109: Hẹn hò

       Vấn đề là 0 hay là 1
🦦—🦦

Tắm rửa xong, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ra khỏi phòng tắm, nguyên nhân thì thôi lười nói quá.

Ai không biết còn tưởng là Điền Chính Quốc tắm xong bị choáng luôn.

Kim Thái Hanh chỉ có thể ôm cậu đặt lên trên ghế sa lon, cầm khăn tắm bọc cơ thể cậu lại, giúp cậu lau khô nước trên người.

Lúc đang bận bịu, hắn liếc thấy một cái bóng màu đen, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Đại Ca xuất hiện ở trên tay vịn của ghế sô pha, vẫn là dáng ngồi xổm, còn đang trợn tròn hai mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy một con mèo đứng thẳng ở ngoài đợi, bị dáng vẻ của Đại Ca làm cho sợ hãi đến mức không dám động đậy.

Sau khi Đại Ca hồi thần lại thì đột nhiên nhào tới, liên tục cào Kim Thái Hanh, còn kèm theo tiếng gào thét đầy phẫn nộ.

"Đại Ca, cậu ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi, cậu ấy chưa chết! Chưa chết thật mà!" Kim Thái Hanh nhanh chóng giải thích, bắt lấy móng vuốt của Đại Ca đặt cạnh cái mũi đang phập phồng của Điền Chính Quốc: "Mày thử xem cậu ấy thở đi."

Đại Ca không dùng móng vuốt để thử xem Điền Chính Quốc còn thở không mà tiến tới hít hà cơ thể của cậu, rồi lại dùng đầu cọ xát, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhúc nhích.

Xác định xẻng hốt phân của mình chưa chết xong nó mới nhảy lên giá leo cho mèo mà nó thường đi.

Dù đã đi rồi nhưng Đại Ca vẫn cuộn tròn ở trên kệ, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trông như đang giám sát hắn.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, đỡ Điền Chính Quốc dậy giúp cậu lau tóc, nhìn lại cánh tay mình một chút. May là vẫn chưa bị cào nát, chỉ bị cào đỏ mấy đường thôi.

Da của hắn tương đối mỏng manh, hơi nắm mạnh một chút thôi đã để lại dấu vết rất lâu không biến mất, còn rất rõ ràng.

Đột nhiên, hắn nghĩ Điền Chính Quốc ngủ thôi cũng đã có thể dọa Đại Ca, có khi nào sau này lúc ấy ấy Điền Chính Quốc rên lên, Đại Ca sẽ chạy đến bảo vệ chủ nó không?

Đến lúc đó, hắn phải nghĩ cách đưa Đại Ca cho mẹ của hắn hoặc là nhốt Đại Ca ở ngoài cửa.

Hắn vừa nghĩ cách vừa cầm máy sấy giúp Điền Chính Quốc sấy tóc.

Tiếng máy sấy tóc gần trong gang tấc, Điền Chính Quốc đang trong giấc mộng hơi nhíu mày lật người lại làm cho khăn tắm ở trên người cậu trượt xuống, khiến Kim Thái Hanh tùy tiện liếc một chút đã có thể nhìn thấy đôi chân dài của cậu, còn có...

Hắn cảm thấy ra tay thừa Điền Chính Quốc đang ngủ thì hơi súc sinh, nhất là khi Đại Ca còn đang nhìn, nên chỉ có thể nghiêm túc sấy tóc giúp Điền Chính Quốc.

Sau khi sấy tóc xong, tay Kim Thái Hanh đã nâng trong không trung đến mức hơi tê.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sấy tóc là một việc cần có thể lực.

Hắn lại ôm Điền Chính Quốc lên trên giường, đắp chăn giúp cậu.

Tắt đèn phòng ngủ xong, hắn đi dọn dẹp phòng tắm một mình, tiện thể sắp xếp lại căn phòng, cho những hạt thông còn lại vào trong bình đậy kín.

Làm xong những chuyện này rồi hắn mới ngáp một cái quay trở lại giường nằm xuống, từ sau lưng Điền Chính Quốc ôm lấy eo cậu, tựa vào người cậu chìm vào giấc ngủ.
——

Hôm sau.

Điền Chính Quốc mở to mắt chậm rãi hồi thần, trong lúc động đậy thì chạm phải chăn ở phía sau lưng, đột nhiên chú ý tới mình ngủ không mặc quần áo, sợ hãi đến mức nhanh chóng xem thử đằng sau có đau hay không.

Xác định cơ thể không có gì khó chịu rồi cậu mới yên lòng.

Chắc là Kim Thái Hanh có tặc tâm nhưng không có tặc đảm.

Ngày nghỉ Kim Thái Hanh thức rất khuya, lúc này còn đang ngủ.

Cậu lật người đối mặt với Kim Thái Hanh, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh đang mê ngủ, sau đó cẩn thận nhích lại gần từng chút một.

Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại, cúi đầu thì nhìn thấy trước người mình có một đầu tóc mượt mà đang cử động. Sau khi nhận ra cái đầu tóc xoăn này là của bạn trai mình, hắn chỉ có thể nằm ngửa mặc cho cậu chơi đùa.

Điền Chính Quốc cảm thấy chán rồi mới dừng lại, đứng dậy đi qua phía tủ quần áo.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chưa từng nhìn sang chỗ khác.

Hiện tại Kim Thái Hanh rất ngang nhiên, dù sao Điền Chính Quốc cũng biết là hắn dâm, nhìn bạn trai thay đồ thì sao, dù sao cũng là người của hắn.

Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý, sau khi tìm ra được quần lót mặc vào rồi liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kim Thái Hanh cũng đứng dậy theo, lúc này mới nhận ra cơn đau đang nhói lên từng cơn. Hắn "Sh..." một tiếng, đưa tay kéo quần áo.

Chờ Điền Chính Quốc rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Hanh đột nhiên nhào tới ấn cậu vào tường, không ngừng cắn lỗ tai cậu: "Hai cái viên nhỏ nhỏ hồng hồng đó sưng lên rồi, mặc quần áo vào cạ đau muốn chết luôn. Vừa nãy anh mới tìm hai cái băng cá nhân để dán lên."

Cậu nghe thấy thì cảm thấy rất vui, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh tượng ấy một chút thôi đã cảm thấy rất hài hước, bả vai không ngừng run lên không dừng lại được.

May là Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng buông Điền Chính Quốc ra, đi vào trong phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi sọc xanh trắng thì ánh mắt biến đổi, nhanh chóng mỉm cười.

A, đúng rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò.

Xem ra Điền Chính Quốc rất nghiêm túc với lần đầu hẹn hò này, áo sơ mi màu xanh trắng lại tái xuất giang hồ.

Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ mình có cần đi lên lầu thay quần áo khác không nhỉ, ít nhất cũng nên sửa soạn một chút.

Sau khi nghĩ một lát hắn cũng từ bỏ, trong tủ của hắn nhiều nhất là quần áo thể thao, hầu như không có loại quần áo khác. Hẳn là đã đến lúc hắn nên mua thêm một ít đồ rồi, nếu không sẽ không hợp với Điền Chính Quốc.

Đợi hai người chuẩn bị xong xuôi, bọn họ cố ý mang Đại Ca lên chỗ của Mẹ Kim.

Mẹ Kim nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Có đủ tiền tiêu vặt không con?"

"Đủ ạ!" Kim Thái Hanh có tiền để dành của mình để đề phòng.

"Đi chơi với nhau đừng hẹp hòi quá nhé."

"Ài, con biết rồi mà."

"Chủ động mời bạn ăn cơm nhé."

Kim Thái Hanh phát hiện, tính cách hẹp hòi của hắn đã trở nên thâm căn cố đế bên trong ấn tượng của nhiều người, đến Mẹ Kim cũng cảm thấy hắn rất kẹt xỉ.

Hắn không kẹt xỉ, hắn chỉ tiết kiệm thôi mà.

Bọn họ không hiểu gì hết!

Hắn chỉ có thể liên tục nói rằng mình sẽ chủ động rồi mới cùng Điền Chính Quốc cùng đi ra khỏi cửa.

Ngày hôm nay không phải làm gì, sau khi đi trung tâm thương mại, hai người cùng đi ăn cơm rồi sau đó đi xem phim.

Điền Chính Quốc đứng trước quầy hàng bắp rang nhìn chằm chằm, dáng vẻ rất thèm thuồng.

Kim Thái Hanh thấy thế thì rất bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Điền Ca... Anh mua nước khoáng rồi, nếu không được thật thì anh cắm ống hút cho em. Chúng ta thật sự không thể ăn bắp rang đâu..."

Điền Chính Quốc khó chịu vô cùng, chỉ có thể đi với Kim Thái Hanh đến ngồi ở hàng ghế chờ, than thở.

Kim Thái Hanh chỉ có thể cố hết sức an ủi cậu: "Về nhà anh làm hamburger cho em ăn."

"Chúng ta có thể ăn hamburger à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Mua một cái bánh mì lúa mạch cắt ra, bỏ đồ ăn ở bên trong, xắt một miếng thịt bò, phết một lớp tương độc nhất vô nhị do anh điều chế ra..."

"Bánh bao nhân thịt à?"

"Không phải bánh bao mà là hamburger."

Điền Chính Quốc chỉ biết ôm mặt, nhìn thông báo vào phòng xem phim ở trên phụ đề đang chạy, cảm thấy hơi uể oải.

Kim Thái Hanh vươn tay ra, dùng ngón tay chọt nhẹ vào đầu ngón tay của cậu: "Điền Ca, Điền Ca."

"Tại sao?"

"Không thể nắm tay, nhưng muốn chạm vào tay của em."

Lúc này mà chạm vào thì chỉ cần khoảng năm phút là Điền Chính Quốc có thể ngủ ngay. Kim Thái Hanh chỉ có thể chọt chọt cậu như thế này, nếu không cậu sẽ không được xem phim.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng nở nụ cười, tiến tới nhỏ giọng hỏi hắn: "Tại sao hôm qua không mặc quần áo cho em?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi mà, tại sao lại phải mặc quần áo?"
"Vậy cũng không thể trở về thời nguyên thủy được!"

"Vậy lần sau sẽ mặc qυầи ɭóŧ cho em."

"Quần áo thì sao?"

"Anh cũng không mặc mà."

Mắt của Điền Chính Quốc đảo một chút, đột nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, thế là gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Sau khi nghĩ một lát, Điền Chính Quốc lại hỏi hắn: "Hồng phấn còn đau không?"

"Không động vào thì không đau, nhưng từ khi sinh ra tới giờ nó ít khi bị nặng như thế, cần một khoảng thời gian để quen dần."

"Từ lúc anh được sinh ra với hai đầu ti hồng thì chắc chắn là anh sẽ phải trải qua kiếp nạn này trong đời rồi."

"Nhưng sao chỗ xương quai xanh của em lại có cái hình trái tim thế? Nhìn như mấy đứa ẻo lả xăm mình ấy."

"Không thích à?" Ánh mắt của Điền Chính Quốc lộ vẻ uy hϊếp.

"Thích." Kim Thái Hanh chịu thua trong nháy mắt.

Bọn họ chọn một bộ phim 3D, đa số là cảnh chiến đấu nhiệt huyết, chính nghĩa không bao giờ đến muộn.

Kịch bản rất quen thuộc nhưng người xem thật rất thích, trăm lần xem không chán.

Một tay Điền Chính Quốc cầm nước khoáng được cắm ống hút, một tay khác đặt ở trên tay vịn của ghế.

Cứ cách mỗi mười phút, Kim Thái Hanh đều sẽ đưa tay chạm vào tay của cậu một chút, móc móc ngón tay nhỏ của cậu, đυ.ng đυ.ng vào ngón tay, hoặc dứt khoát nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón, một lát sau lại bỏ ra.

Canh thời gian chuẩn đến mức làm cho Điền Chính Quốc nghi ngờ trong đầu của Kim Thái Hanh có chứa một cái đồng hồ bấm giây, đồng thời cũng không xem phim một cách nghiêm túc.

Bất quá, không thể dắt tay người yêu hẳn cũng quá sức chịu đựng của Kim Thái Hanh.

Cậu đặt nắm chai nước khoáng vào trong cái lỗ hình tròn ở trên tay vịn trước mặt, sau đó xoay người nắm vạt áo của Kim Thái Hanh kéo hắn qua, nhanh chóng hôn nhẹ lên Kim Thái Hanh một chút rồi buông tay ra tiếp tục xem phim.

Ngồi đằng sau bọn họ là hai cô gái trẻ, thấy cảnh này, một người trong đó kêu lên "Dm" một tiếng rồi nhanh chóng ngậm miệng, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người còn lại nhanh chóng đè tay cô xuống: "Đừng bày ra dáng vẻ chưa trải sự đời như vậy."

"Đẹp trai ghê má..."

"Ừm..."

Sau đó cả hai cùng cười.

Hai người ở hàng trước thì đột nhiên ngoan ngoãn trở lại, sau đó không dám làm gì nữa.

Quả nhiên, trong thời gian đang yêu đương nồng nhiệt họ hơi nóng nảy, quên kiềm chế.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, trả kính 3D trong tay lại xong, bọn họ lại gặp lại hai nữ sinh ngồi hàng sau lần nữa, hai người nọ nhìn bọn họ một chút rồi vội vàng chạy đi, khi chạy còn rất kích động.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ chót trong nháy mắt.

Kim Thái Hanh còn an ủi cậu: "Hẳn bọn họ đang chúc phúc cho chúng ta đấy."

"Sau này ở bên ngoài thì kiềm chế một chút."

"A, được rồi, anh sẽ chú ý." Rõ ràng người chủ động hôn là Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh lại là người nói xin lỗi: "Sau này anh không quyến rũ em nữa."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, không ngờ lại gặp phải người quen ở khu bán đồ kỷ niệm.

Nhiễm Thuật đang cầm bắp rang đứng ở quầy mua vé xem phim, cậu không lựa chọn mà chọn đại một cái, Tang Hiến phụ trách tính tiền.

Sau khi hai cặp tình nhân gặp nhau, Nhiễm Thuật rất kinh ngạc: "Không, không phải các cậu đi xem phim hôm qua rồi à?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ trả lời: "Hôm qua tớ ngủ thϊếp đi mất."

Nhiễm Thuật đột nhiên hết híp rồi mở mắt nhìn hai người bọn họ dò xét, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Kiềm chế một chút, thanh niên à!"

Kim Thái Hanh rất khó chịu: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc nhở người khác à? Cậu xem lại cổ của mình một chút đi, trông giống như chó đốm vậy. Tốt nhất là tránh cổ ra vì có động mạch chủ. Tránh chỗ này thì chỗ nào quần áo cũng che được, như thế cậu mới có thể tùy tiện giương oai."

Nhiễm Thuật hừ lạnh một tiếng, hỏi thăm: "Đã, đã gặp rồi, đi chơi chung đi, chúng ta đi đâu đây?"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ xuống dưới lầu: "Lầu năm có một sân đấu bóng rổ."

"Chơi, chơi bóng rổ với các cậu, ai cũng chặn, tớ chơi thế nào được!?" Nhiễm Thuật bèn từ chối.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ, đúng rồi nhỉ, cậu đi đường còn không xong."

Nhiễm Thuật: "..."

Bốn người thương lượng thật lâu vẫn không thương lượng được nên đi đâu, cuối cùng vẫn đi chơi bóng rổ.

Kim Thái Hanh và Tang Hiến đi vào chơi 1vs1. Hai con "chó đực" đang yêu đương cuồng nhiệt, cứ như vậy đánh nhau ở trước mặt "phối ngẫu" của bọn họ, không ai nhường ai.

dm so sánh người với chó đéo hiểu mẹ tác giả nghĩ gì =))

Nhiễm Thuật và Điền Chính Quốc thì đứng ngoài lưới nhìn.

Nhiễm Thuật chợt nhận ra Điền Chính Quốc rất thèm bắp rang trong tay cậu bèn lén đút cho cậu ấy một cái. Điền Chính Quốc không ăn, cậu bèn ném bắp rang đi.

"Cậu, cậu và Kim Thái Hanh ở bên nhau thế nào?" Nhiễm Thuật chua chua hỏi.

Biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quen nhau, người chua nhất là Nhiễm Thuật, mãi đến bây giờ mới khó khăn chấp nhận được sự thật anh em mình bị đè.

Cho nên bây giờ cậu rất hiểu tâm trạng của Điền Chính Quốc sau khi biết cậu cũng yêu đương.

"Trước giờ cậu ấy luôn đối xử với tớ rất tốt, có điều, giữa bọn tớ có một vấn đề." Điền Chính Quốc dựa vào lan can thở dài.

Nhiễm Thuật cũng dựa vào lan can nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Hình như hai người bọn tớ đều là 1."

Nhiễm Thuật nghe xong thì bật cười.

Điền Chính Quốc nói rất chân thành, thấy Nhiễm Thuật cười thì không khỏi nhíu mày: "Tớ nhìn không giống 1 sao?"

"Tớ, tớ chỉ đơn giản là cười trên nỗi đau của người khác thôi." Nhiễm Thuật phất tay áo, nghĩ một lát rồi tiếp tục phân tích với Điền Chính Quốc, "Cậu, cậu chính, chính là tổng công trong lòng tớ! Luôn luôn là như vậy! Nhưng, tớ giúp cậu, phân tích một số chỗ."

"Ừm." Cậu gật đầu.

Chuyện này cậu chỉ có thể hỏi Nhiễm Thuật, dù sao Nhiễm Thuật là người có thể đứng ở góc độ của cậu mà suy nghĩ nhất.

"Thứ nhất, nếu, nếu như cậu làm 1, cậu phải giảm đi thói quen đánh Kim Thái Hanh mỗi ngày. Trong khái niệm nào đó nghĩa là cậu đang đánh cô vợ trẻ của mình." Nhiễm Thuật nói rồi tiến tới nhỏ giọng hỏi: "Cậu, cậu có thể nhịn không làm cậu ta hay là có thể nhịn không đánh cậu ta?"

*你是能忍住不干他, 还是能忍住不干他?, đều sử dụng chữ 干 vừa nghĩa là làm, vừa nghĩa là đánh.

Điền Chính Quốc nghe xong thì giật mình. Chữ nghĩa Trung Hoa quá thâm thúy, hai chữ "làm" (干) nhưng lại mang lại hai nét nghĩa khác nhau.

Cậu nghĩ về chuyện sau này, nghiến răng.

Kim Thái Hanh ngứa đòn như vậy, làm sao cậu nhịn được?

Nhưng... cậu cũng nghĩ rằng... Kim Thái Hanh, chỉ tưởng tượng đến khả năng hắn bị làm đến... khóc, cậu đã cảm thấy rất hưng phấn.

Nhiễm Thuật giơ tay ra trước mặt cậu: "Thứ hai, cậu, cậu tới gần Kim Thái Hanh bao lâu thì sẽ chìm vào giấc ngủ?"

"Trong tình huống bình thường thì là năm phút."

"Cho nên nếu, nếu như cậu và cậu ta làm chuyện ấy thì cứ cách năm phút Kim Thái Hanh lại phải lên dây cót cho cậu một lần, nếu không cậu sẽ bất động."

"Dm... Tớ cũng không khống chế được, không biết sau này có tốt lên không."

"Nhưng mà, nếu, nếu cậu làm 0 thì cậu ta sẽ có thể tiếp tục..."

Vào lúc Điền Chính Quốc đang buồn bực đến mức không nói được gì, Nhiễm Thuật lại tiếp tục nói: "Thứ ba, chuyện, chuyện này rất quan trọng, cậu phải biết, tình trạng của chính mình như thế nào. Nếu như cậu hào hứng đến mức không ngừng được, Kim Thái Hanh có thể bị cậu làm đến mức phế đi."

Nghe thấy câu này, Điền Chính Quốc mới dao động thật, biểu cảm thoáng buông lỏng.

Vào lúc ý loạn tình mê có khi cậu sẽ mất khống chế thật, đến lúc đó sẽ làm quá mức, người bình thường sẽ không chịu được.

Đây cũng là nguyên nhân mà trước giờ cậu không muốn yêu đương.

Nhiễm Thuật lại nói tiếp: "Thứ tư, thật ra, cậu thử một chút, sau khi quen rồi thì sướиɠ lắm..."

Điền Chính Quốc đột nhiên trợn mắt nhìn Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật ho nhẹ một tiếng rồi đi xem hai tên kia chơi bóng rổ, chột dạ liếc sang Điền Chính Quốc thì phát hiện ra cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm thì mới nói: "Chuyện, chuyện bình thường của con người mà! Yêu đương rồi... Có thể không làm gì được sao?"

"Cậu chỉ đơn giản là ham chơi muốn tìm kí©h thí©ɧ, muốn thử một chút hay là thích cậu ta thật?" Điền Chính Quốc xác nhận lại chuyện này.

"Thích, thích, thích thật. Nếu không thích thì cậu có cho người ta chạm vào không?"

Đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy tình cảm giữa Nhiễm Thuật và Tang Hiến xuất hiện quá đột ngột, không hề có nền tảng gì mà bạn tốt nhất của cậu đã bị gấu đè.

Hai người nhìn hai tên nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân, những chiêu thức bóng rổ lạ mắt làm cho những người chơi bóng rổ khác cũng vỗ tay.

Điền Chính Quốc nhìn một lát rồi lầm bầm: "Gà ghê, không bằng tớ."

"Ừm, tớ, tớ cũng cảm thấy trình độ của hai người bọn họ không bằng cậu." Nhiễm Thuật thể hiện sự đồng tình

Mà lúc này nghiêm túc đối chiến hai tên nam sinh, hoàn toàn không biết bọn họ đùa nghịch không có tác dụng gì.
Chơi bóng rổ xong thì đã chạng vạng tối, bốn người định cùng đi ăn cơm.

Kim Thái Hanh vừa mặc áo vừa nói với ba người còn lại: "Các cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời."

Ba người nọ cùng nhau nhìn Kim Thái Hanh rồi lại trao đổi ánh mắt với nhau, qua loa nói: "Được, để bọn tôi nghĩ xem."

Bọn họ dạo quanh tầng ẩm thực của khu thương mại một vòng, cuối cùng tiến vào một tiệm mỳ.

Sau khi ngồi xuống, bọn họ cầm thực đơn lên xem, một người điểm một bát mì trác tương miến.

Kim Thái Hanh nhìn menu hỏi: "Có muốn gọi thêm gì nữa không?"

Điền Chính Quốc cầm menu nhìn một cách nghiêm túc, nói: "Thêm một phần khoai tây sợi đi." rồi trả lại menu.

Kim Thái Hanh nhìn ba người im lặng một lúc lâu. Hiếm lắm hắn mới mời một bữa, có cần phải như thế này không?

Kim Thái Hanh chỉ có thể nói: "Hôm nay tôi mang theo hai nghìn!"

Nhiễm Thuật cầm đũa dùng một lần lên, nói: "Nghỉ tết ăn nhiều dầu quá rồi, tôi thật sự chỉ muốn ăn đồ thanh đạm thôi."

Điền Chính Quốc nghe thấy Nhiễm Thuật nói chuyện không cà lăm thì biết ngay là cậu đang nói dối.

Nhưng lần này Điền Chính Quốc cũng gật nhẹ đầu theo.

Trong lúc chờ đợi, đột nhiên có một cô gái đến muốn xin nick Wechat của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh kinh ngạc ngẩng đầu, trả lời: "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

"Ừm... Không sao đâu, tôi xin giúp bạn mình thôi."

"Thế à." Kim Thái Hanh trả lời xong, đột nhiên hứng thú: "Cả một bàn trai đẹp nhưng chỉ xin của tôi là vì tôi đẹp trai nhất à?"

Câu hỏi này quá thiếu đòn làm cho ba người kia trợn trắng mắt.

"Chỉ có cậu là giống trai thẳng nhất..." Cô gái trả lời bằng giọng nhỏ xíu.

"Ha ha, biết rồi, xin lỗi nhé, cậu ấy là bạn trai tôi." Kim Thái Hanh chỉ chỉ Điền Chính Quốc.

Nữ sinh nhìn Điền Chính Quốc một chút, không quá kinh ngạc nói: "Tớ đã nói rồi mà, đây là hai cặp! Tớ đoán đúng rồi!"

Nói xong cô chạy mất.

Nữ sinh nọ và bạn của cô cũng không ăn ở trong tiệm mà là lúc đi ngang qua cửa sổ trong suốt sát đất của tiệm mì thì nhìn thấy mấy người bọn họ, lúc này mới đi vào định xin nick Wechat.

Sau khi nữ sinh gặp lại bạn của mình thì nói chuyện vài câu, nhìn bốn người bọn họ thật lâu rồi mới đi.

Kim Thái Hanh nhìn các cô đi rồi mới nói với ba người còn lại: "Thấy không, các cô ấy đều cảm thấy tôi giống thẳng nam nhất."

Nhiễm Thuật cười lạnh một tiếng: "Hẳn là vì, vì quần áo đấy, cậu để tiền hôm nay mà mua thêm hai bộ quần áo cho mình đi. Lúc nào cũng thấy cậu mặc quần áo thể thao và quần áo mùa đông, chưa thấy cậu mặc quần áo phong cách khác bao giờ."

Kim Thái Hanh cũng không phản bác: "Tôi cũng cảm thấy thế, tôi đi hẹn hò còn không mặc quần áo khác."

Nhiễm Thuật nhướng mày.

Nhiễm Thuật nhìn thấy bên trong áo khoác của Điền Chính Quốc là chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng bèn hung hăng cầm đũa, đọ sức với ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Tang Hiến đột nhiên phát hiện Nhiễm Thuật không ngừng nhìn Kim Thái Hanh làm hắn vô cùng khó chịu, thế là đưa tay che kín mắt của Nhiễm Thuật ắt.

Nhiễm Thuật bị che đến sững sờ, sau khi định thần lại thì đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười.

Chạng vạng tối tháng giêng đầu năm.

Dương Tương Ngữ đột nhiên nhận được điện thoại của thầy ở trường huấn luyện. Bà hơi ngạc nhiên nghe điện thoại: "A lô, chào thầy."

"Ừm, mẹ của Chính Quốc à. Tôi gọi tới để nói với chị một tiếng, gần đây Chính Quốc có đi đến trường học. Thầy Đỗ về quê ăn tết đồng thời mở năm lớp, Chính Quốc đều báo danh, hôm nay mới vừa học xong buổi thứ hai."

Sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi nhà, Dương Tương Ngữ xem như đã mất đi tin tức của cậu.

Lúc này bà hỏi thăm thầy giáo ở trường huấn luyện về chuyện đi học của Điền Chính Quốc mới biết nửa năm nay cậu không hề đi, không khỏi tức giận.

Thầy ở trường huấn luyện cũng biết chuyện trong nhà Điền Chính Quốc, còn tưởng là cậu sang ở nhà bố, mẹ không biết chuyện, nên cũng không hỏi nhiều.

Dương Tương Ngữ đối đãi lão sư thái độ rất tốt, cười trả lời: "A, rất cám ơn thầy, nó đã học những gì?"

"Chỉ báo danh lớp mỹ thuật, sau khi kết thúc chương trình học em ấy đi cùng bạn đi đến lớp học nhảy. Gần đây thầy dạy nhảy nghỉ, em ấy tự tập."

"Đi với Nhiễm Thuật à?"

"Không phải Nhiễm Thuật, là một nam sinh đẹp trai nhuộm tóc màu nâu nhạt."

Dương Tương Ngữ nghe thấy cụm từ "nhuộm tóc" thì không khỏi nhíu mày.

Nếu như là bạn của Điền Chính Quốc thì hẳn chỉ là học sinh cấp ba, học sinh cấp ba nhuộm tóc sẽ làm cho ấn tượng của Dương Tương Ngữ hạ xuống điểm đóng băng.

Bà nghĩ một lát rồi hỏi: "Khi nào lại có tiết học?"

"Ngày mai có một tiết buổi sáng, một tiết buổi chiều."

"Nhờ thầy gửi thời khóa biểu cho tôi với."

"Được."

==========

Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip