của Jungkook. Khi đó chàng cảnh sát sẽ liền cảm thấy có một tiếng chuông lớn trong đầu mình rêu lên inh ỏi, cảnh báo anh phải tránh xa alpha khác mà trở về bên cạnh Taehyung.
Cả hai chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, chạy khỏi vùng núi hẻo lánh không người không xe cộ này là sẽ gặp được mẹ của Namsoon cùng Youngtak đang chờ ở đó. Cả cánh đồng phủ đầy tuyết mà họ chạy ngang qua đột ngột sáng rực lên. Tiếng còi hú ầm ĩ vang lên từ bốn phía.
"Chúng ta cần phải nhanh lên!"
"Jungkook, anh ráng chịu đựng một chút thôi! Để em mang anh đi!"
Chàng cảnh sát ngăn lại cơn buồn nôn trong cổ họng. Nơi da thịt dù cách lớp quần áo tiếp xúc với cánh tay của Namsoon cũng khiến cho Jungkook cảm thấy như bị bỏng rát. Anh ôm đầu đau đớn quằn quại trên tay cô.
Không thể chờ đợi được nữa, Namsoon đành phải liều một phen.
"Cố một chút thôi anh!"
Ngay khi Namsoon vừa định ôm Jungkook nhảy một bước lớn thì một tiếng súng đã vang lên.
"A!!!"
Cô gái ngã khuỵu xuống. Jungkook thì bị hất văng ra xa.
"Em có làm sao không?". Anh lo lắng bò đến kiểm tra trên người cô.
"Em nghĩ em bị trúng đạn rồi".
Mặc dù vậy, Namsoon vẫn còn sức để nhặt những nắm tuyết trên nền đất mà ném về phía trước, ngăn được một vài tên vệ sĩ của Taehyung đang đuổi đến. Ánh đèn pha chiếu đến chỗ hai người bọn họ, thấy vậy, Jungkook liền cầm lấy súng của Namsoon, bắn vỡ bóng đèn cách đó hàng chục mét.
"Anh chạy trước đi đừng lo cho em! Mama em nghe tiếng sẽ đến cứu em ngay thôi!". Cô thúc giục.
"Không! Anh không thể làm như vậy được. Anh sẽ không bỏ em ở lại!". Jungkook cởi áo khoác của mình ra rồi quấn quanh chân cô, tránh để làm Namsoon mất máu thêm nữa.
Anh vòng tay của cô lên người mình để rồi cả hai lại cùng nhau té ngã ra đất. Jungkook cuộn tròn người lại, anh ghét sự gắn kết này của gã, nó ích kỷ chiếm hữu lấy anh không khác gì Taehyung.
Jungkook mở bộ đàm, hy vọng người mẹ cũng sở hữu sức mạnh siêu nhiên của Namsoon sẽ nghe được từ xa mà kịp đến cứu cả hai.
"Cậu định gọi cho ai đến đây nữa?"
Taehyung bất thình lình xuất hiện từ sau lưng chàng cảnh sát rồi đá bay chiếc bộ đàm trên tay anh.
"Jeon Jungkook, cậu muốn trốn khỏi tôi sao?"
Trước áp lực của một enigma, Namsoon cũng không tránh khỏi cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cô cố chống người đứng dậy chắn trước mặt chàng cảnh sát.
"Để anh ấy đi đi Kim Taehyung. Anh không thể bắt giữ anh ấy được nữa đâu!"
"Tôi không nói chuyện với cô. Jeon Jungkook, đừng để tôi phải nói nhiều nữa, tôi đã quá nhẫn nại với cậu rồi". Gã chĩa súng vào đầu cô.
Jungkook liền vượt lên đứng trước nòng súng lạnh lẽo của Taehyung. Anh hít vào một hơi rồi nhấn mạnh từng câu chữ mà anh muốn nói với gã.
"Tôi cũng đã hết kiên nhẫn dành cho anh rồi. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân tôi có thể ngăn anh dừng lại tội ác của mình. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra rằng thay đổi một con ác quỷ như anh là chuyện bất khả thi. Nếu như tôi nhận ra chuyện này sớm hơn, tôi đã không để bản thân mình lún sâu vào anh như vậy."
Taehyung cười to. "Cậu cho rằng cậu có lựa chọn hay sao? Cậu thuộc về tôi, chúng ta thuộc về nhau. Không ai có thể chối bỏ được điều đó cả!"
"Không anh sai rồi. Ngay từ đầu tôi đã lựa chọn đứng về phía chính nghĩa. Anh nghĩ tại sao Namsoon bây giờ mới đến cứu tôi? Lý do là vì tôi muốn kéo dài thời gian bên cạnh anh để điều tra thêm những chuyện khác. Anh nghĩ rằng mình có thể giam giữ tôi lâu đến như vậy hay sao? Vòng định vị thì như thế nào..."
Jungkook bây giờ mới dùng chân gạt chiếc vòng xuống. "... anh không thể kiểm soát tôi được nữa rồi."
"Jeon Jungkook!" Taehyung hét lên.
Chàng cảnh sát cố chống lại bản năng cúi xuống để lộ phần gáy ra cho gã. Tất cả những người có mặt ở đây bây giờ mới hiểu rõ được cơn giận dữ của một enigma là như thế nào. Dù cho có là alpha đi chăng nữa cũng đều phải lùi bước run sợ trước Taehyung. Ngay cả Namsoon cũng không tránh được áp lực đó.
"Nếu cậu dám đi khỏi đây, tôi liền sẽ thả vật thí nghiệm ra tiêu diệt hết sở cảnh sát của cậu. Không chỉ vậy, tôi cũng sẽ giết tất cả những người bên cạnh cậu, khiến tôi trở thành người duy nhất mà cậu có thể tìm về."
"Ở bên cạnh tôi đi Jungkook, đừng rời khỏi tôi, hoặc tôi sẽ phá huỷ tất cả chỉ vì cậu."
Taehyung đã từng nói với anh như vậy. Nhưng gã không hiểu được rằng càng làm vậy thì càng đồng nghĩa với việc gã sẽ đẩy Jungkook ra xa hơn.
"Anh không hiểu, anh sẽ mãi mãi không hiểu được..." Jungkook cười khổ.
Chàng cảnh sát không thể để Taehyung chi phối mình được nữa. Bất chấp đôi tay run rẩy cùng giọng nói trong đầu muốn anh phục tùng gã, Jungkook vẫn cố cầm súng ngắm về phía Taehyung.
"Cậu sẽ không bắn tôi đâu."
Gã tự tin Jungkook sẽ không bắn mình, nhưng chàng cảnh sát vẫn chưa bao giờ thôi hết làm gã kinh ngạc. Thay vì bắn gã, Jungkook tự để nòng súng lạnh lẽo chạm vào đầu mình.
"Vậy như thế này thì sao?"
"Jeon Jungkook!"
Gã nghiến răng. Để vừa thoát khỏi gã và vừa cứu lấy Namsoon, Jungkook thậm chí còn chẳng màng hy sinh chính bản thân mình. Taehyung cảm thấy sự ghen tị lẫn thù hận và tuyệt vọng đang dần xâm chiếm tâm trí gã như một cơn bão dữ dội không ngừng cuộn trào.
"Cậu dùng bản thân để uy hiếp tôi? Cậu dám sao?"
Jungkook muốn thử đánh cược. Tưởng chừng như cách này vô dụng với một kẻ máu lạnh như Taehyung nhưng gã quả thực dừng lại. Sự căng thẳng không giấu được trên nét mặt của gã.
"Thả chúng tôi ra đi."
Taehyung ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười vang vọng nhưng lại trống rỗng không có chút ý cười nào trong đó.
"Được lắm! Nếu cậu chết tại đây, tôi sẽ biến cô ta thành vật thí nghiệm của mình và dùng cô ta để giết tất cả những người khác! Tự cậu quyết định đi! Giải thoát bản thân mình và để Gang Namsoon trở thành đồ chơi của tôi hay bước qua đây và trở về bên cạnh tôi!"
Cả hai đều âm trầm nhìn nhau. Không ai muốn trở thành người nhượng bộ trước. Taehyung có sự tự cao của gã nhưng Jungkook cũng có sự bướng bỉnh của mình. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, từng giây trôi qua càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Taehyung cảm nhận được quyết tâm trong ánh mắt của Jungkook, trong khi Jungkook cũng thấy rõ sự kiêu ngạo không chịu khuất phục của Taehyung. Hai con người định sẵn sẽ đi trên hai con đường đối nghịch nhau nhưng số phận lại trêu đùa họ để rồi chỉ trong một thời gian ngắn bỗng dưng lại dây dưa không buông ra được.
Không nhận được lệnh của Taehyung, tay sai của gã cũng không dám bắn Namsoon. Đám người dần vây chặt cô và Jungkook bên trong. Còn Taehyung, gã đi quanh cả hai tựa như một con báo đen lớn đang rình mồi.
Đến lúc này rồi, Jungkook mới phải quay sang nói với Namsoon.
"Em còn đi được đúng không? Hãy đi nhanh đi."
"Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đã đi được đến đây rồi!"
"Em không thể mang anh theo được! Em cũng không thể chết ở đây! Nghe anh này, em còn sống là còn hy vọng để ngăn gã! Đi mau đi!"
Taehyung không muốn để Namsoon thoát. Gã muốn tiêu diệt sớm mối nguy này nhưng Jungkook đã mở khoá bảo vệ của súng. Enigma trong gã đã nhận định người kia chính là bạn đời của mình. Nhìn thấy tính mạng của Jungkook đang nguy hiểm, Taehyung liền không thể ra tay với cô.
Anh tiến dần về phía gã. "Hứa với tôi anh sẽ để cô ấy rời đi."
"Được thôi. Lại đây!". Taehyung bất đắc dĩ đồng ý. Gã chìa tay ra cho Jungkook.
Chàng cảnh sát quay lại nhìn Namsoon, trên tay vẫn không hạ khẩu súng xuống.
Chỉ còn khoảng cách ba bước, Taehyung đã không chờ được mà bước nhanh kéo Jungkook vào lòng mình. Gã căm hận ôm lấy anh như muốn khảm nhập chàng cảnh sát vào trong cơ thể mình mãi mãi. Chỉ khi cả hai chạm vào nhau, Taehyung mới cảm thấy cơn bão tuyết trong lòng gã được xoa dịu đi.
"Tôi hận cậu!"
Gã làm khẩu súng trên tay anh rơi xuống đất.
Nhưng khẩu súng trên tay gã thì không.
Nó vẫn đang nhắm thẳng vào Namsoon.
Jungkook đã biết mình chẳng thể tin tưởng gã một lần nào nữa. Mặc dù nhịp đập bên ngực trái mà gã trao cho anh là thật, nhưng những lời gã nói ra lại chẳng thể được như vậy. Anh áp môi mình vào một bên mặt của gã rồi thì thầm.
"Tôi biết. Anh nên hận tôi nhiều hơn nữa..."
Trước sự kinh ngạc của tất cả, bao gồm cả chính bản thân Taehyung, Jungkook đột ngột rút ra một con dao nhỏ giấu trên người từ lúc nào và đâm thẳng vào bụng gã. Thời gian như ngừng lại. Taehyung chỉ kịp cảm nhận cơn đau nhói xuyên thấu cơ thể, ánh mắt gã mở to trong sự ngỡ ngàng và đau đớn. Jungkook đẩy gã ra. Anh cũng cúi người xuống ôm lấy bụng mình. Chàng cảnh sát cảm nhận được cảm xúc của Taehyung lúc này và nó làm anh đau không kém vết thương mà anh gây ra cho gã.
"Nó sẽ không giết được anh..." Jungkook nói với gã nhưng cũng là tự nói cho mình nghe. Anh lảo đảo, cả khuôn mặt trắng bệch không giống như người sống nữa.
Jungkook nhìn vào máu Taehyung dính trên tay mình. Thì ra đây chính là cảm giác của gã khi anh bị bắn. Nhưng lần này là do chính tay anh làm tổn thương đến gã mà không phải là người khác. Vệt máu đỏ càng trở nên chói mắt hơn khi đối lập với lớp tuyết trắng bên dưới. Jungkook gập người nôn khan nhưng trong bụng anh vốn chẳng có gì để nôn ra ngoài sau một ngày dài nhịn đói.
Đám vệ sĩ cũng không thể tiếp tục đứng ngoài. Bọn chúng lao đến muốn bắt Jungkook và Namsoon lại.
"Hai đứa cúi xuống mau!!!"
Namsoon nhào sang đẩy ngã Jungkook xuống đất. Bất ngờ từ đằng sau nơi họ đứng ban nãy, Hwang Geumju bất thình lình xuất hiện với một cây cột điện lớn trên tay, quét một đường hất văng tất cả bọn chúng.
"May mà mama đến kịp, nếu không thì cả hai đã xong đời rồi!". Hwang Geumju chống tay lên hông.
"Hwang Geumju! Bà cũng tham gia vào chuyện này sao?"
"Đúng vậy, tôi làm sao có thể đứng nhìn anh phá huỷ thế giới này được!"
Taehyung chật vật đứng dậy. Máu đã chảy dài thấm ướt phần bụng của gã.
Nhân cơ hội gã đang suy yếu, Hwang Geumju liền muốn giết gã ngay lập tức.
Nhưng bà vừa đến, vật thí nghiệm của Taehyung cũng vừa có mặt. Chúng di chuyển nhanh như chớp, chỉ trong một tích tắc đã chắn ngang giữa bà và Taehyung. Chỉ cần hai trong số chúng cũng đã đủ để ngăn chặn ý định của bà. Namsoon đã từng đối mặt với chúng nhiều lần, và cô biết rõ ba người bọn họ không thể nào đánh bại được những sinh vật không có suy nghĩ chỉ biết tuân lệnh này, đặc biệt là khi cô cũng đang bị thương.
"Mama, chúng ta cần phải đi thôi!"
Phu nhân Hwang gật đầu. Bà quay sang nhìn chàng cảnh sát trẻ đờ đẫn trắng bệch.
"Xin lỗi cậu nhưng ta buộc phải làm như vậy."
"Sao ạ-?" Jungkook vừa lên tiếng, Hwang Geumju đã liền đánh vào gáy anh.
Chàng cảnh sát bất tỉnh ngã xuống tay của Namsoon. Trước khi ngất, ánh mắt anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi Taehyung.
Phu nhân Hwang bế Jungkook trên tay. Cùng với Namsoon, bà nhanh chóng chạy nhanh khỏi đó. Hai vật thí nghiệm dưới mệnh lệnh của Taehyung liền đuổi theo cả ba người.
Mười phút, nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, bọn chúng vẫn chưa mang Jungkook trở về cho gã.
"Tổng giám đốc xin hãy vào trong. Bác sĩ Choi sẽ nhanh đến thôi, đứng đây như vậy sẽ không tốt cho vết thương của ngài đâu ạ."
"Cút đi!"
Tên vệ sĩ không dám khuyên bảo Taehyung lần thứ hai nữa mà rời khỏi đó.
Giữa khoảng không rộng lớn, tuyết bắt đầu phủ trắng người gã. Cảm giác hỗn loạn giữa tình yêu và thù hận, giữa khao khát và căm phẫn thấm sâu vào từng hơi thở, từng suy nghĩ, khiến lòng gã trở nên lạnh giá hơn cả cơn bão tuyết đang bao phủ lấy thân mình.
Gã nhất định sẽ khiến Jungkook phải trả giá cho sự phản bội này.
________________
"Jungkook!". Youngtak đưa tay nhận lấy chàng cảnh sát đang sốt cao từ tay phu nhân Hwang. "Cậu ấy bị làm sao thế này?"
"Cậu ấy phản ứng lại với tiếp xúc từ alpha khác khá là nghiêm trọng đấy."
Rời khỏi vòng tay của Hwang Geumju, cơ thể của Jungkook mới thôi run rẩy mà chịu nằm yên dựa vào người của Youngtak. Người đội trưởng beta hoảng sợ sờ vào trán anh.
"Nhiệt độ cao quá. Chúng ta cần phải tìm cách hạ nhiệt cho cậu ấy ngay! Sukgyu, cậu lái xe nhanh đi!"
Một bác sĩ đã được bố trí sẵn ở căn nhà chuẩn bị cho Jungkook trước đó. Không chỉ Namsoon, phu nhân Hwang cũng có những vết thương chi chít khắp cả người nên họ cũng đi theo nhưng trong một chiếc xe khác, tránh làm ảnh hưởng đến chàng cảnh sát thêm nữa. Để thoát khỏi hai vật thí nghiệm kia cả hai đã tốn không ít công sức. Bọn chúng đã mạnh dần lên, thời gian bị điều khiển cũng lâu hơn rất nhiều so với lúc Namsoon lần đầu đối mặt với chúng.
Ngồi trong xe, cả hai mẹ con đều yên lặng hơn bình thường. Bọn họ lo sợ rằng Taehyung còn giữ nhiều bí mật hơn nữa mà họ chưa biết được. Và để khám phá ra chúng, họ buộc phải đợi Jungkook tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip