89

🦦

Sắp đến kỳ thi, các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy cũng đành phải tạm gác những phút giây tình tứ để tập trung ôn tập.

Điền Chính Quốc chính là một ví dụ điển hình.

Do từ khối khoa học xã hội chuyển sang khoa học tự nhiên nên cậu có nền tảng yếu, thành tích chuyên ngành lại càng thảm hại. Vì vậy, hai tuần trước kỳ thi, Kim Thái Hanh đã bắt đầu kèm cặp cậu học.

"Lại đến thư viện nữa à?"

"Ừ."

Thấy bạn trai không chút do dự đáp lời, Điền Chính Quốc thở dài: "Không thể qua nhà anh được sao?"

"Không." Kim Thái Hanh kiên quyết từ chối.

Lần trước, anh đồng ý dạy Điền Chính Quốc bù bài học bị bỏ lỡ do sinh nhật, thế mà lại bị cậu trêu chọc đến mức không kiềm chế được. Cuối cùng, buổi học bù biến thành một trận quấn quýt trên giường, từ chiều cho đến tận nửa đêm.

Điền Chính Quốc bị anh hành đến mức đầu óc quay cuồng, thành ra chẳng nhớ nổi gì cả.

Rút kinh nghiệm xương máu, Kim Thái Hanh quyết định rằng khoảng thời gian này sẽ chỉ kèm Điền Chính Quốc học ở thư viện. Dù sao trước khi yêu nhau, họ cũng đã từng học chung ở đó.

Có điều, cũng có chút khác biệt.

Hôm nay, sau khi đến thư viện, Điền Chính Quốc tìm chỗ trống thì thấy chỉ còn một góc xa. Cậu đang định quay lại nói với Kim Thái Hanh rằng mùa thi tìm chỗ ngồi còn khó hơn cả thi cử, thì một cô bé khóa dưới rất tinh ý đã đứng lên, chủ động nhường chỗ.

"Anh, em nhường chỗ này cho hai anh ngồi nhé."

"Hả? Không cần đâu."

Điền Chính Quốc vội vàng xua tay: "Em khó khăn lắm mới giành được chỗ này, bọn anh sao có thể..."

Chưa kịp nói xong, cô bé kia đã tươi cười đáp: "Không sao đâu ạ, em cũng sắp về rồi. Hai anh đợi em dọn dẹp một chút nhé."

Thấy cô bé thực sự nhường chỗ, Điền Chính Quốc cảm động đến mức không biết nên nói gì. Cậu liền đưa ly trà sữa chưa mở mà Kim Thái Hanh mua cho mình cho cô bé: "Vậy thì cảm ơn em nhé, ly trà sữa này coi như quà cảm ơn nè."

Cô bé hơi sững người, sau đó ngại ngùng nói: "Anh không cần khách sáo vậy đâu ạ."

"Không sao mà. Hay là em không thích uống trà sữa khoai môn?" Điền Chính Quốc gãi đầu. "Ly này là do Kim Thái Hanh mua đó, nếu không hợp khẩu vị thì trách anh ấy đi!"

Cô không ngờ ly trà sữa này là do nam thần của mình mua. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lấy.

"Em cảm ơn anh ạ."

"Phải là bọn anh cảm ơn em mới đúng chứ."

Điền Chính Quốc cười khách sáo.

Cô bé nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, không khỏi đỏ mặt. Nhìn sang Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn lạnh lùng không đổi, cô lập tức không dám nhìn nữa, nhanh chóng dọn đồ rồi rời khỏi phòng tự học.

Sau khi có chỗ ngồi, hai người cũng không trì hoãn việc ôn tập.

Mỗi khi Điền Chính Quốc có chỗ nào không hiểu, Kim Thái Hanh đều kiên nhẫn giảng giải, một lần không hiểu thì giảng hai lần.

Những sinh viên trong thư viện nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều tràn đầy ngưỡng mộ.

Có thể được học bá số một trường kèm cặp riêng thế này, rốt cuộc là cảm giác ra sao?

Điền Chính Quốc chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: "Sướng!"

Vừa được ngắm trai đẹp, vừa được nghe giọng nói êm tai như tiếng trời, lại còn được giải bài theo cách dễ hiểu.

Chưa kể, mỗi khi cậu giải đúng một bài khó, Kim Thái Hanh sẽ có phần thưởng.

Chỉ tiếc rằng nền tảng của cậu quá kém, khiến Kim Thái Hanh phải hao tâm tổn trí không ít.

Hai người cứ thế ôn tập đến tận khi trời tối, sau đó cùng nhau đi ăn tối.

Trong lúc đó, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ Trần Khởi, cậu ta nhờ cậu mua giúp một hộp thuốc cảm vì cảm thấy cổ họng hơi khó chịu.

Điền Chính Quốc lập tức đồng ý.

Kim Thái Hanh nghe nói Trần Khởi có triệu chứng cảm cúm thì quyết đoán nói ngay: "Tối nay em theo anh về nhà."

"Hả?"

"Nếu bị lây bệnh thì không hay đâu."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền bật cười: "Anh đúng là lo xa quá rồi đấy, hơn nữa sức đề kháng của em không yếu đến mức đó đâu."

"Nghe lời."

Thấy Kim Thái Hanh nói rất nghiêm túc, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, sau đó nhịn không được mà cười rộ lên: "Có phải đây chỉ là cái cớ để anh rủ em qua đêm không?"

Kim Thái Hanh cũng không phủ nhận, chỉ ừm một tiếng.

Điền Chính Quốc đặc biệt thích điểm này ở anh—bình thường nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi cần chủ động thì chưa bao giờ lưỡng lự.

Vậy là sau khi ăn tối, họ ghé qua tiệm thuốc gần đó mua thuốc cảm mang về ký túc xá cho Trần Khởi, rồi Điền Chính Quốc mới theo Kim Thái Hanh về căn hộ của anh trong khu chung cư cao cấp.

Vừa vào nhà, còn chưa kịp thay giày xong, Điền Chính Quốc đã vòng tay từ phía sau ôm lấy Kim Thái Hanh , còn tiện thể cọ cọ mặt vào cổ anh: "Để em sạc pin một chút đã, hôm nay chưa được ôm gì cả."

"Em càng ngày càng táo bạo nhỉ?"

Kim Thái Hanh để yên cho cậu ôm, thản nhiên nói.

"Học hành mệt mỏi quá, cần có người yêu ôm hôn vỗ về mới có thể hồi máu được."

"Vậy vào phòng trước đi, ôm cho đủ luôn."

Nghe thấy câu trả lời như ý muốn, Điền Chính Quốc mới chịu buông tay. Nhưng không ngờ giây tiếp theo, Kim Thái Hanh đã xoay người lại, trực tiếp bế bổng cậu lên.

Dù Điền Chính Quốc không phải kiểu nhỏ con, nhưng lần nào cũng vậy, thấy bạn trai dễ dàng bế mình lên một cách nhẹ nhàng, cậu đều không khỏi cảm thán trong lòng—quả nhiên bạn trai cậu là "siêu cấp đại công", sức mạnh này không phải dạng vừa đâu.

Kim Thái Hanh bế cậu ra ghế sofa trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi: "Muốn uống gì không?"

Điền Chính Quốc nghĩ một chút rồi đáp: "Sữa?"

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Loại sữa nào?"

"Hả?"

Điền Chính Quốc vốn định nói sữa thì còn có loại nào khác nữa chứ, nhưng ngay sau đó cậu liền "bắt sóng" được, nhận ra bạn trai đang lái xe với tốc độ cao, lập tức đỏ mặt: "Anh à, thế này thì sau này em còn dám nhìn sữa thế nào nữa đây?"

Bây giờ thì cậu hiểu rồi, cái danh "nam thần lạnh lùng cấm dục" hoàn toàn chỉ là bề ngoài thôi. Người này chẳng khác gì mấy cậu trai trẻ tràn đầy sức sống khác, mà thậm chí còn lái xe nhanh đến mức không ai theo kịp.

Kim Thái Hanh lại cười nhạt một tiếng: "Anh đi hâm sữa cho em đây."

Thấy anh đứng dậy đi vào bếp, Điền Chính Quốc cũng không định ngồi không: "Anh ơi, em đi tắm trước được không? Vừa ăn lẩu xong, người toàn mùi lẩu luôn rồi."

"Ừm, em đi tắm đi."

Nghe được sự đồng ý của Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc liền quen thuộc đi vào phòng thay đồ.

Từ khi hai người quen nhau, chỉ cần không có tiết học buổi sáng, Điền Chính Quốc thường xuyên qua đây ngủ lại, tiện thể mang theo cả mấy bộ đồ để thay.

Lấy ra bộ đồ ngủ của mình, cậu liền đi vào phòng tắm.

Khi Điền Chính Quốc tắm xong đi ra, Kim Thái Hanh đã để sẵn một ly sữa nóng trên tủ đầu giường.

"Uống rồi ngủ sớm đi."

Căn dặn một câu xong, Kim Thái Hanh cũng đi vào phòng tắm.

Lúc anh ra ngoài, thấy Điền Chính Quốc đúng là đã ngoan ngoãn uống hết ly sữa, nhưng vẫn chưa chịu ngủ mà còn đang nghịch điện thoại.

"Chẳng phải em bảo học hành mệt lắm sao? Sao còn chưa ngủ đi?"

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, xoay người nhìn anh: "Em muốn đợi anh ngủ cùng."

"Nhưng anh còn có việc cần xử lý."

Ban đầu Kim Thái Hanh định vào thư phòng làm việc để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Điền Chính Quốc .

"Vậy em đợi anh xong rồi ngủ."

Thấy cậu bày ra vẻ mặt cố chấp, Kim Thái Hanh đành thở dài: "Vậy anh lấy máy tính bảng qua đây."

"Vâng."

Điền Chính Quốc lúc này trông rất ngoan ngoãn.

Kim Thái Hanh lấy máy tính bảng, rồi lên giường nằm cạnh cậu, dựa vào đầu giường xử lý công việc.

Ban đầu Điền Chính Quốc rất biết điều, nhắm mắt nằm im một lúc, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cậu bắt đầu lén đưa tay ra, vòng qua eo Kim Thái Hanh mà khẽ kéo một cái, thấy anh không phản ứng, cậu lại táo bạo hơn, đưa chân gác lên đùi anh.

Bề ngoài Kim Thái Hanh vẫn rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng tốc độ gõ trên màn hình máy tính bảng rõ ràng đã nhanh hơn.

Điền Chính Quốc an phận thêm một lúc, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, di chuyển tay, nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng rắn chắc của Kim Thái Hanh .

Động tác này rốt cuộc cũng khiến Kim Thái Hanh không thể giữ vững sự bình tĩnh nữa. Anh lập tức thò tay vào chăn, bắt lấy bàn tay không yên phận kia, thấp giọng cảnh cáo: "Tiểu học đệ, đừng có nghịch nữa."

"Anh ơi, khi nào anh xong việc?"

Điền Chính Quốc nói bằng giọng điệu cô đơn.

"Sắp rồi."

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, đã thấy Điền Chính Quốc chui từ trong chăn ra, luồn qua cánh tay đang cầm máy tính bảng của anh mà chui vào lòng, còn cọ cọ mặt vào cổ anh.

Bị trêu chọc đến mức này, Kim Thái Hanh làm sao còn giữ được bình tĩnh. Anh ngay lập tức đặt máy tính bảng sang một bên, ôm chặt người trong lòng.

"Anh?"

Điền Chính Quốc vừa lên tiếng thắc mắc thì đã bị Kim Thái Hanh xoay người đè xuống dưới.

Tình thế thay đổi khiến Điền Chính Quốc vô thức căng thẳng đến cứng đờ cả người. Kim Thái Hanh nhận ra điều này, khẽ cười một tiếng: "Em đang muốn đúng không?"

Điền Chính Quốc bị ánh mắt đầy dụ hoặc của anh làm cho nuốt nước bọt, thành thật gật đầu: "Chẳng lẽ anh không muốn sao?"

"Anh thấy em bảo mệt nên mới định tha cho em."

Điền Chính Quốc lại đỏ mặt: "Không... không cần tha đâu."

"Nói câu đáng yêu như vậy, sáng mai đừng mong xuống giường đấy nhé."

Kim Thái Hanh nghiêm túc cảnh báo.

Điền Chính Quốc đỏ mặt đến mức sắp bốc khói, "Anh, anh có thể nhẹ nhàng một chút không..."

Kim Thái Hanh : "Xin lỗi, không kiềm chế được."

Điền Chính Quốc : "..."

Sau đó, Điền Chính Quốc đã phải trả giá cho hành động trêu chọc Kim Thái Hanh của mình. Cậu nhận ra một bài học sâu sắc: tuyệt đối không được chọc ghẹo một người đàn ông vốn luôn kiềm chế bản thân, nếu không khác nào chơi với lửa, cuối cùng chỉ có tự làm mình bị bỏng.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc đến trường. Cậu còn chưa hết đau lưng, hai chân cũng có chút bủn rủn, ngay cả bước đi cũng chậm hơn bình thường nhiều.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến một người luôn lạnh lùng như Kim Thái Hanh , trong hoàn cảnh ấy lại vì mình mà mất kiểm soát, lộ ra vẻ quyến rũ đến mức ấy, cậu lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Trần Khởi nhìn thấy cậu, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ buột miệng trêu chọc, "Quốc Tử, cậu ổn không đấy? Sao trông giống như bị vắt kiệt sức thế này?"

"Người yếu là cậu mới đúng!" Điền Chính Quốc lập tức phản bác, "Cảm cúm đỡ chưa?"

"Đỡ rồi chứ sao! Tôi uống thuốc ngủ một giấc là khỏe re." Trần Khởi khoanh tay, đắc ý nói, "Còn cậu thì sao? Ra ngoài với anh Hanh một đêm, sao trông cậu héo hon vậy?"

Điền Chính Quốc nghe xong, mặt lập tức đỏ lên.

Thấy dáng vẻ xấu hổ đến mức không nói nên lời của cậu, Trần Khởi khựng lại, sau đó bỗng cười lớn, "Xem ra vẫn là anh Hanh lợi hại nhất! Nhìn cậu kìa..."

"Cậu câm miệng ngay!"

Điền Chính Quốc đỏ mặt tía tai, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Nhưng Trần Khởi lại càng cười to hơn, thậm chí còn đem chuyện này kể vào nhóm chat bốn người—

[Quái vật ngáy Trần thị: Anh Hanh à, anh kiềm chế chút đi chứ. Hôm nay Quốc Tử lên lớp mà cứ phải vịn eo đó.]

[Quái vật ngáy Trần thị: (Muốn cười chết tôi để thừa kế bộ chăn ga gối đệm của tôi hả.jpg)]

[608 Tiểu Bạch: (Ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.jpg)]

[608 Tiểu Bạch: Quả nhiên người vừa thoát khỏi cảnh "gà non" thì đều như vậy, chẳng biết tiết chế gì cả.]

[Tiểu Ngọt Ngào: (Chuyển khoản WeChat – Bổ sung dinh dưỡng cho bé yêu)]

Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn mà sững sờ, nhấn vào xem thử, phát hiện người kia đã chuyển hẳn 5200 tệ qua.

Cậu lập tức nhắn lại—

[Điền Chính Quốc : Anh?]

[Tiểu Ngọt Ngào: Không đủ à?]

[Tiểu Ngọt Ngào: (Chuyển khoản WeChat – Phần thưởng cho bé ngoan chăm học)]

Điền Chính Quốc mở ra xem, lại là một khoản 5200 tệ nữa.

Nhìn cảnh này, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi cuối cùng không nhịn nổi nữa—

[608 Tiểu Bạch: Thật sự coi tôi là chó hả?]

[608 Tiểu Bạch: Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà sáng sớm phải nhìn cảnh này để bị chọc tức?]

[Quái vật ngáy Trần thị: Em sai rồi, em sai rồi có được chưa? Em không cười Quốc Tử nữa, anh Hanh anh bớt thể hiện đi.]

[Quái vật ngáy Trần thị: (Tiểu nhân không dám nữa.jpg)]

[Tiểu Ngọt Ngào: .]

Thấy bạn trai mình nhẹ nhàng dăm ba câu đã khiến hai người kia hoàn toàn tâm phục khẩu phục, Điền Chính Quốc thật sự bái phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip