108: Yêu đương

  Thì ra vẫn luôn thích
🦦—🦦

Da trắng kiểu như Kim Thái Hanh chỉ cần khóc một lát là chóp mũi đã đỏ ửng cả lên, cực kì bắt mắt trên nền da trắng sứ.

Trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt óng ánh chực rơi, đáy mắt vẫn ngậm nước, vẻ mặt lúc hắn nhìn Điền Chính Quốc trông hơi ngốc ngếch.

Hình như... toàn bộ lời kịch soạn ra đêm qua đều không cần dùng.

Hắn hẹn hò với Điền Chính Quốc rồi.

Trưa ngày ba tháng giêng âm lịch, hắn và Điền Chính Quốc hẹn hò, thoát kiếp FA.

Bọn họ yêu đương rồi nha.

Kim Thái Hanh vội vàng dùng mu bàn tay dụi mắt, nghẹn ngào hỏi: "Vậy từ giờ anh là bạn trai em đúng không?"

"Ừm." Điền Chính Quốc khẳng định đáp.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi chẳng nói gì.

Có vẻ như không ai ngờ rằng hai người vừa mới bước vào mối quan hệ tình yêu xong sẽ im lặng lâu đến vậy.

Không ai biết phải nói gì.

Lần đầu yêu đương, chẳng có tí kinh nghiệm nào, thậm chí không biết yêu nhau rồi thì nên nói chuyện gì.

Một lát sau, Kim Thái Hanh móc điện thoại trong túi ra, hỏi Điền Chính Quốc: "Anh đăng lên vòng bạn bè nhé?"

"Để làm gì?"

"Tuyên bố chủ quyền."

"À..."

Kim Thái Hanh không dám đăng thẳng lên vòng bạn bè là mình tìm được bạn trai, cũng sợ người khác soi mói, chỉ ghi một câu: Tôi yêu rồi.

Những người quen thì sẽ biết hắn đang yêu đương với ai.

Ngay sau đó, điện thoại Kim Thái Hanh lập tức bị âm báo tin nhắn khủng bố ném bom, có người bình luận, có người thả tim, còn có người trực tiếp nhắn tin hỏi.

Trong lúc Kim Thái Hanh trả lời tin nhắn, Điền Chính Quốc bật điện thoại lên xem bình luận của nhóm bạn bè.

Đặng Diệc Hành: Chúc mừng đại sư huynh thành công chọc mù mắt người kia mới khiến người ta thích mày.

Thẩm Quân Cảnh: Đ* má đ* má đ* má!!! Đại sư huynh, mày đã đóng góp rất xuất sắc cho tình hữu nghị giữa hai trường.

Tang Hiến: Không tệ.

Lữ Ngạn Hâm: Ò ó o! Là người tôi nghĩ đúng không?

Dì Tô: Theo đuổi được rồi à?

Cách Cách: Các bạn học chú ý, mai sau công khai yêu sớm nhớ block giáo viên chủ nhiệm nhé. Kim Thái Hanh, thầy sẽ để ý kĩ em đấy.

Điền Chính Quốc hẹn hò với Kim Thái Hanh chưa đến mười phút, nhìn bình luận của Âu Dương Cách, trợn trắng mắt, bỗng cảm thấy bạn trai mình hình như không thông minh lắm.

Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại thì dường như không có mấy ai đủ tư cách chê Kim Thái Hanh không thông minh.

Cậu đặt điện thoại xuống định xem coi Kim Thái Hanh đang làm gì, nhưng vừa mới nghiêng đầu qua thì bị Kim Thái Hanh nắm cả vai kéo sang.

Tiếp theo đó là một nụ hôn run run.

Thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự cẩn thận từng li từng tí của Kim Thái Hanh.

Cậu không từ chối mà hết sức phối hợp.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Kim Thái Hanh nín khóc mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm: "Sau này ở bên nhau rồi thì không cho tách ra nữa, có được không?"

"Được."

"Anh thích em." Kim Thái Hanh vừa nói vừa nhìn chằm chằm cậu.

Hốc mắt hắn sâu, đôi mắt trong suốt, đáy mắt trong veo, mang vẻ đẹp thuần khiết mà thiếu niên nên có.

Trong mắt hắn bây giờ đong đầy tình cảm chân thành tha thiết, tựa như khoảnh khắc nghiêm túc nhất đời này.

Chính Quốc nghe xong giương khóe môi cười cười, giơ tay lên tạo một khoảng cách nhỏ xíu giữa ngón trỏ và ngón cái, đáp lại: "Hình như em cũng thích anh một chút đó."

Kim Thái Hanh nghe thế thì vui vẻ đến mức suýt chút nữa biểu diễn lộn ngược ra sau.

Một người trước giờ chưa từng tỏ ra thích mình, giờ đột nhiên nói thích là đã đủ để mang đến vui sướиɠ cho đối phương.

Điền Chính Quốc đứng dậy hoạt động cơ thể, nói: "Em nhảy cho anh xem nhé, anh muốn xem thể loại nào?"

Cậu nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung: "Loại anh thích em thừa sức nhảy tốt."

Nói xong liền đi lên mở thiết bị âm thanh.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại nhìn tin nhắn trên Wechat, lướt thấy vừa nãy Điền Chính Quốc cũng đăng một tin lên vòng bạn bè.

Bánh sữa đậu viên hung dữ: Tôi yêu rồi.

Một câu giống hắn như đúc, không nói rõ gì nhưng người biết thì vẫn tự hiểu được.

Thậm chí hắn còn thấy bình luận y chang của Âu Dương Cách nằm phía dưới.

Có thể tưởng tượng ra tâm trạng của thầy giáo chủ nhiệm hiện tại rất phức tạp.

Kim Thái Hanh cực kì sung sướиɠ bổ nhào lên người Điền Chính Quốc nũng nịu: "Điền Ca, sao em tốt quá vậy!"

Điền Chính Quốc vốn đang ngồi xổm điều chỉnh âm lượng của thiết bị âm thanh, đột nhiên bị Kim Thái Hanh bổ nhào lên lưng ép cậu ngồi không vững nổi, phải chống hai tay xuống đất mới ổn định được cơ thể.

"Đứng dậy!" Cậu chật vật rống lên.

"Không chịu! Anh muốn ôm em cơ." Kim Thái Hanh hóa thân thành mãnh nam nũng nịu ngay tại chỗ.

Khiêng trên người quả tạ nặng bảy mươi hai cân thì có là Điền Chính Quốc cũng thấy nặng.

Cậu chỉ có thể bật loa, âm thanh thình lình vang lên dọa Kim Thái Hanh giật mình run rẩy, vội vàng nhấc người dậy.

Lối trang trí trong phòng nhảy của trường mang hơi hướm công nghiệp, đèn ở đây không đủ sáng, hơn phân nửa là đèn tường, vách tường chủ yếu trang trí theo phong cách graffiti với màu đen chủ đạo.

Các mặt tường đều được gắn gương để người luyện tập có thể quan sát rõ động tác vũ đạo của họ.

Điền Chính Quốc chọn bài nhạc cuối cùng cậu từng luyện trước khi ngừng nhảy. Vũ đạo bài hát này cậu nhớ tương đối kỹ, số lần luyện tập cũng nhiều nên vừa nghe thấy điệu nhạc là có thể vô thức thực hiện động tác.

Thời gian Điền Chính Quốc học nhảy khá dài, mới đầu học theo chương trình, các kiểu nhảy Hip-hop, Locking, Popping cơ bản đều biết.

Về sau học mỗi thứ một chút, dần dần tạo thành phong cách nhảy Hip-hop mới.

Ưu điểm của việc luyện múa từ nhỏ chính là cơ thể được khai phá toàn diện, bất kỳ động tác đóng mở nào hay xử lý những chi tiết rung động nhỏ đều có thể thực hiện đúng lúc đúng chỗ.

Nắm giữ sự cân bằng của cơ thể tốt, ngưng dừng vừa chuẩn sẽ cho người khác cảm giác giai điệu âm nhạc đang điều khiển cơ thể cậu.

Nhìn Điền Chính Quốc nhảy múa chính là một loại hưởng thụ.

Lần trước cậu nhảy là từ hồi huấn luyện quân sự, lúc đó cậu như bị ép mua ép bán nên mới phải nhảy, động tác cũng không để tâm nhiều, chí biết là nhảy rất tốt.

Lần này khiêu vũ trong hoàn cảnh quen thuộc, thiết bị âm thanh và sân tập đều là hạng nhất khiến cậu thả lỏng hoàn toàn, nhảy còn đẹp hơn lần trước gấp mấy lần.

Kim Thái Hanh đứng cạnh xem, mỉm cười mãi.

Sao Điền Ca của hắn lợi hại quá vậy nè?

Cuối cùng hắn dứt khoát ngồi bệt xuống khoảng trống trước mấy tấm gương, khoanh chân ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, cười như thằng ngốc.

Nhảy mệt rồi, Điền Chính Quốc đi tới ngồi ngay trước mặt Kim Thái Hanh, hỏi: "Trưa nay ăn gì?"
"Không biết."

"Thật ra em thấy hơi buồn ngủ..."

Kim Thái Hanh nâng hai tay lên giang rộng, Điền Chính Quốc hiểu ý lập tức ngả người về sau. Hắn luồn tay dưới nách ôm cậu vào lòng, còn cậu thì nghiêng người dựa vào vai hắn, tìm một tư thế thoải mái nằm nghỉ.

Kim Thái Hanh vươn tay kéo áo lông phủ lên người cậu, ôm ôm rồi hôn một cái lên trán Điền Chính Quốc: "Đợi em tỉnh chúng ta đi ăn."

"Ừm."

Phòng tập nhảy không bật nhạc, chỉ có máy điều hòa chầm chậm thổi gió.

Chỉ cần tới gần Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại tìm thấy cảm giác yên ổn mà cậu luôn thiếu thốn, nhanh chóng ngủ mất. Bất kể hoàn cảnh, bất chấp tiếng ồn, chỉ cần có thể chạm vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không buồn ngủ, hắn để cậu dựa vào lòng, tay cầm điện thoại, ban đầu thì trả lời tin nhắn, lúc sau thì chơi game.

Đến khi Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt ngẩng đầu ngó xung quanh, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ hơn." Kim Thái Hanh đáp.

"Phim chiếu rồi!" Điền Chính Quốc nháy mắt tỉnh táo.

"Không nỡ đánh thức em..."

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn đứng dậy, hoạt động cơ thể chút, quay đầu mắng hắn: "Đồ phá của."

Kim Thái Hanh bị mắng cười: "Em còn không biết xấu hổ mắng anh à?"

"Vậy giờ chọn phim khác hả?"

"Đi ăn cơm, anh đói rồi. Cơm nước xong xuôi còn về, về muộn mẹ anh sẽ lo lắng."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nửa ngày, cuối cùng không thể làm gì khác đành cầm quần áo của mình mặc vào, vừa định đeo ba lô lên thì lại bị Kim Thái Hanh giành trước.

Cậu nhỏ giọng nói: "Lần sau còn như thế thì nhớ phải gọi em dậy đấy."

"Ừm, nhớ rồi."

"Để em đặt trước vé xem phim, mai chúng ta đi." Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra nhấn vào màn hình để kiểm tra vé xem phim, lướt qua giao diện trang chủ là cậu có thể đoán được bộ phim Nhiễm Thuật đề cử.

"Được."
——

Rời khỏi trường huấn luyện, đang đứng bên đường chờ xe đã gọi, Kim Thái Hanh bỗng vươn tay kéo tay của Điền Chính Quốc bỏ vào túi quần mình.

Điền Chính Quốc muốn rút tay về, nhắc nhở hắn: "Lỡ ngủ quên bên đường thì sao?!"

"Trời lạnh thế này thì còn lâu em mới thiếp đi, không phải bảy phút nữa xe mới tới sao?" Kim Thái Hanh đã thăm dò xong quy luật, lần trước nằm trong tuyết ôm nhau lâu như vậy cũng không ngủ.

"Ồ." Cậu không tiếp tục giãy dụa, bàn tay nằm trong túi quần Kim Thái Hanh mười ngón đan chặt.

"Lúc em hưng phấn thì thời gian thiếp đi cũng lâu, giống như lần trước anh giúp em..."

"Anh mau ngậm miệng."

Trên đường về nhà, hai người đều thành thật lại, nhưng có vẻ thân thiết hơn so với lúc đi.

Về đến chung cư, bước vào hành lang, Kim Thái Hanh chỉ tầng trên nói: "Anh về chào mẹ một tiếng đã, lát nữa anh xuống với em nhé."

"Ừ."

Điền Chính Quốc vào nhà, đóng cửa lại lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng trên mới chịu đi đổi giày.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.

Cậu và người cậu thích đang yêu nhau.

Lúc đầu là người kia, hiện tại vẫn là người kia, người đặc biệt nhất đời cậu giờ trở thành người cậu thích nhất. Cậu ỷ lại người kia, cảm xúc yêu thích cũng không thể khống chế được.

Một người khó ưa như vậy lại làm cậu thích đến thế.

Quả thật thần kỳ.

Về nhà, Điền Chính Quốc dọn dẹp cát mèo cho Đại Ca, sửa sang giá đỡ bị mèo chơi đổ. Xong xuôi rảnh rỗi, cậu lại đi ra cửa nghe ngóng, tự lẩm nhẩm: "Sao còn chưa xuống vậy?"

Đứng ở cửa mười mấy phút, nghe thấy tiếng đóng mở cửa, cậu lập tức giả vờ bình tĩnh đi lấy nước, giả vờ như muốn đun nước nóng.

Kim Thái Hanh bước vào đặt một cái túi nhỏ lên bàn ăn: "Mẹ nhìn thấy tin đăng trong vòng bạn bè, biết chúng ta đang yêu đương rồi. Nguyên buổi chiều mẹ không có chuyện làm liền ngồi bóc hạt thông, mau ăn mau ăn, thơm lắm."

Điền Chính Quốc đi qua, khiếp sợ nói: "Nhiều thế này á?! Đầu ngón tay của dì có đau không?"

"Mẹ vừa ăn vừa bóc, ăn nhanh đi, nếu không chẳng phải mẹ bóc phí công à, hạt thông trong nhà đều sắp bị bóc hết."

"Ồ..." Điền Chính Quốc vươn tay bốc mấy hạt ăn, trong lòng ấm áp.

Lần trước sang nhà họ Kim ăn tết, trước mặt cậu có một giỏ hoa quả sấy khô, trong đống đó cậu ăn nhiều hạt thông nhất, chắc Mẹ Kim thấy thế nên nhớ kỹ.

Hiện tại bóc cho cậu nhiều như vậy.

Thật ra Điền Chính Quốc rất dễ cảm động, có thể do quá hiếm hoi, khó có được một người đối xử tốt với cậu, trong lòng cậu liền mềm nhũn rối tung.

Ăn ăn một hồi, cậu vừa bốc hạt thông vừa hỏi Kim Thái Hanh: "Anh tắm trước hay em tắm trước đây?"

Kim Thái Hanh cầm quần áo, kéo cậu vào phòng tắm: "Tắm chung luôn."

Đến khi cậu kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã đóng cửa phòng tắm lại.

Nhìn thấy ý đồ nhỏ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không tức giận mà còn nở nụ cười. Quả nhiên hẹn hò rồi là con hàng bắt đầu làm càn mà.

Cậu ăn nốt mấy hạt thông trong tay, bước tới trước mặt Kim Thái Hanh nâng hai tay lên, Kim Thái Hanh hiểu ý giúp cậu cởi áo.

Cậu có tay có chân nhưng chính là muốn bạn trai làm giúp đó.

Trùng hợp là bạn trai cậu rất sẵn sàng làm chuyện này.

Bạn trai cậu luôn không chịu cởi quần áo trước mặt người khác, cậu là ngoại lệ duy nhất.

Trong phòng tắm chỉ có một cái vòi hoa sen, hai tên con trai chen chúc chung một chỗ.

Có lẽ vì thế nên họ mới có thể ôm nhau.

Trong hoàn cảnh này, dáng người chênh lệch giữa hai người càng thể hiện rõ ràng, Điền Chính Quốc gầy đến mức nhìn hơi ốm yếu, nếu không biết còn thật sự tưởng cậu là một nam sinh mảnh mai yếu nhược.

Không khí nóng bỏng tràn ngập phòng tắm, hơi sương âm thầm vờn quanh, bị hít vào mũi giữa những nụ hôn sâu.

Da thịt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn.

Kiều diễm mờ ảo, đủ để xua đi mùa đông giá lạnh.

Hai con nhím dựa sát vào nhau.

Bọn họ vốn là hai thái cực xung đột, giống như va chạm giữa các tiểu hành tinh, nổ tung ầm ầm.

Đợi đến lúc tất cả đều yên tĩnh lại, không gian im lặng như tờ, bỗng nhiên phát hiện vốn đã thích ngay từ ban đầu...

Hóa ra, tôi vẫn luôn thích cậu.
—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip