84

🦦

Lần này có nhiều người đến chơi bóng hơn bình thường, cộng thêm mấy ngày trước ai cũng bận thi cử, không có thời gian chơi thể thao, nên tất cả đều nhân cơ hội này xả hết năng lượng bị dồn nén, đánh đến tận chiều muộn mới giải tán.

Kim Thái Hanh đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Điền Chính Quốc liền nhanh nhẹn xách balo thể thao của anh, lon ton chạy theo.

Bạch Thừa Duẫn vừa nhặt bóng xong, định gọi bạn cùng phòng đợi mình để vào thay đồ cùng, nhưng thấy Điền Chính Quốc đã theo sát Kim Thái Hanh , anh đành ngậm miệng, quay sang Trần Khởi đang thu dọn đồ đạc gần đó, "Trần Khởi, tí nữa vào phòng thay đồ cùng nhé?"

"Có phải con gái đâu mà đi thay đồ cũng phải có hội có nhóm?"

Trần Khởi vừa nói xong liền bị Bạch Thừa Duẫn chê bai, "Em nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp vào phòng thay đồ cả đấy, chỉ có mình lẻ bóng trông không thấy thê lương à?"

Trần Khởi lau mồ hôi, mặt không biểu cảm, "Vậy hả?"

Bạch Thừa Duẫn: "..."

Thằng nhóc này thần kinh có thô quá không vậy?!

Bên trong phòng thay đồ, Kim Thái Hanh thay xong bước ra, liền thấy Điền Chính Quốc vẫn đang đứng trước cửa, trông mong nhìn mình.

"Anh, đi ăn chung không?" Điền Chính Quốc chủ động hỏi.

"Ừm."

Kim Thái Hanh mặc xong áo khoác lông vũ rồi đeo cặp lên vai.

Điền Chính Quốc nhìn bạn trai của mình, phát hiện dù mặc gì thì anh vẫn đẹp trai như thường, thế là cậu nhịn không được mà nhìn lâu thêm vài lần. Mãi đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà thi đấu, cậu mới sực nhớ ra rồi nói: "Diệp Thành và bọn họ cũng đi ăn chung, được không anh?"

Kim Thái Hanh khựng lại một chút, "Hẹn với họ rồi à?"

"Dạ ."

Điền Chính Quốc bất giác quan sát sắc mặt của Kim Thái Hanh .

May mắn thay, phản ứng của anh vẫn rất bình tĩnh, sau đó anh lấy điện thoại ra: "Vậy thì đi chung, để anh nhắn cho Bạch Thừa Duẫn."

"Được."

Điền Chính Quốc lập tức gật đầu.

Sau khi Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Bạch Thừa Duẫn xong, anh không đi ra ngoài cửa nhà thi đấu ngay mà đứng đợi, chắc là đã hẹn Bạch Thừa Duẫn cùng đi. Sau đó, anh mới cúi đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc : "Em với Diệp Thành nói chuyện gì thế?"

"Chỉ là tán gẫu thôi."

"Tán gẫu mà cũng đỏ mặt à?"

"???"

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh nói: "Anh thấy rồi."

Điền Chính Quốc càng thêm sửng sốt: "Anh ơi, anh vừa chơi bóng mà vẫn để ý được bên ngoài sân à?"

"Ừm." Kim Thái Hanh đáp thản nhiên, "Nên lúc đó anh mới bị Đoàn Thanh Lâm cướp bóng."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhớ lại, khi đó đúng là Đoàn  Thanh Lâm đã cướp bóng từ tay Kim Thái Hanh , sau đó còn ghi điểm. Khi ấy, Bạch Thừa Duẫn còn tranh thủ trêu chọc, bảo là có phải anh hết sức rồi hay không.

"Quả bóng đó là do anh mất tập trung à?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới hiểu ra.

"Ừm."

Nhìn thấy Kim Thái Hanh cứ chăm chăm nhìn mình, rõ ràng là muốn truy hỏi cho ra lẽ, Điền Chính Quốc đành đỏ mặt, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói lại những lời mà Diệp Thành đã bảo khi nãy.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nghe, bất giác nhíu mày: "Anh không được?"

"Cậu ấy chỉ nói vậy thôi, anh đừng để tâm làm gì."

"..." Kim Thái Hanh im lặng trong chốc lát rồi nói, "Vậy tối nay theo anh về nhà."

"Hả?" Điền Chính Quốc giật mình, sau khi hiểu ra ý của bạn trai, mặt cậu lập tức đỏ bừng, "Không, chẳng phải nói là tối mai mới đến nhà anh sao?"

"Anh không muốn đợi đến tối mai nữa."

Thấy Kim Thái Hanh nói với vẻ nghiêm túc như vậy, Điền Chính Quốc lại càng ngượng ngùng hơn. Không ngờ chỉ một câu của Diệp Thành mà có thể khiến anh để bụng đến mức này.

"Nhưng mà anh ơi, mai chúng ta còn có tiết học mà."

Điền Chính Quốc vội vàng nhắc nhở.

Không phải là cậu không muốn, mà là quá đột ngột, cậu chưa chuẩn bị tinh thần.

"Bỏ một buổi cũng không sao." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói, "Những gì em thiếu, anh dạy lại cho."

Điền Chính Quốc : "..."

Ai là người từng bảo không thể vì yêu đương mà bỏ tiết nhỉ?

Sau đó, cả nhóm đi ăn sau trận đấu. Điền Chính Quốc gần như chẳng còn tâm trạng ăn uống, đầu óc cậu toàn nghĩ đến Kim Thái Hanh . Nhất là khi nhớ đến chuyện ăn xong sẽ bị anh dẫn về nhà, cả người cậu lại bồn chồn không yên.

Đúng lúc này, có người nhắc đến sinh nhật của Kim Thái Hanh vào ngày mai.

"Anh Hanh , mai sinh nhật anh là dành thời gian cho Điền Chính Quốc đúng không?"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời, đã có người nói trước: "Nói thừa, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi họ quen nhau, không ở bên nhau thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Nhưng mai có tiết mà?"

"Bỏ tiết có sao đâu, với thành tích của anh Hanh thì chả ảnh hưởng gì."

"Bỏ tiết vì tình yêu vào đúng ngày sinh nhật, nghe cũng lãng mạn phết nhỉ."

Mọi người bàn tán rôm rả, rồi bật cười ầm lên, khiến Điền Chính Quốc càng thêm xấu hổ.

May mà Kim Thái Hanh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, mọi người cũng không dám nói quá trớn, sợ chọc giận "băng sơn" của trường.

Một đám nam sinh đại học ngồi tán dóc thoải mái, không ai để bụng quá nhiều. Điền Chính Quốc biết họ không có ý xấu nên cũng dần hòa nhập vào không khí này.

Sau khi ăn xong, mọi người lục tục ra về. Lúc Bạch Thừa Duẫn đứng dậy, anh còn gọi hai cậu em cùng phòng: "Trời lạnh rồi, về thôi anh em."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc vừa định lên tiếng thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Kim Thái Hanh cắt ngang: "Chính Quốc tối nay về chỗ tôi, các cậu tự về đi."

Không ngờ anh lại nói thẳng như thế, Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt lại ngay tại chỗ.

Bạch Thừa Duẫn đứng hình: "Hả?"

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Nghe không hiểu à?"

Bạch Thừa Duẫn lúc này mới kịp phản ứng, vừa liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc , liền cười gian xảo, ghé sát vào thì thầm với Kim Thái Hanh : "Lão Kim à, lần đầu tiên dễ kích động lắm, nhớ tiết chế chút nhé."

Kim Thái Hanh : "..."

Thấy bạn mình vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, Bạch Thừa Duẫn đành quay sang Điền Chính Quốc : "Quốc Quốc , có muốn anh tặng quà không?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Quà gì cơ?"

Bạch Thừa Duẫn ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Bao siêu mỏng, không ảnh hưởng cảm giác đâu."

Ban đầu, Điền Chính Quốc chưa kịp hiểu, mặt vẫn ngơ ngác. Nhưng vài giây sau, cậu mới phản ứng lại, lập tức đỏ bừng: "Quà này anh tự giữ mà dùng đi."

Bạch Thừa Duẫn cười ha ha, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng này. Nếu không thấy Điền Chính Quốc xấu hổ, trêu chọc cũng chẳng còn vui nữa.

Có lẽ do quá mãn nguyện, Bạch Thừa Duẫn cũng không tiếp tục đùa quá trớn, mà quay sang khoác vai Trần Khởi, giả vờ thở dài: "Trần Khởi à, tối nay em phải một mình cô đơn lẻ bóng rồi. Nếu cảm thấy buồn chán thì cứ qua phòng anh nhé."

Trần Khởi muốn phun một ngụm nước vào mặt ông anh này, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đã uống rượu, cậu đành nhịn. Sau đó, cậu quay sang hỏi Điền Chính Quốc : "Cậu thực sự về nhà anh Hanh tối nay?"

Điền Chính Quốc gật đầu thật thà: "Ừm."

Trần Khởi cười đầy ẩn ý, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Chúc mừng cậu, tối nay sẽ trưởng thành."

Điền Chính Quốc : "......"

Cứ như vậy, khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, Điền Chính Quốc đã theo Kim Thái Hanh về nhà sớm hơn một đêm.

Khi ngồi trong xe của Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc vẫn chưa thực sự có cảm giác chân thực, cả người cứ ngẩn ra, như thể chưa kịp theo kịp diễn biến của sự việc.

Mãi đến khi xe chạy vào khu chung cư nơi Kim Thái Hanh ở, rồi theo thang máy lên tầng, sau đó bước vào cửa nhà, Kim Thái Hanh đột nhiên bế ngang cậu lên. Chính hành động này mới khiến cậu như bừng tỉnh, hoàn toàn nhận thức được chuyện đang xảy ra.

"Anh?"

Điền Chính Quốc theo phản xạ ôm chặt lấy vai cổ của Kim Thái Hanh , sợ mình sẽ bị rơi xuống, lại như muốn vùng vẫy để đối phương đặt mình xuống đất.

"Đừng cử động lung tung, nhỡ đâu anh không bế vững thì sao?"

Nghe thấy vậy, Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn phối hợp, không dám nhúc nhích nữa.

Thế nhưng, Kim Thái Hanh lại không trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ mà lại đưa cậu tới phòng khách, đặt xuống ghế sofa.

Để xua tan cảm giác lúng túng của mình, sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc chủ động lên tiếng, "Anh, anh đánh bóng rổ cả buổi chiều rồi mà sao thể lực vẫn còn tốt như vậy? Còn có thể bế em nữa."

Kim Thái Hanh cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, treo chiếc áo khoác vừa cởi ra, sau đó mới thản nhiên đáp lại lời Điền Chính Quốc , "Anh có thể lực tốt, chẳng phải em nên vui hơn sao?"

Nghe ra được ẩn ý trong lời của bạn trai, hai má Điền Chính Quốc lập tức nóng lên.

"Em căng thẳng lắm."

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết là nhận ra nhịp tim của cậu hay cảm giác được cơ thể cậu đang cứng đờ, bèn nhẹ giọng chỉ ra.

Điền Chính Quốc biết không thể giấu giếm được, chỉ đành thành thật gật đầu.

Cậu đâu chỉ là căng thẳng, mà là cực kỳ căng thẳng, căng thẳng đến mức tứ chi không còn phối hợp được nữa, ngồi trên sofa mà cảm giác như chân sắp bị chuột rút.

"Trước đó không phải còn dám chủ động quyến rũ anh, nói muốn về nhà với anh sao?"

Kim Thái Hanh nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc, hai tay không biết nên đặt đâu của cậu, nhịn không được mà bật cười.

Người thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng như anh, nay bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ lại mang sức sát thương vô cùng lớn. Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của bạn trai đến mức hơi ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản bác lại, "Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác mà."

Nhìn cậu nói chuyện hùng hồn như vậy, Kim Thái Hanh khựng lại một chút, rồi nói, "Vậy thì không làm nữa?"

Điền Chính Quốc sững sờ, "Hả?"

Kim Thái Hanh cũng cất giọng, "Hửm?"

"Cái đó, anh... Em đã đến tận đây rồi, anh chắc chắn không làm gì sao?"

Lẽ nào đêm nay lại chỉ dừng ở hôn hít ôm ấp, sau đó nằm trên giường ngủ một cách thuần khiết như mấy đứa nhóc con sao?

Họ đâu phải thanh niên ngây thơ trong sáng gì đâu?

"Không phải em đang rất căng thẳng sao?" Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, "Đừng ép bản thân, chuyện này cũng chẳng cần vội."

"Nhưng mà..."

Cậu lo bạn trai mình sẽ bị kiềm chế đến phát điên mất.

Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng nói thêm, "Anh sẽ kiên nhẫn đợi đến khi em sẵn sàng, không cần gấp."

Nghe thấy bạn trai nói hiểu chuyện như vậy, Điền Chính Quốc bỗng cảm động vô cùng, nhất thời quên mất cả căng thẳng, chủ động nắm lấy tay Kim Thái Hanh , "Anh, em không phải không muốn, chỉ là vì chưa từng trải qua nên mới thấy căng thẳng thôi."

"Anh cũng chưa từng trải qua."

"Vậy anh không thấy căng thẳng sao?"

"Làm sao mà không căng thẳng?" Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc , đặt lên ngực mình để cậu cảm nhận nhịp tim, "Thực ra anh cũng rất căng thẳng."

Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Thì ra người lúc nào cũng điềm tĩnh và tự chủ như Kim Thái Hanh , cũng có lúc hồi hộp như vậy.

Biết được điều này, Điền Chính Quốc cảm thấy tâm trạng mình đã ổn định hơn rất nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa.

"Anh." Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, "Chúng ta cứ thử đi, dù sao cũng là lần đầu tiên... có rất nhiều thứ cần phải học mà đúng không?"

Dù sao chuyện này cũng không thể tránh được, mà đây lại là tình yêu của người trưởng thành, cứ quanh co mãi cũng chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

"Em cứ yên tâm, anh đã nghiên cứu trước rồi."

Nghe bạn trai nói nghiêm túc như vậy, Điền Chính Quốc lập tức ngạc nhiên, "Nghiên cứu trước kiểu gì?"

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên đáp, "Trên mạng cái gì cũng có."

Điền Chính Quốc : "......"

"Những thứ cần chuẩn bị, anh đều đã chuẩn bị hết rồi."

Thấy gương mặt cậu tràn đầy nghi ngờ, Kim Thái Hanh lại bổ sung thêm một câu.

"Anh, anh chắc là... anh đã học hết rồi?"

"Em đang nghi ngờ khả năng học hỏi của anh đấy à?"

"Không... không phải."

Điền Chính Quốc vội vàng xua tay.

"Vậy thật sự muốn thử không?" Kim Thái Hanh nhìn cậu, thấp giọng hỏi.

"Ừm."

Điền Chính Quốc tuy xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vẫn trung thực gật đầu theo bản năng.

"Vậy đi tắm trước đã."

Kim Thái Hanh hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu.

Điền Chính Quốc không tự chủ được lại thấy căng thẳng, vô thức hỏi, "Tắm chung sao?"

Kim Thái Hanh sững người, bật cười, "Em chắc chứ?"

"Không, em chỉ nói bừa thôi." Điền Chính Quốc đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói, "Tắm chung thì em lại càng căng thẳng hơn!"

Thật ra cậu rất rõ, nếu thật sự cùng Kim Thái Hanh vào phòng tắm, thì có khi cậu chẳng còn đủ sức để bước ra ngoài mất.

Dù sao thì, phim ảnh và tiểu thuyết cũng đã dạy cậu quá rõ về điều này rồi. Cho dù bạn chưa từng ăn thịt lợn, thì ít nhất bạn cũng đã từng thấy lợn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip