Chương 28 : Giải thích

Điền ca, dũng cảm tiến lên, Hanh Hanh luôn ở bên cạnh cậu!! A a a a!!
🦦—🦦

Điền Chính Quốc lùi về sau hai bước, tạo thành một khoảng không gian cá nhân không thể xâm phạm.

Giống như được Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn xung quanh cậu, chỉ cần người ngoài không bước qua cái vòng này thì cậu sẽ không bị quấy rầy.

Những người khác cũng e ngại chọc phải một con quái thú nhỏ hung dữ.

Kim Thái Hanh không tới gần, hắn đứng tại chỗ, hít sâu điều chỉnh tâm tình, giải thích với Điền Chính Quốc: "Tôi thừa nhận, ban đầu tôi thêm wechat của cậu là bởi vì ba tôi gửi cho, tôi không thể không thêm."

"Ờ." Điền Chính Quốc thật sự không muốn nghe lại chuyện này, cậu biết cả rồi, còn cái gì phải giải thích đây?

Nhắc lại để sỉ nhục cậu thêm một lần nữa à?

"Nhưng mà tán gẫu với cậu trong mấy ngày tôi cũng nhận ra hình như cậu không hề đáng ghét như tôi nghĩ, tôi vẫn nói chuyện với cậu được một thời gian mà, cậu còn nhớ không?"

Điền Chính Quốc không nói gì, xem như là đồng ý.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Sau đó không trả lời tin nhắn của cậu nữa là bởi vì ba tôi đột ngột qua đời, chuyện trong nhà náo loạn hết cả lên, tôi không có tâm tình đọc tin nhắn nữa."

Điền Chính Quốc kinh ngạc.

Chuyện chú An qua đời, cậu thực sự không hề biết.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì, cậu ở gần nhà Kim Thái Hanh một thời gian như vậy mà chưa từng gặp chú An, lẽ ra cậu nên sớm nhận ra.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Điền Chính Quốc hỏi, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ.

"Ngày giỗ là ngày 30 tháng 8." Giọng Kim Thái Hanh rất nhỏ, rất thấp, từng con chữ như được phát ra ở cuống họng.

Ngày này, đúng là ngày mà Kim Thái Hanh không trả lời tin nhắn nữa.

Điền Chính Quốc nhớ suốt cả kỳ nghỉ hè đều tán gẫu với Kim Thái Hanh, lúc nghỉ hè sắp kết thúc thì Kim Thái Hanh đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không trả lời tin nhắn của cậu nữa.

Lúc đó cậu đã cho rằng Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với mình nữa.

Sau đó Điền Chính Quốc nghĩ tới một chuyện.

Đặng Diệc Hành từng nói, Kim Thái Hanh là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, sinh muộn một ngày nữa là sẽ phải nhập học muộn một năm.

Nói cách khác, sinh nhật của Kim Thái Hanh là ngày 31 tháng 8, ngày giỗ của chú An lại là ngày 30 tháng 8.

Chỉ trước sinh nhật một ngày mà thôi.

Trong lúc Điền Chính Quốc trầm mặc, Kim Thái Hanh lại nói: "Thực ra lúc sáng đã muốn nói với cậu rồi nhưng lời không ra khỏi miệng được, đành phải nuốt xuống, vì nói ra cứ có cảm giác đang bán thảm, không phải là chương trình tuyển tú, không nên nhắc đến những chuyện này... nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn nên giải thích rõ ràng với cậu."

Những lời này thực sự rất khó nói ra, dù có dùng ngữ khí gì đi nữa thì cũng có vẻ đang cầu thương hại.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh tự phô bày góc tối đau khổ nhất trong lòng mình, chuyện mà hắn vẫn luôn giấu kín.

Vì hắn cảm thấy, người trước mặt này rất quan trọng.

Điền Chính Quốc hỏi: "Bởi vậy cậu đã đổi tên?"

"Ừ. Lúc đầu thì cũng không muốn đổi đâu, nhưng mà sau khi ba tôi qua đời, anh chị em của ông ấy khóc lóc làm phiền, moi móc hết khoản tiền để dành của mẹ tôi, trong nhà có gì đáng giá đều phải bán đi hết. Sau đó mẹ tôi bởi vì thương tâm quá độ nên bị bệnh, cần rất nhiều tiền, vì vậy quyết định đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, nếu còn dây dưa sợ rằng sẽ thừa dịp tôi còn nhỏ mà lừa tiền tiếp. Quá buồn lòng nên không giữ họ An nữa."

Ngay cả ông nội, bà nội cũng không giữ liên lạc nữa, rũ sạch mọi quan hệ.

Mức độ rạn nứt này cực kỳ nghiêm trọng, có thể nghe được rõ qua giọng kể của hắn.

Điền Chính Quốc biết, Kim Thái Hanh đang nói thật.

Lúc trước Đặng Diệc Hành cũng có nói mẹ Kim từng mắc bệnh nặng, bọn họ phải bán nhà chữa bệnh, từ đó Kim Thái Hanh bắt đầu dùng hết mọi khả năng để kiếm tiền, chỉ sợ xảy ra chuyện gì không may lại phải chật vật đi vay.

Đó cũng là một loại nỗi sợ mãn tính.

Kim Thái Hanh chăm chú quan sát người đối diện, không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc.

Hồi còn nhỏ không biết chứng hưng cảm là gì, không muốn chơi cùng Điền Chính Quốc, hắn thừa nhận là mình không hiểu chuyện.

Lần thứ hai thêm bạn trên wechat, Kim Thái Hanh thực sự thường xuyên tán gẫu với Điền Chính Quốc.

Đột nhiên không trả lời tin nhắn là do trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cuộc sống hạnh phúc vốn có đột nhiên bị xáo trộn, hắn căn bản không có tâm tình nói chuyện với ai. Cầm điện thoại lên đọc tin nhắn trong trạng thái chán nản bực bội, không muốn để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến mọi người nên đành mặc kệ hết, dứt khoát không để ý tới ai nữa.

Lần này gặp lại, sau khi biết chuyện của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh rất khó chịu.

Những quyết định của năm sáu tuổi không thể sửa lại được thì chỉ có thể cố gắng dùng tương lai để bù đắp.

Cũng may... bọn họ còn gặp lại.

Hi vọng là vẫn kịp.

Điền Chính Quốc rũ mi, nhất thời không biết nên nói gì.

Có thể hiểu, thời điểm đó Kim Thái Hanh đau khổ như thế nào, không có tâm tình tán gẫu là đương nhiên.

Cậu chỉ để ý tới cuộc sống của mình, không đoái hoài đến cuộc sống của Kim Thái Hanh. Có lẽ là do bản thân quá nhạy cảm nên luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tiêu cực nhất.

Bây giờ Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt cậu, vẫn nhìn cậu, ánh mắt chưa từng dời đi.

Kim Thái Hanh nói, giọng nhỏ xíu như đang thầm thì,
"Tôi vốn cho rằng mình và thế giới của ba đã cắt đứt hết mọi liên hệ, bên người không bao giờ tìm được dấu vết của ông ấy nữa. Kết quả cậu lại xuất hiện, tôi cảm thấy thật thần kỳ, cậu chính là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và ba, tôi rất vui."

Sau khi hắn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với họ hàng thân thích của ba, trong nhà gần như không còn vết tích nào của ông ấy nữa.

Mẹ Kim không muốn hắn buồn khổ nên cũng rất ít khi nhắc đến ba.

Giống như là... ba của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc lại xuất hiện, là con trai của chiến hữu của ba.

Cho nên hắn rất trân trọng.

Hắn nguyện ý vạch vết sẹo kia ra cho Điền Chính Quốc xem.

Điền Chính Quốc chần chừ một lúc rồi hỏi:
"Chú An làm sao mà..."

"Đừng nói về chuyện này."

"Ba của tôi cũng không biết chuyện, chỉ đoán chú An đi bộ đội biên phòng."

"Đúng là không thông báo với tất cả mọi người." Kim Thái Hanh hỏi,
"Thời gian trước tôi đã bỏ lỡ mất, đến lúc tỉnh táo lại không biết phải tìm cậu như thế nào.

Bây giờ nếu đã gặp lại, chúng ta có thể sống chung hòa thuận được không?"

Điền Chính Quốc cắn môi, không trả lời.

"Nếu không thì chúng ta làm quen lại một lần nữa, cậu đừng không để ý đến tôi, trong lòng tôi rất khó chịu."

"Tôi đối với ai cũng vậy, không có ngó lơ cậu." Điền Chính Quốc lẩm bẩm.

"Hay là... chúng ta đi tìm chỗ nào đó đánh một trận? Tôi tuyệt đối không đánh lại." Nhưng mà chặn lại chắc vẫn được nhỉ?

Đó là cách mà Điền Chính Quốc thường dùng để giải tỏa tâm trạng.

Điền Chính Quốc tiếp tục trầm mặc, rõ ràng là trong lòng vẫn còn tức giận.

Cậu đã từng rất trân trọng vị trúc mã này, không ngờ lại bị Kim Thái Hanh chán ghét, cảm giác khó chịu như bị kim châm.

Kim Thái Hanh thở dài, nói tiếp:
"Cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Coi như là thời gian thử việc, cậu quan sát tôi, nếu như tôi làm không tốt thì cậu tùy ý đánh tôi mắng tôi, tôi cũng không lấy tiền nữa..."

"Cái gì cơ?!"

"Không không không, ý tôi là ngủ chung với cậu. Cậu tới gần tôi là có thể ngủ mà, đúng không? Tôi dùng cái này lấy công chuộc tội được không? Cậu cứ lợi dụng tôi đi, tôi sẽ không oán hận một câu nào, chỉ cần lúc nào cậu không ngủ được thì cứ gửi tin nhắn cho tôi, tôi lập tức xuất hiện."

Hình như Điền Chính Quốc cảm thấy cái đề nghị này rất kỳ lạ, nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh.

Thái độ của Kim Thái Hanh vẫn rất nhiệt tình, bổ sung:
"Có thể là cậu nhìn tôi rất không vừa mắt nhưng cũng đừng có tự chuốc khổ về mình. Lúc cậu không ngủ được có phải là tâm tình sẽ sa sút? Đã có cách giải quyết rồi thì cậu cứ lợi dụng đi chứ."

Điền Chính Quốc cạn lời, quay người đi về phòng.

Đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, Kim Thái Hanh hiểu ra, lập tức đi theo.

"Nói sau đi." Thanh âm của Điền Chính Quốc như bị gió thổi đi mất, lúc ẩn lúc hiện, Kim Thái Hanh suýt chút nữa không nghe rõ.

Kim Thái Hanh vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
"Vậy cậu có muốn tới xem thi đấu không? Các thành viên trong đội rất thích cậu, nếu cậu đi nhất định bọn họ sẽ rất vui, tôi sẽ bảo huấn luyện viên kiếm vé cho cậu."

"Không đi." Điền Chính Quốc từ chối một cách dứt khoát.

"Đừng có vì tôi mà giận chó đánh mèo, bọn họ đều là người tốt."

"Vậy sao mấy cậu lại cười nhạo Nhiễm Thuật nói lắp?"

"Nói lắp? Không có cười mà!" Kim Thái Hanh hoang mang.

"Lúc giới thiệu bản thân hôm khai giảng."

"À, hôm đó á..." Kim Thái Hanh bật cười, lập tức bị Điền Chính Quốc trừng mắt nên rối rít giải thích,
"Là vì lúc cậu ấy giới thiệu, phát âm chữ trung học Thanh Dữ nghe na ná tình dục, học sinh của Thanh Dữ không thấy giống à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, nửa ngày sau mới mắng một câu:
"Cái qq gì vậy?!"

"Cậu không thấy giống à?"

"Không!"

"Ò."

"Nhạt nhẽo!"

"Ừm."

Điền Chính Quốc quay người đi tiếp, tâm tình hình như đã ổn hơn nhiều, không còn bộ dạng người sống chớ gần như trước nữa.

Kim Thái Hanh vẫn đi theo đằng sau, lúc lên tầng cảm thấy từng bước chân của Điền Chính Quốc rất nhẹ, dường như chỉ bước bằng mũi chân, hắn lại chú ý đến cổ chân và cẳng chân mảnh khảnh kia.

Quá gầy.

Với chiều cao này, cân nặng ít nhất cũng phải được 130 cân (65kg) mới đúng chứ?

Ánh mắt hướng lên trên một chút là có thể nhìn thấy áo thun cực rộng trên người Điền Chính Quốc, từ góc độ này có thể nhìn được vòng eo tinh tế.

Vòng eo này mỏng thật...

Nếu như một ngày nào đó đột nhiên không nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh sẽ hoài nghi rằng đối phương đã bị thu nhỏ lại.

Đương suy nghĩ thì Điền Chính Quốc dừng bước, quay lại nhìn Kim Thái Hanh, hắn vội vàng thu tầm mắt về.

Điền Chính Quốc đứng ở bậc trên, hơi cúi người nhỏ giọng hỏi:
"Bỏ hạn chế danh sách bạn bè."

"Ò..." Kim Thái Hanh nhanh chóng lấy điện thoại ra, hủy ngay trước mặt Điền Chính Quốc. Cái này là do lúc mới thêm bạn Kim Thái Hanh tiện tay chọn luôn, không ngờ Điền Chính Quốc đã thay đổi.

Hắn biết, Điền Chính Quốc đang nhượng bộ rồi.

Điền Chính Quốc kiểm tra, Kim Thái Hanh bước nhanh hai bậc đứng trước mặt Điền Chính Quốc, hỏi:
"Có phát hiện ra không?"

Điền Chính Quốc vẫn còn đang xem, thuận miệng hỏi:
"Phát hiện cái gì?"

"Tôi chẳng đăng gì lên vòng bạn bè cả."

"..."

Cho nên là bỏ hay không bỏ thì cũng chẳng khác gì nhau.

Ngày cuối của đại hội thể thao có một hạng mục rất quan trọng, đó là chạy tiếp sức.

Điểm số của phần thi tiếp sức này được tính nhân đôi, không khí thi đấu đồng đội cũng sôi nổi hơn.

Lớp 17 khối 11 có nhiều học sinh thể dục, mấy người ở đội điền kinh đã thầu hết hạng mục 4x100m. Nhưng mà bọn họ lại oán giận:
"Phái thực lực vĩnh viễn không đánh thắng được phái thần tượng..."

"Đúng vậy, hào quang của đại sư huynh và Điền Ca thật chói mắt."

Biểu hiện của hai người rất xuất sắc.

Thành tích cũng phá kỷ lục của trường.

Tiếng reo hò dữ dội khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh phá kỷ lục chạy 800m.

Đặng Diệc Hành là người nhận gậy thứ ba của hạng mục 4x200m, lúc đang khởi động hung hăng nói:
"Hừ! Gậy trước tao là Điền Ca, gậy sau tao là đại sư huynh, mấy nữ sinh kia có không muốn nhìn tao thì cũng phải nhìn! Vì tao là người đứng giữa! Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong cuộc đời tao!"

Có người không phục, phản bác:
"Mày tốt nhất nên né đi. Nếu không thì nữ sinh toàn trường sẽ nhớ mặt mày, gặp mày một lần sẽ mắng mày một câu, vì mày phá hỏng cảnh đẹp thi đấu trong mắt các cô ấy!"

Đặng Diệc Hành không cãi lại được.

Lúc đang chuẩn bị, nam sinh cầm gậy đầu tiên nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Vậy tác dụng của tao là chạy xuất phát thôi hả?"

Người đầu tiên là thành viên của đội điền kinh, chuyên tập chạy cự ly ngắn.
Ba người còn lại trăm miệng một lời "ừ" làm cho gậy đầu tiên suýt chút nữa tự kỷ.

Trong lúc chờ đợi, Kim Thái Hanh hướng dẫn Điền Chính Quốc cách nhận gậy và đưa gậy sao cho nhanh nhất, dù sao thì trong này cũng chỉ có một mình Điền Chính Quốc không phải là học sinh thể dục.

Điền Chính Quốc im lặng nghe, quan sát bọn họ làm mẫu, mãi cho đến khi bị giáo viên gọi đi.

Đứng trên đường đua, tận mắt nhìn thấy gậy đầu tiên làm động tác chuẩn bị xuất phát, Điền Chính Quốc bỗng dưng căng thẳng.

Cậu rất ít khi giao thiệp với mọi người, rất ít khi tham gia các sự kiện tập thể, tham gia cái này có phải là nhỡ như cậu mắc lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến cả ba người còn lại không?

Kim Thái Hanh là người nhận gậy cuối cùng, nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Điền Chính Quốc, đột nhiên bụm tay làm loa hô lên:
"Đang nghĩ gì thế?! Điền Ca cố lên! Điền Ca dũng cảm bay lên đi, có Hanh Hanh lúc nào cũng ở bên cạnh rồi! A a a a!"

Tiếng hô này rất bất ngờ, dọa Điền Chính Quốc giật mình, nhưng nhờ vậy mà cậu đã bình tĩnh lại.

Tiếng súng vang lên, Điền Chính Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng nhận gậy đầu tiên và chạy về phía Đặng Diệc Hành.

Bộ dạng chạy của Điền Chính Quốc nhìn giống một con thú non lần đầu tiên đi săn mồi, ngây ngô nhưng tràn đầy hăng hái, như một con báo nhỏ hung dữ. Thú nhỏ cáu kỉnh nhưng đáng yêu, có thêm vài phần hoang dã.

Mãi cho đến khi trao gậy tiếp sức cho Đặng Diệc Hành xong cậu mới chú ý tới âm thanh cổ vũ vang dội ở xung quanh.

Lúc định thần lại thì đã thấy Kim Thái Hanh nhận gậy tiếp sức rồi, đang lao thẳng về vạch đích.

Nếu như Điền Chính Quốc là một con thú non ngây ngô thì Kim Thái Hanh chính là một mãnh thú trưởng thành.

Thành thạo, trầm ổn, bất khả xâm phạm.

Mang theo tư thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trở thành người cán đích đầu tiên.

Ai cũng cho rằng tiếng hoan hô lúc công bố thành tích phá kỉ lục 800m của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chính là điểm sáng nhất trong đại hội thể thao lần này.

Nhưng càng về những ngày cuối, tâm trạng của đa số học sinh càng thả lỏng, vì sắp bước vào kì nghỉ nữa nên càng dễ bạo phát hơn.

Bọn họ lần thứ hai phá kỷ lục về tiếng hoan hô.

Một lần nữa toàn trường nổ tung, tiếng hò hét và vỗ tay kéo dài không dứt.

Điền Chính Quốc vô thức mỉm cười, đi về phía Kim Thái Hanh.

Còn chưa kịp phản ứng thì Đặng Diệc Hành hưng phấn vọt tới, ôm mỗi người một bên tay ăn mừng.

Nam sinh gậy đầu tiên cũng chạy đến, quán tính lần này còn lớn hơn, ôm hết cả bọn làm cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đụng vào nhau luôn.

Kim Thái Hanh dang tư thế che chở cho Điền Chính Quốc, vừa mới bảo vệ thì có vài người nữa chạy tới ôm, làm cho cả người Điền Chính Quốc nằm trọn trong vòng tay Kim Thái Hanh.

Đặng Diệc Hành ở bên cạnh vừa cười vừa nhảy nhót:
"Các huynh đệ tuyệt lắm!"

Gậy đầu tiên khoe khoang:
"Ban nãy tao xuất phát đỉnh vãi!"

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, tiếng cười của hắn ở sát bên tai cậu, làm xao động màng nhĩ của cậu.

Hơi ngứa.

Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh,
'Hầu Mạch :Mạch (陌) trong Mạch Sinh (陌生) - xa lạ, như người dưng nước lã.'
Bởi vì quá thất vọng nên đã đổi tên.

Có một bà xã dục vọng mãnh liệt là trải nghiệm gì?
Kim Thái Hanh: Nói thế này cho dễ hiểu. Chỉ cần có một nơi thích hợp, chỉ có hai người, chúng tôi chẳng cần làm chuyện gì khác. Tôi không khép miệng, em ấy không khép chân.

Tức là cậu cằn nhằn Điền Ca cả một buổi tối, còn Điền Ca đạp cậu cả một buổi tối?
Kim Thái Hanh: ...

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip