130: Xung đột
Thuốc súng ở khắp mọi nơi
🦦—🦦
Trong cái nhìn của Điền Chính Quốc, tennis có thể coi là việc giải trí, thật sự không quan tâm nhiều đến thế.
Nhưng tạm thời gác lại tennis để chuẩn bị thi đại học với việc bị cấm thi đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn định sau khi thi đại học sẽ tiếp tục tham gia giải đấu tennis đôi, hiện tại bị cấm thi đấu, thời hoàng kim cũng sẽ theo đó trôi mất.
Đời người có mấy lần ba năm?
Lại nghĩ xa hơn, liệu thành tích của những lần thi đấu trước có bị hủy bỏ hay không?
Chứng hưng cảm như là thuốc hưng phấn vậy, làm như những cuộc thi trước bọn họ đều dựa cả vào chuyện Điền Chính Quốc gian lận mới giành được giải nhất.
Nếu như người khác muốn bác bỏ, muốn chê bai thì sẽ chẳng thèm nghe bất cứ lời giải thích nào của bạn.
Có phải tự mình giành được hay không, hiện tại bệnh tình của Điền Chính Quốc đã được kiểm soát hay chưa, tất cả họ đều không quan tâm.
Sau này, trong cái vòng này khi nhắc tới Điền Chính Quốc, sẽ chỉ nhớ rằng: Chứng hưng cảm, gian lận.
Lại thêm lần trước Điền Chính Quốc mắng đối thủ xối xả, nói không chừng những người đó sẽ mượn chuyện ấy để phát huy.
Những điều này tạm thời không đề cập tới.
Chỉ riêng chuyện tự Điền Chính Quốc có thể chịu được hay không cũng đã là một vấn đề.
Cậu là một người không chịu được bất cứ oan ức nào, nếu gặp phải những chuyện này, có thể giận đến nỗi tái phát bệnh không?
Chứng hưng cảm là một chứng bệnh có khả năng tái phát rất cao.
Đáng sợ nhất là nó không có phương pháp phòng ngừa hữu hiệu nào.
Kim Thái Hanh mới thoáng nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu không thôi, giọng nói khi hỏi run rẩy: "Không có cách nào ạ?"
Âu Dương Cách cũng rất khó chịu: "Mới nãy thầy nghe được một lát, huấn luyện viên Vương đang cố gắng tranh thủ. Nhưng thái độ bên kia rất cương quyết, nếu bên này không nghiêm trị thì bố Nhiễm Thuật sẽ làm lớn chuyện hơn nữa. Muốn thay đổi quyết định thì hơi khó."
"Nhưng trước đó huấn luyện viên Vương đã hỏi rồi, cũng đã báo cáo lên rồi!"
"Đúng là đã đề cập chuyện này với họ, nhưng bọn họ khăng khăng rằng không có văn bản nên không tính, lại giấu lịch sử bệnh lý hồi trước. Hơn nữa bố Nhiễm Thuật có đường riêng, mới hai ngày đã làm xong, thêm huấn luyện viên Vương trước đây quả thật có nhắc về chứng hưng cảm nên nhanh chóng gọi điện đưa ra xử phạt, đoán chừng không giải quyết được."
Kim Thái Hanh móc điện thoại từ trong cặp ra, định gọi cho Điền Chính Quốc, sau khi nghĩ lại bèn hỏi: "Điền Ca biết rồi?"
Âu Dương Cách buồn buồn gật đầu, rồi trả lời: "Chỉ là nói trước cho nó, nó vẫn chưa biết tình hình cụ thể."
Kim Thái Hanh buồn bực, đôi mắt đỏ hoe một mình đi trên hành lang, cuối cùng vịn lấy lan can để tỉnh táo lại. Tay hắn siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, đầu ngón tay phiếm đỏ.
Tang Hiến nhìn qua Kim Thái Hanh, rồi lại nhìn về phòng công tác, thấp giọng hỏi: "Nhiễm Thuật áy náy lắm ạ?"
Âu Dương Cách trả lời bằng giọng nặng nề: "Ừ, khi đi cùng huấn luyện viên Vương nó cũng ra sức nói đỡ, nhưng mà... ba nó không tin."
Tang Hiến cũng nhìn thấy, mắt Nhiễm Thuật khóc nhiều đến nỗi không mở ra được.
Đôi mắt của Nhiễm Thuật vốn to tròn như thế.
Ngày thường Nhiễm Thuật được Điền Chính Quốc bảo vệ đến lợi hại, bây giờ lại vì mình mà hại đến Điền Chính Quốc, Nhiễm Thuật không bứt rứt mới lạ.
Thật ra trong chuyện này, suy cho cùng người khó chịu nhất không hẳn là Điền Chính Quốc, mà càng có thể là Nhiễm Thuật.
Bởi vì bản thân mà tổn hại tới người mình quan tâm nhất, cảm giác hổ thẹn ấy sẽ luôn hành hạ Nhiễm Thuật.
Lúc này nhân viên công tác mở cửa đi ra ngoài, nhìn qua mấy người trong hành lang rồi tiếp tục bước đi.
Huấn luyện viên Vương vẫn còn muốn cứu vãn, đuổi theo ông ta, nói tiếp: "Thằng bé ấy thật sự là một hạt giống tốt, nếu làm như thế sẽ hủy hoại một nhân tài trong tương lai đấy... Ông suy nghĩ thêm đi, các tuyển thủ trong đội vẫn chưa tới, ông thử xem là sẽ biết thằng bé ấy là một đứa thông minh."
Huấn luyện viên Vương vừa nói, vừa liếc qua bọn Kim Thái Hanh, ánh mắt tỏ ý Kim Thái Hanh đừng quấy rối, một mình đi theo nhân viên làm việc đi.
—
Lúc này, trong phòng làm việc truyền đến tiếng mắng của ba Nhiễm: "Gì mà hài lòng? Thằng súc sinh kia vốn đã có bệnh, nếu tham gia thi đấu đối với những người khác mà nói là không công bằng, thằng đó có biết mệt đâu! Thế thì khác gì ăn thuốc kích thích không? Ha, nếu tôi không đi hỏi Tiểu Tông thì cũng chẳng biết trường mấy người rạng rỡ như vậy đấy!"
Tiểu Tông là đứa trẻ nhà thân thích của Nhiễm gia, học cùng trường với Nhiễm Thuật.
Nhưng Nhiễm Thuật luôn coi thường thằng nhóc kia, ngày thường hai người cũng không qua lại gì.
Lần này thằng nhóc đó nói không ít chuyện ở trường của bọn họ với ba Nhiễm, ông ta nhanh chóng nghĩ ra cách, chạy đến các đơn vị có liên quan để tố cáo Điền Chính Quốc.
Nhiễm Thuật giận, vừa khóc vừa hỏi: "Quản cậu ấy làm gì hả?! Cậu ấy không làm gì hết! Chính cậu ấy cũng không muốn mắc bệnh, cậu ấy với mẹ mình còn chưa nói câu nào, ông kéo cậu ấy vào làm gì?"
"À, nhân cơ hội này con tuyệt giao với nó đi, con là con trai ba, phải cắt đứt hoàn toàn với bên đó, đây cũng coi như là ba giúp con không phải lo lắng về sau. Ngày nào con còn làm bạn tốt với thằng súc sinh kia thì ngày đó ba sẽ còn làm rối chuyện lên, dù sao ba cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa, ai cũng đừng mong được yên thân!"
Kết quả giám định huyết thống đã có, Nhiễm Thuật là con trai ruột của ba Nhiễm, nhưng chuyện này không đồng nghĩa ba Nhiễm sẽ dừng lại.
Nhiễm Thuật giận đến nỗi mắng cả cha ruột của mình, thậm chí còn thẳng toẹt ra: "Ông con mẹ nó thật sự có bệnh rồi, ông bị cắm sừng cũng đáng lắm, không xứng để thương hại!"
Mắng xong ngay cả bản thân cũng hơi sửng sốt.
"Sao mày dám nói chuyện với ông đây như thế hả? Giấu tao nhiều năm như thế mà tao còn chưa tính toán với mày đấy, mẹ nó!"
Ba Nhiễm nhấc chân đạp Nhiễm Thuật một cú, khiến cậu va vào cái giá.
Huấn luyện viên Vương không có bàn làm việc riêng, chỉ có một cái kệ nhỏ, vì vậy trên đó để một đống đồ, ngay cả một ít khí giới cũng được đặt trên đó.
Hộp sung mát xa là một cái hộp gỗ, cực kỳ bền chắc, góc cạnh rõ ràng sắc nhọn, bị rơi xuống vừa vặn nện lên đỉnh đầu Nhiễm Thuật, trong chốc lát máu trên đầu chảy loang ra.
Ba Nhiễm thấy Nhiễm Thuật bị thương cũng hơi sững người ra, muốn lại nhìn thử, còn chưa tới gần thì bỗng bị ai đó túm cổ áo xoay người lại, rồi quả đấm giáng thẳng vào mặt.
Một cú này làm ông ta tối tăm mặt mũi, thân thể lảo đảo ngã nhào, người nọ vẫn không bỏ qua cho ông ta, bước tới đạp ông ta liên tục.
"Mày...Mày là ai? Dừng tay... A a, học sinh? Mày có biết lễ phép là gì không, sao dám ra tay với trưởng bối hả?" Ba Nhiễm nheo mắt lại, chỉ thấy được quần áo thể thao cùng giày thể thao, bèn lớn tiếng chất vấn.
Đáp lại ông ta là một giọng nam trầm thấp, tiêu chuẩn thấp âm pháo: "Ông đây là ông nội ông! Ông đây đánh ông là đang dạy dỗ vãn bối."
Ba Nhiễm hình như đã nhận ra, hỏi: "Tang Hiến?"
Trả lời ông ta là một cái đạp nữa.
Âu Dương Cách làm thầy thì nên vào can ngăn, nếu là ông thì còn có thể đánh lại 1 lũ học sinh.
Thế mà lần này thấy Tang Hiến đánh ba Nhiễm, ông cũng chỉ giơ tay kéo vạt áo Tang Hiến mấy cái: "Đừng đánh nhau, dừng tay, trò dừng tay."
Tang Hiến đương nhiên không chịu dừng lại.
Thật ra Kim Thái Hanh cũng muốn lại đạp mấy đạp, nhưng Tang Hiến đã giận điên lên, hắn chỉ đành tới xem thử tình trạng của Nhiễm Thuật.
Bây giờ việc hắn phải làm là chăm sóc bạn của bạn trai mình, chứ không phải là chăm chăm đánh cho hả giận.
Cũng may là lý trí của hắn vẫn còn, tình trạng của Nhiễm Thuật quả thật không tốt lắm.
"Con mẹ nó, chảy nhiều máu thế? Vết thương ở đâu để tôi xem, có phải nứt ra rồi không? Chỗ này cách bệnh viện xa quá, gọi xe cứu thương sẽ phải chờ lâu lắm, tôi tìm xe đưa cậu đi viện." Kim Thái Hanh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra định gọi cho người quen, nhưng lại thấy có người bước vào phòng làm việc, đứng nơi cửa nhìn bọn họ.
Điền Chính Quốc đột nhiên bị gọi tới trường Phong Hoa, trên đường đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, mỗi khả năng đều không mấy tốt đẹp.
Vừa nãy cậu đã gặp huấn luyện viên Vương và một nhân viên công tác khác, bèn đi theo nói mấy câu.
Hình như thấy cậu không giỏi ăn nói, huấn luyện viên Vương không để cậu ở lại nữa, bảo cậu lên phòng làm việc trước. Cậu đành một mình lên tầng, vừa đến đã thấy cảnh này.
Tang Hiến đã bị Âu Dương Cách kéo ra, vẫn giận dữ như dã thú đang cuồng nộ.
Thái Hanh đỡ Nhiễm Thuật, đang vội vã gọi xe.
Nhiễm Thuật có lẽ là người thê thảm nhất chỗ này, cậu ấy lấy tay bịt miệng vết thương, nhưng máu vẫn chảy xuống từ kẽ ngón, đầy cả tay, chảy tràn cả vào trong tay áo, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình.
Hết lần này tới lần khác bọn họ thấy Điền Chính Quốc sau lại càng hoảng.
Nhiễm Thuật chỉ mở được một mắt, nói với Kim Thái Hanh : "Cậu gọi điện đi."
Rồi bước về phía Điền Chính Quốc : "Điền ca, cậu..."
"Tớ đưa cậu đến bệnh viện." Điền Chính Quốc chỉ nói một câu như vậy.
"Ừ."
Điền Chính Quốc lườm ba Nhiễm, tay siết chặt thành đấm, cố gắng kiềm chế tính khí của mình, nhưng vẫn giận đến run người.
Loại cha cuồng bạo lực kia, với con trai mình mà cũng có thể xuống tay nặng như thế!
Điền Chính Quốc không chịu được nhất là thấy Nhiễm Thuật bị bất kỳ tổn thuơng nào.
Nhiễm Thuật lại muốn khóc: "Điền ca, đi thôi, tớ xin cậu..."
Cậu sợ Chính Quốc cứ nín nhịn như vậy sẽ phát bệnh mất.
Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng của mình, giọng nói hơi khác thường: "Đầu của cậu..."
Nhiễm Thuật nén nước mắt trả lời: "Tớ không sao."
Thật ra là đau điên người rồi...
Má nó, không thể hủy dung được.
Tang Hiến bị kéo ra, muốn xem Nhiễm Thuật cũng bị Âu Dương Cách ngăn cản: "Trước hết trò đừng động vào nó, chờ xe tới."
Ba Nhiễm khóe mắt ứa máu, hoàn toàn là do bị Tang Hiến đánh, nhưng vẫn cười dữ tợn: "Chúng mày đừng hòng được yên, đừng hòng. Thằng súc sinh kia tao nói cho mày biết, mày không xong được đâu, mày làm bạn với nó một ngày, tao không cho mày yên ổn một ngày. Thằng con ả điếm Dương Tương Ngữ kia thì có thể là thứ tốt lành gì, không phải là tên đồng tính luyến à? Ghê tởm."
Kim Thái Hanh đã gọi được xe, cất điện thoại vào túi, đạp một phát lên mặt ba Nhiễm: "Ông câm miệng đi."
Một đạp này rất mạnh, thân thể ba Nhiễm ngã rạp xuống đất, thậm chí rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Kim Thái Hanh thấy Âu Dương Cách muốn đến ngăn hắn, hắn vội nói: "Thầy, thầy ngăn Tang Hiến lại đi, nó ra tay ác quá."
—
Nói xong hắn đến bên người ba Nhiễm, nhắm vào hông mà đạp tới, đều là chỗ ông ta từng đạp Điền Chính Quốc , hung hăng trả thù.
Đạp xong, hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước tới cạnh Tang Hiến: "Đã nói mày đừng có xuống tay nặng thế rồi."
Tang Hiến nhìn Kim Thái Hanh , nói: "Được, tao sẽ nói là một mình tao đánh."
"Ừ." :Thái Hanh gật đầu.
Như thế, học bổng của Kim Thái Hanh còn có thể giữ được.
Âu Dương Cách nhìn cái cảnh này, buồn bực vuốt mặt, nói: "Thầy đưa Nhiễm Thuật đến bệnh viện, em gọi người đưa ba cậu ấy đi viện, hai nhóm tách ra, đỡ ngứa mắt thêm."
Kim Thái Hanh nhìn mọi người đều đi cùng Nhiễm Thuật, chỉ bỏ lại một mình hắn với ba Nhiễm, không nén được cơn tức.
Quay đi quay lại chỉ có hắn phải đưa con hàng này đi bệnh viện?
Cũng may có mấy thầy cô khác đến, giúp Kim Thái Hanh đưa ba Nhiễm đi.
Khi vào viện, Thái Hanh liên lạc với người quen của hắn, hy vọng người đó có thể giúp một tay đi cầu xin tha.
Coi như không thể hủy bỏ án phạt thì cũng đừng gióng trống khua chiêng ra thông báo, cùng lắm thì nói tự Điền Chính Quốc không muốn chơi tennis nữa.
Thi vào đại học là một đường ranh giới, nhóm thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp mà vẫn có thể kiên trì chơi tennis cũng chỉ có 20%.
Trước khi vào đại học còn có động lực thi đấu, sau khi vào rồi còn có mấy ai giữ được nhiệt huyết thanh xuân.
Kim Thái Hanh gọi cho huấn luyện viên Hoàng ở trại huấn luyện. Nhân mạch của huấn luyện viên Hoàng khá rộng, giao thiệp với rất nhiều người, lúc trước ông nhìn trúng Kim Thái Hanh , bèn trực tiếp đề cử cho đội quốc gia.
——
Phải biết là, ngay cả đội tuyển tỉnh hắn còn không muốn vào đâu.
Huấn luyện viên Hoàng sau khi biết chuyện cũng rất giận: "Mầm non tốt thế mà định bóp chết như vậy à? Em đừng gấp, để thầy gọi hỏi xem."
Ba Nhiễm lơ mơ tỉnh lại, sau khi thấy Kim Thái Hanh thì sửng sốt, lại ngó xung quanh, vừa mở miệng là mắng ngay: "Đồ khốn kiếp! Dám ra tay đánh tao?! Bây giờ tao sẽ báo cảnh sát, cho tất cả chúng mày không được tốt nghiệp."
Kim Thái Hanh nhìn hắn, hơi bó tay: "Bình thường Nhiễm Thuật cũng hay mắng người khác, bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy cậu ấy chửi người cũng đáng yêu lắm. Ông nhìn lại mình đi, bất lực hóa điên hả."
"Mày nói gì?"
"Tự ông nhớ lại đi, ông bị đánh, con trai ông có cản lấy một lần đâu. Giờ này ông nằm đây, con trai ông cũng ở cùng một bệnh viện mà chẳng tới thăm ông một lần. Ông bị xa lánh như thế, lại không thân thiết với con trai mình, khiến cậu ấy cũng thấy ông phiền phức, vậy ông là cái đồ gì đây? Ông có biết việc ông làm khiến con mình khó chịu vô cùng không? Hai cha con ông đừng mong quay lại với nhau."
Ba Nhiễm nghe Kim Thái Hanh nói thế, kinh ngạc trong chốc lát, nhưng vẫn hung tợn mắng: "Chuyện của tao không đến lượt mày giáo huấn, thằng nhóc khốn kiếp kia giúp mẹ nó gạt tao, đây là chuyện mà người bình thường nên làm hả?"
"Theo tôi biết, khi cậu ấy bắt đầu dối ông mới có 5 6 tuổi, đứa trẻ ở độ tuổi đó cũng chỉ quyết định được như thế, lại không hề biết được ông ác độc như vậy. Sau này trưởng thành hiểu chuyện rồi, nhưng đã qua nhiều năm như thế, cậu ấy cũng chẳng có cách nào hơn." Kim Thái Hanh cũng lười nói nữa, dọn đồ đứng dậy định đi: "Ông báo cảnh sát thì cứ báo đi, đoàn luật sư của nhà họ Tang sẽ đến nhanh thôi, mấy người tự xử lý với nhau, tôi về học."
Quyết định của Nhiễm Thuật có thể thông cảm, nhưng nó cũng không đúng.
Ba Nhiễm vốn cũng là người đáng thương, nhưng cứ hết lần này tới lần khác làm ra những chuyện cực đoan như thế, cũng khiến người khác cảm thấy đáng hận.
Chuyện nhà của người ta, người ngoài cũng không thể nói ra nói vào.
Kim Thái Hanh đứng dậy rời đi, hắn không muốn chờ thêm.
Ba Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Thái Hanh rời đi, nằm trên giường mà giận đến mức khó thở.
Cầm điện thoại lên gọi tiếp, gửi bức ảnh chồng Dương Tương Ngữ hẹn hò với người cùng giới lên, ông ta đúng là muốn rắc muối lên vết thương của bà ta đấy.
Kim Thái Hanh vào phòng bệnh của Nhiễm Thuật, cao giọng nói: "Ba cậu ấy định báo cảnh sát."
Tang Hiến ngồi ở mép giường trả lời: "Không sao, thư kí của ba tao có thể giải quyết."
"Nhìn ông ta có vẻ không thiếu tiền, nhà mày có thể đập tiền giải quyết hả?" Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, trong phòng không dư cái ghế nào, đành đứng cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay nhéo vai Điền Chính Quốc một cái.
Trên đầu Nhiễm Thuật có vết khâu, đang khóc.
Nơi khâu là ở trong tóc, sau này dù có sẹo thì người ngoài cũng không thấy được.
Nhưng Nhiễm Thuật vẫn khóc không ngừng, đỉnh đầu bị cạo ra thế, cậu cảm thấy như trời sụp.
Mới gần mười tám tuổi đã thành Địa Trung Hải.
Nghe được câu hỏi của Kim Thái Hanh, Nhiễm Thuật nói thêm: "Ba tôi nhất quyết sẽ quấy rối, nhân phẩm chẳng ra gì."
Ba Nhiễm Thuật là phú nhị đại điển hình quần là áo lượt. Ban đầu cũng vì người lăn lộn làm không ít chuyện, nhiều lần thiếu chút nữa đi vào.
Tang Hiến liếc Nhiễm Thuật, ho nhẹ một tiếng, nói một câu mà tự anh cũng cảm thấy xấu hổ: "Trời lạnh rồi, cho Nhiễm thị phá sản đi."
Cực kỳ bá tổng.
Nhiễm Thuật vốn đang mặt ủ mày chau, nghe những lời này vừa khóc vừa cười, da đầu vẫn còn vẫn đau dù đã được gây tê, hơi nhói.
Tang Hiến vì dỗ cậu vui cũng thật liều mạng.
Điền Chính Quốc nhìn Nhiễm Thuật, thấy trạng thái của cậu không tệ lắm cũng yên tâm hơn.
Nhưng cậu vẫn hơi yên tĩnh, vẫn không nói gì.
Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Anh đã nhờ huấn luyện viên Hoàng ở trại huấn luyện, ông ấy sẽ gọi hỏi, hy vọng có hiệu quả."
"Không sao cả, thật ra em cũng không nghĩ nhiều thế." Cậu khẽ đáp.
Kim Thái Hanh lập tức hùa theo: "Ừ, đúng, không phải chuyện gì lớn, em đừng quan tâm quá, để anh xử lý là được."
Lúc này, điện thoại của Điền Chính Quốc bỗng rung lên.
Cậu thấy tên người gọi tới, cảm thấy hơi ngoài ý muốn, là ông bố ruột mất liên lạc nhiều năm của cậu.
Sau khi nhận, cậu ngay lập tức nghe được giọng nói "dương quang" của Điền Lẫm: "Cha dượng mẹ con tìm cho con là GAY?"
"Ơ? Sao ba biết?"
"Ồ... Là thật hả? Ha ha... Khụ." Điền Lẫm cố nín cười, rồi nói tiếp: "Làm loạn lên đến như thế, ba cũng nghe được tin. Ba Nhiễm Thuật làm đấy, thật mất mặt, chó cắn chó."
Điền Chính Quốc vẫn chưa biết những chuyện này, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Ồ..."
"Ha ha..." Điền Lẫm không nhịn được, lại cười phá lên.
Điền Chính Quốc hiểu cha ruột của mình cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Điền Lẫm vẫn nói mấy câu khách sáo: "Con đừng lo, không phải con sắp trưởng thành rồi à, đến lúc ấy ba mua cho căn phòng, con có thể ra ở riêng, nhá! Đừng có lo, con còn một ông cha ruột đây, dù mẹ con có phá sản, một mình ba cũng nuôi được con."
"Ba, con trưởng thành được nửa năm rồi."
"Hả? Thế à? Ôi..." Điền Lẫm ho nhẹ hai tiếng: "Không sao, coi như là bồi thường, ba cho con hai căn, cạnh nhau luôn. Đến lúc con yêu ai, con sang tên cho người đó một căn, làm vật đính ước. Sau này có cãi nhau thì có thể ở riêng, mà vẫn ở gần nhau."
"Vâng, được."
Hình như hôm nay Điền Lẫm rất vui, còn vui lòng trò chuyện với Điền Chính Quốc thêm mấy câu: "Con này, con có người yêu chưa?"
"Có rồi."
"Có à? Thằng con nhà ba lớn lên nhìn cũng được, người yêu chắc cũng ngon nghẻ nhỉ. Người yêu con đẹp không, cao bao nhiêu?"
"Đẹp lắm, mét 88."
"Ơ, ừm... À thì, à thì, nó hơi cao quá nhỉ? Người mẫu à?"
"Là nam."
"Nam?!" Âm lượng của Điền Lẫm trong nháy mắt tăng cao: "Điền Chính Quốc con đùa vừa vừa phai phải thôi! Dù trong gen di truyền có tí vấn đề, không muốn có con cũng đừng tìm đàn ông chứ. Con...con... là?"
Điền Lẫm bỗng bị shock, dường như con trai mình nuôi mười mấy năm bỗng trở thành khuê nữ.
Hiện tại Điền Chính Quốc đang nhức đầu, không muốn nói chuyện với Điền Lẫm, đành nói đại: "Trong lòng con hiểu rõ."
"Hiểu cái rắm? Ba nói cho con, dù con có ở với ông trời ba cũng không đồng ý, nhà cũng đừng mong có được."
"Là con trai chú An, An Nam Tích."
"Ai? An nào... Con trai anh An à? Con gặp anh ấy chưa, gần đây anh ấy khỏe không?" Thái độ của Điền Lẫm thay đổi ngay lập tức.
"Mấy năm trước chú ấy cứu người nên đã mất rồi, thế nên mới không liên lạc được với chú ấy, con đang ở gần nhà chú."
—
Bên kia im lặng một lúc lâu, bỗng truyền đến tiếng khóc của Điền Lẫm.
Cảm xúc thay đổi quá đột ngột, mấy phút trước còn bật cười, mấy phút sau cuồng nộ, bây giờ đổi thành khóc.
Điền Chính Quốc đang phiền chết đi được còn phải an ủi ba cậu đừng khóc.
Đầu càng đau hơn.
"Con trai chú An ở cạnh con không?" Điền Lẫm hỏi.
"Có, ở đây."
"Con đưa điện thoại cho nó."
Kim Thái Hanh lấy làm lạ, giơ tay nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Chú Điền ?"
"Ừ."
Kim Thái Hanh vội vàng nhận lấy hỏi: "Vâng, chú Điền ."
"Nam Tích à, chuyện của anh An như thế nào, nói cho chú biết."
"Vâng, mấy năm trước lên du thuyền chơi, lúc cứu người..." Kim Thái Hanh cầm điện thoại đến một góc, kiên nhẫn nói chuyện với chú Điền.
Hai người trò chuyện một lúc, Điền Lẫm kêu cha gọi mẹ, tiếng khóc truyền ra từ trong loa.
Kim Thái Hanh cũng hơi lúng túng, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục an ủi.
Điền Lẫm đột nhiên nói: "Nam Tích à, cháu với con trai chú chia tay đi."
Kim Thái Hanh nghe thấy thì cuống cả lên, hấp tấp nói: "Chú, cháu rất thích cậu ấy, không chia tay được đâu ạ."
"Con trai chú không thể làm vậy được! Không thể hại thêm con trai anh An được! Nó có vấn đề về gen, nó bệnh mà."
"Chú yên tâm, hai bọn cháu ở cùng nhau sẽ không cần sinh con, di truyền không ảnh hưởng đến bọn cháu."
"Ờ... Đúng vậy, nhỉ..." Trò chuyện một hồi xong Điền Lẫm cũng coi như mình có con gái: "Vậy hai đứa ở với nhau cho tốt nhé. Nếu nó dám bắt nạt cháu thì để chú xử lý cho. Để chú tặng cháu một căn nhà coi như bồi thường cho cháu phải ở cùng với thằng con phá của của chú."
"Cám ơn chú ạ, tặng nhà cũng được ạ..."
"Để chú nghĩ cho thông đã, sau đó gặp nhau nói chuyện đàng hoàng nhé." Sau khi Điền Lẫm nói xong thì Kim Thái Hanh cúp điện thoại.
Kim Thái Hanh đem điện thoại di động trở lại, nói với Điền Chính Quốc: "Chú khóc ghê thật."
"Ừ. Hồi trước chú An cứu ba một lần nên ba còn nhớ mãi. Ba tuy cũng chẳng tốt lành gì nhưng rất nghĩa khí với anh em." Đây là điều duy nhất Điền Chính Quốc công nhận ở Điền Lẫm.
Điền Chính Quốc đem điện thoại di động để sang bên cạnh, nói với Nhiễm Thuật: "Ba cậu đem truyện mẹ tôi tái hôn với GAY tung khắp nơi, lớn chuyện rồi."
Nhiễm Thuật nhếch miệng hừ lạnh: "Ông ta cũng chả nhàn rỗi nhỉ."
Kim Thái Hanh đứng một bên nói: "Anh đã nhắc nhở bà ấy vậy từ lâu rồi mà. Ai ngờ bà ấy bây giờ mới biết lại bằng cách xấu hổ thế này."
Biểu cảm của Điền Chính Quốc hơi sượng lại: "Mẹ em sẽ không bỏ qua việc này đâu. Bà ấy cũng chả tốt lành gì."
Nhiễm Thuật gật đầu: "Ừ, tốt nhất là họ đánh nhau thêm mấy hiệp, đừng làm phiền chúng ta nữa."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Không nói lắp à?"
Lúc này Nhiễm Thuật mới hoàn hồn lại, nói: "Tớ giữ tâm sự trong lòng, muốn che giấu nó đi. Để cảm thấy đỡ tội lỗi nên phải nói lắp để che giấu. Bây giờ mọi việc sáng tỏ rồi, tớ cũng không phải lo nghĩ nữa."
Nói lắp, một là để giấu giếm, hai là vì thấy tội lỗi.
"Vậy càng tốt, có thể thi trường nghệ thuật như bình thường."
"Lấy đâu ra thi dễ thế, muộn rồi... Nếu thật sự muốn thi chắc tớ phải học lại..." Nhiễm Thuật buồn bã nói.
"Thì học lại." Điền Chính Quốc đáp, lời ít ý nhiều.
Nhiễm Thuật ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Lúc này, điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên, Kim Thái Hanh lấy ra, thấy là huấn luyện viên Vương gọi đến, vội nghe máy: "A lô."
"Sao điện thoại của Điền Chính Quốc mãi không gọi được?"
"Ba cậu ấy mới gọi đến."
"Em có ở cùng nó không? Bảo Điền Chính Quốc tới Tỉnh Thể một chuyến." Giọng của huấn luyện viên Vương hơi gấp gáp.
"Tại sao lại đến đó?"
"Thầy và huấn luyện viên Hoàng đã tranh thủ được một cơ hội, nếu biểu hiện của em ấy tốt thì sẽ có thể thay đổi được kết quả, nhưng không phải đấu đôi, là đấu đơn. Dĩ nhiên đây là điều kiện tiên quyết, nhưng những chuyện này chúng ta hãy nói sau, dù sao cũng phải thắng trận này trước đã."
Kim Thái Hanh kích động rơi nước mắt: "Được, đã biết ạ, đối thủ là ai?"
"Lưu Mặc."
Cúp máy, Kim Thái Hanh nhanh chóng cầm đồ của mình, nói với Điền Chính Quốc: "Chúng ta về lấy vợt trước, rồi đi Tỉnh Thể, nếu em đánh thắng Lưu Mặc, nói không chừng có thể thay đổi án phạt, anh đi với em, đi."
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy rất bất ngờ với kết quả này, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Nhiễm Thuật nghe thấy thế ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng cổ vũ cho Điền Chính Quốc: "Điền Ca, cố lên!"
Chờ hai người đã đi, Nhiễm Thuật mới hỏi Tang Hiến: "Lưu Mặc chơi giỏi lắm à?"
"Đừng thấy cậu ta bị Kim Thái Hanh áp chế hoài mà nghĩ cậu ta yếu. Nếu như không có Kim Thái Hanh, thực lực của cậu ta đủ để tranh giải nhất quốc gia đấy, đâu vô duyên vô cớ gì mà cậu ta được làm đội trưởng chứ."
"Có thể bảo cậu... cậu ta nhường Điền Ca chút được không? Kêu Kim Thái Hanh ra năn nỉ đi, các cậu quan hệ tốt lắm mà."
"Nếu trường học cậu ta tạo áp lực hoặc cho cậu ta một slot vào đội tuyển tỉnh, thậm chí là đội tuyển quốc gia nếu cậu ta thắng, em nghĩ Lưu Mặc sẽ nhường à?"
Nhiễm Thuật căng thẳng đến mức vô ý thức siết chặt tờ giấy cầm trong tay.
Tang Hiến chỉ có thể an ủi cậu: "Có chút hi vọng sống là tốt lắm rồi."
"Ừm..."
——- hết chương 130
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip