Chương 18: Mặc đồ nữ bị tóm tại trận
Điền Chính Quốc ôm hộp đồ ngồi ở ghế phụ nhưng đầu óc đang bắt đầu chạy hết công suất, suy nghĩ xem mình nên giải thích thế nào để giữ hình tượng cho bản thân.
Dù rằng ấn tượng của cậu trong mắt Kim Thái Hanh cũng không tốt đẹp là bao, nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa một chút.
Vừa nãy Kim Thái Hanh vẫn chưa nói gì, chỉ hỏi cậu có muốn anh đưa về trường không, nhưng không có không có nghĩa là bên trong không suy nghĩ.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình nên biện hộ đôi chút, không chỉ để cứu vãn chút thể diện mong manh, mà còn để bảo vệ nốt chút tôn nghiêm ít ỏi còn lại.
Nhưng mở miệng thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra, từ ngữ cần phải cân nhắc thêm chút nữa.
Trong lúc đang tự hỏi, cậu còn lén nhìn trộm Kim Thái Hanh, anh vẫn đang chăm chú lái xe.
Một tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Tầm mắt Điền Chính Quốc dừng trên tay Kim Thái Hanh, đó là những ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, quả là một đôi tay tuyệt đẹp.
Trước kia Điền Chính Quốc không biết tay thì có gì mà đẹp, nhưng từ sau khi nhìn thấy tay Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã cảm thấy từ đẹp này càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Cụ thể hình dung như thế nào thì Điền Chính Quốc không nghĩ ra được, chỉ là trong lòng cậu chợt nảy lên một ý nghĩ đáng xấu hổ, nếu mà được đôi bàn tay ấy sờ, vuốt ve, thì chắc là sướng lắm.
Nhớ đến việc bản thân thường xuyên tự giải quyết, hình ảnh trong đầu tự động thay thế bằng bàn tay của Kim Thái Hanh.
Nghĩ đến đó Điền Chính Quốc lập tức dừng khựng lại, cậu nghĩ thầm mình điên rồi sao, sao tự dưng nghĩ bậy nghĩ bạ vậy chứ?
Lời hứa trong sáng đâu?
Cậu vỗ vỗ đầu, vội vàng ngăn chặn dòng suy nghĩ nguy hiểm này lại.
Nghe thấy tiếng động bên phía Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liếc mắt hỏi: "Đau đầu à?"
Chắc là lần đầu tiên thấy người tự gõ vào đầu mình như vậy nên Kim Thái Hanh cũng hơi ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc lắc đầu lia lịa mím môi không nói gì, còn vành tai thì đỏ ửng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc váy xếp ly nằm trên người, chớp chớp mắt rồi bịa đại một cái cớ: "Bác sĩ Kim à, cái này không phải của em thật đấy, là em mua cho bé cưng nhà em thôi."
Đúng vậy, chính là cái cớ này, chắc chắn không phải cậu mặc, mà là cho bé cưng nào đó chưa từng xuất hiện của cậu thôi.
Chiếc xe từ từ dừng lại, đã tới trường học, Kim Thái Hanh nghiêng đầu khẽ cười: "Bé cưng nhà cậu có giọng nói nghe mạnh mẽ thật đấy, eo cũng thon nữa."
"...?"
Cái nhấn nhá của anh là eo thon á?
Biến thái!
-
Sáng thứ sáu, Điền Chính Quốc thức dậy rồi ngồi ngẩn người trên giường.
Hôm nay cậu nghỉ không cần phải đi làm, nhưng lại phải đi xem mắt thay cho người khác.
Lý An Triệt đã đi làm từ đời nào, lúc này ở ký túc xá chỉ có mỗi mình cậu.
Điền Chính Quốc quằn quại một lúc lâu mới bắt đầu miễn cưỡng bò dậy đi rửa mặt, sau đó quay về nghiên cứu xem chiếc váy này mặc như thế nào.
Chân váy xếp ly caro hồng kết hợp với sơ mi trắng thắt nơ hồng, bên ngoài là một chiếc áo cardigan len trắng, bên khách hàng còn chu đáo mua thêm cả quần tất màu da cho cậu nữa.
May quá, nếu không mặc thế này mà lộ hai cái chân trần ra thì chắc chết cóng mất.
Lúc mặc từng món một lên người, Điền Chính Quốc đột nhiên nảy sinh một thứ cảm tưởng, kiếm tiền khó nhưng ăn cứt còn khó hơn, vì một ngàn tệ, đúng là cậu phải liều thật rồi.
Bộ tóc giả ngang vai dính liền với chiếc mũ nồi beret đen, Điền Chính Quốc chỉ cần úp cả bộ lên đầu là xong. Cậu soi gương một lượt, may mà nhìn cũng không đến nỗi tệ, chứ nếu xấu quá thì có cho vàng cậu cũng chẳng làm!
Điền Chính Quốc tự luyến xoay một vòng, đối diện với gương còn wink một cái thật quyến rũ: "Thiếu nữ tuổi xuân nhà ai mà xinh thế~"
Vừa dứt lời, chính cậu cũng nổi da gà vì độ õng ẹo của mình.
Trước khi ra ngoài, Điền Chính Quốc mặc thêm một chiếc quần thể thao rộng bên ngoài váy, khoác lên người chiếc áo phao dày sụ. Cậu kéo mũ áo phao xuống, đeo thêm khẩu trang, che kín mít từ đầu đến chân.
Sau khi xác định sẽ không bị nhận nhầm thành kẻ biến thái, cậu mới đeo balo lên lưng rồi ra ngoài.
Đến quán cà phê đã hẹn, Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi mới bước ra.
Người đầu tiên mà cậu gặp trong buổi xem mắt còn thấp hơn cả cậu, trông vừa xấu vừa toát lên vẻ gian tà, vừa nhìn thấy cậu, đối phương đã buông lời tục tĩu: "Sao không dắt vú nuôi của em theo luôn?"
Ban đầu Điền Chính Quốc không hiểu ngay ý của gã. Mãi đến khi phát hiện gã đàn ông kia cứ chằm chằm nhìn vào ngực mình, cậu mới nhận ra "vú nuôi" mà gã nói không phải chỉ người, mà là mấy lạng thịt trên người cậu.
Điền Chính Quốc là con trai, ngực phẳng lì như sân bay, lấy đâu ra mấy lạng thịt chứ?
Điền Chính Quốc không tức giận mà còn cười, khiến gã đàn ông sửng sốt: "Em cười cái gì?"
"Chứ còn anh? Sao anh không mang em trai của mình ra?" Điền Chính Quốc đứng dậy, chống tay lên bàn rồi nhìn thoáng qua bộ phận đáng khinh kia, cười nói: "Ồ, có cũng như không, chẳng thà không có còn hơn ha."
Một đòn chí mạng, gã đàn ông thô tục tức giận bỏ đi mất.
Người thứ hai đến xem mắt không tục tĩu như người trước, nhưng lại là kiểu tự luyến mù quáng.
Câu đầu tiên hắn nói với Điền Chính Quốc là: "Nếu anh kết hôn với em thì em tính đưa anh bao nhiêu tiền sính lễ?"
"...?"
Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã phun ngụm cà phê vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến việc cà phê cũng không rẻ gì cho cam nên cậu đành nuốt xuống.
Tên đàn ông này hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ngực em hơi phẳng thật, nhưng em kiếm được tiền thì cũng không sao. Sau khi cưới có thể đi nâng ngực, tốt nhất là làm cỡ F.
Anh thích lớn, sờ vào mới đã."
"À mà em thích ăn mặc kiểu anime vậy hả? Anh nhớ em đã hơn ba mươi tuổi rồi, lại còn là giám đốc công ty, ăn mặc vậy không thấy trẻ con quá à?
Anh khuyên em nên mặc đồ công sở, kiểu váy ôm mông cộng thêm tất lưới đen nữa là tuyệt nhất."
Điền Chính Quốc nghe không nổi, ra hiệu cho hắn im miệng rồi nói: "Với vẻ ngoài của anh như thế mà còn muốn đòi sính lễ à, sao, định ăn bám hay gì? Nhưng chắc anh có cái nịt mà ăn."
"Dáng người cái gì chứ, tôi thích thì tôi mặc, anh là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?"
Sau khi đuổi được bốn người xem mắt, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, tức giận trong lòng.
Trang web xem mắt này kiểu gì vậy?
Không có một người bình thường nào à?
Mấy kẻ lạ đời này làm sao tụ tập lại với nhau, đúng là làm xấu mặt cả đám đàn ông mà.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy xấu hổ vì mình là đàn ông đến thế, mấy kiểu người như vậy ai sẽ thu dọn đây chứ?
Chẳng mấy chốc người thứ năm đã lên sân khấu, người này nhìn cũng tạm ổn, tự giới thiệu bản thân: "Chào em, tôi tên là Ngô Phàm, rất vui được làm quen với em."
Ngô Phàm mặc áo khoác cashmere đen, bên trong là chiếc áo len cổ cao màu trắng, nhìn có vẻ chín chắn trưởng thành. Con người này trông sạch sẽ gọn gàng tươi mới, cực kỳ giống một người đàn ông thành đạt.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn qua tài liệu, sao cậu nhớ người thứ năm này là họ Chu mà?
Ngô Phàm cười cười nói: "Không cần tìm đâu, tôi đến xem mắt giúp bạn, bạn tôi đang bận ấy mà."
"Gia đình bạn tôi cứ thúc giục kết hôn mãi, nhưng cậu ấy không muốn tạm bợ nên mới nhờ tôi tới đây cho xong chuyện."
Điền Chính Quốc ồ một tiếng rồi để tài liệu xuống.
"Em cũng đến giúp đỡ bạn bè à?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, tự hỏi sao mình lại để lộ ra như vậy?
Ngô Phàm ngẩng đầu chỉ vào yết hầu rồi nói: "Cái này khá rõ ràng đấy."
Điền Chính Quốc thấy hơi căng thẳng, sao lại bị nhận ra nhanh vậy chứ, giờ phải làm sao đây?
Nhưng người trước mặt này lại rất sắc sảo thông minh, rõ ràng hơn hẳn bốn người trước, vì chẳng ai trong họ nhận ra cậu là con trai cả.
Điền Chính Quốc mím môi nhìn hắn đầy cảnh giác, Ngô Phàm thấy thế cười nói: "Đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nói rằng nếu em cũng đi xem mắt thay cho bạn thì sao chúng ta không cùng nhau ngồi giết thời gian cho xong, cứ thay nhau đổi người thế cũng mệt mà."
Điền Chính Quốc cũng lười đối phó với mấy người khác, thế là bèn đồng ý ngồi với người cũng đi xem mắt thay bạn giống như mình.
Khách hàng chỉ bảo cận tiêu tốn thời gian, chứ không yêu cầu cậu phải gặp bao nhiêu người.
"Vậy được."
Ngô Phàm dò hỏi Điền Chính Quốc, "Em ăn bánh mousse không? Đừng uống cà phê nữa, nước cam được không? Tôi mời."
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, cười nói: "Thế thì ngại quá?"
Ngồi cả buổi sáng đã đói rồi, trong số những người xem mắt trước đó, Ngô Phàm là người đầu tiên chú ý đến việc người xem mắt có đói không.
Cộng điểm.
"Tôi còn phải cảm ơn em vì đã chịu khó diễn kịch với tôi, chứ không cũng đau đầu lắm đấy." Ngô Phàm cười rộ lên trông rất dịu dàng, nói chuyện thì từ tốn không có cảm giác như đang kể chuyện.
Cộng điểm.
Điền Chính Quốc vừa ăn bánh vừa hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi không? Anh còn độc thân chứ?"
Ngô Phàm hơi ngập ngừng rồi đáp: "Tôi độc thân, ba mươi tuổi."
"Vậy anh có muốn cân nhắc tìm bạn gái không? Khách của tôi là giám đốc, chị ấy xinh lắm, ăn diện cực kỳ có khí chất, anh muốn gặp không?"
Đàn ông tốt không dễ gặp, vất vả lắm mới gặp được một người nên Điền Chính Quốc muốn giới thiệu cho khách.
Không phải chị khách này không muốn yêu, mà là không tìm được người đáng tin cậy, mà trước mặt cậu đây không phải một người đáng tin sao?
Quan trọng nhất là anh ta đẹp trai, lại lịch sự, hơn hẳn đám người xem mắt kia.
Ngô Phàm liên tục xua tay, thành thật nói: "Xin lỗi, tôi thích con trai."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên một chút, nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời."
"Không sao."
Điền Chính Quốc thấy ngại nên tiếp tục cúi đầu ăn bánh kem, cậu vừa cắn thìa vừa nghĩ, sao những người đàn ông tốt lại đều thuộc về đàn ông vậy nhỉ?
Chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tại, vừa hay lại vừa có vài phần lười biếng: "Xin chào, tôi là Kim Thái Hanh, là một bác sĩ Đông y."
Kim Thái Hanh?
Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn về phía trước, chú ý thấy Kim Thái Hanh đang ngồi cách cậu vài bàn.
Kim Thái Hanh khoác chiếc áo măng tô xám tro, bên trong phối toàn đồ đen, bất kể mặc gì cũng đều toát lên vẻ điển trai cuốn hút, vừa ngồi xuống đã tự mang theo khí chất ngút trời.
Đúng lúc đó Kim Thái Hanh cũng nhìn qua. ánh mắt chạm thẳng vào cậu.
Điền Chính Quốc chột dạ lập tức tránh mắt anh, cúi đầu, lén lút lấy khẩu trang từ trong balo mang vào.
Ngô Phàm quan tâm hỏi: "Sao vậy? Em thấy không khỏe à?"
Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu, "Ừm, đột nhiên cảm thấy hơi không khỏe, không sao đâu, anh không cần lo cho tôi đâu, đợi chút sẽ ổn thôi."
Trang bị đầy đủ xong, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Thái Hanh, muốn xác định xem anh có nhận ra mình hay không.
Mà chắc không nhận ra đâu, cậu mặc đồ nữ mà, đến bản thân cậu còn phải soi gương nửa ngày mới xác nhận được đó là mình.
Điền Chính Quốc tự trấn an mình như vậy, sau đó cũng dần dần bình thường lại.
Thế nhưng khi Kim Thái Hanh đứng dậy và bước về phía này, trái tim vừa thả lỏng của Điền Chính Quốc lại lập tức trở nên căng thẳng.
Điền Chính Quốc thầm niệm trong lòng: Không thấy mình, không thấy mình, anh ấy không thấy mình...
Không biết là do câu thần chú có hiệu nghiệm hay do Kim Thái Hanh thực sự không nhận ra, anh cứ thế đi ngang qua cậu mà không hề dừng lại.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Kim Thái Hanh đã rời đi.
Rồi Điền Chính Quốc tháo khẩu trang xuống, cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Suýt nữa dọa cậu sợ chết khiếp, tưởng đâu Kim Thái Hanh nhận ra rồi tóm mình lôi về luôn cơ.
Không đúng, suy nghĩ này sai quá rồi. Kim Thái Hanh bắt cậu làm gì chứ?
Bọn họ có quan hệ gì đâu, chỉ là một người đồng nghiệp thôi mà, không đến mức quản mấy chuyện vớ vẩn này của cậu.
Ngô Phàm nói: "Em có quen người khi nãy à?"
Điền Chính Quốc vội vàng phủ nhận: "Không ạ, chắc nhìn lầm ấy."
"Ồ." Ngô Phàm lấy điện thoại ra rồi nói: "Vậy... thêm WeChat đi. Sau này nếu có buổi xem mắt nào nữa thì báo tôi một tiếng. Nói chuyện với em cũng khá vui đấy."
"...?" Thôi không cần đâu mà.
Thấy Điền Chính Quốc còn do dự, Ngô Phàm lại nói: "Đúng rồi, khách của em và bạn của tôi cũng khá hợp nhau đấy. Biết đâu họ có thể tiến tới được, hay là chúng ta làm mai thử xem nhé?"
Cái này thì được.
"Được rồi." Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra định quét mã QR của Ngô Phàm, thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện giật lấy điện thoại của cậu.
Điền Chính Quốc tức giận ngẩng lên, thấy Kim Thái Hanh đã quay lại từ khi nào.
Cơn giận dồn nén nơi khóe miệng, Điền Chính Quốc quên mất phải phản ứng thế nào nữa.
"Còn không đi?" Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, như đang nuôi dưỡng một cảm xúc nào đó khiến Điền Chính Quốc nghe mà giật mình.
Cậu ngạc nhiên 'ơ' một tiếng, đầu óc lúc này bỗng chốc trở nên mơ hồ, cậu không hiểu ba chữ mà Kim Thái Hanh nói có nghĩa là gì nữa.
Hiện giờ trong đầu cậu chỉ toàn là câu hỏi tại sao Kim Thái Hanh lại quay lại, quay lại thì quay lại, sao lại giật điện thoại của cậu?
Không đúng, chẳng phải Kim Thái Hanh đã đi rồi sao?
Sao anh lại quay lại?
Giọng Kim Thái Hanh còn có vẻ trầm trọng hơn nữa, anh lặp lại: "Còn không đi?"
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần từ cơn sốc, cậu vẫn có thể chắc chắn một điều: Kim Thái Hanh thật sự quay lại để tóm cậu.
Nhưng sao anh ấy lại nổi giận?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip