Chap 75: Kể rõ

Đồ ngủ tình nhân
🦦— 🦦

Nhìn bộ dạng khó chịu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh theo phản xạ nắm lấy tay cậu.

Nhưng bị Điền Chính Quốc đẩy ra, "Đừng cầm, đang nói một nửa nhỡ ngủ mất, cậu lại phải nhịn thêm một đêm."

Kim Thái Hanh cũng không kiên trì: "Không nói cũng được, tôi sợ cậu khó chịu hơn."

"Không sao, không có gì phải giấu giếm, chẳng phải là cậu suốt ngày so đo với Nhiễm Thuật vì mấy chuyện này à?"

Kim Thái Hanh thu tay về, tiếp tục nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, trong lòng bối rối.

Không nghe kể thì đúng là rất hiếu kỳ, mà nghe kể lại đau lòng.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Tôi thông cảm cho bà ấy, không gây sự, không phát bệnh. Đợt đó tôi mới tiếp nhận trị liệu nên đầu óc có hơi mơ hồ, phản ứng chậm, trí nhớ giảm. Trường học lại muốn tôi ở lại lớp một năm, tôi liều mạng học cho nên vớt vát lại được một chút. Trước đó tôi xin ba tôi tìm ba cậu, thêm wechat của cậu, sau đó cậu cũng không để ý tới tôi nữa nên tôi cũng mất mát một thời gian."

"Xin lỗi."

"Không sao, đã không còn để ý chuyện đó nữa rồi, dù sao lúc đó cậu cũng không dễ chịu gì."

Điền Chính Quốc do dự một lúc rồi nói tiếp: "Hồi cấp hai tôi phát hiện cha dượng của tôi không bình thường, ông ta... ông ta lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm, có lần tôi thay quần áo vứt trong phòng tắm, chưa kịp giặt thì có tiếng chuông điện thoại Nhiễm Thuật gọi nên vội vã ra ngoài, lúc trở lại thì nhìn thấy ông ta đang... ngửi quần lót của tôi."

"Cái đjt mọe!!??" Kim Thái Hanh suýt bật dậy, cmn đây là biến thái à?!

"Tôi không biết ông ta là song tính luyến hay đồng tính luyến lừa hôn, càng ngày tôi càng chắc chắn vào khả năng thứ hai, ông ta đối xử với tôi rất không bình thường."

"Ổng có làm gì cậu không?" Kim Thái Hanh lo lắng hỏi, nếu hắn mà bị cha dượng làm vậy thì sẽ trùm bao tải đập cho một trận rồi.

"Cậu cũng biết tôi hay cáu giận nên mối quan hệ của tôi và ông ta không cải thiện được, tôi vẫn luôn bài xích ông ta. Dần dần cũng khá khẩm hơn nhưng chỉ bị vỗ vai là hành động thân mật nhất rồi. Sau khi biết ông ta là gay cứ nhìn ông ta là tôi lại thấy buồn nôn, nghĩ lại những lần bị chạm vào vai cũng buồn nôn, thậm chí ghét luôn việc bị người khác động vào người."

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Hoàn cảnh gia đình thật đau lòng.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Sau đó tôi làm một chuyện EQ cực thấp, bây giờ nghĩ lại cũng thấy ngu."

"Cậu gây sự với ông ta hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không, tôi nói với mẹ tôi, nói ông ta là gay lừa hôn, còn kể về hành động của ông ta. Bộ dạng của cha dượng tôi bình thường rất hào hoa phong nhã, là ngụy quân tử tiêu chuẩn, che giấu cực kỳ tốt. Ông ta biết chuyện cũng không hề hoảng hốt mà còn an ủi ngược lại tôi, nói biết là tôi không thích mẹ tái hôn, ông ta sẽ đối xử tốt với mẹ tôi. Mẹ Điền nổi giận ngay tại chỗ, chửi mắng tôi, bảo rằng tôi đang bịa chuyện nói láo."

"Thằng già kia rất tâm cơ."

"Là do tôi ngu ngốc, cứ nghĩ là mình đã làm đúng. Tôi còn gọi em gái tới làm chứng, bởi vì em gái tôi cũng biết về những hành vi quái dị của cha dượng, vậy mà vào thời khắc đó nó cũng nói dối, nó bảo không biết gì cả. Cục diện đổi chiều, tôi trở thành người lừa mẹ tôi, Mẹ Điền cũng không tin tôi."

Kim Thái Hanh chỉ chỉ về hướng dưới lầu: "Là cô bé kia hả?"

"Đúng, chính là nó, vậy nên đoạn thời gian trước tôi không muốn nhìn mặt nó. Tôi cảm thấy nó phải giúp tôi, không nên gạt Mẹ Điền, không nên để ba nó tiếp tục đi lừa hôn. Lúc đó nó giải thích là không muốn cha mẹ ly hôn, quá nghiêm trọng, nên tôi đã nổi giận."

"Bây giờ cô bé bị đánh, cậu lại mềm lòng rồi?"

"Lúc trước đúng là tôi chỉ nghĩ tới mình và mẹ, không nghĩ cho hoàn cảnh của nó, nếu như nó thực sự đứng ra làm chứng cho tôi thì sau đó nó sẽ thế nào? Sẽ bị ba nó đối xử thế nào? Hơn nữa, bây giờ ông ta chỉ nghi ngờ nó nói gì đó với mẹ tôi thôi mà đã động thủ đánh nó rồi, nếu lúc đó nó làm chứng thì chẳng phải sẽ bị đánh nặng hơn? Sau này nó vẫn phải sống cùng ông ấy."

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc: "Cậu không làm gì sai cả..."

"Nhưng tôi đã quậy cho trong nhà không còn yên bình, mỗi ngày Mẹ Điền đều ca thán, bà ấy luôn nói tôi chẳng những có bệnh còn nói dối, tâm địa xấu xa bẩn thỉu."

"Chuyện này cậu đúng là cần nói cho bà ấy biết, vì bà ấy nên được biết. Bà ấy không tin tưởng con trai mình, còn đối xử với cậu như vậy là bà ấy sai. Lừa hôn là chuyện nghiêm trọng, không phải lỗi của cậu, là lỗi của cha dượng cậu."

Khuôn mặt Điền Chính Quốc đượm buồn, cố gắng giấu đi nỗi đau, con ngươi u ám, cả người như bị chướng khí bao trùm.

Bây giờ Kim Thái Hanh đã rõ vì sao Điền Chính Quốc lại ra ngoài ở một mình, có lẽ trong những năm này gia đình cậu không được yên bình, cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi cái nơi kinh khủng kia.

Tới mùa hè năm lớp 11 cuối cùng cũng thoát được.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói thì đây chính là một loại giải thoát, đương nhiên cậu sẽ không muốn về nhà nữa.

"Thực ra bọn họ không ly hôn cũng đúng, lúc kết hôn Mẹ Điền cũng có chuyện cần che giấu, bà che giấu chuyện mình có một đứa con không bình thường, che giấu chuyện trên người mình có chứng hưng cảm có thể di truyền. Cha dượng cũng có chuyện phải che giấu, hai người bọn họ rất hợp nhau." Điền Chính Quốc nghiến răng nói.

Kim Thái Hanh đi tới ôm Điền Chính Quốc, xoa đầu cậu an ủi: "Đừng nói những lời vô ích nữa, tôi biết cậu không tuyệt tình như vậy, và cậu cũng không phải người không bình thường, cậu rất tốt, cực kỳ tốt."

Điền Chính Quốc dựa vào ngực Kim Thái Hanh, ổn định tâm tình, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

"Không đi tắm à?"

"Nhưng tôi buồn ngủ rồi."

"Vậy tôi lau người cho cậu nhé?"

Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra, định bò lên giường: "Không tắm, đi ngủ!"

"Điền Ca, đi thôi, tôi chỉ cậu cách dùng vòi tắm hoa sen nhà tôi." Kim Thái Hanh vừa nói vừa ôm thắt lưng Điền Chính Quốc lôi đi, dùng chân mở cửa phòng.

Trùng hợp lúc này Mẹ Kim mở cửa bước vào, nhìn thấy tư thế của hai người lập tức ngẩn ra.

Kim Thái Hanh lúng túng buông tay ôm eo Điền Chính Quốc ra, giải thích với Mẹ Kim: "Mẹ, bạn học của con qua ngủ nhờ một đêm."

"À, ừ." Mẹ Kim ngơ ngác gật đầu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng bước lên trước chào hỏi Mẹ Kim: "Cháu chào cô ạ."

"Ừ, hai đứa cứ làm gì thì làm đi, cô đi... đi làm đây..." Mẹ Kim còn hoảng loạn hơn cả hai người bọn họ, quay người muốn mở cửa ra ngoài nhưng lại không biết đi đâu.

Kim Thái Hanh vội vàng ngăn lại: "Mẹ, mẹ không cần đi, cậu ấy không muốn tắm nên bị con lôi đi."

"Tôi chỉ nói đùa thôi! Ai nói tôi không muốn tắm!" Điền Chính Quốc tức nổ phổi ngụy biện, muốn dùng khí thế che đi sự giận dữ và xấu hổ lúc này.

"Đi, để tôi chỉ cậu cách dùng." Kim Thái Hanh nói, dẫn Điền Chính Quốc vào phòng tắm, sau đó còn mang cho cậu một bộ quần áo sạch.

Tới lúc Kim Thái Hanh đi ra, Mẹ Kim vẫn đang đứng ở cửa, giày cũng chưa thay, đứng cứng ngắc như một người ngoài.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: "Chỉ là ở nhờ thôi, con không bẻ cong."

Lúc này Mẹ Kim mới cởi giày, hỏi: "Sao cậu ấy không ở nhà?"

"Em gái của cậu ấy đến, đang ngủ ở nhà cậu ấy rồi."

"Ừm..."

Mẹ Kim vào nhà cất đồ, hỏi: "Có cần mẹ dạy thêm cho hai đứa không?"

"Để lát nữa con hỏi Điền Ca, ban nãy cậu ấy kêu buồn ngủ, không chắc sẽ muốn học."

"Được."

Điền Chính Quốc vừa đi ra ngoài, nghe thấy vậy lập tức nói: "Học!"

Mẹ Kim cười híp mắt: "Cháu hết buồn ngủ rồi à?"

"Cuối cùng tôi cũng tìm được vết tích cậu lén lút học, hóa ra bí quyết của cậu là đây. Cháu muốn học! Mấy ngày sau cháu cũng sẽ đến!"

"Được thôi." Kim Thái Hanh vui vẻ, trở về phòng lấy sách vở ra.

Mẹ Kim là một người rất dịu dàng, khuyết điểm chính là nói quá nhỏ.

Điền Chính Quốc phải tập trung tinh thần cao độ mới nghe rõ được, hậu quả của việc ngồi lâu chính là cả người khó chịu, đổi tư thế liên tục.

Hai người còn lại cũng không để ý đến mấy động tác nhỏ của cậu, Kim Thái Hanh im lặng nghe giảng, Mẹ Kim tiếp tục dạy.

Mẹ Kim có cách giải quyết câu hỏi riêng, còn có năng lực tổng kết kiến thức của cấp bậc học thần, vấn đề khó hiểu đến đâu cũng có thể giảng thành dễ hiểu.

Sau khi kết thúc giờ học bù, hai người trở về phòng, Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi: "Cô giảng bài rất tốt, sao không làm gia sư cho hội phú nhị đại như Nhiễm Thuật? Một tháng có khi kiếm được không ít tiền..."

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không được, cơ thể mẹ tôi không chịu được, tức giận sẽ bị tim đau thắt, quá mệt cũng bị tim đập nhanh. Bây giờ tôi còn chẳng muốn mẹ tôi động tay vào mấy việc vặt, nhưng bà lại không chịu ngồi im một chỗ nên đành để bà làm thôi."

"Bệnh tim?"

"Ừ, năm đó còn phải vào phòng ICU, tim rất yếu."

(*ICU: phòng hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực, thường chịu trách nhiệm những bệnh nhân nguy kịch, cần được theo dõi sát sao, chăm sóc chuyên sâu...)

Điền Chính Quốc không hỏi nữa, nằm im rơi vào trầm tư, mỗi gia đình đều có một vấn đề riêng.

Gia đình cậu không thiếu tiền, Mẹ Điền và ba Điền năm đó cũng thuộc dạng môn đăng hộ đối, bối cảnh hai bên gia đình đều tốt, của cải nhiều.

Nhưng hai người lại không thể hòa thuận sống chung.

Gia đình Kim Thái Hanh ấm áp hơn nhưng lại gặp vấn đề khác.

Gia đình của Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng có vấn đề riêng từng người.

Nằm một lúc, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy đầu Kim Thái Hanh rất chiếm diện tích, hình như hắn nằm mất nhiều gối hơn, tâm hiếu thắng lại kỳ quái dâng lên, muốn đoạt lại gối, vì vậy cậu dùng đầu đẩy Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bị đẩy đến mức suýt chút nữa lăn ra khỏi gối, lập tức đẩy lại.

Hai người đẩy qua đẩy lại hồi lâu, Điền Chính Quốc đột nhiên nổi giận, ngồi dậy đánh Kim Thái Hanh một phát.

Kim Thái Hanh cũng vội vã ngồi dậy theo, ôm Điền Chính Quốc nằm xuống, một tay vỗ về sau lưng dỗ cậu ngủ.

Điền Chính Quốc vươn tay đẩy Kim Thái Hanh ra, còn mắng: "Đầu rắn như đá ấy!"

"Đầu tôi sai rồi." Kim Thái Hanh áy náy nói, tiếp tục dỗ Điền Chính Quốc ngủ.

Không bao lâu sau Điền Chính Quốc yên tĩnh trở lại, nằm trong ngực Kim Thái Hanh chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh kéo chăn đắp kín cho cả hai, muốn thu tay về nhưng lại bị Điền Chính Quốc giữ lại. Có lẽ là ngủ say quá nên Điền Chính Quốc gối thẳng lên ngực hắn luôn.

Kim Thái Hanh nằm trên giường ngửa mặt, không dám động đậy.

Hắn biết mà, căn bản không cần dùng đến hai cái gối.

Sáng hôm sau đi học, Mẹ Kim đưa cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hai cái túi, nói:

"Nghe nói hai đứa thi đấu rất tốt, đây xem như là quà cho cả hai, hôm qua cô mới mua."

Điền Chính Quốc là người rất dễ ngại khi được người khác đối xử tốt, chưa kể hoàn cảnh nhà họ Kim còn như vậy, Mẹ Kim còn mua quà cho cậu, cảm thấy rất không tiện, cậu do dự nhận lấy:
"Cái này... có tốn kém lắm không ạ?"

"Không tốn, cầm đi."

Mẹ Kim cười nói, tiễn bọn họ ra cửa, dặn:
"Đi đường cẩn thận."

Kim Thái Hanh cầm túi, nhìn cái logo in trên túi, ngó vào trong một chút rồi nói:
"Chuẩn bị tâm lý trước đi."

"Hả?"

"Mắt thẩm mỹ của mẹ tôi... rất... đáng yêu."

"Là sao?"

"Chính là kiểu thẩm mỹ mà tôi không thể hiểu được, tôi toàn tự mua quần áo thôi."

Hai người vừa nói vừa xuống tầng, nhìn thấy Từ Dữu Nhất đã đứng ở đó chờ sẵn rồi, dĩ nhiên là đã nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.

Cô bé vô thức lén nhìn Kim Thái Hanh vài lần, luôn cảm thấy Kim Thái Hanh thật thần kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể kết thân với Điền Chính Quốc.

Phải biết rằng là Điền Chính Quốc không phải một người dễ sống chung.

Điền Chính Quốc không chú ý tới Từ Dữu Nhất, chỉ cầm cái túi hoang mang.

Ban ngày không tiện, buổi tối về phòng cậu mới mở túi ra nhìn.

Mẹ Kim đưa cho mỗi người một bộ đồ ngủ.

Màu đen là chủ đạo, không có hình trang trí nào quá lố, ở chỗ ngực có một con gà nhỏ màu vàng mà thôi.

Thực ra... vẫn khá ổn.

Điền Chính Quốc mặc thử, cúi đầu nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện cái quần này là quần ống loe, chân cậu vốn khẳng khiu, bây giờ nhìn trên đùi hơi bó nhưng đoạn dưới lại to đùng.

Cái kiểu dáng này... này...

Kim Thái Hanh cũng mặc bộ đồ của mình vào, áo giống áo của Điền Chính Quốc, có con gà nhỏ màu vàng, nhưng may là quần không phải kiểu ống loe.

Kim Thái Hanh nói:
"Mẹ tôi thích kiểu này, hồi còn nhỏ ga giường của tôi hình dâu tây, rèm cửa sổ hình thỏ con, cặp sách cũng có hình bông hoa nhỏ."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh đứng trước gương lẩm bẩm:
"Bây giờ ẵm theo một nhóc gà con."

Lúc này Nhiễm Thuật về phòng, thở dài nói:
"Điền Ca, cái, cái kiểu đồ ngủ kì dị gì đây? Vì muốn mặc đồ đôi với Kim Thái Hanh mà cậu liều mạng mặc cả kiểu của nữ à?"

Kim Thái Hanh vội vàng giải thích:
"Không không không, mẹ tôi rất chú ý tới phương diện này nên mới cố ý chọn hai kiểu khác nhau, chắc là mua cùng một cửa hàng nên in hoa văn giống nhau."

Nhiễm Thuật vẫn nhăn nhó như cũ, kéo áo ngủ của Điền Chính Quốc:
"Nhưng mà... cái áo này..."

Điền Chính Quốc hung ác phản bác:
"Tôi thích! Cậu quản được à?!"

Nhiễm Thuật ngẩn ra:
"Sao, sao đột nhiên lại tức giận rồi?"

Kim Thái Hanh cười:
"Lần đầu tiên được nhận quà của mẹ tôi nên rất coi trọng, nhưng lại không quá hợp ý nên đang rất bối rối."

Điền Chính Quốc không nói gì, leo lên giường, nằm đưa lưng về phía những người khác trong phòng.

Kim Thái Hanh đi lau giày, trong lúc bận rộn chợt nghe Điền Chính Quốc chất vấn:
"Làm gì đó mà còn chưa ngủ?"

Kim Thái Hanh vội vàng đáp:
"Xong ngay xong ngay."

Nói xong hắn cất giày lên giá rồi về giường, nhỏ giọng nói bên tai Điền Chính Quốc:
"Tôi đây rồi, ngủ ngon."

★ Hết chương 75 ★

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip