5


"A..." Điền Chính Quốc hoảng hốt hô lên một tiếng, mũi đau muốn chảy nước mắt. Cậu cố gắng đẩy Kim Thái Hanh tránh ra, tức giận nói: "Cậu bị cái gì vậy!"

Kim Thái Hanh buông lỏng hàm răng nhưng vẫn ngậm chóp mũi Điền Chính Quốc, ma xui quỷ khiến còn liếm một cái.

Điền Chính Quốc choáng váng toàn tập, chóp mũi lúc nãy đau đớn giờ lại truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Cậu không đẩy được Kim Thái Hanh ra, đành lấy tay che mũi mình lại.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng nhỏ giọng nói, "Cậu mau buông tôi ra."

Giọng nói vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu sao lúc này lại khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy.

Sự phấn khích lúc xem video ban nãy quay trở lại, hoặc phải nói là từ lúc hắn nhìn Điền Chính Quốc chưa bao giờ hạ xuống.

Hắn ổn định lại hơi thở, hơi lùi người ra sau, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Điền Chính Quốc.

"Đau quá đi." Điền Chính Quốc xoa xoa chóp mũi, ngước mắt nhìn lên Kim Thái Hanh, lúc bắt gặp ánh mắt của hắn lại bối rối quay đầu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh có chút đáng sợ, rõ ràng là đưa lưng về phía ánh trăng, nhưng lại hệt như đang ẩn mình trong tối theo dõi cậu.

"Điền Chính Quốc..." giọng nói Kim Thái Hanh trầm thấp khàn khàn, hắn khẽ khẽ cúi người tựa trán mình lên trán cậu, nói: "....Tôi muốn hôn cậu."

Điền Chính Quốc giật mình, tròn mắt há miệng nhìn hắn, "Hả, cậu--"

Lời chưa nói xong Kim Thái Hanh đã không nhịn nổi mà hôn xuống.

Lần đầu vội vàng lỗ mãng, mũi hai người bị đụng có chút đau,. Nhưng Kim Thái Hanh đầu óc thông minh, hắn nghiêng đầu, chuẩn xác hôn lên môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quên cả hô hấp, cũng không biết phải nhắm mắt lại, chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn.

Kim Thái Hanh nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận vẻ mặt trầm mê của hắn.

Thiếu niên chưa từng hôn bao giờ, chỉ biết học theo trên video, vươn đầu lưỡi ra thăm dò liếp láp khoang miệng Điền Chính Quốc.

Nước bọt trao đổi, môi lưỡi tương liên, tư vị tuyệt vời này khiến cho Kim Thái Hanh vui sướng như muốn bay lên. Hắn liếm lộng khoang miệng Điền Chính Quốc, miệng cậu có vị bánh đậu, cực kỳ ngọt ngào, lại trằn trọc mút lấy đầu lưỡi mềm mại, cảm giác chạm vào như điện giật làm cho đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Điền Chính Quốc sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng định thần lại, cậu lúc này mới nhận ra Kim Thái Hanh đang làm gì.

Kim Thái Hanh.... Vậy mà hôn cậu! Hai người đang hôn môi!

Điền Chính Quốc cả người phát nhiệt, mới nãy còn cảm thấy lạnh, nhưng giờ đây lại nóng đến mức sau lưng ướt mồ hôi.

Cậu muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Hai người đều là con trai, sao có thể hôn nhau như vậy chứ?

Nhưng Kim Thái Hanh đang chìm đắm trong cảm giác ngây ngô của nụ hôn đầu, vị ngọt trong miệng Điền Chính Quốc cùng với môi lưỡi mềm mại khiến hắn không cách nào ngừng được, cho dù bây giờ trở đổ mưa đao hắn cũng không muốn rời khỏi đôi môi này!

Hắn nâng mặt Điền Chính Quốc lên, hơi thở dồn dập phả xuống, say sưa hôn môi lên môi cậu. Hắn không có kỹ thuật gì, cứ vậy nhiệt tình liếm mút đầu lưỡi, quấn quýt dây dưa, như muốn nuốt luôn viên thịt mềm kia vào trong miệng mình.

Miệng hai người hé mở, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống, âm thanh hôn môi tấm tắc vang lên trong không gian vắng lặng, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Điền Chính Quốc cảm thấy như muốn ngừng thở. Tất cả không khí đều bị Kim Thái Hanh cướp đoạt, cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi vừa mới động đã bị Kim Thái Hanh mút chặt, cậu bị bắt hé miệng để người hôn mút, cảm giác tê dại khiến cho hai chân Điền Chính Quốc như muốn nhũn ra.

Điền Chính Quốc không còn sức để đẩy Kim Thái Hanh ra, mà cũng không muốn đẩy hắn ra. Cậu không còn quan tâm hai người con trai hôn nhau là đúng hay sai, giờ khắc này, tâm trí cậu chỉ có mỗi Kim Thái Hanh mà thôi. Được hắn hôn liếm đầu lưỡi, cảm giác thoải mái kia khiến cậu không thể kiềm lòng nổi.

Hai thiếu niên đứng dưới ánh trăng miệt mài say đắm trao nhau nụ hôn đầu.

Đến lúc gần hết hơi, Kim Thái Hanh mới hổn hển thối lui phía sau một chút. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Một khắc sau lại hé môi hôn lên lần nữa.

Lần này Điền Chính Quốc không còn ngốc nghếch chỉ biết hé miệng, cậu học theo Kim Thái Hanh, vươn đầu lưỡi ra truy đuổi.

Được người đáp lại, nụ hôn càng thêm trọn vẹn. Kim Thái Hanh vươn tay ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, chỉ hận không thể khảm cậu sâu trong người mình.

Hai tay Điền Chính Quốc ôm lấy cổ hắn, cố gắng dâng đầu lưỡi vào trong miệng hắn.

Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, cậu trốn tôi đuổi, cuối cùng lại hòa quyện liếm mút lẫn nhau, nuốt hết những dòng nước bọt ngọt ngào.

Điền Chính Quốc tựa hết vào người Kim Thái Hanh, ngửa đầu tham lam hôn môi cùng hắn, cậu thoải mái ngâm nga từng tiếng giọng mũi nghe cực kỳ đáng yêu. Tim cậu đập nhanh như muốn bay lên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, cảm giác ê ẩm lại mềm mại.

Không biết qua bao lâu, mãi tới lúc đầu lưỡi Điền Chính Quốc đã hoàn toàn tê dại, Kim Thái Hanh mới lưu luyến buông tha đôi môi cậu. Hắn không tách ra hoàn toàn mà ghé lại gần lâu lâu mổ một cái, lại vươn lưỡi liếm một chút.

Điền Chính Quốc cúi đầu chôn trong lồng ngực Kim Thái Hanh thở dốc. Chân cậu vẫn còn mềm, khóe mắt ướt nước. Nụ hôn lúc nãy vừa mãnh liệt lại kéo dài rất lâu, cậu cảm thấy mình như bị bệnh, chỉ có thể theo sát môi lưỡi Kim Thái Hanh, nếu cách xa sẽ chết.

"Quốc Quốc~" Giọng nói Kim Thái Hanh mềm mại dịu dàng mà chính hắn cũng không để ý, bàn vẫn ôm chặt lấy cậu, "Có lạnh không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, bỗng nhiên nhận ra Kim Thái Hanh vừa rồi kêu mình khác với lúc trước. Không phải là kiểu quát bảo cả họ tên Điền Chính Quốc, mà chỉ nhẹ nhàng gọi Quốc Quốc.

Ngoại trừ mẹ Điền với bà ngoại, chưa từng có ai gọi cậu thân thiết mà lại dịu dàng như vậy. Khuôn mặt vừa mới hạ được chút nhiệt lại lần nữa nóng bừng lên, đỏ rực.

Lúc này, đầu óc cậu lúc này mới tỉnh táo hơn, lại càng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa rồi, .. hai người bọn họ làm giống như trên tivi, hôn nhau, đã vậy lại còn hôn rất lâu nữa. Nhưng mà, Điền Chính Quốc trở lại với rối rắm ban đầu, hai người đều là con trai, làm cái này hình như không đúng thì phải?

"Nói chuyện nào ~" Kim Thái Hanh ôm cậu nhẹ lắc lắc, hắn gác cằm lên đỉnh đầu cậu, thân thiết cọ cọ.

Cảm giác hôn môi vừa rồi thật tốt đẹp! Trái tim Kim Thái Hanh như được ngâm trong mật, vừa ngọt vừa mềm, không thể dùng từ gì để diễn tả được. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên được nếm trải tư vị này. Thảo này trên tivi hay diễn thế này, đúng là rất khiến người ta thèm muốn!

Tất nhiên cũng là do Điền Chính Quốc tốt đẹp. Kim Thái Hanh thử nghĩ tới người khác, hình như ngoại trừ Điền Chính Quốc ra hắn chẳng muốn làm chuyện này với bất kỳ ai khác.

Điền Chính Quốc xoắn xuýt hồi lâu, cảm thấy tốt nhất nên để Kim Thái Hanh trả lời vấn đề này. Tại sao cậu phải tự mình suy nghĩ, mặc dù lúc sau cậu cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng người bắt đầu là Kim Thái Hanh mà.

"Khụ khụ, cái kia...." Điền Chính Quốc hắng giọng, rời khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh đứng thẳng lên, cậu mím mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại.... hôn tôi? Tôi cũng đâu phải con gái?"

Kim Thái Hanh ngừng một chút rồi nói: "Tôi muốn thử hôn nhau."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu trộm nhìn hắn một chút, lại quay đầu, "Vậy cậu có thể tìm con gái mà, ở trường không phải có mấy nữ sinh thích cậu sao."

"Tôi không muốn hôn mấy người đó!" Kim Thái Hanh bất mãn nói: "Lỡ tôi thử rồi mấy người đó cắn tôi thì làm sao?"

"Vậy cậu...." Điền Chính Quốc bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm , "Nhưng hai chúng ta đều là con trai mà."

"Con trai thì làm sao?" Kim Thái Hanh phản bác, vươn tay ôm lấy cậu, "Tôi chỉ muốn thử với một mình cậu thôi!"

"Lỡ như có người biết thì sao? Chúng ta có bị mắng không?"

"Vậy thì không để cho ai biết!" Kim Thái Hanh lại mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ôm chặt cậu trong ngực, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa không phải cậu cũng thích lắm sao? Lúc nãy cậu cũng hôn tôi đấy! Ha ha .. Cậu cũng muốn thử đúng không?"

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu đúng thật cũng rất thích như vậy. Lúc nãy hai người hôn nhau, cậu cũng dùng sức không kém Kim Thái Hanh. Vừa rồi liếc nhìn Kim Thái Hanh mới thấy, môi hắn đã bị cậu gặm cho hơi sưng.

Thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, Kim Thái Hanh có chút không vui. Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Nói đi nào, cậu có thích hay không?"

Điền Chính Quốc không thể né tránh, mặt bị hắn gắt gao giữ lấy , tầm mắt cũng bị khóa chặt, không còn chỗ trốn.

Đối diện ánh mắt thẳng thắn nhiệt tình ấy của Kim Thái Hanh, trái tim cậu không hiểu sao như muốn ngừng đập. Cậu vô thức nuốt nước miếng, nín thở, nhẹ nhàng nói: "....Thích"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip