88


Hai người ở trên giường điên cuồng lăn lộn, tứ chi dây dưa, thân thể cọ sát, ôm chặt lấy nhau mà hôn.

Tiếng nước liếm láp phát ra vang dội, trầm thấp rên rỉ hệt như thú hoang.

Dục vọng dâng cao, sóng tình cuồn cuộn, hai người dùng cơ thể biểu đạt khát vọng trần trụi với đối phương.

Kim Thái Hanh mút lấy đầu lưỡi Điền Chính Quốc phun ra nuốt vào giống như khi khẩu giao, môi trên môi dưới bao bọc.

Động tác dâm mỹ này khiến cho lửa tình càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của nhau.

Điền Chính Quốc ôm chặt lưng Kim Thái Hanh, cố gắng duỗi dài đầu lưỡi, để Kim Thái Hanh mút, khi Kim Thái Hanh đẩy lưỡi hắn vào cậu sẽ ngậm lấy say sưa liếm mút.

Cậu quân đôi chân lõa lồ của mình lên eo Kim Thái Hanh, suốt ruột ma sát.

Kim Thái Hanh duỗi tay xuống, đầu ngón tay ấn lên miệng lỗ, dùng sức xoa nắn, vậy mà dễ dàng đâm vào.

Lỗ nhỏ vừa nóng vừa ướt, vách ruột hệt như rỉ ra dịch nhầy.

Điền Chính Quốc nỉ non mút môi Kim Thái Hanh một cái, nhỏ giọng ngọt ngào nói: "Lúc nãy tắm em đã chuẩn bị xong..."

Phút chốc máu dồn lên não, Kim Thái Hanh liếm hôn từng chút một trên mặt cậu, nhổm dậy nắm lấy bắp đùi cậu bẻ ra hai bên lộ ra lỗ nhỏ ướt đẫm.

Hai cánh mông trắng như tuyết khiến cho lỗ nhỏ giấu ở giữa càng thêm hồng hào non mịn, nếp gấp quanh miệng nhanh chóng co rút, nhẹ nhàng rung động theo hơi thở.

Kim Thái Hanh cúi người liếm lên, dùng bựa lưỡi liếm mạnh lên miệng lỗ, giống như muốn san bằng những nếp gấp nhăn nheo kia.

Điền Chính Quốc rên rỉ thành tiếng, cảm giác tê ngứa thuận theo lỗ chân lông chui vào trong xương tủy, gãi không được chạm không đến, vừa ngứa vừa sướng.

"Anh..." Điền Chính Quốc túm lấy ga giường, ngọt ngào rên rỉ giống như hồi còn niên thiếu, khiến Kim Thái Hanh nghe mà cứng đến chảy nước.

Kim Thái Hanh quỳ trên giường nâng mông Điền Chính Quốc lên cao, chôn mặt vào trong hai cánh mông tròn trịa mà liếp láp lỗ nhỏ.

Đầu lưỡi vội vàng đâm chọc, đâm được vào bên trong lại bắt đầu liếm lên vách huyệt, đầu lưỡi nóng bỏng dường như muốn hòa tan thịt mềm bên trong.

Điền Chính Quốc lắc mông, rất sảng khoái nhưng cũng cực kỳ ngứa.

"Anh..." cậu nắm lấy mái tóc ngắn ngủi của Kim Thái Hanh, lắc eo run rẩy mời gọi, "Vào đi..."

Kim Thái Hanh phủ môi lên lỗ nhỏ mút mạnh một cái, thiếu chút nữa hút luôn thịt mềm bên trong ra.

Hắn thẳng người dậy đỡ lấy gậy thịt cứng đến chảy nước của mình, đâm mạnh đến tận cùng.

Điền Chính Quốc nhất thời căng thẳng, địa phương nhiều năm không bị gậy thịt thô to đâm vào, vách trong căng chặt nay bị nông ra, giống như bị chia làm hai.

"Anh, anh ơi..." Điền Chính Quốc không dám thở, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh nói vô cùng đáng thương: "Lớn quá..."

"Đau không?" Kim Thái Hanh cúi người gặm cắn môi Điền Chính Quốc, thở dốc dồn dập hỏi: "Quốc Bảo Nhi có muốn anh không?"

Mắt Điền Chính Quốc long lanh nước, ôm chặt lấy cổ Kim Thái Hanh, giọng nói run rẩy, "Muốn, ...muốn anh... cho em..."

Kim Thái Hanh chặn môi Điền Chính Quốc, thẳng eo vội vã tiếng công.

Cuối cùng cả hai cũng hợp thành một, trên dưới những nơi có thể liên kết đều được nối liền.

Kim Thái Hanh không chờ nổi một giây, ngay lập tức mãnh liệt đâm rút.

Cuối cùng cũng tiến vào thân thể Quốc Bảo Nhi, chân thật chiếm giữ đối phương, máu thịt giao hòa một chỗ, Kim Thái Hanh kích động phát điên.

Điền Chính Quốc cũng hưng phấn cùng cực, cho dù bị Kim Thái Hanh hôn mãnh liệt nhưng tiếng rên vui sướng của cậu cũng không đứt đoạn.

Thân dưới Kim Thái Hanh nhanh chóng va chạm, dán vào đôi môi sưng đỏ của Điền Chính Quốc, thô bạo hỏi: "Bé cưng thoải mái không?"

"...Ư ưm... thoải, thoải mái..." trái tim Điền Chính Quốc đều phải run rẩy, "Anh... sâu hơn nữa đi..."

Cậu muốn Kim Thái Hanh tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, thông qua sự liên kết chặt chẽ này, sáp nhập hai linh hôn với nhau.

Kim Thái Hanh lập tức ngồi dậy, đè chân cậu lại đâm chọc mãnh liệt.

Dương vật căng cứng đi vào tận gốc rễ, miệng lỗ bị nông đến mức căng trướng, cơ vòng mỏng manh siết chặt lấy thân gậy.

"A a—" Điền Chính Quốc cao giọng rên rỉ, viền mắt nóng rát, nước mắt tuôn như suối.

Quá sâu, dương vật Kim Thái Hanh vốn đã to lại dài, còn liều mạng đâm chọc bên trong, hệt như muốn đâm nát lục phủ ngũ tạng của cậu.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm thỏa mãn, cảm giác cả thân lẫn tâm đều được Kim Thái Hanh chiếm giữ khiến cho thần hồn cậu điên đảo.

"Thế này đủ sâu chưa Quốc Bảo Nhi?" Kim Thái Hanh đẩy dương vật vào đến tận cùng nhưng vẫn tiếp tục chen vào sâu hơn nữa, "Anh trai đâm em đủ sâu chưa?"

Điền Chính Quốc khóc nức nở, liên tục gật đầu lắc đầu lung tung, hoàn toàn mê đắm trong dục vọng.

Cậu duỗi tay run rẩy sờ soạng nơi hai người kết hợp.

Gậy thịt to lớn của Kim Thái Hanh nằm gọn trong miệng lỗ, bộ lông xoăn cứng đâm xung quanh miệng lỗ mềm mại.

"Đều... ư ưm... vào hết rồi..." Điền Chính Quốc sờ bụng dưới mình, si mê rên rỉ, "...Anh...a... ở đây..."

Biết rõ Kim Thái Hanh đã vào hết trong cơ thể cậu nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực kẹp chặt miệng lỗ, muốn cảm nhận chân thật nhất dáng vẻ của bộ phận gắn kết hai người.

Kim Thái Hanh bị kẹp đến váng đầu hoa mắt, máu nóng gào thét dâng lên đại não.

Vách trong căng mịn, Điền Chính Quốc còn dùng sức siết như vậy, những nếp gấp mềm mại nóng bỏng dính sát nhau bao chặt lấy dương vật hắn, chèn ép đầu khấc đến phát đau.

Đương nhiên cũng sướng đến hồn phi phách tán.

"Anh ở đây, Quốc Bảo Nhi đừng cắn nào..." cơ bắp toàn thân Kim Thái Hanh căng cứng, gian nan phá mở đường ruột co rút chật hẹp, "Đừng cắn chặt như vậy, anh không vào được...:

"...A a..." Điền Chính Quốc bị thúc đến lắc lư, hung khí rong ruổi trong thân cậu đã sắp đâm xuyên cậu, nhưng cậu vẫn không biết sống chết mà khóc gọi, "Đi vào... ư ưm....đi vào..."

Lý trí Kim Thái Hanh bị đốt thành tro, mắt đỏ quạch.

Hắn thẳng eo hung hăng rút ra cắm vào, mỗi một lần thúc vừa nhanh vừa mạnh. Dương vật hệt như gậy sắt rút ra toàn bộ lại đâm vào tận cùng, thuốc bôi trơn bên trong lỗ nhỏ hóa thành nước văng tung tóe.

Tâm lý cùng sinh lý đều bị kích thích quá mức kịch liệt, Điền Chính Quốc không thể kiên trì được lâu, rất nhanh đã gào khóc bị Kim Thái Hanh chịch bắn ra.

Kim Thái Hanh bị vách trong xoắn chặt rên rỉ thành tiếng, thiếu chút nữa là bị siết đến bắn.

Hắn thả chậm động tác cúi người hung hăng hôn Điền Chính Quốc, thở hổn hển khó nhịn.

Bắp đùi Điền Chính Quốc vẫn còn đang phát run, khoái cảm ngập đầu khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Vẫn không đủ, còn muốn nữa.

"Anh..." cậu ngẩng đầu chịu đựng sự liếm cắn mạnh mẽ của Kim Thái Hanh nơi cần cổ, rên rỉ nói, "Ư ưm... Anh nhanh động đi..."

Kim Thái Hanh liếm mút bên trong hõm cổ Điền Chính Quốc, vươn tay âu yếm gậy thịt đã hơi mềm của cậu, thở dốc hỏi: "Quốc Bảo Nhi có sao không?"

Hắn cũng khao khát đến phát điên, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí, sợ làm liền Điền Chính Quốc sẽ bị đau.

"Không sao..." Điền Chính Quốc vội vàng ưỡn mông lên chạm vào hắn, "Em muốn anh..."

Kim Thái Hanh không thể để ý tới cái gì nữa, đẩy hai chân Điền Chính Quốc lên gập lại, đè lên người cậu tàn nhẫn đâm chọc như gió bão.

Thân thể Điền Chính Quốc tê dại mềm nhũn, cả người ửng hồng.

Kim Thái Hanh đâm vừa nhanh vừa độc, gậy thịt trong cơ thể giống như thanh kiếm chém cậu ra làm hai.

Dương vật vừa mới bắn mềm nhũn rất nhanh lại run rẩy đứng lên, lắc lư theo từng cú thúc.

"... Ha a... thoải...mái..." Cậu cực lực biểu đạt khát vọng với Kim Thái Hanh, giao hết hồn xác mình vào trong biển tình.

Mồ hôi hai người thấm ướt ga trải giường, mồ hôi Kim Thái Hanh chảy dọc theo cần cổ hắn đi xuống, lướt qua hàng cơ bụng, đọng nơi thân dưới.

Bụng dưới Kim Thái Hanh ẩm ướt một mảnh, đụng vào mông thịt Điền Chính Quốc cũng đồng dạng như vậy làm phát ra tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm.

"Còn muốn sao Quốc Bảo Nhi?" Hắn bị vách trong siết chặt khiến cho phát rồ, khàn giọng hỏi: "Còn muốn sâu hơn nữa không?"

"A a... muốn..." Cổ họng Điền Chính Quốc kêu đến nỗi khản đặc, ánh mắt mơ màng, đầu óc đặc quánh, thất thần kêu lên, "Chồng, chồng ơi... cho em..."

Kim Thái Hanh đột nhiên dừng động tác đâm rút lại, sững sờ nhìn Điền Chính Quốc.

Thời niên thiếu Điền Chính Quốc không cho hắn gọi cậu là vợ, bởi vì xấu hổ, cũng có hơi khó chịu, cậu không phải con gái, tại sao phải làm vợ!

Nhưng giờ khắc này, những suy nghĩ ấu trĩ đó đều biến mất, không còn thẹn thùng cũng không còn khó chịu.

Bọn họ bỏ qua hết thảy những quy tắc thế tục, là nam hay nữ đều không quan trọng, là chồng hay vợ thì có sao?

Bọn họ chỉ là yêu nhau mà thôi.

Điền Chính Quốc chớp đôi mi ướt át, âu yếm mỉm cười.

Cậu duỗi cánh tay mềm mại, ôm lấy cổ Kim Thái Hanh , khàn giọng nói nhỏ, "Quốc Bảo Nhi muốn chồng... cho em..."

"Cho em!" Kim Thái Hanh cúi đầu hung hăng cắn lên môi Điền Chính Quốc, cả thân lẫn tâm đều đang run rẩy, "Mạng của chồng cũng cho em!"

Hết thảy mọi thứ đều không còn tồn tại, hai ngươi rên rỉ, chỉ còn dư lại dục vọng nguyên thủy nhất.

Kim Thái Hanh thô lỗ lật người Điền Chính Quốc lại, đè eo cậu xuống nhấc mông cao lên, điên cuồng đâm chọc, hệt như dã thú hoàn toàn mất lý trí.

Điền Chính Quốc khàn giọng gào khóc, lúc thì gọi chồng, lúc gọi anh, nước mắt thấm ướt ga giường.

Kim Thái Hanh gần như sắp đâm thủng cậu, miệng lỗ tê dại kèm theo đau đớn như bị xé rách.

Cậu mơ màng nghĩ, có lẽ bị hỏng mất rồi, nứt ra rồi.

Cả người Kim Thái Hanh đều ở trong trạng thái điên cuồng, eo như mô tơ điện hoạt động liên tục, dùng hết sức lực toàn thân đâm vào lỗ nhỏ chỉ thuộc về riêng hắn kia.

Điền Chính Quốc liều mạng siết chặt hắn, miệng lỗ ghìm hắn đến đau đớn.

Nhưng cả hai đều không dừng lại, phát điên đuổi theo khoái cảm duy nhất, dây dưa giữa yêu và dục.

Điền Chính Quốc bị đâm chọc rã rời từng mảnh, gân cốt như bị ai đánh, mềm nhũn ngã nằm ở trên giường, chỉ có mông là được Kim Thái Hanh nâng lên cao.

Cậu đã lên đỉnh, tinh dịch chảy từng tia xuống giường. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cậu phải co quắp hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

Lý trí Kim Thái Hanh đã sớm bị Điền Chính Quốc cầm đuốc đốt trụi, chỉ còn biết cúi đầu điên cuồng làm, cho Quốc Bảo Nhi, muốn Quốc Bảo Nhi.

Chỗ giao hợp sắp ma sát ra tia lửa, gậy thịt ra vào đã sớm trướng đến mức tận cùng, mạch máu dày đặc dưới lớp biểu bì như sắp phát nổ.

"Quốc Bảo Nhi..." Kim Thái Hanh cúi đầu cắn lấy vai Điền Chính Quốc, hai cánh tay luồn qua nách cậu, ôm lấy vai cậu, khóa chặn người ở dưới thân mình.

Sau mười mấy lần đâm chọc mãnh liệt, giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh gầm lên bắn ra.

Tiếng thở dốc thật lâu mới bình tĩnh lại một chút, Kim Thái Hanh nằm nhoài trên lưng Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng liếm sau vai cậu.

Nơi này vừa mới bị hắn cắn rất mạnh, dấu răng hằn rõ ràng còn hơi rớm máu.

Cơ thể Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại run lên một cái, nửa mê nửa tỉnh. Kim Thái Hanh liếm hôn qua lại trên bả vai với cổ cậu, âu yếm thế nào cũng không đủ.

Hai người đều ướt đẫm mồ hôi giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước.

Kim Thái Hanh vừa định lui ra, Điền Chính Quốc lập tức hừ lên một tiếng.

"Đừng đi..." giọng nói cậu khản đặc, ấm ức nhỏ giọng nói, "Đừng đi ra ngoài..."

"Anh không đi," Kim Thái Hanh liên tục hôn cậu, dịu dàng nói: "Quốc Bảo Nhi quay lại đây."

Điền Chính Quốc ngọt ngào rầm rì một tiếng, không kìm lòng được mà làm nũng, "Anh ôm em đi."

Kim Thái Hanh yêu thương hôn lấy hôn để, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế liên kết mà xoay người Điền Chính Quốc lại.

Tuy rằng vừa mới bắn xong nhưng dương vật Kim Thái Hanh vẫn cứng rắn như cũ.

Xa cách tám năm, hắn đói bụng lắm rồi.

Đương nhiên không chỉ mỗi hắn ăn không no, Điền Chính Quốc cũng giống vậy.

Cho dù đã hắn chịch bắn ra hai lần, cả người mềm nhũn, nhưng cậu vẫn thèm muốn lắm.

Hai người đã sớm biết, cuộc ân ái này một khi bắt đầu chính lửa đổ thêm dầu, không thể nào tắt được.

Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, dịu dàng hôn xuống. Thân dưới lại bắt đầu chuyển động.

Hai chân Điền Chính Quốc cuốn lấy eo Kim Thái Hanh, nhưng vì mồ hôi trơn trượt, thắt lưng Kim Thái Hanh lại liên tục di động khiến chân cậu luôn trượt khỏi.

Kim Thái Hanh ngậm lấy đầu lưỡi Điền Chính Quốc mút, sau đó chống thân trên dậy, tăng nhanh tốc độ cắm vào rút ra.

Tầm mắt Điền Chính Quốc trở nên mông lung, chìn chăm chú vào trước ngực hắn.

Lúc Kim Thái Hanh di chuyển, viên đá nhỏ màu xanh sẽ lắc tới lắc lui, bị mồ hôi nhuộm đẫm lóe lên tia sáng dưới ánh đèn.

Là viên đá năm lớp 10 ấy Điền Chính Quốc đi đến nhà mẹ sau đó mua về, còn ngốc nghếch nói với Kim Thái Hanh đấy chính là tên hắn, là màu sắc của Thái Hanh.

Điền Chính Quốc sờ lồng ngực mình, hòn đá nhỏ của cậu cũng ở đó.

Kim Thái Hanh nhìn thấy động tác của Điền Chính Quốc, cúi người xuống hôn cậu.

Giọt mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống, rơi lên mặt Điền Chính Quốc, tựa như giọt nước mắt.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngậm lấy môi dưới Kim Thái Hanh, cắn mạnh một cái.

Đôi môi yếu ớt nhanh chóng bị cắn rách, máu từ bên trong chảy ra.

Nhưng Kim Thái Hanh ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, để mặc cậu cắn, nụ hôn vẫn dịu dàng như cũ, mang theo mùi máu.

Từ nhỏ đã là như vậy, cho dù cậu làm gì Kim Thái Hanh đều sẽ chiều theo cậu.

Chóp mũi Điền Chính Quốc chua xót, rõ ràng là cậu cắn người ta nhưng lại tủi thân như phải chịu oan ức, "Hai năm anh không để ý em đó, em đã thể, chờ anh ra em sẽ cắn chết anh!"

Kim Thái Hanh nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ đau xót.

"Anh sai rồi..." Trái tim hắn đau nói hôn lên mắt Điền Chính Quốc, lưu lại từng vệt máu, "Anh sai rồi... Quốc Bảo Nhi tha thứ cho anh đi, anh sai rồi..."

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Kim Thái Hanh, giống như hồi còn bé, bĩu môi, ấm ức nói: "Không cho phép anh ngó lơ em!"

"Sẽ không đâu!" Kim Thái Hanh vừa đau lòng vừa lo lắng hôn cậu, vươn đầu lưỡi vào trong miệng Điền Chính Quốc, "Quốc Bảo Nhi cắn anh đi..."

Điền Chính Quốc ngậm môi của hắn nhưng căn bản không nỡ cắn.

Hai người hôn nhau say đắm, máu tim đều chảy về một chỗ, liều chết triền miên.

Không biết bây giờ là mấy giờ, phòng ngủ nhỏ ngập tràn mùi tinh dịch cùng mồ hôi.

Giường lớn lay động kịch liệt, hai thân thể trần trụi trên giường quấn quýt chặt chẽ lấy nhau.

Phía trên hôn cắn ngổn ngang, phía dưới kịch liệt giao hợp, hai người không thể tách rời.

Bọn họ đang làm tình, liều mạng mà làm tình.

Nhưng tình yêu sâu đậm như vậy dù làm thế nào cũng không thấy đủ.

Khi ngoài trời mờ sáng tiếng thở dốc trong phòng cuối cùng cũng lắng xuống,

Cả người Điền Chính Quốc loang lổ dấu vết tình ái, mê man chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh không thể bắn nổi nữa, mệt bở hơi tai.

Hắn lấy lại tinh thần, dọn sạch tinh dịch bên trong Điền Chính Quốc, lại dùng khăn ướt lau người cho cậu, sau đó ngay cả ga giường cũng chưa đổi đã ôm chặt lấy Điền Chính Quốc nặng nề ngủ thiếp đi.

Khi ánh mặt trời chói chang của buổi trưa lách qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, Kim Thái Hanh thức giấc.

Điền Chính Quốc vẫn vùi trong ngực hắn yên tĩnh ngủ, hai người làm cả một đêm, đuôi mắt Điền Chính Quốc đến bây giờ vẫn còn hơi ửng hồng, mí mắt cũng sưng lên vì khóc.

Ánh nắng mông lung chiếu vào trán Điền Chính Quốc hắt lên chỏm tóc phía trước, khiến nó run rẩy mỗi khi cậu nhẹ nhàng hít thở, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

Kim Thái Hanh âu yếm ôm chặt cậu, dịu dàng hôn lên trán người trong lòng.

Đồng hồ điện tử ở đầu giường báo hiệu đã 12 giờ rưỡi.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bế Điền Chính Quốc lên đi ra ngoài phòng khách thả cậu xuống ghế sô pha.

Điền Chính Quốc nằm co ro trong ngực Kim Thái Hanh vẫn không tỉnh.

Ga trải giường màu xanh dương bị dày vò trông đến là thê thảm, thuốc bôi trơn, mồ hôi khô, tinh dịch từng vệt, còn cả mấy giọt máu li ti không biết từ đâu.

Kim Thái Hanh tìm ga trải giường sạch trong tủ quần áo ra thay, sau đó cẩn thận bế Điền Chính Quốc về lại giường.

Lần đầu tiên làm tình điên cuồng như vậy, thực sự là mệt muốn chết, Điền Chính Quốc dù bị lăn lộn như vậy mà cũng không tỉnh dậy.

Chân Kim Thái Hanh cũng hơi run, lần bắn tinh cuối cùng tinh dịch gần như trong suốt, cảm giác đau đớn nơi gậy thịt chiếm nhiều hơn khoái cảm.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra phòng khách, kéo rèm ra.

Ánh nắng rực rỡ ngay lập tức tràn vào phòng, chiếu lên vách tường trắng như tuyết.

Kim Thái Hanh đứng giữa ánh nắng chói chang híp mắt một cái, bầu trời bên ngoài xanh vạn dặm, là một ngày đẹp trời.

Hắn thoải mái mỉm cười, con ngươi đen nhánh như thời niên thiếu, tự tin đầy sức sống, tràn ngập kỳ vọng vào tương lai.

Điền Chính Quốc mơ màng sờ soạng trong chăn, ngay sau đó đôi mắt lập tức mở ra.

Kim Thái Hanh đâu?

Cậu cẩn thận lắng nghe, bên ngoài phòng khách loáng thoáng có tiếng động.

Điền Chính Quốc bĩu môi nghĩ mình đã bị Kim Thái Hanh làm cho choáng váng, tự dưng lo lắng không đâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn đầu giường, vậy mà đã hơn một giờ rồi.

Điền Chính Quốc đỡ lấy cái eo đau mỏi của mình ngồi dậy, nói thật, cũng quá là ngạc nhiên, cậu thế mà vẫn còn nguyên vẹn? Rõ ràng hôm qua cậu cảm giác như mình chết rồi chứ.

Trời ạ.... Điền Chính Quốc nhe răng hít khí, lảo đảo đứng dậy.

Không thể ngồi, mông đau quá!

Điền Chính Quốc lấy một chiếc áo ngắn tay trong tủ ra mặc, chiếc áo này là đồ hồi cấp ba của Kim Thái Hanh.

Từ khi lên đại học đến bây giờ cậu vẫn luôn mặc, áo bị giặt nhiều nên bạc màu, cổ áo cũng bị giãn rộng.

Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Kim Thái Hanh đang giặt ga giường trong phòng vệ sinh.

"Quốc Bảo Nhi dậy rồi hả?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì vội vàng lau tay, đi tới ôm lấy cậu dịu dàng nói: "Sao không ngủ thêm chút?"

Điền Chính Quốc ôm lấy cổ Kim Thái Hanh tựa vào người hắn, "Sờ không thấy anh đầu thì dậy."

"Anh sợ em tỉnh dậy đói bụng," Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn cậu một cái, "Anh nấu cháo, lại rán cho em thêm quả trứng, được không?"

Điền Chính Quốc vui vẻ cười, ngọt ngào đáp, "Được."

Kim Thái Hanh thân mật cọ chóp mũi cậu, "Sau này từ từ anh sẽ học, học nấu ăn, ngày nào cũng nấu bữa sáng cho em."

"Được," Điền Chính Quốc vẫn cười khúc khích, "Sao không dùng máy giặt?"

Kim Thái Hanh hôn khóe môi cậu như không thấy đủ, "Sợ đánh thức em."

Đôi mắt tròn xoe của Điền Chính Quốc cười đến cong cong, trong lòng ngọt ngào không thôi, khiến cho cậu không kìm được mà làm nũng, "Bế em."

Kim Thái Hanh lập tức nâng mông bế cậu lên xoay mấy vòng trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Nồi cơm điện tỏa ra mùi cháo chín thơm phức, tiếng cười hạnh phúc vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ấm áp.

Đến buổi chiều, Điền Chính Quốc không để ý đến eo mỏi chân run kiên quyết muốn cùng Kim Thái Hanh ra ngoài.

Hai người cũng không đi đâu xa, chỉ loanh quanh gần đây.

Còn thuận tiện đi xem mấy xưởng sửa chữa ô tô, Kim Thái Hanh dự định trước tiên tìm một chỗ luyện tay nghề trước.

Chạng vạng, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi đến một bãi biển yên tĩnh.

Lần trước cậu nghe đồng nghiệp nói bãi biển này chỉ người địa phương mới biết, khách du lịch hầu như không đến nơi này, cho nên không ồn ào Quốcđúc như bên Quảng Trường mùng 4 tháng 5 , hơn nữa bãi cát sạch sẽ, đường bờ biển bao la, tầm nhìn cũng rất tốt.

Hai người chậm rãi đi dạo trên bờ cát ngắm mặt trời lặn.

Mây tía đỏ rực che khuất nửa bầu trời, khoảnh khắc sóng biển nhào tới, Kim Thái Hanh nghiêng người hôn nhẹ lên môi Điền Chính Quốc.

Giống như trên đỉnh núi trong thôn năm ấy, hai thiếu niên chìm trong nắng chiều mộng ảo, dốc hết tâm ý hôn môi, từ đây yêu tha thiết một đời.

Hoàn chính văn

Lời editor: Bật mí nè Quảng Trường mùng 4 tháng 5 ở Thanh Đảo, Sơn Quốcó, vậy là biết chỗ hai cậu chàng này rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip