22. Cơm trưa

Sáng nay Jungkook được Taehyung đưa đến trường để học sau đó hắn trở về nhà, trước khi về muốn ghé ngang mua ít đồ để nấu ăn cho em nhỏ. Định là trưa nay đem cơm lên trường khỏi phải ăn ngoài không tốt lắm.

Taehyung sẽ làm hai phần, một phần cho cậu và một phần cho Jungwoon. Quay tới quay lui cũng đến giờ trưa, hắn tranh thủ mang đến trường vì sợ trễ.

Ở trường lúc này Jungkook đang cùng Jungwoon chuẩn bị xuống căn tin ăn thì đằng sau có tiếng gọi của Wen. Ngỏ lời rủ cả hai đi ăn, thấy vậy hai anh em cậu cũng thuận theo vì có thêm người thêm vui.

"Nay căn tin đông quá"

"Ngày nào cũng vậy mà Woonie"

Dứt lời Jungkook liền có điện thoại gọi đến, là Taehyung gọi cho cậu. Nhận thấy vui vẻ bắt máy.

"Jungkook à"

"Em nghe ạ"

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa, em đang ở căn tin định ăn nhưng mà đông quá"

"Thế ra cổng đi, anh mang cơm trưa đến cho em này"

"Thật ạ, để em ra liền"

"Có phần cho Jungwoon nữa"

"Dạ"

"Woonie ở đây đợi anh ra cổng lấy cơm"

Jungkook tắt máy, dặn dò em gái xong quay đi về phía cổng lấy cơm trưa của anh người yêu đem đến cho mình. Hí ha hí hửng lon ton chạy ra tìm anh.

"Anh ơi"

Taehyung nghe tiếng cậu gọi mình thì đi đến, dáng vẻ ấy đáng yêu quá.

"Sao mặc phông phanh thế này, áo khoác em đâu rồi?"

"Em để quên trên lớp, nghe anh gọi em liền chạy ra sợ anh đợi lâu"

"Ngốc quá, bao lâu anh cũng đợi được mà. Nhỡ em bị cảm thì sao đây"

"Vậy ôm em đi"

Hắn xót em bé nhà mình quá rồi, lạnh nên làm hai má ửng đỏ trông yêu nhưng thương nhiều hơn. Nhanh chóng cởi áo khoác mình ra cho cậu mặc vào để ấm cơ thể một chút, không quên ôm rồi lại thơm hai bên má mềm.

"Để anh đưa vào trong"

"Dạ"

Wen đang ngồi cùng Jungwoon trông thấy Jungkook thì nở nụ cười định kêu nhưng thấy có hắn đi cùng thì thu nụ cười lại. Cô theo ánh mắt đó quay lại đằng sau thấy anh hai và hắn, liền vui vẻ vẫy tay.

"Anh hai, anh rể em ngồi ở đây nè"

Theo tiếng gọi của em gái, cậu tay trong tay với người yêu lại bàn. Jungkook không quên cốc nhẹ vào đầu cô vì cái tội kêu bậy kêu bạ.

"Đau em"

"Hôm qua giờ anh thấy gọi anh Taehyung bằng anh rể hơi nhiều rồi nhé"

"Trước sau gì anh Taehyung cũng là anh rể em thôi. Gọi trước quen dần"

"Thật là.."

Trong lúc hai anh em nhà họ Jeon chí chóe nhau thì Taehyung mở cơm ra bày ra bàn từng món cho họ.

"Mau ăn nào, không sẽ trễ giờ vào lớp"

"Dạ, anh ăn chưa đó?"

"Lát về anh sẽ ăn sau"

"Vậy ăn chung với em đi, nhiều vậy một mình em ăn không hết đâu"

"Nhiêu đây em ăn không hết là anh đánh đòn"

"Anh rể, anh hai ăn ít lắm. Như mèo hửi ý"

Sẵn tiện nay có Taehyung, cô nắm bắt mà mách tội kén ăn của anh trai. Hắn nghe xong thay đổi sắc mặt nghiêm nghị nhìn người bên cạnh, bẹo má một cái rồi múc cơm cùng thịt xào đúc người nhỏ ăn.

"Từ đây cho tới ngày anh về, anh sẽ giám sát việc ăn uống của em"

"Không la em ạ?"

Hắn lắc đầu cười mỉm lại đúc tiếp muỗng cơm khác. Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh ăn ngon lành, mặc kệ có người nhìn đi nữa.

"Thương em không hết nữa sao nỡ la em đây"

Nhìn cảnh thân mật của hai người họ khiến Wen nuốt cơm chẳng vô nổi nữa. Còn Woonie ăn rất ngon lành cành đào, phải công nhận anh rể nấu ăn ngon thật.

Ăn vừa xong là vừa đến giờ vào lớp học, Jungkook được Taehyung mua thêm sữa đem lên uống nữa. Mua vậy đấy vẫn không thể không sót cho Jungwoon một hộp.

"Em học ngoan, anh về chiều anh đón"

"Dạ, anh về cẩn thận"

Hôn một cái mới quay vào trong, Taehyung cười tươi nhìn em bé lon ton đi vào.

-hết chap 22-
t3, 4th2year25
Mở bát đầu năm🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip