14

🦦
"Anh, vẫn nên tự liên hệ với Diệp Thành, nói cho cậu ấy biết đã tìm thấy USB đi." Điền Chính Quốc đành phải chân thành đề nghị, chỉ sợ đối phương tiếp tục hiểu lầm. "Cậu ấy tìm sốt ruột lắm, chắc bên trong có tài liệu quan trọng."

"Cậu biết cậu ta sốt ruột sao?" Kim Thái Hanh hờ hững hỏi.

Điền Chính Quốc không suy nghĩ gì liền buột miệng đáp ngay: "Tất nhiên rồi, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem. Nếu bộ slide ghi chú mà anh cẩn thận tổng hợp cho em bị mất, em cũng sẽ cuống lên thôi!"
Dù gì cũng liên quan đến điểm thi của cậu, không sốt ruột mới lạ!

Nghe xong, biểu cảm của Kim Thái Hanh dường như dịu đi đôi chút.

Sau đó, anh lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhập vào thanh tìm kiếm, tìm đến tài khoản của Diệp Thành mà trước giờ chưa từng nhắn tin.

Nhìn cảnh tượng này, Điền Chính Quốc bỗng dưng thấy cảm động.

Cuối cùng, cậu cũng đã giúp đẩy được bước tiến quan trọng đầu tiên cho hai người họ rồi! Cảm giác này đúng là "thầm lặng cống hiến" mà!

Diệp Thành nhận được tin nhắn báo tìm thấy USB, mừng rỡ vô cùng, lập tức chạy tới thư viện. Hai người họ gặp nhau ở khu chòi nghỉ gần đó.

Đôi mắt to tròn của Diệp Thành lấp lánh như có thêm hiệu ứng filter lấp lánh vậy, đẹp đến mức khó ai có thể dời mắt. Làn da trắng trẻo lại vì phấn khích mà hơi ửng hồng, trông vô cùng rạng rỡ. "Thật sự cảm ơn hai người đã giúp em tìm lại USB! Em sắp lo đến chết rồi đây!"

USB đang trong tay Điền Chính Quốc , thế nên cậu đành đưa cho Diệp Thành.

Diệp Thành nhận lấy, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích.

Nhớ lại chuyện lần trước Điền Chính Quốc mời mình ăn cơm, cậu thuận miệng đề nghị: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là để em mời hai người ăn cơm nhé?"

Điền Chính Quốc vừa định mở miệng từ chối thì lại nghe Diệp Thành nói tiếp: "Lần trước em nhặt được thẻ sinh viên của anh, anh cũng mời em ăn mà, đúng không?"

"..."

Điền Chính Quốc rất muốn nói rằng, bữa ăn lần trước thật sự không phải do cậu mời.

Để tránh rắc rối không cần thiết, cậu vội vàng nghiêm túc làm rõ: "Thật ra USB này không phải do tôi nhặt được, mà là anh Kim nhặt."

Diệp Thành không ngờ cậu lại nói vậy, nét mặt thoáng sững lại một chút, sau đó mới nở nụ cười khách sáo, quay sang nhìn Kim Thái Hanh : "Cảm ơn anh đã giúp em nhặt lại USB."

Kim Thái Hanh chỉ "Ừm" một tiếng.

Diệp Thành do dự một chút rồi lại quay sang Điền Chính Quốc : "Cùng đi ăn nhé? Nếu không để em mời bữa này, em thật sự thấy ngại lắm."

Điền Chính Quốc : "..."

Hay thật, ngay cả chiêu thức của nguyên chủ mà cậu ta cũng học theo được.

Nhưng mà này, sao lại nói với cậu? Người nhặt được USB rõ ràng là Kim Thái Hanh mà!

Điền Chính Quốc còn đang đắn đo thì ánh mắt vô thức liếc về phía Kim Thái Hanh , lại nghe anh nhàn nhạt nói một câu: " Điền Chính Quốc đi thì tôi đi."

"..."

Cái màn chuyển áp lực này, tuyệt chiêu ghê đấy!

Bị ánh mắt long lanh vô tội của Diệp Thành nhìn chằm chằm, Điền Chính cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà gật đầu.

Thế là ba người họ thật sự kéo nhau đi ăn trưa.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ rằng, bữa ăn đầu tiên mà nhân vật chính công và nhân vật chính thụ cùng ngồi ăn với nhau, cậu lại là nhân chứng.

Vinh dự này... ai muốn thì cứ lấy đi, chứ cậu xin kiếu!

Nhưng than trời thì trời cũng chẳng nghe, cậu đành tự an ủi bản thân theo phong cách AQ, dù có bất đắc dĩ trở thành cái bóng đèn siêu to khổng lồ giữa hai người họ, thì vẫn có thể cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, đồng thời tranh thủ giúp họ đến với nhau.

Nếu nhân lúc này, hai người họ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ, cậu chẳng phải có thể rút lui thành công, sau đó ung dung làm cá mặn tận hưởng quãng đời đại học hay sao?

Nghĩ đến đây, tự nhiên thấy đời vẫn còn chút hy vọng.

Ba người đi đến một nhà hàng ngoài trường, vừa mới ngồi xuống, Kim Thái Hanh và Diệp Thành đã đồng loạt quay sang nhìn Điền Chính Quốc , cùng cất tiếng hỏi: "Muốn ăn gì?"

Đối diện với ánh nhìn của hai người, Điền Chính Quốc lập tức toát mồ hôi hột: "..."

Có thể đừng hỏi cậu không? Cậu chỉ là một nhân vật quần chúng tranh thủ ăn chực uống ké thôi mà!

Vậy nên, để giúp hai nhân vật chính có cơ hội tương tác, Điền Chính Quốc trước tiên quay sang nói với Kim Thái Hanh : "Anh Kim , em sao cũng được, vẫn nên xem Diệp Thành muốn ăn gì đi." Sau đó lại quay sang nhìn Diệp Thành: "Nếu không biết chọn món gì, cậu có thể hỏi ý kiến anh Kim ."

Cậu thật sự nhọc lòng vì hai vị này quá rồi!

Diệp Thành nghe vậy, chủ động nói trước: "Anh Kim, anh muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

Kim Thái Hanh cũng không khách sáo, liếc nhìn thực đơn rồi đáp một tiếng: "Ừ."

Điền Chính Quốc : "..."

Hai người không thể nói thêm một câu nữa sao? Miệng đau lắm à?

Cuối cùng cũng chọn xong món, nhưng khi bữa ăn bắt đầu, bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có cảnh tượng vui vẻ hòa hợp như cậu tưởng tượng.

Ngồi kẹp giữa hai người, Điền Chính Quốc có cảm giác như đang ngồi trên đống gai.

Cậu vốn chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi chuồn, nhưng nghĩ lại, chuyện bản thân vô tình trở thành nhân chứng cho bữa ăn đầu tiên này có khi là có lý do.

Rất có thể do cậu đã mạnh tay thay đổi cốt truyện, nên mới bị số phận thúc đẩy vào vai trò ghép đôi này.

Hơn nữa, logic này hoàn toàn hợp lý.

Điền Chính Quốc thật lòng cảm thấy mình quá thông minh!

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu thấy bản thân chưa có kinh nghiệm trong việc ghép đôi người khác, tốt nhất đừng vội vàng ra tay.

Lỡ đâu khiến hai người họ càng thêm gượng gạo ngay tại chỗ thì đúng là lợi bất cập hại.

Thế nên cậu quyết định quan sát trước, lặng lẽ thưởng thức mỹ thực trên bàn.

Một lúc sau, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở lời, nhưng lại nói với Điền Chính Quốc : "Cậu thích ăn thịt kho tàu à?"

"Hả?"

"Thấy cậu cứ ăn mãi món đó."

Được nhắc như vậy, Điền Chính Quốc mới giật mình nhận ra, vì cứ mải nghĩ chuyện trong đầu nên cậu vô thức gắp món trước mặt.

Mà trùng hợp thay, ngay trước mặt cậu lại là một đĩa thịt kho tàu.

Cậu đành gật đầu thừa nhận: "Ừ, em thích món này."

Diệp Thành lập tức bật cười: "May mà em gọi món này, trước đây nghe bạn cùng lớp nói thịt kho tàu của quán này rất ngon, xem ra không sai nhỉ?"

"Ừm." Điền Chính Quốc đành cười theo, "Ngon thật."

Có vẻ như trước đó Kim Thái Hanh chưa thử món này, nghe thế bèn gắp một miếng nếm thử, nhưng không nói thêm gì.

Chủ đề vừa chấm dứt, bầu không khí lại lập tức lạnh tanh.

Có lẽ để xoa dịu tình hình, Diệp Thành chủ động tìm một đề tài mới, nhưng vẫn là nói với Điền Chính Quốc : "Nói mới nhớ, cuối tuần này câu lạc bộ có tổ chức buổi tụ tập nữa phải không?"

"Thế à?" Điền Chính Quốc không nắm rõ chuyện câu lạc bộ lắm, "Chắc là chờ thông báo trong nhóm đi."

"Anh không phải phó hội trưởng sao?"

"Chỉ có danh thôi."

"Thì ra vậy."

Nhận ra đây không phải một chủ đề hay, Diệp Thành thoáng lộ vẻ lúng túng.

Nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng bận tâm, chuyện này trong câu lạc bộ ai cũng biết cả.

Lúc này, Kim Thái Hanh chợt hỏi: "Câu lạc bộ của các cậu là gì?"

Điền Chính Quốc nghe thấy câu hỏi này, trong lòng nghĩ ngay: Cuối cùng nam chính công cũng bắt đầu có hứng thú với nam chính thụ rồi! Thế là cậu lập tức hào hứng giới thiệu: "Bọn em ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, đúng lúc này đang tuyển thành viên mới. Diệp Thành vừa gia nhập nửa tháng trước, nếu anh thấy hứng thú thì có muốn tham gia không?"

Thật ra cậu không muốn tiếp xúc nhiều với hai nhân vật chính, nhưng nếu rút khỏi câu lạc bộ giữa chừng thì phải viết đơn xin nghỉ, rất phiền phức.

Hơn nữa, các hoạt động câu lạc bộ cũng không quá thường xuyên, nên số lần gặp mặt cũng chẳng bao nhiêu.

Nếu đã không thể tránh, vậy chi bằng kéo luôn nam chính công vào đây, như thế càng dễ tạo cơ hội ghép đôi hai người bọn họ.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng biết, muốn kéo Kim Thái Hanh vào câu lạc bộ là chuyện cực kỳ khó khăn.

Vì theo nguyên tác, suốt bốn năm đại học, Kim Thái Hanh chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh không lập tức đồng ý mà chỉ nói: "Tôi sẽ cân nhắc."

Điền Chính Quốc thừa hiểu, đây chẳng qua chỉ là cách từ chối khéo mà thôi.

Người trưởng thành ai cũng rõ, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng theo kế hoạch của mình, thế nên cậu cũng chẳng ép buộc làm gì.

Ăn cơm xong, Diệp Thành nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi trước.

Điền Chính Quốc cũng muốn tìm cớ chuồn thì chợt nghe Kim Thái Hanh nói: "Nếu không có việc gì, có muốn qua nhà tôi xem cách tích hợp giao diện hệ thống không?"

"Hả?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, lại nghe giọng Kim Thái Hanh tiếp tục: "Bạch Thừa Duẫn cũng sẽ đến, thay vì chỉ đọc lý thuyết, chẳng phải thực hành trực tiếp sẽ tốt hơn sao?"

Ban đầu, cậu định từ chối ngay.

Nhưng đột nhiên, Điền Chính Quốc nhớ đến lời Bạch Thừa Duẫn từng nói trước đó—Kỷ Đình Duệ có bộ máy tính trị giá cả triệu tệ! Lòng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy.

Hơn nữa, cậu vốn còn nợ người ta một ân tình, sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng cũng không nỡ mở miệng từ chối.

Thôi thì coi như đi học hỏi thực tế vậy.

Dù sao thì tận mắt chứng kiến học thần đứng đầu khóa thực hiện một dự án cũng không phải ai muốn là có được cơ hội này.

Thế là, Điền Chính Quốc theo chân Kim Thái Hanh rời đi.

Nhà của Kim Thái Hanh cách trường đại học không xa, nhưng lại nằm trong một khu chung cư cao cấp có giá đắt đến mức dọa người.

Từ nhân viên an ninh ngay cổng cho đến hệ thống cảnh quan, cây xanh bên trong khu, mọi thứ đều toát lên mùi tiền nồng nặc.

Đặc biệt là khi đến tòa nhà nơi Kim Thái Hanh ở, trước cổng còn có cả một đài phun nước nhân tạo xa hoa.

Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc càng thêm chắc chắn rằng, gia thế của nam chính công đúng là không phải dạng vừa!

Chả trách lại có thể khiến nguyên chủ—một thiếu gia nhà giàu chính hiệu—phá sản đến trắng tay.

Bước vào nhà theo Kim Thái Hanh,Điền Chính Quốc lập tức nhìn thấy một căn hộ rộng rãi với phong cách trang trí tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa.

"Ngồi đi, muốn uống gì không?"

Kim Thái Hanh dẫn cậu đến phòng khách rộng lớn rồi lạnh nhạt hỏi.

"Cảm ơn anh, chỉ cần một cốc nước lọc là được rồi." Điền Chính Quốc vừa đáp vừa đưa mắt quan sát căn hộ xa xỉ này, sau đó mới hỏi, "Anh Duẫn đâu? Không phải nói anh ấy cũng đến sao?"

"Ăn xong là đến thẳng đây luôn rồi."

Nói xong, Kim Thái Hanh đi rót nước cho cậu.

Mãi đến lúc này, Điền Chính Quốc mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—chết rồi! Chẳng phải điều này có nghĩa là cậu sắp phải ở riêng với nam chính công sao?!

Nghĩ đến đây, cậu chỉ muốn lập tức bật chế độ chạy nước rút trăm mét mà chuồn khỏi đây ngay tức khắc.

Nhưng thực tế là, Kim Thái Hanh đã cầm ly nước đi đến trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc đành phải ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cậu đành nhấp một ngụm nước một cách đầy giữ kẽ.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu chốc lát, rồi bỗng nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn hắn. "Chuyện gì?"

Chỉ thấy Kim Thái Hanh nghiêm túc hỏi: "Tại sao cậu gọi Bạch Thừa Duẫn là 'Anh Duẫn', còn gọi tôi là 'học trưởng'?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip