Chương 12: Kết tình chú cháu để tỏ lòng

"Thật sự là em không cố ý nhào vào lòng anh đâu, tại em đứng không vững thôi."

Điền Chính Quốc thấp tha thấp thỏm giải thích thêm lần nữa: "Bác sĩ Kim ơi, em thật sự không có ý động tay động chân chấm mút gì anh đâu, em tuyệt đối không có suy nghĩ gì không đứng đắn gì với anh hết."

Cậu dựng thẳng ba ngón tay lên, nghiêm túc thề dưới ánh trăng, đây có lẽ là lần thành khẩn nhất của cậu.
Kim Thái Hanh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ cầm chìa khóa xe đi mở cửa.

Điền Chính Quốc hoài nghi nghĩ bụng, là ảnh tin hay không tin nhỉ?

Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về lại trường, cả đoạn đường cậu không hề hó hé một câu nào, thành ra không khí trong xe lặng thinh.

Điền Chính Quốc cũng thấy ngại bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, giả vờ bản thân là không khí.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt qua từng chút một, bầu không khí yên ắng lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu mở to mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ này.

Xe dừng lại trước cổng trường, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến tận khu ký túc xá. Đèn trong ký túc xá đều đã tắt hẳn, tự dưng cậu có một dự cảm chẳng lành, hình như đóng cửa rồi.

Ký túc xá trường có giờ giới nghiêm, cứ tới mười giờ tối là khóa cửa, bây giờ đã là mười một giờ rồi.

Điền Chính Quốc đứng bơ vơ trước cửa ký túc, không biết mình phải làm gì tiếp theo?

Chắc chắn cô quản lý ký túc xá sẽ không mở cửa cho cậu, chuyện này chỉ có thể tìm tới cố vấn lớp, nhưng giờ cậu đang ở trạng thái nửa tốt nghiệp nên làm gì còn ai quản nữa?

Mùa đông Kinh Nam năm nay âm mười mấy độ, ngủ ngoài công viên chắc chắn sẽ bị đông cứng mất, hay là đến nhà Lý An Triệt?

Dạo này Lý An Triệt bận chuyện đào tạo trong công ty nên toàn ở nhà không về ký túc, có khi có thể qua đêm nhờ cậu ấy.

Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, Điền Chính Quốc lập tức gạt ngay phương án này.

Mười một giờ đêm, ba mẹ Lý An Triệt chắc đã đi ngủ từ lâu, giờ này chạy đến quấy rầy thì quá bất lịch sự.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chẳng nghĩ ra được cách nào để không tốn tiền mà vẫn có chỗ ngủ.

Kim Thái Hanh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi: "Cậu muốn ở khách sạn hay đến phòng khám?"

Khách sạn tốn tiền còn phòng khám Tam Vấn thì miễn phí, tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ chọn vế sau.

Vậy nên cậu chẳng do dự mà nói ngay: "Phòng khám Tam Vấn ạ."

Thế là Kim Thái Hanh lại lái xe đưa Điền Chính Quốc sang phòng khám.

Cửa cuốn phòng khám được kéo lên, Điền Chính Quốc vừa bước vào đã lập tức hối hận. Một nơi rộng lớn như vậy, ban đêm chỉ có mỗi mình cậu, lạnh lẽo đáng sợ quá.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, tự nhủ mình phải dũng cảm lên.

Chỉ là ngủ một mình thôi mà, có gì đáng sợ chứ?

Chủ nghĩa duy vật, không được mê tín dị đoan!

Kim Thái Hanh bật đèn rồi dẫn Điền Chính Quốc lên tầng hai: "Chọn phòng nào cũng được, sáng mai nhớ dọn dẹp sạch sẽ."

Sắp xếp cho Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi đi đây, có gì thì gọi điện."

Kim Thái Hanh nói xong thì tính đi xuống lầu, Điền Chính Quốc thấy anh chuẩn bị đi bèn vội vàng đuổi theo người duy nhất còn trong tòa nhà: "Đi liền như vậy sao? Ở lại thêm lát nữa đi mà!"

"Tối anh lái xe không an toàn đâu, hay ở lại đây ngủ cùng nhau luôn nhé?"

Điền Chính Quốc vội vàng bước xuống cầu thang, cậu chắn trước mặt Kim Thái Hanh rồi dùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn anh.

Trông cậu y như một con mèo hoang lang thang cầu xin được thu nhận vậy.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cứ như lưỡi dao sắc bén.

Điền Chính Quốc khẽ giọng nói thật lòng: "Em sợ ở một mình, anh có thể ở lại với em được không?"

Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, giọng đầy bất lực: "Cậu biết mình đang nói gì không?"

Anh gằn từng chữ một: "Cậu đang mời gọi một người đàn ông đấy."

"...?"

Nói cứ như cậu không phải là đàn ông vậy, anh có gì cậu cũng có cái đó mà.

Tất nhiên mấy câu này không được nói với Kim Thái Hanh, nói xong chắc chắn là sẽ bị giận luôn.

Trước mắt chỉ có việc cầu xin người khác, Điền Chính Quốc đành nhẫn nhịn lấy lòng: "Bác sĩ Kim à, gan em nhỏ lắm nên không dám ngủ một mình, anh cứ coi như làm phước đi, ở lại với em một đêm nhé!"

Điền Chính Quốc cố gắng phân tích những cái lợi để dụ Kim Thái Hanh ở lại: "Anh xem, ngủ lại ở đây thì mai không cần phải dậy sớm đi làm, vừa thức dậy là có thể làm luôn, tiện biết bao nhiêu!"

Đời nào Kim Thái Hanh dễ dụ như vậy, anh đứng trên bậc thang nhìn xuống cậu, giọng điệu không rõ là đang vui hay đang giận: "Cậu cũng biết nghĩ cho tôi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ." Điền Chính Quốc ngửa cổ, chắp hai tay lại đầy vẻ thành kính để nịnh nọt: "Bác sĩ Kim là người tốt nhất trên thế giới này, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, anh ở lại với em đi!"

"Xin anh đấy."

Sắp xếp cho Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi đi đây, có gì thì gọi điện."

Kim Thái Hanh đau đầu day day huyệt thái dương: "Sợ thì đi thuê khách sạn."

"Vậy chẳng phải sẽ tốn tiền sao? Hơn nữa em còn không mang theo chứng minh thư."

Kim Thái Hanh không nói gì, nghiến chặt răng hàm.

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục cố gắng: "Bác sĩ Kim, có phải anh đang nghĩ em đang tìm cách chấm mút anh hay không?"

Kim Thái Hanh im lặng, nghe cậu tiếp tục nói này nói kia.

Điền Chính Quốc ngước lên trần nhà thề thốt: "Bác sĩ Kim, em tuyệt đối không có ý đồ gì với anh cả, chỉ tại em nhát gan thôi."

"Nếu anh không tin thì chúng ta có thể kết nghĩa chú cháu, từ nay anh là chú em, em là cháu anh, chúng ta là chú cháu thân thiết. Sao ạ? Như vậy đã đủ tỏ lòng chưa ạ?"

"Chú à, chú thương em chút đi mà!"

Điền Chính Quốc thực sự không thích ở một mình trong môi trường xa lạ, cậu sẽ sợ lắm.

Bằng không cũng chẳng mặt dày bám riết Kim Thái Hanh đòi ở lại như vậy.

Cậu biết Kim Thái Hanh không ưa mình, cũng chẳng muốn tiếp xúc với mình, nhưng để có được một giấc ngủ ngon mà Điền Chính Quốc vẫn quyết định liều một phen.

"Bác sĩ Kim..."

Sắc mặt Kim Thái Hanh ngày càng khó coi hơn, anh giơ tay gạt Điền Chính Quốc đang chắn trước mặt sang một bên rồi nhấc chân đi xuống lầu.

Điền Chính Quốc bĩu môi, càng tỏ vẻ đáng thương hơn: "Bác sĩ Kim..."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, xoay người nói: "Tôi đi khóa cửa cuốn."

Bao nhiêu bất lực trong câu nói ấy, Điền Chính Quốc đều nghe ra, nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn nhượng bộ.

Điền Chính Quốc vui sướng nở nụ cười: "Cảm ơn bác sĩ Kim, em đi chọn cho anh chiếc giường thoải mái nhất."

Điền Chính Quốc chọn một phòng bệnh có hai giường, như vậy cậu nằm một cái còn cái kia cho Kim Thái Hanh.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không hài lòng với sự sắp xếp này, anh muốn sang phòng kế bên ngủ.

Điền Chính Quốc lại bắt đầu giở trò mè nheo, cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn thỏa hiệp.

Nằm trên giường bệnh, đắp chăn bông ấm áp, nhưng Điền Chính Quốc chẳng buồn ngủ chút nào. Cậu nhìn trần nhà hỏi: "Chú à, chú ngủ chưa?"

Nghiêng đầu nhìn sang Kim Thái Hanh, thấy anh đang xem điện thoại, Điền Chính Quốc lại thử gọi một tiếng: "Chú ơi?"

Chỉ là giỡn chút thôi, cậu muốn đùa với Kim Thái Hanh một chút.

Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống, liếc sang cậu: "Cậu thử gọi thêm lần nữa xem?"

Đây chính là lời cảnh cáo, Điền Chính Quốc hiểu ý ngay, bèn nhanh nhảu nhận sai: "Bác sĩ Kim, em sai rồi ạ."

"Bác sĩ Kim, em không ngủ được, tâm sự không ạ?"

Cậu mặc kệ chuyện Kim Thái Hanh có đồng ý hay không, Điền Chính Quốc nói: "Bác sĩ Kim, anh Hạo Nam nói anh là một người rất đỉnh, vậy là anh học đỉnh hay là đánh nhau đỉnh vậy ạ? Em đoán chắc anh là học siêu đỉnh đúng không?"

"Bác sĩ Kim, tại sao anh lại chọn học y vậy? Học Đông y khó lắm luôn đó!"

"Còn nữa sao lúc nào anh cũng hung dữ với em thế? Anh ghét em đến vậy sao?"

Điền Chính Quốc hỏi một tràng, Kim Thái Hanh nhíu mày: "Cậu là 'Mười vạn câu hỏi vì sao' à?"

"Đâu có, em chỉ mới hỏi anh ba câu thôi mà."

"Nhưng tôi chẳng muốn trả lời câu nào cả."

"...?"

Đúng là lạnh lùng.

Điền Chính Quốc bị dập tắt ý định nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Bác sĩ Kim, anh có thuộc lòng Bản thảo cương mục* không? Anh đọc cho em nghe một đoạn đi, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa."

Cậu nằm nghiêng, mắt nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, từng biểu cảm trên gương mặt anh đều không lọt khỏi mắt mình.

Giờ phút này Kim Thái Hanh đang không vui một chút nào, nhưng vẫn phải đọc Bản thảo cương mục ra.

Nhưng chỉ mới đọc được vài câu, bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều.

Kim Thái Hanh dừng lại, quay sang nhìn Điền Chính Quốc đã ngủ say, không nhịn được mà mắng một câu: "Thằng nhóc chết tiệt, coi tôi như truyện kể trước khi ngủ chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook