Chap 56: Trang phục tình nhân

Hứa rồi đó , cùng nhau độc thân
🦦—🦦

Điền Chính Quốc quay về phòng khách sạn, thả người nằm rạp trên giường, nằm mãi không dậy nổi.

Nằm một lúc bỗng cảm thấy hơi ngạt, cậu phát hiện mình quên mở quạt thông gió và điều hòa, căn phòng này không thuộc kiểu tự động, thật là phiền phức.

Nhưng sau khi nhận ra rồi Điền Chính Quốc cũng không muốn động đậy, đối với tính cách trước giờ của cậu mà nói thì tình trạng này chính là chuyện lạ hiếm gặp.

Kim Thái Hanh rất nhanh đã về, vừa vào cửa vừa nói: "Trên đường quay về tôi gặp Tô An Di nên cầm bữa trưa của chúng ta về luôn."

Hắn nhìn quanh phòng một lượt, mở quạt thông gió và điều hòa lên, lẩm bẩm: "Sao cậu lại không mở quạt thông gió? Cái phòng này kín lắm."

Kim Thái Hanh đặt bữa trưa xuống bàn, quay sang nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vẫn nằm lỳ trên giường không động đậy.

Hắn biết Điền Chính Quốc không phải đang ngủ.

Nếu Điền Chính Quốc nằm một mình có thể ngủ thì bình thường không cần phải chen chúc trên một cái giường với hắn rồi, vì vậy Kim Thái Hanh đi tới nói: "Ăn cơm thôi."

"Không ăn." Thanh âm rầu rĩ của Điền Chính Quốc truyền ra từ đống chăn.

"Vì sao?"

"Không có khẩu vị."

Kim Thái Hanh không nói nhiều, vươn tay ôm Điền Chính Quốc lên, bế như bế em bé đặt cậu lên ghế, sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh.

Kim Thái Hanh mở hộp đồ ăn ra, tách đũa đưa cho Điền Chính Quốc, nói: "Thức ăn hôm nay không tồi, tôi nghe nói một suất cơm của chúng ta giá xấp xỉ 80 tệ đấy, vậy nên ăn đi, hai người chúng ta còn được hẳn 3 hộp."

Điền Chính Quốc bĩu môi, không thèm phản ứng.

Lúc này điện thoại của Kim Thái Hanh có âm báo tin nhắn, hắn tiện tay cầm lên mở ra xem.

Bình thường ra bên ngoài thi đấu bọn họ hay phải nhận thông báo, còn phải đặt cả đồng hồ báo thức nên điện thoại lúc nào cũng ở trạng thái mở chuông.

Ngay từ lúc Kim Thái Hanh cầm điện thoại, Điền Chính Quốc bắt đầu nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn chăm chú xem điện thoại rồi bật cười, tốc độ gõ chữ trả lời cũng rất nhanh, trong lòng không hiểu sao cực kỳ khó chịu.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Cổ họng như đang dâng lên một cơn tức, chỉ có thể nuốt xuống, làm cho cổ họng khô khốc bỏng rát.

Uống nước cũng không thể giảm bớt được cảm giác khô khốc này, thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện.

Điền Chính Quốc trừng Kim Thái Hanh một lúc, bỗng Kim Thái Hanh giơ điện thoại ra cho cậu xem: "Điền Ca, nhìn tấm hình này đi. Tôi cố ý ngước mặt lên, cậu lại cúi đầu xuống, chúng ta bị Đường Diệu nguyền rủa thật rồi hay sao ấy?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc mất một lúc mới phản ứng lại, là anh trai phóng viên ban sáng gửi ảnh chụp cho Kim Thái Hanh.

Cậu liếc nhìn ảnh chụp, phát hiện hai người trong ảnh đúng là trái ngược thật, hình ảnh nhìn rất buồn cười.

Kim Thái Hanh cười một tràng, tiếng cười như tiếng ngỗng kêu.

Kim Thái Hanh hỏi: "Tôi đăng tấm ảnh này lên vòng bạn bè nhé?"

"Ờm..." Điền Chính Quốc hàm hồ trả lời.

Đợi Kim Thái Hanh đặt di động xuống Điền Chính Quốc mới cầm điện thoại của mình lên xem, ngón tay lướt trên màn hình, mở vòng bạn bè quen thuộc, nhìn thấy bức ảnh mới đăng của Kim Thái Hanh.
—-

Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Giới thiệu với mọi người, đây là cộng sự đánh đôi của tôi --- Điền Ca [hình ảnh.jpg]

Là bức ảnh chụp chung của cậu và Kim Thái Hanh, do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, bố cục rất tốt, ánh sáng vừa đủ, tổng thể bức ảnh nhìn khá đẹp.

Âm thanh nhắc có thông báo ở máy Kim Thái Hanh kêu liên tục, có lẽ là không ít người vào bình luận, hoặc là tin nhắn riêng gửi tới cho Kim Thái Hanh.

Cậu tiện tay tải lại vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy bên dưới ảnh có thêm khá nhiều bình luận, đều là bạn bè của hai người.

Đặng Diệc Hành: Đờ mờ! Đại sư huynh đăng ảnh lên vòng bạn bè cơ à? Đây là lần đầu tiên đúng không?

Nhiễm Thuật: Bức ảnh này chưa được pts đúng không? Cũng may Điền Ca của tôi là thịnh thế mỹ nhan nên không dễ bị dìm hàng.

Dì Tô: Hình đẹp lắm.

Thẩm Quân Cảnh: 5 phút. Chỉ trong vòng 5 phút, tôi thấy bức ảnh này trong bốn nhóm chat, các cô gái đang bùng nổ rồi.

Huấn luyện viên Vương: Đẹp trai!

Điền Chính Quốc xem xong một lượt, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Cơn tức trong cổ họng trong lúc vô tình đã tan đi hết.

Hóa ra không phải là vì khát, cũng không phải tại cơ thể có vấn đề, mà nguyên nhân ở chỗ khác.

Lặng lẽ bực mình, rồi lại lặng lẽ bình tĩnh.

Toàn bộ quá trình chỉ có một mình cậu tự cảm nhận.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh khuyên: "Cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, đối thủ tiếp theo không giỏi, nếu thật sự đụng phải nhóm của Khương Duy thì chúng ta cứ dốc hết toàn lực là được. Còn bên Đường Diệu cũng mắng lại rồi, cậu đừng tức giận nữa."

Điền Chính Quốc ăn một miếng cơm, buồn bực nhìn Kim Thái Hanh, không hiểu tại sao hắn lại nói những điều này.

"Cậu đừng có rầu rĩ không vui mãi thế nữa." Kim Thái Hanh vừa nói vừa gắp cho Điền Chính Quốc một miếng rau.

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Kim Thái Hanh rút từ trong balo của mình ra tấm banner, đưa cho Điền Chính Quốc: "Cậu cầm cái này đi, lúc tôi thi đấu nhớ giơ lên, coi như là giúp tôi hoàn thành KPI."

(KPI = chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành, thường dùng trong công việc, ở đây là đùa vui do nhà tài trợ yêu cầu có hình cổ động)

(*KPI: Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc)

"KPI gì?"

Điền Chính Quốc nhìn thấy tấm banner kia là lại mất hứng.

Kim Thái Hanh nhận ra mình chưa bao giờ giải thích chuyện này với Điền Chính Quốc, vội vàng nói:

"Chúng ta có nhà tài trợ đúng không? Tôi là đối tượng được tài trợ nhiều, cho nên cũng cần phải duy trì một chút nhân khí. Nếu như trên khán đài có fan của tôi thì sẽ nâng cao được giá trị thương mại của tôi, nhân khí cao có thể nhận thêm quay quảng cáo, dùng cái banner này để làm cơ sở, nếu không thì tôi giao lưu với mấy cô gái đó làm gì?"

"Ò... là vì cái này?"

"Không thì còn vì gì?"

"Tôi còn tưởng cậu muốn tìm trong nhóm đó một người bạn..."

Điền Chính Quốc nói một nửa rồi không nói nữa, cho dù Kim Thái Hanh có thật sự muốn tìm bạn gái thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, cậu buồn phiền làm quái gì?

Kim Thái Hanh khoát tay:

"Không phải đâu. Điều kiện gia đình tôi như thế sao yêu đương được? Tôi cảm thấy tối thiểu phải đợi đến lúc tốt nghiệp đã, có thu nhập ổn định, nếu không thì chẳng khác nào hãm hại nửa kia."

"Cậu không định yêu đương à?"

"Ừ, không, yêu đương bây giờ chính là làm liên lụy đến đối phương."

Kim Thái Hanh ăn một miếng cơm, hỏi:

"Cậu thì sao?"

"Tôi cũng không."

"Tại sao? Điều kiện của cậu rất tốt mà?"

Điền Chính Quốc ngừng một lúc rồi nói:

"Là nguyên nhân của bản thân."

"Cậu rất đẹp trai mà!"

"Tính khí của tôi rất dễ mất kiểm soát, các cô gái ở bên tôi sẽ không an toàn. Hơn nữa, chứng hưng cảm của tôi là do di truyền."

Động tác ăn cơm của Kim Thái Hanh dừng lại, trong nháy mắt cảm thấy không vui lắm.

Có hơi đau lòng.

Hai người yên lặng ăn cơm vài phút, Kim Thái Hanh lại nói:

"Vậy cũng tốt, độc thân không ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Đến lúc đó, hai con cẩu độc thân chúng ta có thể xưng vương xưng bá trong giới, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia!"

"Ừm."

"Không sao, có tôi ở bên cậu, từ nay về sau cậu sẽ luôn có tôi đi cùng."

Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, mắt khẽ cong, dường như là đang cười.

Đôi con ngươi sáng lấp lánh, như chứa đựng một biển ngân hà rực rỡ.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có một trận đánh đôi, đối thủ không khó đối phó.

Điền Chính Quốc lại còn là nghé con mới sinh không sợ cọp, chẳng quen biết ai với ai, cũng chẳng cần biết ai là ai, cứ cầm vợt ra sân đánh là được rồi.

Quần áo thể thao mới được đưa tới, nói là in chữ ngay gần đó nên tốc độ cực nhanh.

Tô An Di nhận đồ về, giặt sạch phơi khô, còn ủi sơ qua một lượt rồi mới đưa tới phòng cho bọn họ, hiệu suất làm việc rất cao.

Điền Chính Quốc lấy đồ nghía qua một lượt, sau đó chuẩn bị thay luôn tại chỗ.

Cởi áo ra, tiện tay ném lên giường, quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi, cầm cái áo mới lên tròng vào người.

"Có cảm giác... mắt tôi hơi bị thiệt khi phải nhìn cảnh này nhiều."

"Ồ." Điền Chính Quốc cười lạnh, tiếp tục thay quần áo, sau đó ngồi trên giường nhìn Kim Thái Hanh,

"Tới lượt cậu đấy, tôi nhìn lại là hòa."

"Đừng mà..." Kim Thái Hanh cầm đồ định chuồn vào nhà vệ sinh thay.

Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy, ngăn ý định của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sang trái Điền Chính Quốc cũng sang trái, Kim Thái Hanh tiến lên hai bước Điền Chính Quốc không thèm lùi.

Kim Thái Hanh hết cách, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng thay đồ ngay trong phòng.

Kim Thái Hanh thật sự rất trắng, trắng như có bệnh, mạch máu trên cánh tay hiện lên rõ hơn người bình thường.

Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực, nhìn cơ bụng và cơ ngực trắng như tuyết của Kim Thái Hanh, không thể không nở nụ cười.

Bình thường Kim Thái Hanh chả đoái hoài gì đến mặt mũi nhưng lần này lại bị cười đến mức ngại ngùng, vội vàng mặc áo vào, động tác nhanh như điện giật, run rẩy mặc xong mới dám hỏi:

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là hiếm thấy ai vừa có cơ bắp vừa trắng bóc như cậu."

"Xì..." Kim Thái Hanh dỗi nhưng không dám nói gì, quẫn bách xoay tại chỗ một vòng, cuối cùng miễn cưỡng tấn công,

"Cậu cũng rất trắng!"

"Không, cậu trắng hơn."

"..."

Hai người mặc áo khoác bên ngoài, đi ra chỗ sân thi đấu, tranh thủ vận động làm nóng người một lúc.

Đến lúc gần tranh tài bọn họ mới cởi áo khoác, để lộ bộ đồ mới.

Ban đầu, bởi vì đồ có màu xanh lam nhạt nên khán giả không nhìn được rõ chữ, mãi về sau mới nhìn ra trên lưng áo in chữ gì.

Phía sau áo của Điền Chính Quốc in: ← Cộng sự của tôi là tên ngốc.

Phía sau áo của Kim Thái Hanh in: → Cộng sự của tôi cực kỳ hung dữ.

Phương hướng mũi tên là vị trí mà bọn họ thường đứng khi thi đấu — Kim Thái Hanh đứng bên tay trái Điền Chính Quốc.

Đặng Diệc Hành ngồi trên khán đài nhìn một lúc rồi hỏi Tô An Di:

"Nhà tài trợ chịu chơi ghê, chữ này mà cũng đồng ý in cơ à?"

Tô An Di cũng cảm thấy khó hiểu:

"Liên hệ với tôi là một chị gái khoảng đầu hai mươi tuổi, nhìn thấy dòng chữ lập tức đồng ý in luôn, còn cười tủm tỉm suốt nửa ngày."

Đặng Diệc Hành cảm thán:

"Hai người bọn họ mặc đồ thể thao thành đồ tình nhân luôn rồi."

Thẩm Quân Cảnh chống cằm xem thi đấu,

"Cái màu của bộ đồ này cũng chỉ có hai người bọn họ mới mặc được, nếu mặc lên người Lưu Mặc khéo mù cmn mắt."

"Lưu Mặc ấy hả? Thôi đừng nhắc, tên đó mặc cái gì nhìn cũng ra màu đen."

"Đúng vậy, giống mày đó, không cứu nổi, nhìn thấy Ngao Đen đen mà không thấy mình cũng đen à?"

"..."

Không bao lâu sau Nhiễm Thuật và Tang Hiến cũng tới xem thi đấu, trên tay vẫn cầm vợt.

Nhiễm Thuật chưa ngồi xuống đã hỏi:

"Đánh, đánh thế nào rồi?"

Đặng Diệc Hành liếc Nhiễm Thuật và Tang Hiến, hỏi:

"Hai người thua rồi hả?"

"Đúng vậy!" Nhiễm Thuật trả lời rất dõng dạc,

"Nhưng mà bọn tớ cũng rất kiên cường, hai set sau mới thua."

"Mấy cậu kiên cường được hai set nhưng kết quả vẫn là không thắng được."

Đặng Diệc Hành thực sự rất phục tinh thần lạc quan của Nhiễm Thuật.

Thẩm Quân Cảnh lại nói về trận đấu của Điền Ca và Kim ca:

"Cơ bản là thắng rồi. Độ hiểu ngầm của Điền Ca và đại sư huynh tăng lên đáng kể đó, càng đánh càng thuận tay."

Nhiễm Thuật vui mừng,

"Vậy, vậy Điền Ca có thể lấy cúp quán quân không?"

Tang Hiến vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng:

"Không lấy được."

Nhiễm Thuật không phục:

"Cậu có biết gì về đánh đôi đâu!"

Huấn luyện viên Vương cũng nói:

"Đối thủ là Khương Duy và Lục Thanh Huy, với trình độ trước mắt của hai đứa nó, thực sự là không thắng được."

Nhiễm Thuật trầm mặc.
—-
Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip