13

🦦

Nhờ có PPT của Kim Thái Hanh , quá trình học lý thuyết máy tính của Điền Chính Quốc thuận lợi hơn hẳn.

Kết quả thi cũng khả quan hơn mong đợi, ít nhất là cậu đã có thể giải được một số câu hỏi chuyên ngành.

Trong khoảng thời gian đó, chắc Kim Thái Hanh cũng bận rộn nên không chủ động nhắn tin cho cậu nữa.

Điều này khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Thi xong, đám bạn học bắt đầu xả hơi đủ kiểu. Trần Khởi bỗng nhiên hào hứng đề nghị dạy Điền Chính Quốc chơi bóng rổ.

"Không phải cậu nói muốn rèn luyện sức khỏe sao?"

Thấy Điền Chính Quốc không mấy nhiệt tình, Trần Khởi không khỏi thắc mắc.

Cậu ta nghĩ bụng, ông bạn cùng phòng này đúng là khó hiểu thật.

Chẳng qua là Điền Chính Quốc giờ không có động lực học chơi bóng rổ nữa nên lười thôi.

Nhưng thấy Trần Khởi sốt sắng thế này, cậu cũng hơi ngại, cuối cùng đành ngoan ngoãn theo cậu ta đến một sân bóng rổ ngoài trời vắng người vào sáng thứ Bảy.

Tuy học rất giỏi, nhưng vận động thì lại là chuyện khác.

Chỉ riêng việc dẫn bóng thôi mà Điền Chính Quốc cũng lóng ngóng không ra hồn.

Lúc đứng yên tại chỗ đập bóng thì còn tạm ổn, nhưng cứ hễ Trần Khởi bảo cậu vừa đi vừa dẫn bóng thì cả người như bị mất kiểm soát, tư thế vụng về đến mức quái dị.

Trần Khởi nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn ra sự thật—

Thì ra trên đời này thật sự có người... không có duyên với thể thao.

Thế là cậu ta cũng chẳng muốn ép nữa: "Quốc à, hay là thôi đi. Tớ thấy cậu có vẻ không học nổi đâu, đừng phí công vô ích."

Lời này đâm trúng cái tính hiếu thắng và lòng tự tôn đáng chết của Điền Chính Quốc.

Cậu không kịp suy nghĩ gì đã nghiến răng nói: "Tôi không tin là mình không học nổi dẫn bóng!"

Thấy cậu bỗng dưng hăng hái như vậy, Trần Khởi đành tiếp tục kiên trì dạy.

Được một lúc, Bạch Thừa Duẫn gọi cuộc gọi thoại trên WeChat cho Trần Khởi, nhờ vậy Điền Chính Quốc mới biết hai người này dạo gần đây chơi khá thân với nhau.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Đang dạy Quốc chơi bóng rổ."

"Hả? Dạy Điền Chính Quốc chơi bóng?"

"Ừ, anh Duẫn, anh qua chơi chung không?"

"Dạy bóng rổ thì có gì vui, không đi."

Bạch Thừa Duẫn đã nói thế rồi, Trần Khởi cũng không ép nữa.

Sau khi cúp máy, cậu tiếp tục kiên trì tập dẫn bóng cùng Điền Chính Quốc .

Chưa đến nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc đang chăm chỉ tập luyện thì chợt phát hiện có người đang đi về phía họ.

Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Kim Thái Hanh và Bạch Thừa Duẫn hay sao?

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi kết hợp với quần kaki màu be.

Một bộ đồ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà trên người anh lại có phong thái như đang trình diễn trên sàn catwalk.

Ánh nắng rực rỡ xen lẫn tán cây xanh mướt tạo thành một bộ lọc ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật lên khí chất của anh, khiến khung cảnh xung quanh trở nên nhạt nhòa hẳn.

Còn người đi bên cạnh—Bạch Thừa Duẫn—thì hoàn toàn bị Điền Chính Quốc , kẻ đã bị sắc đẹp che mờ lý trí, lơ đẹp luôn.

Trần Khởi đang quay lưng về phía họ, thấy Điền Chính Quốc đột nhiên dừng tay, đờ người nhìn về phía ngoài sân, liền quay đầu theo ánh mắt cậu.

"Anh Hanh! Anh Duẫn!"

Trần Khởi lập tức phấn khởi vẫy tay chào hai người.

Bạch Thừa Duẫn đút tay vào túi quần, sải bước nhanh vào sân bóng.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ôm khư khư quả bóng rổ, anh ta nhướng mày đầy kinh ngạc: "Cậu làm thật à? Thật sự học bóng rổ luôn?"

"Đúng vậy." Trần Khởi đáp, rồi tò mò hỏi ngược lại, "Mà sao hai anh lại tới đây?"

"Thằng Hanh kêu chán, nên qua xem thử."

Bạch Thừa Duẫn trả lời qua loa một câu, rồi lại quay sang Điền Chính Quốc , cười cười nói: "Nào, để anh xem em học được gì rồi."

Dứt lời, anh ta vươn tay ra, ý bảo Điền Chính Quốc chuyền bóng.

"..."

Điền Chính Quốc lập tức làm mặt khổ sở.

Cậu còn chưa học xong dẫn bóng, nói gì đến chuyền bóng chứ?!

Trần Khởi đứng bên cạnh bật cười, "Anh Duẫn, anh đừng làm khó nó, nó còn chưa học chuyền bóng đâu."

Lúc này, Kim Thái Hanh cũng bước lại gần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Điền Chính Quốc , giọng nói nhàn nhạt: "Thi thế nào?"

Điền Chính Quốc không ngờ vừa gặp đã bị hỏi thẳng vấn đề này, hơi khựng lại rồi đáp, "Cũng ổn, may mà có phần ghi chú của anh."

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, Trần Khởi đã nhanh chóng phát hiện ra trọng điểm, lập tức ghé lại hóng chuyện: "Cái gì? Ghi chú của anh Hanh á?"

Điền Chính Quốc thành thật khai báo, "Chính là tối hôm tụi mình đi ăn, anh ấy gửi cho tôi một bản ghi chú đã tổng hợp sẵn, giúp ích nhiều lắm."

Nghe vậy, Trần Khởi không nhịn được tò mò: "Khi nào mà cậu add WeChat của anh Hanh thế?"

Điền Chính Quốc không muốn giải thích quá chi tiết, chỉ nói qua loa: "Thì cứ thế mà add thôi."

Trần Khởi lập tức bày ra vẻ mặt ghen tị lẫn ao ước, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, mà quay sang Kim Thái Hanh : "Anh Duệ, em cũng muốn có bản ghi chú đó!"

Giọng Kim Thái Hanh vẫn nhàn nhạt như thường, "Đi mà xin Điền Chính Quốc ."

"Không thể nào anh gửi thẳng cho em à?" Trần Khởi nhân cơ hội muốn add WeChat của Kim Thái Hanh .

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ phun ra một chữ: "Lười."

Trần Khởi: "..."

"Còn nhắc chuyện học hành gì nữa, mới thi xong thì thả lỏng chút đi?" Bạch Thừa Duẫn cũng lại gần, cắt ngang chủ đề này. "Điền Chính Quốc , qua đây, tôi dạy cậu dẫn bóng."

Điền Chính Quốc chỉ muốn tìm đại một cái cớ để rời đi, tránh tiếp xúc quá nhiều với Kim Thái Hanh .

"Anh Duẫn, để lần sau đi, em lát nữa có việc."

"Cuối tuần thì có việc gì chứ?"

Bạch Thừa Duẫn buột miệng hỏi xong mới chợt phản ứng lại. Vị học đệ trước mắt này nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng lại là một tên "hải vương" chính hiệu được cả trường công nhận.

Không chừng cậu ta cùng lúc hẹn hò với mấy người, cuối tuần có việc thì chắc chắn là đi hẹn hò rồi! Nghĩ vậy, anh ta lập tức bổ sung: "Xem ra là đi hẹn hò nhỉ?"

"Không phải!" Điền Chính Quốc phản bác ngay, "Em phải đi thư viện mượn sách."

"Wow, cậu thật sự hay lui tới thư viện đấy à?" Bạch Thừa Duẫn tỏ vẻ kinh ngạc.

"Vì vẫn còn vài chỗ chưa hiểu rõ..."

Điền Chính Quốc cũng đâu muốn vậy, nhưng cậu là dân ban xã hội, nếu không cố gắng hơn thì làm sao có thể trụ vững giữa một nhóm toàn dân tự nhiên?

Cậu không muốn bị nhìn như một tên học dốt chút nào.

"Vậy thì để lần sau dạy cậu đánh bóng vậy." Bạch Thừa Duẫn cũng không ép nữa.

Cả bốn người chuẩn bị tách nhóm rời đi, nhưng Điền Chính Quốc lại thấy Kim Thái Hanh cũng đi về hướng thư viện.

Cậu không nhịn được hỏi: "Anh cũng đến thư viện à?"

Kim Thái Hanh đáp gọn lỏn: "Ừ."

Điền Chính Quốc : "..."

Ngay sau đó, Kim Thái Hanh lại bổ sung một câu: "Đi chung luôn."

Không muốn bị ép đi cùng, Điền Chính Quốc lập tức nhìn sang Trần Khởi và Bạch Thừa Duẫn: "Hai người có ai muốn đi thư viện không?"

Trần Khởi lập tức xua tay: "Không đi."

Bạch Thừa Duẫn cũng lắc đầu: "Anh về ký túc xá chơi game đây."

Hết đường cầu cứu, Điền Chính Quốc đành bất lực thở dài một hơi, rồi ngoan ngoãn đi theo Kim Thái Hanh về phía thư viện.

Dù là cuối tuần, khuôn viên trường vẫn rất nhộn nhịp.

Nhưng càng đến gần thư viện, không khí xung quanh lại càng yên tĩnh hơn.

Cho đến khi xung quanh không còn ai khác, Kim Thái Hanh bất ngờ lên tiếng: "Tôi tưởng cậu hiểu hết rồi."

"Hả?"

Điền Chính Quốc đi sau lưng anh, chưa kịp phản ứng.

"Trước đây gặp bài không hiểu chẳng phải cậu sẽ nhắn tin hỏi tôi sao?" Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu.

"Ờ..." Điền Chính Quốc thầm nghĩ, giờ thì không thể nữa rồi!

Cậu đâu có muốn chủ động nhắn tin hỏi Kim Thái Hanh chứ.

Nhưng trước tình huống này, cậu đành lấp li.ếm tìm một cái cớ: "Anh bận nhiều việc, em thấy phiền anh hoài cũng không hay lắm."

"Chỉ là hướng dẫn bài tập thôi, không sao đâu."

"Ồ... Cảm ơn anh."

Kim Thái Hanh nhận ra thái độ của Điền Chính Quốc đã lạnh nhạt hơn trước, nhưng cũng chẳng để ý lắm.

Dù sao thì hai người vốn dĩ cũng chưa thân thiết gì.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, cả hai đều không tùy tiện mở lời.

Khi sắp đến thư viện, họ bất ngờ bắt gặp Diệp Thành trên con đường rợp bóng cây. Khuôn mặt cậu ta có chút lo lắng, dường như đang vội vàng tìm gì đó.

Điền Chính Quốc thầm than trong lòng—đúng là định mệnh trêu ngươi! Đi thế nào cũng có thể đụng trúng nam chính thụ, đúng là không ai đọ được.

Nhưng nghĩ lại, người đi bên cạnh cậu chính là nam chính công, vậy thì cũng dễ hiểu thôi, hai nhân vật chính gặp nhau hoàn toàn là do "từ trường" của hào quang nhân vật chính hút lấy nhau mà!

Diệp Thành là người nhìn thấy bọn họ trước, lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự chào hỏi: "Điền Chính Quốc , còn có anh Kim nữa, thật là tình cờ."

Tình thế này cũng không thể phớt lờ được, Điền Chính Quốc đành mở miệng hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tối qua em lỡ đánh rơi USB mất rồi." Diệp Thành nhíu mày, gương mặt thanh tú ngay lập tức hiện lên vẻ ngây thơ đáng thương, "Trong đó có rất nhiều tài liệu học tập quan trọng, em nhất định phải tìm lại."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc không khỏi cũng đưa mắt nhìn quanh hai bên đường, hỏi: "USB trông thế nào?"

"Hình thoi, màu đen."

"Cậu chắc là làm rơi ở gần đây không?"

"Ừ, tối qua mình còn dùng ở thư viện, sáng nay dậy thì phát hiện mất rồi, hẳn là rơi trên đoạn đường từ thư viện về ký túc xá."

Điền Chính Quốc còn định nói thêm gì đó thì bỗng liếc mắt thấy Kim Thái Hanh vẫn dửng dưng đứng yên một chỗ, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

"Anh, giúp cậu ấy tìm thử đi chứ?"

Này, đây là vợ tương lai của anh đó! Lúc này mà không chủ động hơn một chút được sao?

Điền Chính Quốc thực sự không ngờ rằng nam chính công lại có thể lạnh nhạt như vậy khi đứng trước nam chính thụ.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn chẳng hề động đậy, chỉ thản nhiên đề nghị: "Tìm như vậy không hiệu quả lắm, chi bằng đăng lên diễn đàn trường hỏi thử, có khi sẽ nhanh hơn."

Đúng là câu trả lời mang đậm phong cách "thép nguội" của đàn ông lý trí.

Điền Chính Quốc thầm phun tào trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đồng tình: "Diệp Thành, anh ấy nói có lý đấy, tìm thế này chẳng biết đến khi nào, nhỡ có bạn nào nhặt được rồi thì sao? Trước hết cứ đăng lên diễn đàn trường hỏi thử đi."

"Ừ." Được nhắc nhở, Diệp Thành cũng nhớ ra đây là cách khả thi, liền cảm kích nói với Kim Thái Hanh : "Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

"Không có gì."

Kim Thái Hanh không nói thêm gì khác.

"Đăng cả lên trang cá nhân nữa nhé." Điền Chính Quốc vội vàng nhắc nhở, sợ Diệp Thành quên mất.

"Ừ."

Diệp Thành ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng dịu dàng ngoan hiền này thực sự có thể dễ dàng khơi gợi bản năng bảo vệ của người khác.

"Giờ còn đi thư viện không?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc .

Diệp Thành lúc này mới nhận ra mình đã làm chậm trễ thời gian của họ, liền áy náy nói: "Xin lỗi nhé, em làm phiền các anh rồi, hai anh cứ đi làm việc của mình đi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh , rồi lại nhìn sang Diệp Thành.

Khoan đã, hai người không có chuyện gì để nói với nhau sao? Đây chẳng phải là cuộc gặp gỡ định mệnh hay sao?

Nhưng Kim Thái Hanh thấy cậu cứ chần chừ, còn tưởng rằng cậu muốn tiếp tục giúp Diệp Thành tìm USB.

Ngược lại, Diệp Thành thấy thái độ lạnh nhạt của Kim Thái Hanh , còn nghĩ rằng anh đang khó chịu, thế là rất tinh ý tìm một cái cớ, nói mình còn việc bận rồi vội vàng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Thành, hai người mới tiếp tục đi về phía thư viện.

Kết quả là ngay khi đến gần bồn hoa trước cửa thư viện, Kim Thái Hanh đột nhiên cúi người nhặt lên một vật.

Hóa ra đó chính là một chiếc USB hình thoi màu đen.

Nhìn thấy cảnh này, Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ cả người, trong lòng không khỏi thốt lên—

Quả nhiên, đây chính là sức mạnh của hào quang nhân vật chính!

Cái USB rơi ngay chỗ dễ thấy như vậy, bao nhiêu người đi qua mà không ai nhìn ra, thế mà chỉ mỗi Kim Thái Hanh phát hiện được!

Nếu đây không phải là nhân vật chính công thì còn ai vào đây nữa!

"Chắc chắn đây là USB của Diệp Thành." Điền Chính Quốc vội nói, "Anh mang trả cho cậu ấy đi?"

Chỉ cần hai người họ sớm thành đôi, vậy thì cậu chắc chắn sẽ không bị biến thành pháo hôi nữa!

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại nhét thẳng cái USB vào tay cậu.

Điền Chính Quốc : "???"

Kim Thái Hanh : "Cậu có thời gian thì mang trả cho cậu ta đi."

Có nhầm không vậy?

Điền Chính Quốc tránh Diệp Thành còn không kịp, làm gì có chuyện chủ động đến gần chứ!

Hơn nữa, đây là cơ hội vàng để nam chính công ghi điểm trong lòng nam chính thụ, sao Kim Thái Hanh lại không hiểu chuyện như vậy, còn đem cơ hội tốt này nhường cho người khác?

Điền Chính Quốc cạn lời luôn rồi.

"Tại sao lại là em? Rõ ràng là anh nhặt được mà?" Cậu vẫn không từ bỏ, cố gắng thuyết phục.

"Bởi vì trông cậu có vẻ rất muốn giúp cậu ta." Giọng điệu của Kim Thái Hanh có chút lạnh nhạt.

Điền Chính Quốc : "..."

Trời xanh chứng giám, oan uổng quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip