50
Tuyết năm nay rơi cực kỳ nhiều, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi lần tuyết rơi, trường học lại cho học sinh ra dọn tuyết, nữ sinh không ngừng than thở, đứng ở ngoài trời một hồi là chân tay bị lạnh tê cứng, ngứa ngáy.
Còn nam sinh lại tương đối thích thú, thứ nhất dọn tuyết thì không cần phải lên lớp, thứ hai có thể ở bên ngoài chơi, hơn nữa xúc tuyết cũng chẳng phải là công việc gì khó khăn ~
Điền Chính Quốc cũng không coi việc xúc tuyết là chuyện gì to tát, ngẫm lại hồi cấp hai ngày nào cũng phải lội tuyết đi học mới là cực khổ, cuộc sống hiện tại quả thật cực kỳ hạnh phúc mà!
Hơn nữa cùng chơi đùa với bạn bè cũng rất vui, lần trước dọn tuyết, bọn Tống Lập Quần nhân lúc không có giáo viên ở đó tổ chức chơi trò ném tuyết, mọi người còn đắp tuyết thành một đống, lại hùa nhau khiêng hai tên con trai ném vào, lõm thành hai cái hố hình người, những người xung quanh đứng nhìn đều cười gần chết.
Tiết thứ 3 của buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đến thông báo cả lớp ra sân đến vị trí được phân công tiếp tục dọn tuyết.
Vì vậy giữa những tiếng thở dài của nữ sinh, đám nam sinh reo hò, cầm chổi xẻng bao tải xô đẩy nhau đi xuống lầu.
Trên thao trường có không ít lớn đã tập trung, tiết thứ 3 của buổi chiều hầu hết là tiết tự học, các lớp đều thừa dịp này đi dọn tuyết, dù sao lao động tập thể có tác dụng kích phát tính nhiệt tình hăng hái mà!
Điền Chính Quốc được phân công dọn tuyết ở một bồn hoa, cậu dùng xẻng xúc từng lớp tuyết đọng,mnữ sinh sẽ cầm bao tải hứng, sau đó khiêng đi đổ.
Lúc cậu đang cúi người xúc tuyết hăng say, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ sau lưng chạy tới.
Điền Chính Quốc quay đầu nhoẻn miệng cười, "Sao anh lại tới đây?"
Kim Thái Hanh tháo găng tay đang mang đeo vào cho Điền Chính Quốc, đau lòng oán giận, "Sao không mang bao tay, lạnh cóng rồi đây này!"
"Tối hôm qua phơi trên máy sưởi, sáng nay quên cầm ~" Điền Chính Quốc rụt tay lại không chịu đeo, "Không sao đâu, không lạnh, anh đeo đi."
"Nghe lời!" Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu cứng rắn đeo vào, cằn cằn liên tục không biết đang dạy dỗ đối phương hay đang tự trách mình sơ ý, "Sáng nay anh quên hỏi bao tay thì em quên mang, không trông chừng em một lúc là không được mà."
Điền Chính Quốc cười hì hì hỏi, "Vậy sao anh biết em không mang bao tay?"
"Nhìn từ xa thấy, anh nãy giờ đứng bên kia nhìn em!" Kim Thái Hanh đeo bao tay còn lại cho cậu, "Em làm việc chăm chỉ thật, nhìn mấy ngón tay này xem, đỏ chót hết rồi!"
"Hai chúng ta mỗi người đeo một cái," Điền Chính Quốc không chịu mang cái còn lại, "Em đeo một cái là được."
"Đeo một tay thì có tác dụng gì, em cũng đâu thể dùng một tay xúc tuyết được." Kim Thái Hanh không cho phản bác đè cậu lại tròng bao tay vào, nhỏ giọng dụ dỗ, ""Quốc Bảo Nhi nghe lời."
Điền Chính Quốc cuống lên, "Vậy anh thì sao, đưa cho em mang hết anh lấy cái gì mang?"
"Không sao, anh không sợ lạnh, trước đây ở nhà quét sân anh cũng hầu như không đeo bao tay." Kim Thái Hanh sửa lại dây mũ len bị lỏng ra của Điền Chính Quốc, xác định không còn bị gió thổi rớt, lúc này mới thỏa mãn cười nói, "Được rồi, anh về làm việc tiếp đây."
"Anh đeo..." Điền Chính Quốc còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã chạy đi như một làn khói, Điền Chính Quốc còn không kịp kéo!
Cậu nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh, cúi đầu áp hai bàn tay vào nhau, gãi gãi bao tay còn vương lại nhiệt độ của hắn, cười ngây ngô quay người cầm xẻng tiếp tục xúc tuyết.
Hoạt động dọn tuyết trên thao trường diễn ra đến tận khi hết tiết 4 mới kết thúc, mọi người chụm tay hà hơi, cầm theo dụng cụ chạy về lớp học, hy vọng có thể cướp được chỗ gần máy sưởi nhất.
Điền Chính Quốc không vội vã, cậu trước giờ không phải là người thích tranh giành, hơn nữa cho dù có chiếm được cậu cũng sẽ nhường cho người khác. Bởi vì nếu có nữ sinh đứng cạnh chờ được sưởi ấm cậu sẽ không thể đành lòng nhắm mắt làm ngơ được.
Về đến lớp học, Điền Chính Quốc đứng gần chỗ của mình giẫm chân, đôi giày bông này của cậu mua năm ngoái, năm nay đi không còn được ấm nữa, ở ngoài trời một lúc lâu giờ chân Quốccứng luôn rồi.
Bạn cùng bàn Vương Nghiên cũng đang giẫm chân xoa mặt, than thở không biết bao giờ mới hết mùa đông .
Lúc này một nam sinh cùng lớp ở cạnh cửa gọi, "Điền Chính Quốc, anh của cậu lại đến tìm cậu kìa."
Điền Chính Quốc vội vàng hí hửng chạy ra, vừa đến cửa lớp học, Kim Thái Hanh đã nhét một cái túi chườm nóng vào ngực cậu, "Cầm đi, ấm lắm."
Đúng là rất ấm, còn hơi nóng nữa. Điền Chính Quốc cầm lấy túi chườm nóng, cười vui vẻ hỏi, "Anh lấy ở đâu ra thế?"
Kim Thái Hanh cười xấu xa, "Cướp của Hứa Khải."
Hứa Khải là bạn thân nhất của Kim Thái Hanh trong lớp, thích cách cậu ta gần giống Tống Dương, vô tư không toan tính, rất dễ ở chung,
Điền Chính Quốc tò mò hỏi, "Thế cậu ta lấy từ đâu ra?"
Kim Thái Hanh cười hì hì nói, "Lúc nãy người yêu cậu ta đưa đến."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Người yêu cậu ta đối xử với cậu ta thật tốt."
Kim Thái Hanh nhìn quanh một vòng, ghé sát bên tai Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Anh cũng đối xử với em rất tốt."
Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, lườm hắn một cái, "Em vào lớp đây."
Kim Thái Hanh giơ tay đầu cậu, dịu dàng nói: "Tan học thì xuống lầu nhanh một chút, hôm nay nhà ăn có thêm đồ ăn kèm, chúng ta phải đến sớm, nếu không sẽ bị người khác cướp hết."
Điền Chính Quốc ôm túi chườm sát vào ngực, đi thụt lùi vào trong, cười hì hì nói, "Anh dẫn theo em thì không thể nào chậm nổi đâu!"
Mặc dù mới dọn tuyết xong nhưng sang ngày hôm sau trận tuyết khác đã lại trút xuống.
Buổi sáng lúc Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đang ăn cơm ở nhà ăn thì thấy rất nhiều nữ sinh cùng với một vài nam sinh cầm những quả táo tây được bọc trong giấy gói. Nghe những người xung quanh nói chuyện mới biết, thì ra hôm nay là giáng sinh, mọi người sẽ tặng táo tây cho nhau.
Trong trấn nhỏ không có truyền thống này, Điền Chính Quốc cũng không hiểu ngày lễ của nước ngoài. Hơn nữa cậu thắc mắc: Mấy người này nói tặng táo cho nhau, cậu tặng tôi, tôi lại tặng lại cậu, vậy có khác gì lúc chưa tặng không?
Haiz, phong tục của người thành phố đúng là khó hiểu.
Lúc đi khỏi nhà ăn, Điền Chính Quốc ghé tai Kim Thái Hanh nhỏ giọng thầm thì, "Anh có muốn nói với ba anh một tiếng không, bảo ba anh giáng sinh năm sau nhập táo tây đưa vào trong thành phố bán, nói không chừng sẽ kiếm lời được nhiều lắm đấy!"
Kim Thái Hanh khẽ gạt rơi bông tuyết trên đầu cậu xuống, cười nói, "Được đấy, chờ được nghỉ về nhà em nói với ba đi."
Đến khi Điền Chính Quốc về lớp, có mấy bạn nữ trong lớp tặng táo cho cậu. Cậu không thể từ chối quá rõ ràng, vậy nên cũng nhận rồi theo trình tự tặng ngược lại cho người ta, rồi, thanh toán xong.
Tự học buổi sáng kết thúc, cô bạn cùng bàn Vương Nghiên cho cậu hai viên sô cô la, cô xấu hổ nói là bạn trai mình tặng, rất nhiều, mời cậu ăn thử.
Đúng rồi, còn có một chuyện mà Điền Chính Quốc thắc mắc nữa, đó là chỉ mới lên lớp 10 được nửa năm thôi mà mọi người đã nhanh chóng có người yêu hết rồi!
Cậu nghĩ đến mấy thanh niên lớn tuổi độc thân trong thôn, lòng thầm cảm thán đúng thật là phải đọc sách, nhìn mà xem, chuyện lớn đời người cũng chẳng còn phải lo nữa!
Nhưng nghĩ một hồi lại nhớ tới bản thân mình, lại không còn mặt mũi mà nói người khác. Cậu mới cấp hai đã có người yêu rồi, không chỉ riêng người yêu, còn làm cả chuyện đó...
Khụ khụ, Điền Chính Quốc chớp mắt, siết chặt sô cô la chạy xuống lầu tìm người yêu của mình, hì hì ~
Vừa mới đến chỗ ngoặt cầu tháng, cậu lập tức nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng nhíu mày ở trong góc hành lang, trước mặt hắn còn có hai nữ sinh, phía sau là mấy nam sinh lớp 5 ló đầu ra huýt sáo.
Xem ra là có người tặng táo cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cười hì hì đi tới.
Thế nhưng không chờ Điền Chính Quốc đến gần, Kim Thái Hanh đã nhìn thấy cậu.
Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh lạnh giọng nói không cần, sau đó bước qua hai nữ sinh đi về phía cậu.
Lúc này tiếng huýt sáo ở cửa lớp 5 càng thêm lớn, hai nữ sinh kia tức tối quay đầu liếc nhìn Kim Thái Hanh, sau đó nắm tay nhau bỏ đi.
Điền Chính Quốc nhận ra một trong hai cô gái đó có một người chính là nữ sinh mà hai người gặp lúc đi ra từ nhà ăn hôm hội thao, là nữ sinh mặc bộ lễ phục màu xanh lam, bởi vì cô rất đẹp, lúc ấy còn quay đầu nhìn hai người một cái, nên Điền Chính Quốc có ấn tượng rất rõ.
Nhưng hình như cô ấy lớp 9 thì phải? cậu nhớ rõ hôm hội thao cô cầm biển lớp 9.
Kim Thái Hanh đến gần, Điền Chính Quốc cười hỏi, "Anh quen cô ấy từ lúc nào vậy?"
Kim Thái Hanh lập tức nói, "Anh không quen cô ấy!"
"Không quen?" Điền Chính Quốc khó hiểu, "Không quen sao cô ấy lại muốn tặng táo cho anh?"
"Anh không muốn nhận!" Kim Thái Hanh vội vã nói, "Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại tặng táo cho anh, anh không quen, không muốn nhận."
Lên cấp ba lâu như vậy rồi, Điền Chính Quốc không phải cái gì cũng không hiểu, hai mắt cậu đảo tròn, tinh nghịch hỏi, "Có phải cô ấy nhìn trúng anh không?"
"Đừng đùa!" Kim Thái Hanh hơi lo lắng, chỉ sợ Điền Chính Quốc thật sự nghĩ như vậy, "Anh không quen cô ta!"
Điền Chính Quốc bị la nhưng vẫn cười toe, giả vờ thần bí nói, "Há miệng ~"
Kim Thái Hanh không biết cậu định làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời há miệng.
Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn giấu tay sau lưng, cậu bóc lớp vỏ gói sô cô la ra, lúc Kim Thái Hanh há miệng thì trực tiếp nhét sô cô la vào trong miệng hắn.
"Ngon không?" Cậu hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Kim Thái Hanh nhai hai cái, gật đầu nói: "Giống kẹo Mạch Lệ Tố nhà anh bán."
"Đây là sô cô la." Điền Chính Quốc rút bàn tay đang giấu sau lưng ra, mở lòng bàn tay chìa ra viên sô cô la còn lại, "Bạn cùng bàn cho em, người yêu cô ấy tặng, hì hì ~"
Kim Thái Hanh cười bóc vỏ gói đút sô cô la vào miệng cậu, dịu dàng nói, "Quốc Quốc, trưa nay chúng ta đừng ăn cơm ở nhà ăn nữa, ra ngoài ăn đi?"
"Ăn cái gì?"
Kim Thái Hanh nghĩ một chút, nói: "Ăn lẩu."
Điền Chính Quốc chớp mắt, "Không phải hôm nhập học chúng ta mới ăn sao?"
Hai người họ quyết định mỗi kỳ nghỉ sẽ đến trước một ngày thuê phòng nhà nghỉ ở lại một đêm, Kim Thái Hanh nói sau này đều sẽ như vậy. Nếu không sẽ không có cơ hội thân thiết, hơn nữa Kim Thái Hanh thích đi thuê phòng với Điền Chính Quốc, chỉ có hai người bọn họ, quả thực tự do thoải mái, ngọt ngào như ngâm trong hũ đường vậy!
"Lần đó khác lần này khác." Kim Thái Hanh bướng bỉnh nói, "Hôm nay là ngày lễ!"
Điền Chính Quốc mím môi cười, "Ngày lễ gì?"
Kim Thái Hanh thấp giọng nghiêm túc nói, "Ngày lễ phải cùng người yêu ra ngoài ăn cơm."
Điền Chính Quốc cười đủ rồi lại lắc đầu một cái, "Không đi, đắt lắm, không thể ăn suốt được."
"Đi mà Quốc Quốc." Kim Thái Hanh mềm giọng dỗ người, "Không kìm được nắm lấy tay cậu, "Cũng không phải là ăn suốt, một năm chỉ ăn được mấy lần thôi mà."
Thật ra Kim Thái Hanh không cảm thấy đêm giáng sinh là ngày lễ gì quan trọng, trước đây hắn ngoại trừ tết thì không có khái niệm lễ lạt gì.
Nhưng từ sau khi có Điền Chính Quốc thì không giống vậy nữa, hắn không quan tâm là ngày lễ gì, chỉ muốn dẫn Điền Chính Quốc đi chơi.
Điền Chính Quốc tránh thoát bàn tay Kim Thái Hanh, đang ở trên hành lang người qua người lại rất nhiều.
"Không đi, hơn nữa bên ngoài tuyết lớn, ra ngoài chi cho chịu tội ~" Điền Chính Quốc cười hì hì nói, "Em muốn ăn malatang, hai chúng ta đi ăn malatang đi?"
Kim Thái Hanh bĩu môi, "Em thích ăn lẩu."
"Em cũng thích ăn malatang nữa ~" Điền Chính Quốc ngẩng đầy cố ý nhỏ giọng làm nũng, "Anh ơi, em muốn ăn malatang, hai chúng ta đi ăn đi."
Kim Thái Hanh lập tức đầu hàng, dùng sức xoa gáy cậu, "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip