12

🦦

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, Bạch Thừa Duẫn bỗng từ đâu nhảy ra, "Đi ăn đồ cay đi! Vận động xong ăn cay đã lắm!"

Trần Khởi theo sau vội nói, "Thế thì toi đời thằng nhóc Chính Quốc nhà em đấy, nó không ăn cay giỏi đâu."

Kim Thái Hanh hỏi, "Cậu không ăn được cay thật à?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."

Đây chắc là điểm giống nhau hiếm hoi giữa anh và nguyên chủ.

Bạch Thừa Duẫn vẫn cố tranh thủ, "Nhà hàng đồ cay cũng có món không cay mà..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Kim Thái Hanh liếc một cái.

Trần Khởi nhanh trí gợi ý, "Hay đi ăn lẩu đi? Mỗi người có thể chọn vị nước lẩu theo sở thích."

Nhìn mọi người tranh luận rôm rả về bữa tối, Điền Chính Quốc thử đề xuất: "Thế... ăn thịt nướng được không?"

Chưa đầy một giây sau, Kim Thái Hanh dứt khoát đáp: "Ăn thịt nướng."

Bạch Thừa Duẫn: "..."

Trần Khởi: "..."

Hay ghê, ý kiến của bọn tôi là gió thoảng qua tai đúng không?!

Có lẽ vì là cuối tuần lại đúng giờ cơm tối, khi họ đến quán nướng nổi tiếng gần trường, quán đã chật kín người.

Muốn ăn thì phải lấy số chờ.

Trần Khởi chủ động đi lấy số, vừa quay lại đã thấy có cô gái đang bắt chuyện với Kim Thái Hanh .

Thấy anh lịch sự từ chối, cô gái kia liền quay sang tiếp cận Điền Chính Quốc .

Nhưng kết quả cũng không khác gì, cậu chỉ lắc đầu từ chối lời mời nhiệt tình của họ.

"Anh Hanh, có phải anh thường xuyên bị bắt chuyện kiểu này không?"

Trần Khởi đứng vào hàng chờ, tò mò hỏi.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời, Bạch Thừa Duẫn đã cướp lời trước, "Tỉ lệ anh ấy bị bắt chuyện phải lên tới 95% ấy chứ! Nhìn cái chiều cao này, nhìn cái gương mặt này đi, quá nổi bật! Các em không biết tôi mỗi lần ra ngoài với cậu ấy phải chịu bao nhiêu áp lực đâu."

"Vậy cậu có thể không đi cùng."

Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp.

"Không được, không có cậu thì mất hết một nửa niềm vui rồi!" Bạch Thừa Duẫn cười hì hì, chẳng hề giấu giếm sự thích thú.

"Quả nhiên mà." Trần Khởi tràn đầy ngưỡng mộ, "Nhìn đi, bao nhiêu người xung quanh cứ len lén nhìn anh Hanh kìa."

Kim Thái Hanh hiển nhiên đã quen với những ánh mắt này, chẳng hề để tâm.

Nhưng lúc này, anh phát hiện Điền Chính Quốc đứng bên cạnh lại cực kỳ im lặng, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy cậu học đệ này lại đang tranh thủ thời gian xếp hàng để xem tiếp khóa học online dang dở ở nhà thể chất ban nãy.

"Chăm chỉ dữ?"

Anh không khỏi lên tiếng.

Điền Chính Quốc nghe hỏi cũng không ngẩng đầu lên, "Sắp thi rồi, không hiểu rõ thì tôi cũng không biết phải làm bài lý thuyết kiểu gì."

Bạch Thừa Duẫn nghe thấy hai người nói chuyện, liền hóng hớt chen vào, nhìn lướt qua nội dung trên màn hình điện thoại Điền Chính Quốc , lập tức nhướn mày ngạc nhiên, "Đây chẳng phải kiến thức năm nhất à? Vậy năm trước em học cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc : "..."

Chẳng lẽ bảo mình là người xuyên không, trước kia học khoa ngoại ngữ à?

May mà Trần Khởi nhanh chóng đỡ lời giúp, "Trước đây cậu ấy không tập trung học hành lắm, gần đây mới giác ngộ, quyết tâm vươn lên."

"Không tầm thường nha." Bạch Thừa Duẫn cảm thán, "Mà nói đi cũng phải nói lại, trước đây không để tâm đến việc học mà vẫn đỗ vào trường chúng ta, ở một góc độ nào đó cũng là tài năng rồi."

Câu này Điền Chính Quốc hiểu quá rõ.

Bởi vì đây là thiết lập trong nguyên tác.

Học sinh kém mà vẫn đỗ trường danh giá, chẳng qua chỉ là một chi tiết cần có trong kịch bản.

Cũng giống như mấy câu chuyện tổng tài bá đạo suốt ngày yêu đương, không cần đi làm nhưng công ty vẫn phát triển ầm ầm vậy.

Thế nên anh chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, mong nhanh chóng đổi chủ đề.

"Dù sao cũng không lợi hại bằng anh  Hanh ." Trần Khởi bỗng hào hứng kể, "Em nghe nói anh ấy còn từng đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài khi học năm hai nữa!"

"Chuyện đó khỏi phải bàn rồi."

Bạch Thừa Duẫn cười đầy tự hào, làm như Kim Thái Hanh là thành tựu huy hoàng của anh ta vậy, đến mức Kim Thái Hanh cũng chẳng buồn nhìn anh ta nữa.

Điền Chính Quốc nhìn hai người thay nhau tung hô Kim Thái Hanh mà lòng vẫn dửng dưng.

Chủ công mà, ai mà chẳng khen? Chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

"Nhưng có một điều các cậu vẫn có thể so sánh với anh ấy đấy."

Bạch Thừa Duẫn bỗng nhiên giả bộ thần bí.

"Gì cơ?"

Trần Khởi lập tức tò mò.

Cả Điền Chính Quốc cũng vô thức tỏ ra nghi hoặc.

Thấy đã thành công khơi dậy trí tò mò của hai đàn em, Bạch Thừa Duẫn cười đắc ý, "Chính là—anh ấy chưa từng yêu đương bao giờ! Không ngờ phải không?"

Trần Khởi sửng sốt, "Thật á? Anh Hanh chưa từng yêu ai sao?"

Đương nhiên là thật.

Điền Chính Quốc thừa biết chuyện này.

Dù nguyên tác chưa viết đến kết cục, nhưng theo những chương mới nhất mà anh đã đọc, người có thể khiến Kim Thái Hanh động lòng chỉ có mỗi Diệp Thành thôi.

"Chưa yêu bao giờ thì có gì lạ đâu?"

Kim Thái Hanh vẫn giữ thái độ bình thản.

"Có thể với người khác thì bình thường, nhưng cậu nổi tiếng như vậy mà không có lấy một mối quan hệ, đúng là hơi khó tin đấy."

Bạch Thừa Duẫn không ngại chuyện lớn, còn bĩu môi tặc lưỡi hai tiếng.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp lại:  "Cứ bám mãi vào chuyện này không buông, cậu muốn làm người yêu tôi à?"

Bạch Thừa Duẫn ngớ người trong chốc lát, chớp mắt nhìn ông bạn cùng phòng, mất một lúc mới phản ứng lại: "Tôi thích con gái hơn, nhưng mà nếu cậu muốn, thì cũng không phải không thể cân nhắc đâu."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Ở một mình cả đời còn hơn yêu đương với cậu."

Bạch Thừa Duẫn lập tức làm vẻ mặt tan nát cõi lòng, "Tôi kém cỏi đến thế sao?"

Điền Chính Quốc không nhịn được mà an ủi, "Không phải là anh không tốt, mà là có những thứ không thể cưỡng cầu."

Dù sao thì vị nam thần này chính là chân ái của Diệp Thành, người khác có muốn cũng không đến lượt đâu, tốt nhất là đừng nghĩ nhiều làm gì.

Trần Khởi cười ha ha hưởng ứng, "Đúng rồi, không có cảm giác thì miễn cưỡng cũng chẳng ích gì."

"Hai đàn em này vẫn đáng yêu nhất, nói chuyện nghe êm tai ghê."

Bạch Thừa Duẫn làm bộ cảm động lắm.

Chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt họ.

Nhân viên dẫn cả nhóm đến một góc khuất trong quán.

Thực đơn được đặt trước mặt Trần Khởi, cậu lập tức đưa cho Kim Thái Hanh , nhưng ngay giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại đẩy thực đơn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi sững lại.

"Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái." Kim Thái Hanh nói, "Đột xuất thành bữa tiệc bốn người, tôi mời."

Điền Chính Quốc vừa nghe đã nghĩ ngay: Không được đâu! Cậu còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã thấy Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi nhao nhao lên, "Gọi thoải mái đi!", "Đói sắp xỉu rồi!"

Cậu bèn đẩy thực đơn trở lại trước mặt Kim Thái Hanh : "Vẫn là anh gọi đi."

Bạch Thừa Duẫn thấy hai người này cứ khách sáo qua lại thì chịu không nổi nữa, liền vươn tay chụp lấy thực đơn từ trước mặt Kim Thái Hanh , hùng hồn tuyên bố: "Tôi gọi! Không ai được cản tôi hết!"

Trần Khởi thấy Bạch Thừa Duẫn gọi cả đống món, có hơi lo lắng, "Anh Duẫn, gọi nhiều thế này, bọn mình ăn hết được không?"

"Bây giờ tôi đói đến mức có thể ăn nguyên một con bò luôn ấy." Bạch Thừa Duẫn vừa xem thực đơn vừa trả lời, "Với lại, đừng xem thường sức ăn của bốn thằng con trai nhé!"

Trần Khởi thầm xót xa cho cái ví của Kim Thái Hanh .

Nhưng Kim Thái Hanh lại thản nhiên nói: "Muốn ăn thì cứ gọi."

"Nghe chưa? Đừng khách sáo với cậu ấy."

Bạch Thừa Duẫn hiển nhiên đã quen đi ăn chung với Kim Thái Hanh , quá hiểu ông bạn cùng phòng này vốn chẳng hề keo kiệt chuyện ăn uống.

Thấy Điền Chính Quốc nãy giờ không lên tiếng, cũng không tham gia gọi món, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Cậu thích ăn gì?"

Điền Chính Quốc chỉ muốn làm người vô hình, ai ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình.

Cậu đành trả lời qua loa: "Tôi không kén ăn, sao cũng được."

Thế là dập tắt luôn câu chuyện.

Bữa ăn này quả thật rất thịnh soạn. Bạch Thừa Duẫn gọi một đống món nhìn thôi cũng biết giá không hề rẻ, nhưng khi Kim Thái Hanh quét mã thanh toán, ngay cả mày cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái.

Ra khỏi quán nướng, Kim Thái Hanh nói mình phải qua bãi đỗ xe lấy xe, không đi chung về ký túc xá với ba người bọn họ.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới biết thì ra anh ta vốn không ở ký túc xá.

Chả trách trong ký túc xá chưa từng tình cờ gặp anh ta lần nào.

Sau khi chào tạm biệt Kim Thái Hanh , ba người họ cùng nhau đi về phía khu ký túc xá trong trường.

"Không phải nói dạo này anh Hanh bận lắm sao? Còn hay lên ký túc tìm cậu để cùng điều chỉnh hệ thống nữa. Vậy sao anh ấy không dọn về ở luôn cho tiện?"

Trần Khởi tìm chuyện để nói nên thuận miệng hỏi thắc mắc của mình.

"Vì ký túc không có máy tính cấu hình cao, còn ở nhà cậu ấy thì có."

"Cấu hình cao?"

Thấy hai người này có vẻ tò mò, Bạch Thừa Duẫn liền bổ sung thêm, "Máy tính của lão Kim tốn hơn một trăm triệu, cấu hình thuộc hàng đỉnh, điểm hiệu năng xếp trong top 5 toàn quốc, chạy chương trình gần như không có độ trễ.
Để tránh ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử hệ thống do độ trễ mạng, anh ta thậm chí còn bỏ tiền xây hẳn một máy chủ chuyên dụng riêng."

Nghe xong, Điền Chính Quốc và Trần Khởi không nhịn được mà đồng loạt há hốc mồm như hai đứa nhà quê chưa từng thấy sự đời.

"Anh Duẫn, anh từng đến nhà anh ấy rồi à?" Trần Khởi hỏi.

"Chứ sao, lão Kim làm dự án phát triển phần mềm, thỉnh thoảng tôi cũng qua giúp." Bạch Thừa Duẫn không giấu diếm, "Dù thực ra cũng chỉ là hỗ trợ kiểm tra dữ liệu thôi."

"Hy vọng sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội được vào nhóm của anh ấy."

Trần Khởi bỗng nhiên ước nguyện.

"Cố lên đi." Bạch Thừa Duẫn cười lớn: "cậu ta kén người lắm đấy."

Điền Chính Quốc chẳng có suy nghĩ gì về chuyện này, cậu chỉ mong tránh xa Kim Thái Hanh càng sớm càng tốt, tốt nhất là không có bất kỳ liên quan nào nữa.

Thế nhưng, vừa về đến ký túc xá không bao lâu, cậu đã nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh trên WeChat—

[Y: Về đến chưa?]

Dù sao ký túc xá của đối phương cũng ngay sát bên, nếu cậu phớt lờ tin nhắn này thì khả năng cao anh ta sẽ mò thẳng sang tìm. Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc đành trả lời—

[ Điền Chính Quốc : Ừm, vừa về phòng.]

Chưa đầy một phút sau, Kim Thái Hanh lại gửi tiếp một tin.

[Y: (Tệp đính kèm: Tổng hợp kiến thức cơ bản về máy tính.ppt)]

[Y: Đây là tài liệu tôi đã tổng hợp từ trước, sẽ giúp cậu học hiệu quả hơn là xem khóa học online.]

Điền Chính Quốc kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại.

Rõ ràng đã quyết tâm tránh xa rồi, vậy mà đối phương cứ liên tục giúp đỡ cậu thế này, nợ nhân tình càng lúc càng nhiều, cậu biết lấy gì mà trả đây?

Có lẽ vì đợi một lúc lâu không thấy cậu hồi đáp, Kim Thái Hanh lại gửi thêm một tin nhắn.

[Y: ?]

Điền Chính Quốc đành ngậm ngùi tải tài liệu về, sau đó nhắn lại—

[Điền Chính Quốc : Cảm ơn anh.]

[Y: Không có gì, lần sau lại cùng ăn cơm.]

Điền Chính Quốc thầm nghĩ: Thôi xin miễn đi, người anh nên hẹn là Diệp Thành, chứ không phải tôi.

Nhưng ngay lúc đó, cậu lại thấy Kim Thái Hanh gửi thêm một tin nữa—

[Y: Chỉ hai chúng ta.]

Điền Chính Quốc : "..."

Được lắm, không hổ là nam chính công.

Chưa từng yêu đương mà trình thả thính thì đúng là bậc thầy luôn.

Nhưng đáng tiếc thay, với tư cách là một vai phụ pháo hôi, cậu không ăn mấy chiêu trò này đâu.

Mang theo quyết tâm đó, Điền Chính Quốc dứt khoát trả lời—

[Điền Chính Quốc : Nếu để tôi mời thì được.]

[Y: Được, để cậu mời.]

Không ngờ đối phương lại đồng ý một cách sảng khoái đến vậy, Điền Chính Quốc hơi sững người, rồi mới nhận ra mình vừa tìm được cơ hội trả lại nhân tình.

Dù sao cũng phải trả thôi, lỡ sau này nam chính công trở mặt tính toán thì phiền lắm.

Cậu nhất định phải cắt đứt mọi khả năng có thể bị nam chính công đưa vào tròng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc mở tập tin PPT vừa tải xuống.

Cậu phát hiện bên trong không những tổng hợp đầy đủ các kiến thức lý thuyết cơ bản, mà còn có ghi chú về những điểm khó hiểu.

Nhìn thấy tài liệu chỉnh chu đến vậy, cậu không nhịn được mà gào thét trong lòng: "A a a a a Kim Thái Hanh , học bá như anh đúng là thần thánh của tôi mà!"
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip