14. Anh nhớ Jungkookie
Từ ngày bạn nhỏ du học Taehyung đều cảm thấy rất trống vắng. Nhớ người ta lắm mà chẳng biết như nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày. Cả hai đều chuẩn bị cho việc học sắp tới đây, lên đại học sẽ rất khác so với phổ thông nhưng có lẽ thời gian được thư thả một chút nhờ.
Taehyung đang bận rộn cho ngày chủ nhật từ sáng đến giờ hắn không ngơi tay khỏi bàn phím máy tính lúc xong thì thời gian rảnh là đã tối muộn, giờ là lúc cầm điện thoại lên gọi cho Jungkook. Chưa bao lâu thì bên kia đã bắt máy. Cậu rạng rỡ réo tên hắn qua màn hình.
"Taehyungie"
"Em bé..."
"Anh lại thức khuya sao?"
Jungkook nhắc hắn mới nhớ và nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ tối ở Hàn. Do chênh lệch múi giờ nên hắn luôn phải tranh thủ để gọi điện cho em bé nhỏ.
"Đừng nói với em là giờ này chưa ăn tối đâu đấy?"
"Umm, anh vẫn chưa ăn"
Nghe thế Jungkook làm mặt khó chịu, hẳn là biết lo cho bản thân không vậy. Muốn chọc tức cậu hay sao. Từ khi dọn ra ở riêng là không ai nhắc nhở việc ăn uống nên hắn cứ làm lơ đi, dù mỗi khi nói chuyện với nhau cậu đều nhai đi nhai lại chuyện này.
Cũng chính vì lo mà nhiều lần Jungkook có ý bảo về lại Kim gia ở nhưng tên người yêu cứng đầu này không chịu. Có lẽ bản thân Taehyung muốn tự lập và tự do hơn nên khi bước vào năm học hắn đã chuyển ra ở riêng.
"Nhớ em quá Jungkookie"
"Em chỉ vừa mới đi hơn hai tuần thôi"
Từ lúc nào Taehyung đã nằm xuống giường ngắm nhìn bạn nhỏ, hắn nhớ quá rồi. Nghe tiếng nói của cậu liền muốn ôm hôn vào má thôi, nghĩ tới thôi hắn đã có chút xúc động khóe mắt ngấn lệ, cánh mũi cay xòe, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên má. Jungkook nhận ra liền bối rối chẳng biết làm sao để dỗ người yêu.
"Taehyungie, đừng khóc. Em dỗ anh không được"
"Anh nhớ em, anh nhớ Jungkookie lắm"
Vừa nói mà vừa khóc thấy xót vô cùng, con người mạnh mẽ lúc trước cậu từng biết đâu mất rồi. Giờ chỉ còn chàng trai nào đó mau nước mắt khi gọi cho cậu nói lời nhớ nhung. Taehyung ngưng khóc vì không muốn Jungkook phải lo lắng, ảnh hưởng đến việc học.
"Em về nhé, về lại Hàn với anh"
"Không được, anh xin lỗi đã làm em bé lo, em ngoan học cho tốt hết bốn năm rồi về"
"Anh đừng khóc nữa em không có cách nào lau nước mắt cho anh cả"
Taehyung cưng Jungkook chỗ nào cho hết đây. Nhìn qua màn hình cũng đủ làm Jungkook nóng gan nóng ruột hết lên, người mình yêu khóc sưng mắt vì nhớ mình. Cậu ước bốn năm đại học mau chóng trôi nhanh để còn về bên cạnh hắn.
...
Đã ba tháng Jungkook du học, kì nghỉ đông ở Hàn sắp bắt đầu. Tuyết đã bắt đầu rơi phủ kín các con đường lớn nhỏ, mùa giáng sinh cận kề. Mọi nhà đều chuẩn bị cho dịp lễ, Taehyung một mình đi trên con đường đầy tuyết trắng xóa nhìn người người ra khỏi nhà tụ tập, hẹn hò nhau chơi lễ. Ngẫm nghĩ thời gian chạy nhanh thật mới đó mà đã gần cuối năm. Qua lễ sẽ đến sinh nhật của hắn nhưng tiếc là không đón cùng bạn nhỏ.
Về đến nhà, bật lò sưởi cho ấm cơ thể vơi đi cái lạnh cuối năm. Đem những món vừa mua trang trí lên cây thông, không hẳn tự nhiên Taehyung muốn làm vậy nhưng vì bạn nhỏ Jungkook muốn nơi hắn ở có chút không khí dịp lễ nên năn nỉ làm. Dù rằng người nhỏ không thể về được.
Vào bếp chuẩn bị bữa tối cho chính mình, ở có ên nên không nấu gì nhiều nhưng phải đủ chất dinh dưỡng. Có Jungkook nhắc nhở mỗi ngày mà Taehyung không còn bỏ bữa, nhớ đâu tháng trước vì bận bịu đã quên ăn thế là cậu biết được giận hắn nức nở cả ngày trời. Lúc đó phải nỉ non lắm mới nguôi giận.
"Jungkookie giáng sinh vui vẻ"
"Taehyungie cũng vui vẻ ạ. Anh không về ba mẹ chơi giáng sinh sao?"
"Ba mẹ Kim đi du lịch mất rồi"
"Thế sao anh không hẹn bạn bè đi chơi, giáng sinh mà ở nhà như thế sẽ mất vui"
"Gặp Jungkookie là anh vui rồi. Em xem anh trang trí cây thông có đẹp không?"
Lia máy sang cây thông to đùng với ánh đèn lấp lánh. xung quanh gốc là những hộp quà lớn nhỏ đủ kiểu. Jungkook thích thú cười khanh khách khen lấy khen để. Nói cười với nhau ngoài cửa có chuông báo, thắc mắc ai đến giờ này.
"Em bé đợi anh một xíu anh ra xem ai nhấn chuông"
Đặt điện lên bàn ở phòng khách rồi ra mở cửa xem ai đến. Cánh cửa vừa mở Taehyung chưa định hình được đó là ai thì có một lực bổ nhào tới câu cổ hắn mà ôm chặt.
"Taehyungie"
Chỉ có thể là Jungkook thôi, thỏ nhỏ giấu Taehyung mình được nghỉ và không một tiếng thông báo sẽ về. Mấy ngày gần đây hắn luôn dọ hỏi có về không nhưng cậu cứ lắc đầu. Xem coi người trước mặt hắn là ai, em bé mà hắn nhớ phát điên về rồi.
"Em bé nói dối anh?"
"Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh không thích ạ? Không nhớ bé sao?"
"Nhớ, rất nhớ em bé. Mau vào nhà đứng ở đây sẽ lạnh"
Vừa xuống sân bay chưa kịp về nhà Jungkook đã chạy đến bên Taehyung đầu tiên, để một mình Jungwoon tự lực về nhà.
Lon ton khám phá nhà của người yêu, thực sự rất rộng nha. Hai người ở dư sức luôn đấy, tung tăng ngắm nghía mọi thứ mò vào phòng ngủ của hắn xem ra sao. Ngồi xuống giường có nệm êm bèn ngã lưng nằm xuống sau chuyến bay dài. Taehyung ngoài này loay hoay trong bếp pha cho bạn nhỏ ly sữa nóng uống cho ấm. Hai má vì lạnh mà đỏ lên rồi.
"Jungkookie anh pha sữa cho em này"
Nhận ly sữa còn đang nóng hổi trên tay, thổi phù phù cho bớt nóng. Taehyung bật cười trước sự đáng yêu ấy, môi xinh chu chu dễ cưng làm sao. Cầm lại ly sữa thổi cho bạn nhỏ rồi đúc uống từng muỗng một.
"Em ngoan uống hết rồi anh làm đồ ăn cho em nha. Đi đường dài chắc mệt rồi"
"Ăn xong anh sẽ đưa em về nhà sao?"
"Jungkook có muốn về không?"
Cậu khẽ lắc đầu, mím môi nhìn hắn. Nhích lại gần hơn để vùi đầu nhỏ vào trong ngực hắn.
"Vậy hôm nay em bé ngủ lại đây với anh nha"
"Thật ạ?"
"Phải, nơi đây luôn đón chào Jungkookie"
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày vui nhất trong những ngày yêu xa, mùa giáng sinh năm nay cả anh và em không hề cô đơn. Ngồi bên nhau ăn bữa tối do chính tay người yêu làm, Jungkook ăn rất vừa miệng. No nê được ngồi ở sofa tìm phim cho cả hai lát nữa xem còn ai kia đang hì hục rửa chén bên trong.
Xong xuôi đi ra cầm trên tay dĩa trái cây tươi ngon cho bạn nhỏ. Dùi đầu vào lòng cậu ôm ấp, hít mùi thơm em bé đặc quyền. Thuận thế Jungkook kê đầu Taehyung nằm xuống đùi mình, cúi đầu xuống hôn lấy hắn. Jungkook nhớ chàng trai này và chàng trai ấy cũng nhớ cậu.
"Ngủ ở đây ba mẹ Jeon đã biết hay chưa?"
"Biết rồi mà, em cho ba mẹ hay từ lúc lên sân bay cơ. Anh sợ ạ?"
"Anh không, chỉ lo em bé bị la như vậy anh đau lòng mất"
Jungkook nở nụ cười ấm áp xoa mặt Taehyung đầy yêu thương, hắn áp tay mình lên tay người nhỏ hồi lâu. Vì thế cũng ngồi bật dậy đỡ cậu ngồi vào lòng, tìm đến má mềm hôn lên ấy.
"Hôn người ta hoài"
"Ơ không cho anh hôn?"
"Không phải, bé không thích hôn má mà thích...thích được hôn ở môi..."
Taehyung phì cười trước sự đáng yêu của người nhỏ. Nếu hôn môi hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà đè cậu ra ăn thịt.
"Đáng yêu quá"
"Thưởng cho em, hôn hôn môi em"
"Em bé ơi, anh nghĩ nếu như vậy sẽ đè em ra ăn sạch đấy"
"Bé cho phép anh mà, Hyungie không muốn đánh dấu chủ quyền ạ?"
Vừa dứt câu Jungkook liền được hôn tới tấp, ngọt ngào làm sao. Cậu muốn chìm đắm trong nụ hôn này mãi, muốn được nâng niu, muốn cùng người yêu tận hưởng đêm giáng sinh đầy vị ngọt của tình yêu. Hắn luôn nhẹ nhàng khi hôn cũng chỉ vì sợ làm đau em bé. Đỡ lấy cơ thể nhỏ bé bước từng bước về căn phòng, cậu khi dứt nụ hôn cũng vùi mặt vào hõm cổ hắn ngại ngùng.
"Chỉ mới hôn đã ngại đỏ mặt rồi, lỡ làm chuyện kia em bé sẽ ra sao?"
"Bé không biết mà"
"Lại đáng yêu rồi. Anh yêu em bé quá ta"
"Bé cũng vậy nha, yêu anh lắm đó"
-hết chap 14-
t3, 30th04year24
định viết cảnh h mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip