86

Về đến thôn, hơn nửa người trong thôn đều đến tiệm tạp hóa Thái Hanh chúc mừng.

Mẹ Kim vui đến mức lú lẫn, có người đến mua xúc xích mà cô cầm nguyên chân giò hun khói đưa cho người ta, còn quên lấy tiền luôn.

Mọi người đều nói cuộc sống khổ cực coi như đã chấm dứt, tương lai sau này sẽ chỉ còn thuận lợi. Chỉ cần người một nhà đều bình an, không có gì là không vượt qua được.

Kim Thái Hanh cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng cuộc sống tám năm lao ngục vẫn ảnh hưởng đến hắn, giờ đây trở nên ít nói hơn xưa nhiều.

Điền Chính Quốc nhìn hắn như vậy thì hết sức đau lòng, tuy rằng hai người vẫn thư từ qua lại nhưng đó cũng không phải chân chính bên nhau.

Cuộc sống ngục tù phải đích thân trải nghiệm mới hiểu được, không chân chính nếm trải thì làm sao có thể thấu.

Thế nhưng đều qua hết rồi, từ này về sau cậu vẫn sẽ luôn bầu bạn bên cạnh Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tin, ấm áp của gia đình cùng tình yêu đều có thể chữa lành mọi vết thương.

Buổi tối, mẹ Kim bận rộn dưới bếp.

Thức ăn hôm qua đã lên trấn mua đầy đủ, mẹ Kim nghĩ con trai mấy năm này chịu nhiều cái khổ, một lòng một dạ muốn bồi bổ cho con trai. Rau dưa mua đợt này có thể đủ cho tiệm tạp hóa bán mấy ngày liền.

Điền Chính Quốc làm trợ thủ cho mẹ Kim, mẹ Kim phụ trách nấu, cậu ở một bên nhặt rửa rau thái hành đưa nước tương, hai người hợp tác cực kỳ suôn sẻ.

Kim Thái Hanh cũng ở bên cạnh, làm trợ thủ cho Điền Chính Quốc, rót nước bưng chậu các thứ.

Điền Chính Quốc thái đồ ăn, hắn cuống cuồng lo lắng đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhìn Điền Chính Quốc cầm dao phay lên xuống thoăn thoắt mà kinh hồn bạt vía, liên tục bảo cậu làm chậm một chút, chỉ lo Điền Chính Quốc không cẩn thận cắt trúng tay.

Ba Kim ở nhà trên loay hoay với cái ti vi, dạo trước không hiểu sao tivi đột nhiên dở chứng, lúc có tiếng lúc không.

Ông với mẹ Kim bận suốt nên cũng chưa sửa được, ba Kim có thể sửa chữa được một số đồ điện đơn giản nhưng ông không hay để ý.

Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao, trong nhà hơi nóng.

Trán ba Kim lấm tấm mồ hôi, cúi đầu mân mê cả ngày trời, cầm điều khiển từ xa nhấn mấy cái, tăng âm lượng lên mức cao nhất rồi cười ha ha.

Mẹ Kim làm tổng cộng 12 món, bày kín cả bản, ngày tết nhiều nhất cũng chỉ có 10 món mà thôi.

Bốn người ngồi quanh bàn cơm, nhìn nhau không hẹn cùng mỉm cười.

Thật tốt, đoàn tụ thật tốt.

Ba Kim mở rượu, rót cho mình một ly, lại rót cho Kim Thái Hanh một ly.

"Hôm nay là ngày vui," Ba Kim giơ chén cười lớn phấn khởi nói với Kim Thái Hanh, "Nào, uống một ly."

Xa cách tám năm giờ mới trở về nhà, tâm trạng Kim Thái Hanh cũng trập trùng khó tả.

"Ba, mẹ, con về rồi." Kim Thái Hanh trầm giọng nói xong câu này, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Mẹ Kim không ngừng gật đầu, "Về là tốt rồi, mọi chuyện sau này sẽ ổn thôi."

Ba Kim nhìn sang Điền Chính Quốc, quơ quơ chai rượu cười nói, "Uống một ly nhé?"

Kim Thái Hanh vội vàng ngăn, "Ba, em ấy không uống được rượu."

"Không sao," Điền Chính Quốc lập tức cầm ly bằng hai tay đưa tới trước mặt ba Kim, "Uống một ly thì không có chuyện gì đâu."

"Quốc Quốc, " Kim Thái Hanh đè tay Điền Chính Quốc lại, nghiêng đầu nhìn ba Kim một cái, đành thỏa hiệp nói: "Vậy chỉ uống một ly thôi đấy."

Mẹ Kim nhìn hai người, yên lặng thở dài.

"Được rồi, đừng mải uống rượu," Mẹ Kim cười nói, "Nhanh ăn đi." Cô gắp cho Kim Thái Hanh một miếng cà tím nhồi thịt chiên, "Hanh Hanh mau ăn đi, lát nữa nguội lại không ngon."

Tivi không biết đang chiếu bộ phim gì, trên bàn ăn không khí ngập tràn vui vẻ hòa thuận.

Kim Thái Hanh uống rượu với ba, nghe mẹ Kim kể lại chuyện những năm qua.

Điền Chính Quốc cười vui vẻ nhìn một nhà ba người, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại nói khổ tận cam lai.

Kim Thái Hanh gắp cho cậu một đũa chuồn thịt đoạn (溜肉段), dịu dàng nói: "Ăn nhiều một chút, em ăn ít quá."

Thức ăn trong bát Điền Chính Quốc đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, Kim Thái Hanh còn không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, mấy năm qua cậu chưa từng ăn nhiều thế này.

"Đừng gắp nữa," Điền Chính Quốc mềm giọng nói: "Em thật sự ăn không vô nữa."

Kim Thái Hanh vẫn dịu dàng dỗ dành như xưa, "Lại ăn thêm một chút, ăn mấy miếng thịt này đi, nghe lời."

Điền Chính Quốc len lén liếc mắt nhìn ba Kim mẹ Kim, nhỏ giọng ngượng ngùng nói, "Trong bát còn có cơm, em thật sự ăn không hết."

"Không sao," Kim Thái Hanh sớt hết cơm thừa trong bát cậu sang bát mình, "Em ăn đi, ăn nhiều một chút, không hết thì đưa anh."

Ba Kim mẹ Kim chăm chú nhìn tivi, thảo luận nội dung bộ phim.

Ăn cơm xong trời cũng đã tối, Điền Chính Quốc ngồi thêm một lát thì xin phép về trước, trở lại nhà bà ngoại.

Kim Thái Hanh ngay lập tức giữ cậu lại, "Cứ ở lại đây đi, một mình em về bên kia làm gì."

"Không sao," Điền Chính Quốc mỉm cười ngoan ngoãn, "Về dọn dẹp nhà cửa một chút, cũng lâu rồi em chưa về đó."

Mẹ Kim nhìn hai người một cái, thấp giọng nói, "Ở lại đi, bên kia lâu rồi không thổi lửa, nhiều con vật kỳ quái đến làm tổ lắm."

Điền Chính Quốc thấp thỏm nhìn mẹ Kim, không đoán được ý của cô là gì.

Lúc này, ba Kim uống một ngụm nước, mắt vẫn chăm chú dán vào tivi, thấp giọng nói: "Ở lại đi."

Chuyện của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc ba Kim mẹ Kim trước trước đó vẫn không sao hiểu được.

Thế nhưng giờ Kim Thái Hanh ra tù, ba Kim mẹ Kim đột nhiên thông suốt.

Dù cách xa tám năm nhưng tình cảm giữa hai đứa trẻ vẫn sâu đậm như vậy, chắc chắn không thể chia lìa được.

Bọn họ biết rõ tính cách Kim Thái Hanh, tình cảm của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc bọn họ nhìn thấy trong mắt.

Làm cha làm mẹ nếu cứ ép buộc con cái, vậy chẳng khác nào khoét vào tim con mình hay sao.

Con trai thật vất vả mới ra tù, vậy cũng đừng nên tiếp tục ầm ĩ nữa.

Ba Kim mẹ Kim nghĩ thông rồi, sau này chỉ cần con trai bình an, hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì khác.

Bọn họ hy vọng con trai cưới vợ không phải chính là ngóng trông con trai sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một người biết ấm biết lạnh ở bên hay sao.

Công bằng mà nói, Điền Chính Quốc ngoại trừ không phải là nữ, có cậu ở bên cạnh chăm sóc Kim Thái Hanh, ba Kim mẹ Kim thật sự rất yên tâm.

Điền Chính Quốc là đứa trẻ tốt, tri kỷ hiểu chuyện, chịu khó thương người, thật sự là không tim được một khuyết điểm nào. Hơn nữa cũng đối xử với Kim Thái Hanh toàn tâm toàn ý, nếu không những năm qua đã không hiếu thuận với bọn họ như vậy.

Đã như vậy rồi, bọn họ ở giữa cũng không nên cố chấp không chịu, cứ để con trai được sống thật vui vẻ đi thôi.

Về phần người ngoài, dù sao chuyện này cũng không công khai rộng rãi, còn người khác muốn nói gì sau lưng thì cứ nói. Con cái được hạnh phúc là chuyện quan trọng nhất.

Hơn nữa, đóng cửa cài then lại rồi, ai còn hơi đâu đi quản chuyện người khác sống sao.

Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hết sức kích động.

Ba Kim mẹ Kim đã mở miệng giữ Điền Chính Quốc lại, đây chứng tỏ là đã chấp nhận rồi.

"Cháu, cháu về nhà nhìn xem." Điền Chính Quốc vui vẻ đến nỗi nói cũng không lưu loát. "Cái kia cái kia, lát nữa cháu quay lại."

Kim Thái Hanh cười xoa gáy Điền Chính Quốc, nói với ba Kim mẹ Kim: "Con đi cùng em ấy về đó một chuyến."

Đường trong thôn vẫn tối đen như xưa, hai người sóng vai bước đi, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Từ khi Kim Thái Hanh được thả ra đến bây giờ, cả một ngày bận rộn ầm ĩ, giờ khắc này mới có cơ hội đơn độc cùng nhau.

Hai người không ai nói chuyện, chỉ là đôi bàn tay siết chặt, cảm nhận nhiệt độ xa cách đã lâu từ lòng bàn tay đối phương.

Đi vào trong ngôi nhà nhỏ, Điền Chính Quốc lấy chìa khóa mở cửa ra.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hai người đồng thời ôm chầm lấy đối phương.

Bên trong nhà cũ tối đen như mực, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đứng ở trước cửa, dùng hết thảy sức lực mà ôm đối phương, chặt đến mức cơ thể cũng run rẩy.

Kim Thái Hanh siết chặt eo Điền Chính Quốc, nhắm mắt dùng chóp mũi cùng với đôi môi cọ cọ bên tai Điền Chính Quốc.

Tám năm, hắn cuối cùng cũng có thể kéo Quốc Bảo Nhi vào lòng. Là người thật mà không phải là ảo ảnh trong vô số giấc mộng.

Điền Chính Quốc chôn mặt bên trong hõm cổ Kim Thái Hanh, dùng sức hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu khổ sở nhung nhớ suốt tám năm qua.

"Quốc Bảo Nhi..." giọng nói Kim Thái Hanh trở nên khản đặc, hắn dùng sức siết chặt tay, kêu lên từng tiếng, "Quốc Bảo Nhi..."

Điền Chính Quốc không kìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp lại: "Ừm... Quốc Bảo Nhi ở đây, em ở đây."

Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể nghe Kim Thái Hanh ghé sát vào tai gọi cậu là Quốc Bảo Nhi rồi.

Cái người khiến cậu ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng trở về rồi.

"Anh..." Điền Chính Quốc dùng sức ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, giọng nói chất chứa nhớ nhung cùng ấm ức trong suốt bao năm qua, "Anh ơi..."

Kim Thái Hanh hai tay nâng mặt cậu lên, thương tiếc dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cậu, nghẹn ngào đáp lời, "Anh về rồi đây."

Giây phút nước mắt rơi, hai người mang theo nỗi nhớ ghi lòng tạc dạ mà hôn lên môi đối phương.

Nụ hôn này hết sức điên cuồng, bọn họ gặm cắn nhau, trộn lẫn nước bọt, máu, thậm chí cả nước mắt.

Nhưng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Đây không phải là mơ, bọn họ thật sự đang hôn người mình yêu.

Điền Chính Quốc đứng không vững, Kim Thái Hanh đè cậu lên cửa, điên cuồng gặm hôn.

Trong cổ họng là mùi vị thuộc về đối phương mà mình khao khát đã lâu.

Bọn họ nhắm mắt, dùng hết sức lực cuốn lấy môi lưỡi đối phương, tiếng hừ nhẹ khó nhịn tràn ra từ trong cổ họng.

Rõ ràng hôn kịch liệt như vậy nhưng lần này lại không có một ngụm nước bọt nào trào ra, bởi vì không chờ đến chảy ra đã bị đối phương mút lấy, nuốt hết.

Buổi tối hai người đều uống chút rượu, nhưng rượu đó còn lâu mới say lòng người bằng môi lưỡi đối phương.

Bọn họ đều say rồi, say ở trong nụ hôn cửu biệt trùng phùng này, choáng váng mê mẩn, thần hồn điên đảo.

Môi lưỡi giằng co không một khe hở, hai người nghiêng đầu, mút lấy đầu lưỡi của nhau, đẩy qua đẩy lại giữa hai khuôn miệng đóng chặt.

Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại nức nở thành tiếng giữa khoảng trống của nụ hôn cháy bỏng, nước mắt đọng trên mi run rẩy rơi xuống, đáp lên má.

Kim Thái Hanh giữa chặt gáy cậu, hôn càng sâu.

Tháng ngày trong ngục Kim Thái Hanh từng vô số lần hối hận, trước đây hôn nhau, hắn đáng ra nên mạnh bạo hơn nữa để cho Quốc Bảo Nhi khắc sâu hơn rằng hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Điền Chính Quốc liều mạng đáp lại, rõ ràng đầu lưỡi đã tê rần, bị cắn đến đau đớn nhưng vẫn vươn ra dùng sức quấn lấy đầu lưỡi Kim Thái Hanh, chỉ cần Kim Thái Hanh thả lỏng lực cậu sẽ lập tức cuốn lưỡi hắn vào miệng, si mê liếm mút.

Môi hai người chắc chắn đều đã sưng lên, đến cuối nụ hôn, môi và lưỡi chạm vào đều có cảm giác nhói đau tê ngứa.

Bọn họ trán kề trán, nhìn chăm chú đối phương qua bóng tối, cố gắng bình tĩnh lại nhịp đập cùng hơi thở ngổn ngang.

"Đi quỳ lạy bà một cái đi." Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, "Bà vẫn luôn nhớ anh."

Hai người đi vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc bật đèn, ảnh thờ của bà ngoại được đặt nghiêm trang trên nóc tủ.

Đồ đạc trong phòng không chút thay đổi, Điền Chính Quốc lần nào trở về cũng cẩn thận quét dọn, mỗi một món đồ đều vẫn giữ dáng vẻ như khi bà còn.

Kim Thái Hanh quỳ gối trước di ảnh bà, nghiêm túc cúi lạy, trầm giọng nói: "Bà ơi, Tiểu Hanh về rồi."

Điền Chính Quốc cũng quỳ xuống bên cạnh, vô số cảm xúc lẫn lộn đan xen, "Bà ơi, bà đừng lo lắng, tương lai chúng con sẽ ổn thôi."

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, lại nặng nề cúi lạy, trịnh trọng nói: "Bà, cháu sẽ thương QuốcQuốccả đời, bà cứ yên tâm."

Trong hình, ánh mắt bà ngoại mang theo ý cười hiền từ năm xưa, như thể ngay lập tức sẽ cao giọng đáp lại như bao lần, 'Con ngoan, bà yên tâm rồi'.

Sang ngày hôm sau, bọn Lưu Chấn Tiểu Ngũ Tống Dương cũng từ bên ngoài trở về, nhiều năm không gặp, tất cả mọi người đều trở nên chín chắn hơn xưa, không còn là đám nhóc ngây ngô nữa.

Lưu Chấn với Tiểu Ngũ đã kết hôn, vợ của Tiểu Ngũ năm sau sẽ sinh.

Tống Dương thì vẫn một mình, còn cười vui vẻ nói muốn làm một người độc thân quý tộc.

Mọi người tụ tập một chỗ, vẫn ồn ào khoác lác như xưa.

Điền Thu Sinh cũng đến, nhưng im lặng hơn trước nhiều.

Điền Thu Sinh năm ngoái cũng kết hôn rồi, ba Điền tìm người mai mối, là một cô gái ở thôn kế bên, dịu dàng đảm đang, ba Điền rất hài lòng.

Điền Thu Sinh trước giờ vẫn luôn ở trong thôn, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, ba Điền thúc giục đã lâu, cậu ta cũng biết không thể trốn tránh nên đồng ý kết hôn.

Năm đó cậu ta nhất thời kích động, nói chuyện của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc cho ba Kim mẹ Kim, nhưng sau đó không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.

Bây giờ Kim Thái Hanh đã về, vẫn tốt đẹp với Điền Chính Quốc như cũ. Điền Chính Quốc ở đâu, ánh mắt Kim Thái Hanh đều ở đó.

Điền Thu Sinh yên lặng rũ mắt, cậu ta không muốn một ai biết bí mật trong lòng mình, đời này đó chỉ có thể là giấc mộng mà thôi.

***

Kim Thái Hanh vừa mới ra tù, ba Kim mẹ Kim xa con lâu như vậy nên không nỡ để con đi.

Nhưng nửa tháng nghỉ phép của Điền Chính Quốc đã qua hơn phân nửa, Kim Thái Hanh nhất quyết muốn đến thành phố Q cùng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không đành lòng để người một nhà nhanh như vậy đã phải xa nhau, vì vậy cậu nói không sao, ở lại thêm mấy ngày nữa, rồi xin nghỉ thêm mấy ngày.

Kim Thái Hanh lo Điền Chính Quốc nếu lại xin nghỉ thì sẽ ảnh hưởng không tốt, nhất quyết muốn về thành phố Q. Hơn nữa chỉ còn hơn 4 tháng sẽ đến tết, hai người rất nhanh sẽ quay lại.

Kỳ nghỉ của Điền Chính Quốc chỉ còn 4 ngày, hai người rời thôn, đến khi trời tối thì ngồi tàu đi tới thành phố Q.

Ba Kim mẹ Kim chuẩn bị cho cả hai gói to gói nhỏ, chỉ nói gà trống mà đã có đến ba con lận.

Tiễn con đi, tâm trạng ba Kim mẹ Kim không thể dùng một hai câu mà diễn tả hết được.

Đứa con trai duy nhất cứ như vậy mà đi cùng con dâu. Khụ khụ khụ, lại còn là con dâu nam!

Haiz!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip