Chương 11: Thật sư em không cố tình nhào vào lòng anh đâu

Điền Chính Quốc nhận ra cậu và Kim Thái Hanh không hợp từ trường, tại sao cứ ở trước mặt anh là cậu lại muốn chui xuống đất thế không biết.

Tần suất quá cao, cảm giác như cả đời này mặt mũi của cậu đã mất sạch trước mặt Kim Thái Hanh rồi.

Thôi không nhìn Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc lựa chọn cắm đầu vào ăn uống, nào là thịt bò, sách bò, chả tôm, ruột vịt,... quá nhiều món cậu thích ăn nên phải tranh thủ ăn nhiều mới được.

Nước xoài cũng phải uống nhiều một chút, bởi nó thật sự rất ngon, nhưng sao càng uống nhiều lại càng có vị xăng nhỉ?

Điền Chính Quốc thấy vị giác của mình đã hỏng do món lẩu cay nồng này mất rồi, rõ ràng nước ép xoài có vị ngọt kia mà, sao giờ lại có vị xăng?

Tâm trạng hay suy nghĩ của cậu đều để trên bàn ăn hết cả, nhưng đôi tai vẫn hóng hớt chuyện thú vị mà Trần Hạo Nam đang kể ra.

Trần Hạo Nam thật sự có một sức hút vô cùng kỳ lạ, nói chuyện hài hước duyên dáng, một chuyện đơn giản thôi mà anh ta kể sống động cực kỳ.

Quan trọng nhất là cái sức hút kia khiến người ta cứ muốn nghe mãi nghe mãi.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu Trần Hạo Nam sống ở cổ đại thì chắc chắn sẽ trở thành một thư sinh kể chuyện, không những thế mà người nghe còn đông nghẹt nữa.

Còn Kim Thái Hanh hoàn toàn trái ngược, nhìn thì có vẻ dịu dàng là thế, nhưng thật ra lại lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần.

Anh không động đũa mà chỉ thỉnh thoảng xem điện thoại, trả lời tin nhắn, ăn uống thì như mèo, mới được hai miếng đã no.

Vậy mà sao anh lại có thể cao lớn được nhỉ?

Điền Chính Quốc nghĩ, chắc chắn mấy người bác sĩ Đông y như Kim Thái Hanh rất chú trọng sức khỏe, không ăn đồ cay độc cũng phải thôi, khả năng là anh sẽ ăn những món bổ dưỡng nên mới cao lớn vậy được.

Cậu lại gắp một miếng chả tôm, nhưng chẳng cảm nhận được vị tôm nữa, môi cậu bắt đầu tê rần lên, còn thấy hơi ngưa ngứa.

Điền Chính Quốc gãi gãi, thấy càng lúc càng ngứa hơn.

Chẳng biết ai đó bất ngờ thốt lên, sau đó bật cười ha ha: "Nhóc Quốc ơi sao em biết thành gấu Bramble rồi vậy?"

"Môi em đỏ hết rồi, còn hơi sưng nữa, chẳng phải là bé Gấu Em* đó sao?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Điền Chính Quốc cười hì hì, lại đưa tay gãi gãi.

"Gấu Em là sao ạ?" Điền Chính Quốc rút điện thoại ra mở camera định xem mặt mình thế nào, cuối cùng bị chính mình dọa sợ mất mật.

Xấu quá đi.

Da Điền Chính Quốc vốn trắng nên giờ quanh phần môi xưng đỏ trông cực kỳ rõ ràng, đến mức môi cũng dày hơn hẳn.

Người đối diện còn nói: "Nhóc Quốc không ăn được cay à? Cay quá mới vậy hả?"

Điền Chính Quốc sờ sờ đôi môi đã tê dại đến mức không còn cảm giác: "Đúng là cay thật, nhưng trước giờ em ăn cay hơn cũng có sao đâu."

Bên cạnh trường học có một tiệm lẩu cay cực kỳ biến thái, Điền Chính Quốc với Lý An Triệt có qua đó ăn một lần rồi, đợt đó cay đến mức dạ dày quặn đau nhưng môi cũng có làm sao đâu.

Tại sao lần này lại như vậy?

Kim Thái Hanh bên cạnh đưa tay giữ lấy mặt cậu, nghiêm túc quan sát một lúc rồi hỏi: "Cậu bị dị ứng với cái gì?"

Điền Chính Quốc mờ mịt lắc đầu, sống hai mươi năm cậu chưa từng bị dị ứng, đây là lần đầu tiên.

"Em không biết nữa!"

Kim Thái Hanh không nói gì, buông mặt cậu ra, tự mình đứng lên mặc áo khoác, trông có vẻ khá vội vã.

Điền Chính Quốc xoa xoa má bị anh bóp, cảm thấy hai bên má cũng bắt đầu tê đi, hình như càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng mà Kim Thái Hanh tính đi đâu vậy chứ? Còn chưa ăn tiệc xong mà?

Điền Chính Quốc cầm đũa định gắp thêm miếng thịt bò chuẩn bị cho vào miệng, ai ngờ tay bị nắm lấy, sau đó trên đỉnh đầu vang lên một giọng điệu rất tức giận: "Còn ăn nữa? Đi thôi."

Điền Chính Quốc lại gãi gãi khóe miệng: "Đi đâu cơ?"

Kim Thái Hanh tức giận nói: "Bệnh viện."

Trông Kim Thái Hanh có hơi giận nên Điền Chính Quốc đành bắt đầu mặc áo khoác vào, cậu thấy chỉ là dị ứng bình thường thôi, uống thuốc là được rồi, đâu cần phải làm quá lên đi bệnh viện làm gì chứ.

Lúc nào cũng bệnh viện bệnh viện, ví tiền chịu không nổi đâu!

Kim Thái Hanh nói: "Tôi chưa uống rượu, đưa cậu ấy đến bệnh viện tiêm, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Trần Hạo Nam đứng lên nói: "Được rồi, vậy cậu cứ đi đi nhé, nhớ xem thử nguyên nhân dị ứng là gì, có gì cứ gọi cho tôi."

Điền Chính Quốc vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, sau đó ngoan ngoãn đi theo Kim Thái Hanh như một cái đuôi nhỏ.

Kim Thái Hanh lái xe đưa cậu đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra máu xác định nguyên nhân dị ứng, rồi tiêm thuốc uống thuốc các kiểu.

Dù là khi nào thì bệnh viện cũng không thiếu người, nên Điền Chính Quốc chỉ có thể truyền nước trong hành lang.

Còn Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, vẫn cầm kết quả xét nghiệm xem, sau đó thấp giọng nói một câu: "Cậu bị dị ứng với xoài, cậu không biết à?"

Điền Chính Quốc hồi tưởng lại, hôm nay cậu uống nước ép xoài, nhưng cậu thật sự không biết là mình bị dị ứng như thế.

"Thì ra là em bị dị ứng với xoài."

Hồi trước khi đi ăn lẩu cậu đều gọi nước ô mai, đây là lần đầu tiên cậu được uống nước xoài, kết quả lại xảy ra chuyện thế này đây.

Kim Thái Hanh hỏi: "Trước giờ cậu chưa từng ăn xoài hay uống nước ép xoài sao?"

"Chưa ạ, đây là lần đầu tiên em uống nước xoài đấy, trước đây cũng chưa từng ăn xoài."

"Hồi nhỏ cũng không?"

"Không ạ."

Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy một sự bất lực dâng lên trong lòng, không biết nên nói gì nữa.

Anh chợt nhớ đến một chuyện mà Trần Hạo Nam đã nói với mình.

Lúc đầu mới vào làm thì ai cũng phải điền thông tin cá nhân, nhưng trong mục liên hệ khẩn cấp, Điền Chính Quốc chỉ có thể điền tên của chính mình.

Trần Hạo Nam từng hỏi sao cậu không điền tên cha mẹ, cậu đáp rằng họ đã không còn từ lâu rồi.

"Vậy cậu nhớ kỹ, không được ăn xoài, cậu sẽ bị dị ứng." Lần này giọng nói của Kim Thái Hanh dịu đi rất nhiều, không còn cái kiểu nghiêm khắc trách móc cậu như lúc nãy nữa.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."

Cậu thật sự nhớ kỹ rồi, dị ứng với xoài, sau này không được ăn xoài nữa.

Môi vẫn còn hơi ngứa, Điền Chính Quốc đưa tay không có truyền dịch lên gãi gãi, nhưng vẫn thấy ngứa.

Kim Thái Hanh nhìn không nổi nữa bèn đưa tay ngăn cậu lại: "Đừng gãi, bôi thuốc lên là được."

Điền Chính Quốc nghe lời thả tay xuống, nhìn Kim Thái Hanh lấy một tuýp thuốc mỡ từ túi nhựa đựng thuốc ra.

"Cậu tự..." Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống tay cậu, ngay sau đó thở dài: "Thôi, để tôi làm cho."

Thuốc mỡ mát lạnh chạm lên vùng da quanh môi, cảm giác mát rượi khiến làn da tê ngứa dần dịu đi, nên cũng không còn khó chịu nữa.

Kim Thái Hanh của lúc này đây đang vô cùng dịu dàng, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng bôi đều thuốc, không hề dùng một chút lực mạnh nào cả.

Điền Chính Quốc híp mắt tận hưởng rồi líu ríu nói: "Cảm ơn bác sĩ Kim, anh tốt quá à."

Kim Thái Hanh đột nhiên khựng lại một chút, sau đó siết chặt ngón tay: "Tôi đi rửa tay."

Anh nhét đống giấy tờ khám bệnh và hóa đơn cho Điền Chính Quốc rồi quay lưng bỏ đi.

Đi trông còn rất vội vã.

Môi dễ chịu hơn rồi, Điền Chính Quốc buồn chán lật xem tờ xét nghiệm.

Không xem thì thôi, vừa xem đã muốn hết hồn, tối nay cậu tiêu hết hơn hai nghìn tệ!

Trời ạ, bệnh viện này còn ác hơn Kim Thái Hanh nữa?

Đợi Kim Thái Hanh quay lại, Điền Chính Quốc lập tức đề cập đến chuyện tiền bạc. Kim Thái Hanh chẳng thèm liếc nhìn cậu mà chỉ thản nhiên nói: "Sẽ trừ vào lương cậu."

Điền Chính Quốc: "...!"

Xong rồi, lại phải làm không công nửa tháng.

Bởi vì hai ngàn tệ này mà Điền Chính Quốc bị trầm cảm, truyền dịch xong cũng không còn sức sống nữa.

Cậu đi theo Kim Thái Hanh ra ngoài, trong đầu đang tính đến chuyện trả góp.

"Trừ thẳng hai ngàn tệ thì nhiều quá."

"Bác sĩ Kim, anh xem thế này có được không nhé, mỗi tháng trừ năm trăm, bốn tháng trả hết?"

Đi đến cổng bệnh viện, lúc bước xuống bậc thang, Kim Thái Hanh bỗng quay lại nhìn cậu: "Cậu nghĩ hay đấy."

Kim Thái Hanh đứng dưới bậc thang còn Điền Chính Quốc thì đứng trên bậc, cuối cùng cậu cũng có cơ hội nhìn xuống Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cười hè hè: "Người ta mà, phải dám nghĩ dám làm chứ, bác sĩ Kim thấy sao?"

"Thật sự là em nghèo lắm, anh cho em thở chút nhé ạ!" Điền Chính Quốc chắp tay cầu xin hết sức khẩn thiết.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳng: "Thôi, không cần trả đâu."

"Thật ạ?"

"Hay là cậu muốn tiếp tục nói chuyện trả góp?"

Điền Chính Quốc: "......"

"Em cảm ơn đại gia Kim."

Điền Chính Quốc bước lên một bước, định cúi người bái tạ đại gia Kim của mình, ai ngờ chân giẫm trúng mép bậc thang, loạng choạng một cái ngã thẳng vào lòng Kim Thái Hanh.

Nghĩ đến chuyện ban nãy vô tình uống nhầm nước trái cây của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vội đứng vững, gấp gáp giải thích: "Thật sự em không cố tình nhào vào lòng anh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook