54
Buổi trưa Kim Thái Hanh đổi thuốc khác cho Điền Chính Quốc, nhưng đến chiều Điền Chính Quốc vẫn không khá hơn, toàn thân không có sức lực, xương cốt cả người đau nhức.
Kim Thái Hanh hễ ra chơi lại chạy đến nhìn cậu, thấy cả người cậu vẫn phát sốt thì cuống lên muốn dẫn cậu đến phòng khám.
Điền Chính Quốc không chịu đi, cậu thầm nghĩ có lẽ thuốc còn chưa có tác dụng, lại chờ thêm chút nữa, nếu vẫn không đỡ thì tính sau.
Thế nhưng Kim Thái Hanh không chờ được, nói cái gì cũng không nghe, muốn dẫn cậu đến văn phòng tìm giáo viên xin nghỉ.
Điền Chính Quốc không làm gì được hắn, đành nói, "Được, vậy một mình em đi, anh về lớp học."
Kim Thái Hanh sắp bị cậu chọc cho tức chết, "Anh đi với em!"
"Anh đi theo em làm gì, anh có bị cảm đâu." Điền Chính Quốc đẩy hắn, "Anh nhanh về lớp đi, còn một tiết nữa đấy"
Kim Thái Hanh không biết làm sao với cậu, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành, "Để anh đi với em, anh phải đi!"
"Vậy anh không định vào học à?"
"Anh phải đi với em!"Kim Thái Hanh bướng bỉnh nhìn cậu, "Nếu không anh cũng không thể tập trung nghe giảng được."
Điền Chính Quốc muốn giận dỗi hắn nhưng cậu thật sự không còn sức để cãi cọ, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Giáo viên chủ nhiệm của hai người không chung một văn phòng, Điền Chính Quốc cũng không biết Kim Thái Hanh khỏe mạnh như vậy thì làm sao xin nghỉ được, cuối cùng 20 phút sau hai người đã đến cửa phòng khám.
Giờ này người khám bệnh không nhiều, đều là học sinh đang ngồi chuyền nước.
Bác sĩ hỏi mấy vấn đề cơ bản, sau đó tiến hành đo nhiệt độ cho Điền Chính Quốc, sốt gần 39 độ, cảm nặng, uống thuốc không có tác dụng, phải truyền nước.
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi đến khu truyền dịch, cái gọi là khu truyền dịch chính là ba dãy ghế dài, mỗi dãy có một vài thanh treo dùng để treo bình nước truyền.
Hai người ngồi ở hàng thứ ba trong góc, chờ bác sĩ đến truyền nước.
Kim Thái Hanh nói nếu lúc sáng đi thì tốt rồi, cũng không cần chịu tội một ngày.
Điền Chính Quốc dựa người vào tường, trên người không chỗ nào không đau. Bác sĩ nói là do bị cảm nặng sốt cao dẫn đến bắp thịt toàn thân đau nhức.
Nói đến đây thì mới nhớ lâu lắm rồi cậu không bị bệnh, càng chưa thấy Kim Thái Hanh bị bệnh lần nào. Nhưng cái tên khoẻ như trâu này có lẽ cũng không có loại virus nào xâm nhập được vào người hắn!
Nước thuốc hơi lạnh, bác sĩ điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt cho chậm lại một chút. Tổng cộng ba bình, đoán chừng phải đến tiết tự học buổi tối mới xong.
Vốn Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc, sau khi nghe Điền Chính Quốc nói cả người đau nhức, hắn lập tức không ngơi nghỉ mà xoa bóp cho cậu.
Lúc này có hai nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba truyền nước xong rời đi, Kim Thái Hanh lập tức ngồi dịch ra ngoài một chút, nhẹ giọng nói: "QuốcQuốcchỗ này rộng rồi, em nằm xuống đi, gối lên đùi anh."
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn phía trước một chút, mọi người đều đang yên lặng truyền dịch, bác sĩ ở trong phòng nhỏ khám bệnh, cửa đóng kín. Cả người cậu thật sự rất khó chịu, lúc nãy trên lớp đều nằm nhoài trên bàn, đầu óc nặng trĩu.
Điền Chính Quốc giơ tay trái đang cắm kim, ngoan ngoãn nằm xuống gối lên đùi Kim Thái Hanh, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nằm vẫn là tốt nhất!
Kim Thái Hanh thỉnh thoảng lại giúp cậu mát xa đầu, dịu dàng nói, "Anh canh cho, em ngủ một lát đi ~"
Điền Chính Quốc không kìm được hé miệng cười, nghiêng đầu dụi trán lên bụng hắn, sau đó an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục xoa bóp cho Điền Chính Quốc, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Bởi vì phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Điền Chính Quốc trở nên đỏ bừng, đuôi mắt còn ửng hồng. Hàng mi dài rậm rạp rủ xuống, có thể là do khó chịu, cậu ngủ không yên ổn, lông mi thỉnh thoảng run lên, khiến tim Kim Thái Hanh cũng run rẩy theo.
Một lúc sau tiếng chuông tan học vang lên, giờ cơm tối đến.
Thế nhưng Điền Chính Quốc không tỉnh, cậu nghiêng người, cuộn tròn chân trên ghế ngủ như là bị lạnh.
Kim Thái Hanh vội vàng cởi áo khoác, cẩn thận đắp cho cậu, tỉ mỉ dém lại từng góc áo, cố gắng che cho cậu nhiều nhất có thể.
Truyền xong bình thứ nhất, Kim Thái Hanh nhỏ giọng gọi bác sĩ đổi thuốc.
Đại khái là chưa từng thấy ai đi cùng mà hết chăm ngủ đến canh thay thuốc như vậy, ông bác sĩ trung niên đổi xong bình thuốc nhìn hai người lắc đầu cười hiền từ.
Có thể là bị giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh làm phiền, Điền Chính Quốc cọ cọ khuôn mặt đang dán vào bụng Kim Thái Hanh, giống như chó con bị giật mình.
Kim Thái Hanh vuốt ve thái dương Điền Chính Quốc, trái tim hóa mềm nhũn, thật sự là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Lúc này có mấy người đi vào phòng khám, có truyền dịch, có mua thuốc, cửa chính mở ra đóng lại liên tục.
Kim Thái Hanh kéo áo khoác đang đắp trên người Điền Chính Quốc lên một chút, che lại nửa đầu cậu như sợ cậu bị những tiếng động đó quấy rầy giấc ngủ.
Đột nhiên có một nữ sinh đi tới chỗ Kim Thái Hanh mở miệng hỏi, "Kim Thái Hanh, cậu cũng bị cảm à?"
Kim Thái Hanh cau mày ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô lập tức lắc đầu một cái, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc.
Nữ sinh xinh đẹp kia cười cười, nói: "Sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, cậu có về lớp không?"
Kim Thái Hanh chỉ lo cô đánh thức Điền Chính Quốc ,ngước mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Em tôi đang ngủ đấy!"
"Tình cảm của anh em cậu thật tốt ~" nữ sinh cũng không thấy xấu hổ, gật đầu nói, "Mình cũng tới mua thuốc, vậy mình về trước nhé, bye bye ~ "
Kim Thái Hanh không lên tiếng, đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ lo dém áo khoác trên người Điền Chính Quốc.
Thế nhưng chờ khi nữ sinh kia đi rồi, Điền Chính Quốc cong khóe miệng mở mắt ra.
Thật ra lúc nãy khi cô gái kia vừa mới bắt chuyện với Kim Thái Hanh cậu đã tỉnh, cũng biết được đó là ai.
Chính là cô gái tặng táo tây cho Kim Thái Hanh vào Giáng Sinh năm ngoái, nữ sinh mặc bộ lễ phục màu xanh lam hôm hội thao, tên Liễu Ninh, hoa khôi lớp 9.
Sỡ dĩ Điền Chính Quốc biết rõ như vậy là vì mỗi lần cậu với Kim Thái Hanh hễ gặp cô là cô luôn chủ động chào hỏi Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh căn bản không thèm để ý, nhưng cô vẫn không nhụt chí, lần sau gặp lại vẫn tiếp tục chủ động, cực kỳ can đảm!
"Đánh thức em à?" Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc mở mắt ra vội vàng hỏi: "Có đói bụng không, anh đi mua cơm?"
Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn hắn, lúc nói chuyện còn mang chút giọng mũi, "Sao anh nói chuyện với con gái mà cộc lốc vậy?"
Kim Thái Hanh sờ trán cậu, cau mày nói: "Cô ta rất phiền phức!"
Điền Chính Quốc cười run run đôi vai, ngửa đầu cọ gáy mình lên đùi hắn, "Chân anh có bị tê không?"
"Không tê, em gối cả đêm cũng không tê ~" Kim Thái Hanh dịu dàng vuốt ve mặt cậu, nói: "Nên ăn cơm rồi, anh đi mua, em muốn ăn cái gì?"
Điền Chính Quốc méo miệng lắc đầu, "Không biết, không muốn ăn gì hết."
"Vậy cũng phải ăn, không thì càng không có sức," Kim Thái Hanh nhỏ giọng dỗ dành nói: "QuốcQuốcngoan, anh đi ra ngoài mua cơm, sẽ về nhanh thôi ~"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Haiz, ông bà ta nói thực đúng, có cái gì cũng đừng có bệnh! Mặc dù chỉ là cảm mạo phát sốt nhưng thật sự rất khó chịu.
Kim Thái Hanh nhấc chân muốn đi, Điền Chính Quốc lập tức gọi hắn lại, cầm lấy áo khoác trên người đưa cho hắn, "Lạnh lắm, anh mặc áo vào rồi lại đi!"
"Em khoác đi." Kim Thái Hanh tiếp tục đi về phía cửa, "Anh không lạnh.".
"Anh quay lại!" Điền Chính Quốc cuống lên rống một tiếng, mấy người trong phòng đều quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, cậu thở phì phò trừng Kim Thái Hanh, "Anh nhanh lại đây, mặc áo vào, bị cảm lạnh thì làm sao!"
Kim Thái Hanh không khỏi mỉm cười, đi về lấy áo khoác mặc vào còn lén lút véo chóp mũi Điền Chính Quốc một cái.
Hà hà, vợ mình trừng mắt sao mà đáng yêu quá!
Chỉ chốc lát sau Kim Thái Hanh xách theo hai cái túi trở lại, cùng lúc đó tiếng chuông trường cũng vang lên, tiết tự học buổi tối bắt đầu.
Kim Thái Hanh để hai cái túi xuống cạnh, cầm một hộp cơm ra, mở nắp lấy muỗng muốn đút cho Điền Chính Quốc ăn.
Điền Chính Quốc sống chết không chịu, con gái đến đây truyền nước còn chưa cần ai đút, cậu là con trai để người khác đút cơm thì còn ra thể thống gì nữa!
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói lý với cậu, "Tay của em còn đang cắm kim làm sao bưng hộp cơm, làm sao xúc ăn?"
Điền Chính Quốc trừng mắt, "Anh để hộp cơm lên ghế, em cầm muỗng xúc ăn!"
"Vậy sao mà được ~" Kim Thái Hanh đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ghế thấp như vậy, em xúc được một muỗng đưa đến miệng không biết bị rớt vãi hết bao nhiêu rồi."
"Không thể nào!" Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng nói, "Anh cứ kệ em, em tự ăn."
Kim Thái Hanh thấy cậu bị bệnh như vậy cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu, chỉ đành lùi một bước, "Rồi rồi rồi, vậy anh bưng hộp cơm cho em, em tự xúc ăn, được chưa?"
"Anh cứ ăn phần của mình đi, để một lát nữa lại nguội mất!" Điền Chính Quốc thật sự hết nói nổi, có thể đừng chiều chuộng cậu như vậy được không? Cậu cảm thấy mình sắp bị Kim Thái Hanh nuôi thành yếu ớt rồi! Con gái cũng không như vậy nữa, hừ!
"Không sao." Kim Thái Hanh đưa muỗng cho cậu, lại bưng hộp cơm lên trước mặt nhẹ giọng giục, "Quốc Bảo Nhi mau ăn nhanh lên, có cả canh trứng nữa, ăn xong cơm lại ăn canh ~"
Điền Chính Quốc nhìn quanh phòng, may là lúc này người đến khám bệnh không nhiều, nếu không cậu chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất!
Thôi, cố gắng ăn thật nhanh vậy!
Điền Chính Quốc xúc từng muỗng một, chỉ hi vọng có thể ăn xong nhanh chút. Không thì người khác nhìn thấy sẽ rất ngại, với cả ăn lâu cơm của Kim Thái Hanh cũng sẽ bị nguội mất.
"Ăn từ từ thôi ~" Kim Thái Hanh một tay bưng hộp cơm, tay kia lấy hạt cơm dính bên mép Điền Chính Quốc, "Coi chừng bị nghẹn, ăn thêm canh nữa đi ~"
Điền Chính Quốc vội vàng ăn xong lại uống thêm mấy ngụm canh mà Kim Thái Hanh bưng đến, sau đó thả muỗng xuống giục Kim Thái Hanh nhanh ăn cơm.
Kim Thái Hanh cầm lấy cái muỗng trong hộp cơm cậu lên, chuẩn bị ăn phần của mình.
Điền Chính Quốc vội vàng ngăn lại, "Không phải còn có một cái muỗng nữa sao, anh lấy cái em dùng rồi làm gì?"
Kim Thái Hanh không hiểu, "Sao không thể dùng của em?"
"Em đang bị cảm đấy." Điền Chính Quốc vươn tay muốn cướp cái muỗng mình đã dùng kia, "Đừng dùng cái này, lỡ bị lây bệnh."
Kim Thái Hanh cười hì hì né tránh, giơ cái muỗng sang hướng khác, không cho Điền Chính Quốc với tới.
Điền Chính Quốc bị hành động ấu trĩ này của hắn chọc cho bật cười, "Đừng nghịch!"
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn về phía trước, cửa phòng nhỏ của bác sĩ còn đang đóng chặt, hàng trước là một bà cụ truyền nước đang ngồi ngủ gà gật.
Hắn nhanh chóng ôm lấy cổ Điền Chính Quốc, hôn xuống, vươn đầu lưỡi liếm một vòng trong miệng cậu, sau đó lập tức thả người ra, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn mấy giây đồng hồ.
"Anh!" Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay che miệng, hoảng sợ nhìn phía trước, tức giận muốn cắn chết cái tên đáng ghét trước mặt!
Kim Thái Hanh thực hiện được hành vi xấu xa, quơ quơ cái muỗng trong tay, "Bây giờ có thể dùng được rồi đúng không ~"
Điền Chính Quốc tức giận quay người về phía vách tường, đến tận khi truyền nước xong vẫn không thèm để ý đến hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip