53

Điền Chính Quốc xốc chăn lên che miệng thở gấp, ngay khoảnh khắc khí cụ to dài nóng hổi của Kim Thái Hanh đi vào, cậu cắn chặt môi ngậm miệng lại.

Lỗ nhỏ chật hẹp chưa được bôi trơn đủ, lúc đi vào có chút khó khăn.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn từng chút một khai thác lãnh địa chỉ thuộc về riêng hắn, đâm vào một chút lại rút ra, lại chậm rãi mở rộng hành lang chật hẹp đồng thời hưởng thụ khoái cảm tột cùng khi được vách thịt bao chặt.

Trán Điền Chính Quốc dán lên tường, cắn chặt môi để cho mình không rên rỉ ra tiếng.

Phía sau có chút căng đau, mỗi lần Kim Thái Hanh tiến vào cậu đều có thể biết được dương vật hắn to dài ra sao. Mỗi khi cậu cảm giác đã đâm đến tận cùng rồi thì Kim Thái Hanh còn có thể vào sâu hơn, khiến cho mông cậu gần như bị tách ra.

Điền Chính Quốc hé môi chậm rãi hít thở sâu, nỗ lực giảm bớt cảm giác khó chịu. Thế nhưng mỗi lần hít thở, cảm giác tồn tại của bộ phận sinh dục Kim Thái Hanh ở trong thân thể cậu lại thêm mãnh liệt hơn.

Cậu thậm chí có thể cảm giác được đầu gậy mềm yếu của Kim Thái Hanh đang chống đỡ vách trong, liều mạng đâm chọc nơi sâu nhất.

Hông Kim Thái Hanh dính sát lấy mông thịt Điền Chính Quốc, đầu dán lên gáy cậu, liếm cắn làn da trơn mịn kia, để cho hô hấp mình không còn trở nên gấp gáp.

Hang nhỏ này quá nóng lại quá chặt, từng lớp thành ruột cứ thế mà liếm cắn hắn, siết chặt khiến cho da đầu hắn như muốn nổ tung.

Hắn chậm rãi động eo, nhẹ nhàng ma sát bên trong cái hang nhỏ đang muốn đòi mạng mình này.

Nhưng mức độ này chẳng khác gì đang tra tấn cả hai, khiến dục vọng càng thêm khó nhịn hơn.

Điền Chính Quốc đã thích ứng với hung khí bên trong cơ thể, khoái cảm cực hạn của những lần làm tình trước đây đều dần được đánh thức.

Cậu vô thức lắc mông, không tiếng động mà đòi hỏi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc khao khát Kim Thái Hanh khiến cho lý trí hắn như bị bắt lửa, hô hấp dồn dập, giọng nói bị đè xuống mức thấp nhất, hắn nói bên tai Điền Chính Quốc, "Bé cưng, em động đi ~"

Điền Chính Quốc dán sát vào tường, có động cũng không sao, bởi vì Kim Thái Hanh chắn ở phía bên kia, bọn Tống Dương đang ngủ say cũng sẽ không cảm giác được gì.

Lỗ nhỏ Điền Chính Quốc vốn đã sớm khao khát, nghe thấy đề nghị của Kim Thái Hanh lập tức bắt đầu chuyển động, cậu lắc eo phun ra nuốt vào dương vật đang chôn trong cơ thể mình.

Khoái cảm quen thuộc kéo đến dồn dập, Điền Chính Quốc chống tay lên tường, cắn chặt môi, nuốt tiếng rên vào sâu trong cổ họng

Kim Thái Hanh ở phía sau siết chặt lấy eo cậu, liều mạng khống chế dục vọng muốn đè cậu ra đâm mãnh liệt.

Dương vật Điền Chính Quốc đã sớm thức tỉnh, cậu cẩn thận xoay mông tìm góc độ, muốn đẩy dương vật Kim Thái Hanh đến điểm yếu ớt nhất trong cơ thể mình.

Kim Thái Hanh hiểu ý cậu, cũng phối hợp lắc eo, muốn ở trong hoàn cảnh gian khổ này cố hết sức cho cậu tình yêu to lớn nhất.

Điền Chính Quốc cong mông lắc lư nửa ngày, đột nhiên cọ xát trúng vào một điểm.

Hô hấp cậu cứng lại, khoái cảm tê dại từ xương cụt lan khắp toàn thân, kích thích cả người cậu run lên, cậu theo bản năng kẹp chặt lấy thứ mang tới sung sướng cho mình bên trong lỗ nhỏ.

Kim Thái Hanh đột nhiên được cậu hút chặt khiến cho hắn không kìm được mà rên lên một tiếng, khoái cảm kịch liệt khiến bắp thịt toàn thân hắn căng thẳng!

Hắn kéo chăn lên giấy hai người vào bên trong, kìm nén tiếng thở dốc, nhẹ giọng nói: "Đừng cắn chặt vậy Quốc Bảo Nhi, anh sắp không nhịn nổi..."

Điền Chính Quốc liếm môi vẫn lay động trước sau như cũ, giọng nói nồng đượm tình dục, nói: "Anh, thật thoải mái..."

Hốc mắt Kim Thái Hanh sắp rỉ nước mắt sinh lý, hắn cắn lên cổ Điền Chính Quốc, nhẫn nhịn sắp phát điên, "Anh thật sự rất muốn dùng sức mà chịch em, Quốc Bảo Nhi..."

Hai người bị dục vọng ngột ngạt tra tấn đến chết đi sống lại, cơ thể như chia làm hai một nửa chìm trong nước, một nửa vây trong lửa.

Điền Chính Quốc một bên vặn xoắn mông vuốt ve dương vật Kim Thái Hanh, một bên duỗi tay xuống xoa nắn dương vật mình, khát vọng được giải thoát sớm một chút.

Kim Thái Hanh cũng đưa tay qua, đè tay cậu lại, nắm lấy gậy thịt cậu không động.

Điền Chính Quốc không kìm được tràn ra một tiếng than nhẹ, cậu biết ý định của Kim Thái Hanh.

Mỗi lần làm tình Kim Thái Hanh đều bắt Điền Chính Quốc chờ hắn, chấp nhất muốn hai người lên đỉnh cùng nhau.

Kim Thái Hanh lúc này cũng sắp bắn, mặc dù dương vật trong lỗ nhỏ không đâm chọc mãnh liệt, chỉ ma sát thì không đủ, thế nhưng khoái cảm tâm lý khi được tiến vào trong cơ thể Điền Chính Quốc thì quá đủ.

Hơn nữa lỗ nhỏ Điền Chính Quốc vừa nóng vừa chặt, vặn xoắn lấy gậy thịt hắn, hành hạ nửa ngày, hắn cuối cùng cũng có cảm giác muốn bắn.

Lúc này Tống Dương đang ngủ khò khò bên cạnh Kim Thái Hanh đột nhiên trở mình, Kim Thái Hanh nắm lấy thời cơ bóp chặt mông thịt Điền Chính Quốc, thẳng lưng đâm sâu vào trong lỗ nhỏ, đâm đến mức trước mắt Điền Chính Quốc gần như biến thành màu đen, suýt chút nữa hét to thành tiếng!

Trận va chạm hung ác này cũng để hai người cùng lúc leo lên đỉnh cao tình dục, Điền Chính Quốc bị đâm đến bắn ra.

Mà Kim Thái Hanh cắn lấy làn da sau vai Điền Chính Quốc, khoảnh khắc bắn tinh hắn cấp tốc rút dương vật ra. Hắn còn nhớ rõ lúc này không thể tắm rửa giúp Điền Chính Quốc được, chỉ đành bắn ra từng luồng vào giữa khe mông cậu.

Hai người nhắm mắt nằm yên một lúc mới bình phục lại hô hấp, Kim Thái Hanh dán môi mình lên tai cậu hôn một cái, sau đó dịch ra một chút, nằm trong ổ chăn cởi quần.

Bên trong khe mông Điền Chính Quốc ướt đẫm tinh dịch mà Kim Thái Hanh bắn ra, nếu không lau khô Điền Chính Quốc sẽ thấy khó chịu.

Hắn cởi quần lót ra, chỉ mặc quần giữ nhiệt sau đó dùng quần lót lau sạch tinh dịch trên mông cậu.

May là lúc nãy bị Kim Thái Hanh đâm bắn Điền Chính Quốc nắm lấy dương vật mình, nên tinh dịch đều bắn hết lên tay cậu.

Kim Thái Hanh lau mông cho cậu xong thì cuốn quần lót lại đưa cho cậu lau tay.

Điền Chính Quốc bất đắc gì lau sạch tinh dịch trong tay, thật sự là không còn gì để nói.

Hai người bọn họ vậy mà dám làm tình trên giường nhà Lưu Chấn, hơn nữa bên cạnh còn có mấy người đang ngủ!

Trời ạ! Hai bọn họ thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi!

Thế nhưng không thể phủ nhận, lúc nãy... đúng là có một loại kích thích vô cùng bí ẩn.

Kim Thái Hanh cuộn quần lót đã lau tinh dịch lại thành một cục, đứng dậy tìm quần áo ngoài bị chăn bông đè lên, nhét quần lót vào trong túi, xong xuôi lại nằm xuống ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Men rượu phỏng chừng đều bắn ra theo tinh dịch hết rồi, Kim Thái Hanh thầm nghĩ quả nhiên là mình di truyền ba, cũng là một người ngàn chén không say.

Nhưng loay hoay một hồi hắn cũng mệt, hơn nữa đã khuya lắm rồi.

Hắn ngáp một cái, nhét Điền Chính Quốc vào trong ngực mình, hôn lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng hỏi: "Quốc Bảo Nhi có buồn ngủ không?"

Điền Chính Quốc được hắn ôm chặt vào lòng, chớp mắt gật đầu.

"Anh cũng vậy ~" Kim Thái Hanh dán vào bên môi Điền Chính Quốc dịu dàng cọ cọ, "Ngủ đi Quốc Bảo Nhi ~ "

Hai người đồng thời nhắm mắt lại, hơi thở đan xen, ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

***

Người ở thôn đều ngủ sớm dậy sớm, ngay khi gà vừa gáy thì mọi người đã lục tục thức giấc.

Tiếng gáy của gà trống nhà Lưu Chấn cực kỳ to và rõ, nó đứng trong sân không ngừng vỗ cánh mà gáy, đám người đang ngủ say trên giường đều bị đánh thức.

Nhưng mấy người sau khi say rượu đầu óc nặng trĩu, vẫn nhắm chặt mắt không ai nhúc nhích, muốn trộm lười biếng thêm một chốc.

Kim Thái Hanh cũng tỉnh dậy rồi, thế nhưng không thấy ai động nên hắn cũng không nhúc nhích, hắn đưa lưng về phía mấy người kia, lén hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nằm trong ổ chăn sờ soạng cơ bụng rắn chắc của Kim Thái Hanh, hai người nằm nghiêng, ánh nắng vào đổ xuống trên người, nhìn nhau cười ngọt ngào.

Lại nằm thêm một lúc, bên Tiểu Ngũ có động tĩnh trước, "Mày, sao mày lại, có thể cướp chăn như vậy chứ! Nói làm sao, đêm qua tao, tao thấy lạnh như vậy!"

Điền Thu Sinh không chút hoang mang nói: "Chăn bông nhỏ quá, tao cũng lạnh."

Lưu Chấn ngáp dài cũng lên tiếng, "Đệt, mông Tống Dương lớn vãi, suýt chút nữa đẩy tao rớt xuống giường!"

"Cút!" Tống Dương cười mắng: "Vậy sao mày còn nằm đây!"

Lưu Chấn nện cho cậu ta một cú, "Tao cả đêm đều dán sát Tiểu Ngũ ngủ, cái mông mày suýt chút nữa cuốn hết chăn không cho tao đắp luôn!"

Kim Thái Hanh xoa mặt Điền Chính Quốc, sau đó quay người cười mắng, "Bọn mày mới sáng sớm yên lặng chút được không!"

Mấy chàng trai ở trên giường chơi đập gối hồi lâu, ngày mới náo nhiệt trong thôn cứ như vậy mà bắt đầu.

Lại qua mấy ngày Lưu Chấn với Tiểu Ngũ lần lượt rời thôn, ngày 15 tháng giêng qua đi, kỳ Nghỉ đông của học sinh cũng kết thúc.

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc lại mang theo một đống đồ ăn trứng gà mà bà ngoại với mẹ Kim đưa quay trở lại thành phố tiếp tục học kỳ thứ hai của lớp 10.

***

Đầu xuân trời lúc nóng lúc lạnh, vì vậy nên rất dễ bị cảm lạnh, trong lớp có nhiều người bị hắt hơi sổ mũi.

Tối hôm qua tan học Điền Chính Quốc cảm giác cả người lạnh run rẩy, trên đường về ký túc xá với Kim Thái Hanh cậu cứ liên tục rùng mình.

Kim Thái Hanh không nói hai lời cởi áo khoác ra bọc Điền Chính Quốc lại, dùng vũ lực trấn áp để cậu thôi giãy dụa, kiên quyết quấn người thành một cái bánh chưng .

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Điền Chính Quốc ngồi chơi ở phòng Kim Thái Hanh một lúc thì về phòng mình ngủ, đầu cậu nặng trịch nhưng cả người vẫn lạnh run, nằm một chốc thì mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau chuông báo thức vang lên mà Điền Chính Quốc choáng váng không dậy được, hơi thở nóng hổi, cậu thầm nghĩ mình tám phần mười đã bị cảm.

Kim Thái Hanh rửa mặt nhanh, sáng nào chuẩn bị xong cũng sẽ ngồi trong phòng chờ Điền Chính Quốc, sau đó hai người cùng nhau đến nhà ăn ăn sáng.

Hôm nay chờ được một lúc mà vẫn chưa thấy người đâu, hắn lập tức chạy sang phòng 207 tìm Điền Chính Quốc. Mới vừa đi vào đã thấy Điền Chính Quốc quấn khăn mặt quanh cổ bưng chậu nước từ phòng tắm trở lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Hôm nay sao vệ sinh muộn vậy?" Kim Thái Hanh đi tới sờ tay lên trán cậu, ngay lập tức lo lắng, "Em phát sốt rồi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, đi vào phòng để chậu xuống góc tường, "Không sao, chỉ hơi nóng chút thôi."

"Tối qua anh mà mua thuốc uống ngay thì tốt rồi," Kim Thái Hanh hối hận, nói:"Em ở lại phòng ngủ chờ anh, anh đi ra ngoài mua thuốc, về ngay thôi."

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc vội vàng kéo hắn lại, "Chờ lát nữa hai chúng ta ăn sáng xong rồi đi mua cũng được."

Kim Thái Hanh không chờ, nhấc chân đi ra ngoài, "Nghe lời, em trước tiên thay đồ, rồi ở đây chờ anh ~"

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác, cậu xoa chóp mũi đỏ bừng của mình, dọn giường, mặc áo khoác rồi ngồi trên giường Tống Lập Quần chờ người.

Vương Siêu nãy giờ vẫn ở trong phòng, cười hỏi cậu: "Cậu ta hơn cậu một tuổi đúng không?"

Điền Chính Quốc không hiểu, gật đầu: "Ừm, sao vậy?"

"Không có gì ~" Vương Siêu kéo khóa quần, cười nói, "Chỉ làm cảm thấy cậu giống như nhỏ hơn cậu ta đến mấy tuổi vậy ~"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười cười, trả lời hết sức tự nhiên, "Hai chúng tôi từ nhỏ đã vậy rồi ~"

Chỉ chốc lát sau Kim Thái Hanh đã chạy về, cầm theo một túi nhỏ đựng thuốc.

Điền Chính Quốc cau mày, "Sao anh mua nhiều vậy?"

Kim Thái Hanh trước tiên mở chai nước khoáng đưa cho cậu, sau đó thì mở túi thuốc ra, "Bác sĩ nói giờ đang là mùa của bệnh cảm, anh sợ một loại không có tác dụng, nên mua thêm mấy loại. Em uống thuốc trước đi, xong rồi hai chúng ta đi ăn ~"

Điền Chính Quốc vẻ mặt đau khổ bị Kim Thái Hanh bắt uống thuốc, mỗi loại một viên. Kết quả lúc ăn cơm trong miệng chỉ thấy toàn vị đắng của thuốc, hơn nữa còn rất đau đầu, cậu ăn được mấy miếng cháo thì thôi, Kim Thái Hanh dỗ dành hơn nửa ngày mới xem như ăn hết nửa chén cháo còn lại.

Giờ ra chơi của tiết thứ hai, Điền Chính Quốc sau khi tập thể dục giữa giờ xong lúc về lớp cảm thấy toàn thân đau nhức, leo cầu thang mà hai chân nặng như đeo chì.

Vừa mới về đến lớp còn chưa kịp ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã đến tìm cậu.

hắn không cần nhờ người khác gọi mà đứng ngoài cửa kêu to, "QuốcQuốc~ "

Điền Chính Quốc vội vàng đi ra ngoài, "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh lấy từ trong từ túi áo khoác ra một cái túi nhỏ đựng hai cái bánh nướng nóng hổi và một chai nước trái cây, "Nhân lúc còn nóng ăn đi, có đỡ hơn chút nào không?"

"Vẫn như cũ ~" Điền Chính Quốc cầm túi bánh cười hì hì hỏi, "Anh mua ở đâu vậy?"

"Ngoài cổng trường có." Kim Thái Hanh sờ trán cậu cau mày nói: "Hình như không hạ sốt, buổi trưa uống thuốc khác đi, lát nữa anh mua thêm mấy thứ."

"Không sao đâu ~" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn hắn, "Có hai cái bánh? Anh ăn một cái nhé ~"

Kim Thái Hanh lắc đầu xoa nhẹ gáy cậu, dịu dàng nói, "Anh không đói, hồi sáng em không ăn được bao nhiêu, mau vào ăn đi, sắp vào học rồi ~"

Điền Chính Quốc cười khúc khích trở về lớp, lúc sáng chỉ ăn cháo, ban nãy cũng thấy có hơi đói bụng. Cậu ngồi trên ghế cầm bánh nướng cắn một miếng, ừm, nhân thịt heo cải chua, ngon quá đi ~

Mùi bánh nước thơm phức lan tỏa, mấy người bàn trước bàn sau đều men theo mùi nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Bình thường hết tiết thứ hai hầu hết mọi người đều đói bụng, đều là thiếu niên mười bảy mười tám đang tuổi ăn tuổi lớn, hệ tiêu hóa làm việc rất nhanh, còn có người sáng dậy trễ vẫn chưa kịp ăn sáng nữa.

Cô bạn cùng bàn Vương Nghiên nhìn bánh nướng trên tay Điền Chính Quốc, hâm mộ nói: "Có anh trai thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip