Chap 80: Bế công chúa
Kiểm tra đánh giá và luyện tập sức bền
🦦—🦦
Thứ sáu tuần này huấn luyện viên Vương tổ chức cho các thành viên đội tennis ở lại trường để kiểm tra đánh giá.
Nghe đâu vì hoạt động này mà thỉnh thoảng bọn họ sẽ không được nghỉ cuối tuần, dù sao thì hoạt động huấn luyện cũng không thể so được với hoạt động giáo dục chính quy, buổi sáng bọn họ vẫn phải lên lớp học.
Kỳ đánh giá tiến hành trong hai ngày, thứ sáu bảy là lớp 11, chủ nhật là lớp 10.
Những hạng mục như hít đất, đu xà, chạy nước rút cần thời gian nghỉ ngơi ít nhất ba phút.
Lúc tiến hành đánh giá sẽ có ba cơ hội khiêu chiến để lấy kỷ lục tốt nhất.
Chỉ có hai người là huấn luyện viên Vương và Tô An Di thống kê thành tích nên việc phân tổ được sắp xếp tương đối dễ dàng.
Khiến bọn họ bất ngờ hơn là, hôm đó Âu Dương Cách cũng tới.
Kim Thái Hanh gây sự hôm thứ sáu, thầm tính ít ra có thể trốn Âu Dương Cách đến thứ hai.
Kết quả thứ bảy này Âu Dương Cách đã đuổi giết tới tận nơi rồi, có giáo viên chủ nhiệm thù dai thật là đau đầu.
Âu Dương Cách cũng không quấy rối, chỉ chuyện trò với huấn luyện viên Vương một lúc, cũng không đề cập đến những chuyện khác mà giúp huấn luyện viên Vương tiến hành đánh giá, trông bộ dáng có vẻ định sau này rồi tính sổ.
Hạng mục kiểm tra đầu tiên là hít đất.
Học sinh thể dục có tiêu chuẩn hít đất nghiêm ngặt, cánh tay phải gập đúng một góc 90 độ. Huấn luyện viên đặt đồ vật bên dưới người vận động viên, sau khi ngực chạm tới vật này mới chống lên, làm xong một chuỗi động tác này mới được xem như một cái hít đất hợp lệ.
Nội dung kiểm tra là hít đất liên tục, mỗi lần chống lên phải dừng lại khoảng 3 giây rồi mới làm tiếp, không giới hạn thời gian, làm được bao nhiêu thì làm, làm cho đến khi không làm nổi nữa mới thôi.
Hạng mục này có thể kiểm tra sức mạnh cánh tay và sức bền của vận động viên.
Đối với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mà nói, hạng mục này chính là một trận chiến kéo dài, vì không giới hạn thời gian nên càng khiến bọn họ còn mất sức.
Điền Chính Quốc còn có kiểu suy nghĩ phân cao thấp, kể cả là đánh giá cũng không muốn thua người khác, vì vậy cứ mãi cắn răng kiên trì. Những lúc di chuyển sẽ có mồ hôi nhỏ xuống từ mái tóc, hai má hơi đỏ lên, ánh mắt rất cố chấp.
Kim Thái Hanh hít đất một lúc cũng mồ hôi đầy trán, mạch máu nổi rõ trên cánh tay của hắn, trông cực kỳ nổi bật trên làn da trắng bóc.
Đặng Diệc Hành nhỏ giọng lầm bầm: "Hơn năm trăm rồi, đây không phải kiểm tra đánh giá mà là đang hao phí sinh mệnh."
Nhiễm Thuật cũng hơi lo lắng, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Điền Ca, cậu, cậu đừng phân cao thấp với Kim Thái Hanh nữa, cứ lượng sức mà làm."
Điền Chính Quốc vẫn còn sức "ừ" một tiếng.
Người bình thường trong một lần có thể hít đất được 30 cái đã là khá tốt rồi. Những người rèn luyện thể hình trường kỳ trong một lần cũng có thể đạt đến 100 cái hít đất, thế nhưng nếu nhiều hơn nữa thì sẽ thành quá sức.
Điền Chính Quốc là thể trạng đặc thù nên sẽ không thấy mệt.
Còn Kim Thái Hanh là do quanh năm luyện tập, bản thân hắn là một thiếu niên có thể lực và sức bền kinh người, sẽ không thua về phương diện thể năng.
Đến cuối cùng, Điền Chính Quốc kiên trì chống được 874 cái.
Kim Thái Hanh kiên trì đến 900 cái rồi ngừng, hình như muốn làm từng đó cho chẵn, nhiều hơn Điền Chính Quốc mấy cái.
—
Sau khi làm xong, lúc nghỉ ngơi Điền Chính Quốc cảm thấy cánh tay run lên, nhiều lần thử nắm lại rồi buông ra.
Kim Thái Hanh thở dốc, đi tới lấy khăn lông bao quanh cánh tay Điền Chính Quốc, cách lớp khăn lông xoa bóp cánh tay cho cậu, nói: "Tiếp theo còn đu xà nữa, nếu cậu tiếp tục làm vậy, cánh tay sẽ phế luôn đó, ngày mai có khi còn không nâng lên nổi."
"Tôi nghe nói đánh giá lần trước cậu chỉ làm hơn 500 cái, lần này sao lại liều mạng thế?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.
"Lần trước không có tên ngốc nào đua với tôi, lúc đó tôi nghĩ thôi thì làm được bao nhiêu thì làm." Kim Thái Hanh mỉm cười trả lời.
Từ lúc bắt đầu thích Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh âm thầm tự giác: Chuyện thường ngày hắn phải nhường Điền Chính Quốc, thế nhưng ở một vài phương diện tuyệt đối không thể thua kém Điền Chính Quốc được, nếu không sẽ rất mất mặt.
Vừa nãy hắn cũng cũng có tư tưởng nhất định phải làm được, vốn tưởng rằng sẽ thắng Điền Chính Quốc về mặt thể lực, vậy mà nửa đoạn sau phải cắn răng kiên trì hít đất. Dù luyện tập nhiều năm nhưng chủ yếu là luyện tennis, chứ còn về phương diện hít đất thì không luyện nhiều.
Lúc này đến lượt Nhiễm Thuật, cậu ta đứng lên đi tới, sau khi chuẩn bị tư thế thì bắt đầu tự cổ vũ: "Nhiễm Thuật là giỏi nhất!" Sau đó bắt đầu hít đất.
Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng nỗ lực hít đất của Nhiễm Thuật, ánh mắt trông như người cha hiền dõi theo đứa con trai ngốc của mình.
Nhiễm Thuật làm được 13 cái rồi bỏ cuộc, đứng lên chỉ vào đệm nói: "Tớ, tớ tiến bộ lắm rồi! Trước đây còn không chống nổi 10 cái!"
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, đôi bạn thân này hình như chênh lệch hơi nhiều thì phải?
Huấn luyện viên Vương bỏ danh sách ghi chép sang một bên: "Đừng nói đến học sinh thể dục, em làm một học sinh bình thường kiểm tra thể dục thôi cũng đủ trượt rồi."
Cùng lúc đó Đặng Diệc Hành cũng hỏi: "Bình thường cậu xoay tròn được lâu lắm mà, sao lại không hít đất được?"
Nhiễm Thuật mặt đầy khổ sở trả lời: "Mệt..."
Huấn luyện viên Vương thậm chí không thèm ghi chép thành tích của Nhiễm Thuật: "Lát nữa làm lại."
"Vầng..." Nhiễm Thuật đứng dậy về chỗ, trên đường hỏi Đặng Diệc Hành, "Ít nhất phải làm bao nhiêu cái mới qua cửa được?"
"Bình thường trong vòng hai phút bọn tôi làm được trên dưới 60 cái, lúc kiểm tra hầu như đều không dưới 100 cái, lớp trưởng lớp ngoại ngữ muốn kiểm tra thể lực để đi du học cũng không thảm như cậu đâu."
Nhiễm Thuật hạ quyết tâm, hỏi: "Tớ làm 50 cái được không?"
"Cậu đoán xem?"
Nhiễm Thuật hít sâu một hơi, lẳng lặng ngồi chờ.
Nhiễm Thuật đáng thương ủ rũ ngồi nhìn người khác kiểm tra, lúc nhìn Tang Hiến hít đất đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật gợi cảm.
Nhiễm Thuật sáp lại gần hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu có thấy, có thấy cậu ấy... lúc hít đất trông hơi ấy ấy không?"
Điền Chính Quốc tùy tiện liếc mắt nhìn, hỏi: "Ấy gì?"
"Kiểu hơi dầu mỡ ấy."
Điền Chính Quốc cảm thấy rất kỳ quái: "Hít đất tất nhiên sẽ chảy mồ hôi bóng nhẫy rồi, không lẽ cậu nhìn ra mỡ lợn chắc?"
Nhiễm Thuật cảm thấy đứa trẻ thuần khiết như Điền Chính Quốc đây sẽ không bao giờ hiểu được ý tứ của mình.
Nhiễm Thuật lại nhìn Tang Hiến, không hiểu sao thấy sau cổ ngưa ngứa, đột nhiên cảm thấy ngày thường mình đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi.
Hít đất thôi mà cũng có thể làm gợi cảm như thế, tên này là đống hormone di động à?
Cuối cùng, Nhiễm Thuật gom hết sức lực, tổng cộng hít đất được 67 cái, làm xong còn lắp bắp khoe khoang với Chính Quốc mãi, như kiểu cậu ta nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ kiểu mới.
Đúng là về phương diện tinh thần thì rất nhiều người không bằng Nhiễm Thuật.
Hít đất và đu xà làm trước, một vài mục khác xếp lịch sang buổi chiều, cho bọn họ chút thời gian để nghỉ ngơi.
Kiểm tra thể lực chân có các hạng mục: Bật xa, nhảy cao, nhảy qua xà, chạy cự li ngắn 30m và 60m.
Chính Quốc và Nhiễm Thuật lần đầu tiên tiếp xúc với bốn hạng mục này, Kim Thái Hanh còn cố ý dẫn hai người qua một bên để làm mẫu cho họ xem.
Để tiện cho buổi khảo sát thể năng hôm nay, Kim Thái Hanh mặc quần áo thể thao, đều là áo cộc quần cộc, trong toàn bộ quá trình làm mẫu Chính Quốc chỉ chú ý đến hai cái chân dài đang vung qua vung lại của Kim Thái Hanh, không nhịn được nhướng mày.
Nhiễm Thuật hình như cũng để ý điểm này:
"Chân trắng ghê ta..."
Chính Quốc nghe xong lập tức nở nụ cười, hiển nhiên là Nhiễm Thuật cũng đang chăm chú nhìn, hiếm khi hai người nhất trí với nhau.
Kim Thái Hanh vốn đang làm rất nghiêm túc, nghe thấy câu kia lập tức quay đầu đi gọi Đặng Diệc Hành qua làm mẫu cho bọn họ.
—
Lúc trở lại, Kim Thái Hanh đã thay sang quần dài, làm bộ không liên quan đứng một bên cùng xem Đặng Diệc Hành làm mẫu, chỉ ra những điểm quan trọng cho Chính Quốc.
Sau khi khảo sát thể năng, toàn bộ học sinh thể dục lớp 11 tụ tập ăn cơm.
Chắc là nhà ăn trường học đã sớm dự liệu được, hôm nay còn cố ý cho mỗi đứa thêm cái thìa.
Chính Quốc cầm thìa ăn hai miếng cơm, cảm thấy đôi tay không thuộc quyền sở hữu của mình nữa, giơ lên nhìn thì thấy bàn tay hơi sung huyết, từ lúc đu xà đến giờ vẫn chưa tan hết.
Nhiễm Thuật nói ngay:
"Cứ hổ báo đi! Gớm, lúc, lúc hít xà cũng không hơn được bọn Đặng Diệc Hành là bao, chắc chẳng còn chút sức lực nào chứ gì?"
Chính Quốc không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục từ từ ăn cơm.
Nhiễm Thuật ngồi cạnh Chính Quốc, nói:
"Ăn gì? Tớ đút cho cậu!"
"Không cần."
"Kim Thái Hanh đút thì cậu ăn, tớ đút thì không được, làm sao, bạn bè quanh năm suốt tháng cuối cùng vẫn thua người cùng giường cùng gối chứ gì?"
Chính Quốc lúc nào cũng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần Nhiễm Thuật nhắc đến chuyện này là lập tức đuối lý, một giây sau đã im thin thít như bé ngoan.
Vì thế cậu không giãy giụa nữa mà để Nhiễm Thuật đút cơm cho.
Nhiễm Thuật không cẩn thận được như Kim Thái Hanh, nhưng cũng khá có tâm, sau khi cơm nước xong Nhiễm Thuật vươn người một cái nói:
"Mệt quá đi."
Đặng Diệc Hành ngồi cùng bàn không nhìn nổi nữa:
"Ê hạng chót, cậu còn mệt hơn chúng tôi được chắc?"
"Hứ-- thôi đi, kiểu gì chẳng phải có người hạng chót, chỉ là trùng hợp rơi hết vào tớ mà thôi. Tớ giúp các cậu tôn lên vẻ đẹp, khiến cho các cậu trông cực kỳ trâu bò."
Nhiễm Thuật liếc mắt một cái, lấy điện thoại ra xem thời gian.
Đặng Diệc Hành ngồi cạnh Nhiễm Thuật, sau khi nhìn thấy hình nền điện thoại Nhiễm Thuật liền hỏi:
"Hai em gái mặc kimono trên hình nền này là ai thế? Đẹp ghê."
Nhiễm Thuật cạn lời, thở dài:
"Cậu có thể, có thể có văn hóa chút không, cái này là Hán phục!"
"Ồồồ, tôi vừa lướt qua nhìn không rõ nên nhầm, thế hai em gái kia là ai?"
Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm Đặng Diệc Hành một hồi lâu, lại liếc Chính Quốc một cái, phát hiện biểu cảm của Chính Quốc đang đen thui khó coi.
Đặng Diệc Hành đần độn nhìn qua nhìn lại hai người, nhìn kỹ hình nền điện thoại của Nhiễm Thuật, kinh ngạc la lên:
"Á đù, là cậu và Điền Ca à? Không nhìn ra đấy Nhiễm Thuật, trang điểm lên nhìn đẹp thế!"
Câu này dẫn tới một trận náo động, cả bàn người dồn dập mượn điện thoại Nhiễm Thuật xem hình nền, sau đó kinh ngạc cảm thán.
Kỳ thực trang phục của Nhiễm Thuật và Chính Quốc không phải đồ nữ, chỉ có điều Hán phục rộng thùng thình, sau đó lại còn trang điểm, thêm Đặng Diệc Hành có mắt như mù, cứ thế ngu ngốc nhận lầm thành nữ.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại qua xem, liếm môi một cái, thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Nói thật, mặc thế này nhìn động lòng vô cùng.
Chính Quốc mặc trang phục cổ trang, tóc dài quấn lên cài phát quan, mang lại cảm giác công tử như ngọc, nếu ở thời cổ đại thì chính là một công tử chuẩn mực.
Mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười như tắm gió xuân, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ đều kinh động lòng người.
Độc nhất vô nhị trên thế gian.
Thêm khuôn mặt của Nhiễm Thuật ngũ quan cân đối, sau khi trang điểm xong thật sự kinh diễm, không ngờ vậy mà rất thích hợp với phong cách cổ trang.
Hai người chụp ảnh chung, nếu đăng lên mạng chắc chắn sẽ hút được một đống lượt like.
Kim Thái Hanh nhìn một lát rồi hỏi Nhiễm Thuật:
"Gửi tôi một tấm được không?"
Nhiễm Thuật lắc đầu:
"Mơ tưởng, tớ lại phải thêm bạn với cậu chắc? Không có cửa đâu."
Kim Thái Hanh cũng không cố chấp, lấy điện thoại của mình giơ lên chụp màn hình điện thoại của Nhiễm Thuật, chỉ huy Tang Hiến:
"Tang Hiến, chọt màn hình hộ tao, để lâu bị tối đi rồi."
Tang Hiến bỏ thìa xuống, thò ngón tay sang chọt một cái, giây phút liếc mắt nhìn thấy tấm hình kia, đột nhiên hắn hứng thú quét mắt về phía Nhiễm Thuật.
Tang Hiến có khuôn mặt của một bá đạo tổng tài, còn có đôi mắt biết đùa giỡn người khác.
Ánh mắt của hắn đảo qua Nhiễm Thuật, từ đỉnh đầu xuống ngực, lặp đi lặp lại mấy lần.
Trong ánh mắt mang theo ý cười không rõ, ám muội dây dưa, khiến Nhiễm Thuật nổi hết da gà.
Kim Thái Hanh chụp xong mới hỏi Chính Quốc:
"Các cậu cosplay à?"
"Không phải, là tạo hình trong một cuộc thi vũ đạo."
Chính Quốc thuận miệng trả lời.
Lúc này Âu Dương Cách chậm rãi đi tới, đám người vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại.
Âu Dương Cách khoanh hai tay trước ngực đứng một bên, mở miệng:
"Các trò thật khổ cực, thầy nhìn thôi cũng thấy đau lòng..."
Kim Thái Hanh gật đầu liên tục, cắt ngang màn dạo đầu vòng vo của Âu Dương Cách:
"Vâng, chúng em sai rồi."
Âu Dương Cách nhìn Kim Thái Hanh, nở nụ cười:
"Thầy cũng không nói các em đào hố thầy là sai, mà là các em giật dây cho người lạ vào trường, việc làm này không đúng, hành vi này cực kỳ mất an toàn, đáng ra trước đó các em phải thông báo cho bảo vệ."
Kim Thái Hanh cười hì hì trả lời:
"Không phải còn có thầy sao?"
"Chẳng may bọn chúng không tìm được thầy thì sao?"
"Bọn họ trông không thông minh lắm, nếu không đi theo chỉ dẫn của em, trong vòng mười phút chắc chắn sẽ bị bảo vệ bắt được."
Âu Dương Cách nghe xong tức giận:
"Em tưởng em thông minh lắm à?"
Kim Thái Hanh lắc đầu liên tục, rất khiêm tốn trả lời:
"Không ạ không ạ."
Âu Dương Cách quét mắt qua đám người, nói:
"Tuần sau các trò sẽ huấn luyện chung với đội thể thao hạng nặng."
Vừa nói xong, tất cả yên lặng trong năm phút.
Sau khi Âu Dương Cách rời đi Nhiễm Thuật mới hỏi:
"Sao vậy?"
Đặng Diệc Hành nhỏ giọng trả lời:
"Huấn luyện viên Vương còn mềm lòng chứ Cách Cách là kẻ tâm địa sắt đá. Sau khi được huấn luyện cường độ cao ít ra chúng tôi còn có thể đứng thẳng được, thế nhưng sang đội thể thao hạng nặng huấn luyện với Cách Cách xong chỉ có thể bò, thậm chí bị khiêng trên cáng mà về."
Nhiễm Thuật mắng to:
"Kim Thái Hanh cặn bã!!!"
Kim Thái Hanh sau khi hoàn hồn lại lo lắng nói với Chính Quốc:
"Điền Ca, hay là cậu huấn luyện cùng khối 10 đi."
"Không sao, để tôi thử xem."
Kim Thái Hanh thở dài một hơi, ai mà ngờ sẽ như vậy chứ...
—
Thứ hai lại quay lại học, thế nhưng nội dung huấn luyện của bọn họ đã không còn như trước.
Lúc trước vẫn khá thoải mái, buổi sáng chạy 2000m là được đi ăn sáng rồi. Bắt đầu từ thứ hai, bọn họ phải chạy 15 vòng, mỗi vòng 400m, 15 vòng là 6000m. Nghe nói đây chỉ là bắt đầu, sau một thời gian nữa sẽ từ từ tăng cường độ lên thành 20 vòng, đến sau nữa sẽ là 25 vòng.
Các bài thể dục buổi sáng cũng không hôm nào giống hôm nào, một ngày đẹp trời nào đó có thể sẽ đột nhiên đổi thành nhảy ếch, hoặc là tổ chức leo núi đeo bao cát leo cầu thang gì đó.
Nội dung huấn luyện thể chất buổi chiều cũng phong phú hơn lúc trước, ví dụ như chạy bước ngắn, bò sấp, ném dây thừng,... các bài huấn luyện đa dạng được sắp xếp luân phiên nhau.
Sắp tới bọn họ còn phải huấn luyện thể chất cùng với đội thể thao hạng nặng, bên kia nhìn thấy thành viên đội tennis thì rất phấn khích, nhiệt tình như mấy con chồn hôi lừa được gà mẹ già, chào hỏi: "Có người tới chôn cùng rồi!"
"Yo, xin chào các đồng chí, sắp tới cùng hợp táng vui vẻ nha!"
Đội tennis cũng chả buồn phản ứng lại.
Thứ sáu tiến hành huấn luyện rèn sức chịu đựng cường độ cao.
Hai nhóm nam sinh lớp 11 tập hợp trong phòng huấn luyện của đội thể thao hạng nặng, nội dung luyện tập cũng toàn là những hạng mục khó nhằn như ròng rọc gập bụng, hít đất mang thêm vật nặng, v.v...
Lần huấn luyện cường độ cao này, trong phòng tập thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm thanh ai oán của học sinh.
Bình thường Nhiễm Thuật đã thuộc dạng yếu ớt, học vũ đạo là đam mê nên dù mệt đến mấy cũng thấy không vấn đề gì. Trải qua một ngày huấn luyện khô khan và khổ cực xong, cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa.
Lúc đang cố nâng tạ đột nhiên chân bị chuột rút, cũng may Tang Hiến đang ở gần đó, phản ứng rất nhanh, đi đến đỡ cho Nhiễm Thuật, giảm bớt sức nặng lên chân.
Chân Nhiễm Thuật rất nhỏ, thậm chí còn nhìn được cơ bắp trên cẳng chân cậu ta đang vặn vẹo, co giật.
Thấy có vẻ đỡ hơn một chút Tang Hiến lại buông lỏng ra, sau khi thay đổi tư thế thì lại bị chuột rút, đau đến mức Nhiễm Thuật nằm sấp trên sàn mà khóc: "Đau chết mất... áu áu, tớ không tập nữa đâu..."
Tang Hiến dứt khoát ngồi xổm xuống xoa bóp chân giúp Nhiễm Thuật, nhìn Nhiễm Thuật dùng hai cánh tay chống người dậy, đau đến hai má ửng đỏ, nước mắt rơi lạch tạch
Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy Nhiễm Thuật khóc thật đáng yêu.
Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy qua hỏi: "Không sao chứ?"
"Có sao..." Nhiễm Thuật muốn bò đến chỗ Điền Chính Quốc, lại bị Tang Hiến bắt lấy chân túm về.
Tang Hiến lạnh như băng nói: "Còn chưa bình thường lại đâu, đừng có lộn xộn."
Điền Chính Quốc lấy khăn lông của mình lau mồ hôi và nước mắt cho Nhiễm Thuật, nói tiếp: "Lát nữa cậu nghỉ chút đi, đừng cố quá."
"Ừm..." Nhiễm Thuật nhẫn nhịn nghẹn ngào, yếu ớt trả lời, trông thật tủi thân.
Không bao lâu sau huấn luyện viên Vương cũng tới, thay Tang Hiến xoa bóp cẳng chân cho Nhiễm Thuật.
Vốn dĩ Nhiễm Thuật chỉ đang nghẹn ngào khóc, sau khi bị huấn luyện viên Vương xoa nắn thì kêu khóc như mổ lợn, gào thét xin tha, toàn bộ quá trình không hề nói lắp mà nói nhanh gấp rưỡi bình thường.
Điền Chính Quốc vốn còn đang hơi đau lòng, nhìn cảnh này không nhịn được nhếch miệng cười, cứ ấn bóp chân như vậy có khi còn trị tận gốc bệnh nói lắp của Nhiễm Thuật ấy chứ.
Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, tất cả thành viên hai đội đều nằm sấp trên sàn mãi không động đậy.
Một đám nam sinh láo nháo tụ tập một chỗ, hiếm khi yên tĩnh đến mức này, bọn họ đã mệt đến mức chẳng còn sức mà nói chuyện nữa.
Điền Chính Quốc từng cho rằng mình sẽ không bao giờ biết mệt là gì, kết quả hôm nay đã bị Âu Dương Cách và huấn luyện viên Vương dạy dỗ một trận.
Hóa ra từ trước đến giờ cường độ huấn luyện của cậu chưa thấm vào đâu.
Hóa ra thân thể của cậu cũng không phải làm bằng sắt.
Những thành viên khác nghỉ ngơi một lát rồi lục tục thu dọn đồ đạc đi về, sắp tới là kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài hai ngày, có người dự định về phòng ngủ nghỉ một ngày rồi về nhà, còn có người rủ nhau đi tắm.
Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên sàn, mãi không dậy nổi.
Tô An Di thấy có người đi ra ngoài mới dám đi vào, huấn luyện viên Vương sợ cô đi vào sẽ làm ảnh hưởng việc huấn luyện.
Tô An Di nhìn dáng vẻ chật vật của Điền Chính Quốc, định đi tới kéo Điền Chính Quốc dậy thì bị Kim Thái Hanh nhắc nhở: "Những lúc thế này đừng kéo người cậu ấy, dễ bị chấn thương lắm."
Tô An Di lập tức dừng động tác.
Kim Thái Hanh chậm chạp ngồi dậy, dùng khăn mặt lau bớt mồ hôi trên người mình xong mới nói: "Không sao đâu, cứ giao cho tôi, tôi đưa cậu ấy về cho."
Nói xong, hắn đứng dậy bước tới ôm ngang người Điền Chính Quốc lên, tiếp đó sải bước ra khỏi phòng tập.
Tô An Di đi sau một đoạn thì không theo nữa, nhìn Kim Thái Hanh dùng tư thế "bế công chúa" ôm Điền Chính Quốc xuống lầu rồi đi về phía khu phòng kí túc xá.
Lúc Tô An Di quay lại giúp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc còn cảm thán với Nhiễm Thuật:
"Kim Thái Hanh cũng trâu bò thật, huấn luyện cường độ cao như vậy mà vẫn có thể ôm Điền Ca đi một mạch."
Nửa thời gian còn lại Nhiễm Thuật luyện một phút nghỉ mười phút nên vẫn còn tinh lực để múa mép.
Nghe Tô An Di nói, Nhiễm Thuật bĩu môi:
"May mà cậu ta ôm Điền Ca, Điền Ca còn nhẹ chán! Nếu cậu ta ôm Tang Hiến thì rụng cả cánh tay rồi."
Nhiễm Thuật và Tô An Di cùng đi ra ngoài, lúc tới đầu cầu thang Nhiễm Thuật chợt dừng lại.
Mặc dù chỉ luyện tập đứt quãng nhưng bây giờ cái cẳng chân khẳng khiu của Nhiễm Thuật vẫn đang run rẩy, bước xuống cầu thang hơi lao lực.
Đúng lúc này Tang Hiến đeo balo đi ra, liếc nhìn Nhiễm Thuật một cái, cúi người khiêng Nhiễm Thuật lên vai, đi từ lầu ba xuống tới lầu một rồi buông Nhiễm Thuật xuống, dễ dàng đến mức trông như chỉ khiêng một cây mía.
Đặt người xuống xong, Tang Hiến đi thẳng ra khỏi cửa.
Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến rời đi, quay đầu lại nói với Tô An Di:
"May mà cậu, cậu ấy khiêng tớ, nếu mà là Kim Thái Hanh chắc phải khiêng bằng cả hai vai."
Biểu cảm của Tô An Di vi diệu, chần chờ nửa ngày mới nở nụ cười:
"Xem ra hai người các cậu đều kết giao được bạn tốt nhỉ?"
"Thì, thì quan hệ của cậu với Lữ Ngạn Hâm cũng tốt mà?"
"Ừ, tôi cũng vậy."
Trong lúc hai người nói chuyện, Kim Thái Hanh lại ôm Điền Chính Quốc quay lại, nói với Tô An Di:
"Treo balo của Điền Ca lên cổ tôi, cậu ấy muốn tắm, tôi đưa cậu ấy đi."
"Ừ." Tô An Di lập tức làm theo.
Chờ hai người bọn họ đi xa, Tô An Di mới phản ứng lại, hỏi:
"Thế bây giờ Điền Ca tắm kiểu gì?"
Nhiễm Thuật vừa nghĩ đến cảnh Kim Thái Hanh giúp Điền Ca cởi quần áo, giúp Điền Ca tắm rửa đã giận dữ muốn đuổi theo, kết quả ngay cả đi còn không vững, tức điên cả người.
Mình vất vả nuôi Điền Ca lớn, chẳng lẽ lại để cho chó liếm như thế à?
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tô An Di nhắn tin cho Lữ Ngạn Hâm: Hôm nay Điền Ca và Đại sư huynh tắm chung.
Lữ Ngạn Hâm: Đệt mợ đệt mợ đệt mợ!!!
—
★ Hết chương 80
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip