59

🦦

Giọng nói êm tai của Kim Thái Hanh nhanh chóng truyền vào tai cậu, khiến tim cậu vốn chưa ổn định lại càng đập loạn thêm một nhịp.

Sau khi thuận lợi hẹn ăn tối, đầu óc Điền Chính Quốc cứ lâng lâng. Về đến ký túc xá, cậu định nằm nghỉ một lát để giảm bớt triệu chứng sau cơn say, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã phấn khích đến mức lăn qua lộn lại như con sâu.

Dù bây giờ nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được. Kim Thái Hanh tuy không nói thẳng hai chữ "thích", nhưng ý tứ đã quá rõ ràng rồi.

Chuyện này đúng là thứ cậu không dám mơ đến ngay cả trong giấc ngủ.

Bạch Thừa Duẫn ngồi trên giường đối diện nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cảm thán: "Hưng phấn đến mức này, xem ra em uống không ít rượu đâu."

Trần Khởi, đang chăm chú nhìn màn hình game chờ ghép trận, cũng không quên lên tiếng chọc ghẹo: "Không biết còn tưởng cậu đang tuổi dậy thì nữa đấy."

Đến chiều tối, khi chuẩn bị ra ngoài ăn tối, Điền Chính Quốc lại không nhịn được mà thay một bộ đồ khác.

Trần Khởi thấy cậu không còn tùy tiện mặc đồ rộng rãi thoải mái như thường ngày nữa mà bắt đầu chú ý đến cách phối đồ, liền trêu chọc: "Chúng ta chỉ đi ăn tối thôi mà, đâu phải đi hẹn hò, cậu ăn mặc như vậy có hơi trịnh trọng quá không?"

"Tôi muốn để ý đến hình tượng của mình một chút, có vấn đề gì à?"

Điền Chính Quốc mạnh miệng đáp lại.

"Cậu vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi, nếu còn chăm chút ngoại hình nữa thì mấy anh em khác biết sống sao đây?" Trần Khởi nói đùa, rồi còn lấy Kim Thái Hanh ra làm ví dụ: "Nhìn anh Hanh đi, anh ấy chẳng bao giờ chú ý mấy chuyện này, lúc nào cũng mặc đồ thể thao rộng rãi, thế mà vẫn che giấu không nổi vẻ đẹp trai của mình."

Thế nhưng khi đến điểm hẹn, thấy hôm nay Kim Thái Hanh cũng ăn mặc khác hẳn bình thường, không còn là bộ đồ thể thao rộng rãi nữa mà là một bộ trang phục được phối rất chỉn chu, Trần Khởi lập tức đơ người.

"Anh, chỗ em mời ăn không phải là nhà hàng cao cấp gì đâu..."

Trần Khởi tưởng Điền Chính Quốc đã truyền đạt sai ý, biểu cảm trên mặt gần như cứng đờ.

"Ừm."

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Điền Chính Quốc .

"Còn đau đầu không?"

Anh quan tâm hỏi.

Mặt Điền Chính Quốc lại nóng lên, vội vàng lắc đầu: "Chiều nay em đã nằm nghỉ một lát rồi, giờ không còn đau nữa."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng giọng điệu lại mang theo chút nhắc nhở: "Tối nay không được uống rượu nữa, kể cả bia cũng không."

Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em không uống đâu."

Trần Khởi đứng bên cạnh nhìn hai người họ, bỗng nhiên nhận ra hình như mình trở nên hơi thừa thãi thì phải?

Trên đầu mình có phát sáng không nhỉ? Kiểu như một chiếc đèn pha siêu cấp?

Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong đời Trần Khởi khao khát có thể triệu hồi Bạch Thừa Duẫn đến ngay lập tức.

Ba người bọn họ đến một nhà hàng mới mở gần trường. Trần Khởi nghe bạn học khen chỗ này có món đặc sản ngon mà giá cả lại hợp lý nên muốn đến thử xem sao.

Nhưng lúc này, Điền Chính Quốc đâu còn tâm trạng để ý đến ăn uống, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào Kim Thái Hanh . Nhìn thấy nam thần đúng chuẩn gu của mình, dù có phải ăn cơm trắng cả tối, cậu cũng thấy ngon lành.

Trong lúc gọi món, Bạch Thừa Duẫn cuối cùng cũng lết xác đến nơi.

Vừa ngồi xuống, anh ta đã không nhịn được phàn nàn: "Tôi cứ thắc mắc sao tự nhiên Trương Tử Hàm lại nhờ tôi giúp sửa máy tính, hóa ra cả buổi cô ấy chỉ quanh co hỏi chuyện riêng của lão Kim cậu thôi."

Vừa nghe vậy, Điền Chính Quốc và Trần Khởi đồng loạt quay sang nhìn Kim Thái Hanh .

Chỉ thấy anh vẫn thản nhiên như cũ: "Cô ta là ai?"

Bạch Thừa Duẫn trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu không biết Trương Tử Hàm bên hội sinh viên sao?"

"Không biết."

Thấy Kim Thái Hanh trả lời dứt khoát mà không hề do dự, Bạch Thừa Duẫn không nhịn được bổ sung thêm: "Cô ấy là đại mỹ nhân đó! Lần bầu chọn hoa khôi trường, Diệp Thành đạt số phiếu cao nhất, còn cô ấy đứng thứ hai."

Trần Khởi nhanh chóng nhớ ra: "À, em nhớ rồi, chị ấy đúng là rất xinh đẹp, còn học bên khoa Âm nhạc, hình như có nhiều người theo đuổi lắm."

Kim Thái Hanh vẫn chỉ nhàn nhạt đáp: "Không hứng thú."

"Không hổ danh là anh Hanh ngay cả mỹ nhân thế kia mà cũng chẳng lọt nổi vào mắt anh." Trần Khởi không khỏi bái phục.

Bạch Thừa Duẫn thì chậc chậc hai tiếng: "Tôi nói rồi, mắt nhìn của cậu cao quá, nên mới độc thân đến tận bây giờ. Cậu nhìn thử xem có nam thần trường nào mà còn ế như cậu không?"

Kim Thái Hanh liếc cậu ta một cái: "Chuyện của tôi, liên quan gì cậu?"

"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa." Bạch Thừa Duẫn lập tức giơ tay đầu hàng, chuyển chủ đề: "Mọi người gọi món gì ngon vậy?"

"Cái này anh phải hỏi Trần Khởi, toàn do cậu ấy gọi."

Điền Chính Quốc lên tiếng.

Trần Khởi lập tức đáp: "Anh Duẫn cứ yên tâm, em đã gọi món anh thích ăn rồi."

Bạch Thừa Duẫn cười ha ha: "Đúng là một đàn em hiểu chuyện."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, ai nấy đều đồng loạt tập trung vào bữa ăn.

Hiện đang là mùa cua lông, Trần Khởi hào phóng gọi hẳn một xửng lớn.

Bạch Thừa Duẫn vốn mê hải sản, vừa thấy cua đã lập tức bắt tay vào bóc.

Điền Chính Quốc cũng muốn ăn, nhưng ngồi cạnh Kim Thái Hanh , cậu muốn giữ hình tượng nên không động vào.

Trần Khởi thấy thế, không nhịn được hỏi: "Chính Quốc , cậu không ăn à? Cậu cũng thích cua lắm mà?"

Điền Chính Quốc cứng miệng đáp: "Hôm nay lười ăn cua."

Nhưng Kim Thái Hanh như nhìn thấu tâm tư anh, bèn hỏi: "Hay để anh bóc giúp cậu?"

Điền Chính Quốc không ngờ anh lại hỏi thẳng thế, tim đập thình thịch. Nhìn sang Bạch Thừa Duẫn đang ăn ngon lành, cậu khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đeo đôi găng tay dùng một lần mà nhà hàng cung cấp, thuần thục bóc vỏ một con cua lớn, sau đó dùng bộ dụng cụ chuyên dụng để lấy hết thịt và gạch cua, rồi đặt vào bát của Điền Chính Quốc .

Nhìn động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi của cậu ta, đủ biết từ nhỏ đã ăn không ít món này.

Trần Khởi đứng bên cạnh thấy vậy, không nhịn được mà nói: "Anh Hanh, anh có thể giúp em bóc một con không? Tay nghề của anh cũng chuyên nghiệp quá đấy!"

Kim Thái Hanh bóc xong một con mới đáp: "Tôi có thể dạy cậu."

Trần Khởi ngơ ngác: "Hả?"

"Dạy cậu cách sử dụng bộ dụng cụ này." Kim Thái Hanh thản nhiên bổ sung, "Sau đó cậu có thể tự bóc."

Trần Khởi: "..."

Bạch Thừa Duẫn chen vào góp vui: "Trần Khởi, ăn cua thì phải tự tay bóc mới có cảm giác thú vị, kiểu của lão Kim là cách của mấy người có tiền, bọn mình không cần, mau lại đây bóc như anh nè."

Điền Chính Quốc nhìn bát của mình đầy ắp thịt cua và gạch cua, không nói lời nào, một đũa hốt hết vào miệng.

Cảm nhận được hương vị tươi ngon cùng vị béo bùi lan tỏa khắp khoang miệng, cậu không kìm được nở nụ cười hạnh phúc, cua lớn thật sự quá ngon!

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm bốn người rời khỏi nhà hàng. Tối nay Kim Thái Hanh không ở lại ký túc xá, nên sau khi về trường liền chào tạm biệt bọn họ rồi đi về phía bãi đỗ xe.

Điền Chính Quốc bỗng lóe lên một ý tưởng, nói mình cũng phải ra bãi đỗ xe vì quên đồ trên xe.

Trần Khởi và Bạch Thừa Duẫn không nghi ngờ gì, chỉ chào tạm biệt rồi đi về phía ký túc xá.

Cuối cùng cũng chỉ còn hai người họ.

Điền Chính Quốc bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng trên đường đến bãi đỗ xe, Kim Thái Hanh không nói gì, cả hai chỉ im lặng bước đi bên nhau.

Lúc này trên đường cũng có lác đác vài sinh viên khác đi qua, may mắn là ánh đèn đường không quá sáng, hai chàng trai có nhan sắc xuất chúng đi cùng nhau cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Cho đến khi rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây để đi đường tắt, nơi này không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng không gian u tối, Kim Thái Hanh mới dừng bước, xoay người lại.

Điền Chính Quốc suýt nữa đâm sầm vào ngực cậu ta, bối rối gọi: "Anh?"

Dưới ánh trăng, Kim Thái Hanh nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Em thích ăn cua lớn?"

Điền Chính Quốc hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp: "Thích."

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Thích trà ô long đào trắng?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Thích."

"Thích thịt kho tàu?"

"Thích."

"Thích uống trà sữa?"

"Thích."

"Thích anh dẫn em leo rank game?"

"Thích."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt ẩn chứa ý cười không rõ ràng, sau đó lại tiếp tục hỏi thấp giọng: "Thích anh trai trước mặt em không?"

Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi gì, theo phản xạ đáp: "Thích."

Nói xong, cậu mới nhận ra mình bị Kim Thái Hanh "dụ" nói ra, lập tức đỏ mặt, định mở miệng tìm cách chữa cháy thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Trùng hợp ghê, anh cũng thích tiểu học đệ trước mặt này."

Màn đêm mùa đông rất lạnh, nhưng gió đêm thổi qua, Điền Chính Quốc lại không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Ngược lại, cả người cậu như được dòng nước ấm áp bao phủ, tim đập rộn ràng theo nhịp phấn khích và kích động, như thể tạo nên một giai điệu đầy ngọt ngào và bất ngờ.

Kim Thái Hanh vừa mới nói thích cậu.

Kim Thái Hanh thật sự vừa mới nói thích cậu.

Gió đêm khẽ lay động những tán cây ven đường, ánh trăng đổ xuống người họ, tựa như ánh đèn sân khấu, khiến họ trở thành nhân vật chính nổi bật nhất lúc này.

Dưới ánh trăng, Điền Chính Quốc nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Kim Thái Hanh , trong lòng càng thêm rung động.

Người đàn ông này, ngay cả khi tỏ tình cũng có thể điềm tĩnh lạnh lùng mà vẫn đẹp trai đến vậy.

Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu chăm chú, thấy cậu không đáp lại, bèn hỏi: "Lần này nghe hiểu chưa?"

Điền Chính Quốc bị đôi mắt sâu thẳm, đẹp đến mê hoặc của đối phương hút hồn, ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe hiểu rồi."

"Ừm, vậy thì tốt."

Kim Thái hanh dường như thả lỏng hơn một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, trái tim càng bị đánh trúng mạnh hơn.

Hóa ra vị học trưởng luôn trầm ổn, lạnh lùng này, khi tỏ tình với cậu cũng sẽ có chút căng thẳng, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Nghĩ đến điều này, ai mà chống đỡ nổi chứ!

Dù sao thì cậu cũng không thể chống lại nổi sự đối lập đáng yêu này.

Kim Thái Hanh thật sự quá lợi hại, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

Đúng lúc này, điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là Trần Khởi gọi đến, trong lòng lập tức chửi thầm một câu "Đúng là biết chọn thời điểm ghê!", sau đó mới bấm nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip