6. Không thể quên
Jungkook đang còn say giấc nồng thì từ ngoài cửa Jungwoon hớt ha hớt hãi mở cửa chạy vào dựng đầu cậu dậy. Cậu đang ngủ ngon bị như vậy cũng bớ xớ trời đất, lơ ngơ nhìn em gái nhảy cẩn lên mừng rỡ việc gì đó mà cậu chưa biết rõ ra sao.
"Mới sáng ra em bị quáng gà à mà nhảy như gà mắc đẻ vậy hả?"
Khuôn mặt nhăn nhó ngồi nhìn Jungwoon vẫn còn hưng phấn, chẳng biết chuyện gì làm em ấy vui đến thế.
"Anh hai xem đi, đảm bảo anh sẽ vui giống em cho xem"
Jungwoon đem laptop lại đưa cho cậu xem, Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không biết em gái đang tra cái gì chỉ biết nhìn vào màn hình. Đến khi màn hình hiện ra tên cậu cùng dãy số của các môn thi tốt nghiệp vừa qua thì lúc này mới tỉnh hẳn.
Kết quả tốt nghiệp đã có, hèn chi Jungwoon vui đến vậy. Có lẽ điểm số của em gái cao nên mới dựng đầu cậu dậy.
Nhưng Jungkook cũng chẳng khác gì em gái mình, điểm số không hề nhỏ một xíu nào. Xem xét kĩ lưỡng mọi thứ cậu mới nắm tay em gái xoay vòng, nhảy tưng tưng lên.
"Woonie, anh hai đậu tốt nghiệp rồi"
Ba mẹ dưới nhà đang uống trà nghe trên phòng có tiếng cười nói vui vẻ rất sum tụ liền réo hai cô cậu nhỏ xuống nhà.
Jungkook lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Jungwoon bên ngoài sắp xếp lại giường cho anh trai. Đợi đến khi Jungkook ra thì cùng nhau hí hửng chạy xuống nhà khoe ba mẹ.
"Ba mẹ tụi con đậu tốt nghiệp rồi"
"Thật sao? Đâu, đưa ba mẹ xem nào"
Đưa laptop cho ba mẹ cùng xem kết quả của hai người. Quả thật không phụ lòng hai vị phụ huynh nhà này, tuy em gái có thấp hơn anh hai chút xíu nhưng con số vẫn tròn trịa đến đẹp mắt người nhìn.
"Nay mẹ sẽ mua đồ về nấu ăn mừng hai đứa. Hai anh em muốn ăn gì đây?"
"Dạ thịt ba chỉ nướng!"
Cả Jungkook và Jungwoon đồng thanh hô to. Lần nữa cùng chung quan điểm! Ba mẹ chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười hiền.
"Đẻ hai đứa con sinh đôi cũng tiện em nhỉ?"
"Phải, rất tiện!"
Tiện cho việc khỏi tranh giành đấu đá, khi anh hai thích món này, em út thích món kia. Nhưng nhà Jeon lại khác, cả hai đứa con đều có sở thích và tính cách giống nhau. Tuy sinh đôi thì giống nhau một ít thôi chứ có đâu đằng này giống muốn hết.
...
Jungkook với Jungwoon ra ngoài mua giùm cho mẹ ít đồ khi nãy đã thiếu, tung tăng mỗi người cầm một bên bọc ni lông mà đùa giỡn. Gần đến cổng nhà lại thấy Eun Ha lấp ló bên ngoài, cả hai bốn mắt nhìn nhau khó hiểu bèn ngó lơ chuẩn bị vào nhà, nhưng Eun Ha thấy thế mỉa mai.
"Nghỉ hè rồi nên đi làm giúp việc cho nhà người ta sao?"
"Giúp việc? Mày nghĩ làm sao mà nói hai anh em tao làm giúp việc?"
Jungwoon khi nghe câu nói của cô ta mà tức điên lên. Nhìn bộ dạng hai anh em cô giống giúp việc đến nổi đó hay sao? Đã không ưa mà gặp hoài, cái mặt thì chét cả lớp phấn cứ tưởng mình đẹp. Cứ hất cái bản mặt lên trời, có ngày vấp phải đá té banh mặt.
Chưa bao giờ mà cô ghét ai như ghét con nhỏ này đến vậy. Ỷ có ba làm giám đốc nên lên mặt này nọ, mà giám đốc cũng làm giám đốc quèn thôi, cũng nịnh hót này kia, mua chuộc các ông lớn để trụ vững.
"Đừng đôi co với loại người này, chúng ta vào nhà"
Jungkook mở cổng cùng em gái vào trong, chưa kịp đóng cửa đã bị Eun Ha đẩy qua một bên để cô ta bước thẳng vào nhà. Jungwoon muốn túm lấy bịch đồ ném vào người ả cho đỡ tức.
"Em nhớ nhà mình có quen nó đâu, sao tự nhiên dữ vậy?"
"Dòng thứ mất dạy mà em quan tâm làm gì"
"Thua cún con nhà mình!"
Đóng cửa cổng xong lại tung ta tung tăng vào nhà, thấy ba đang ngồi nói chuyện với Eun Ha cũng ngầm hiểu. Có lẽ ba Eun Ha muốn cô ta đem quà đến biếu gia đình cậu để được hợp tác trong dự án sắp tới.
Để coi nếu Jungkook nói ra ở trường Eun Ha làm những chuyện xấu với anh em cậu thì sẽ ra sao?
"Ba con có ít quà muốn biếu gia đình bác, đáng lẽ ba con sẽ tới nhưng do có công việc đột xuất nên nhờ con đi ạ"
"Nói lại với ba con bác gửi lời cảm ơn, quà cáp làm gì cho khách sáo"
"Chỉ là ít quà nhỏ thôi"
Quà nhỏ? Không phải là bánh kẹo mắc tiền mà là một sấp tiền đựng trong phong bì. Sắc mặt ba Jeon không mấy vui khi nhìn thấy nó, ông khéo léo đẩy nó về bên Eun Ha coi như lời từ chối.
"Con mang cái này về nói với ba là bác không nhận"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, trong công việc bác luôn giữ quy tắc. Nói một là một"
Rót ly trà rồi mời vị khách này, mới lên tiếng kêu giúp việc đem trái cây đãi khách. Nhưng lại thấy Jungkook bưng dĩa trái cây vừa gọt xong đặt lên bàn.
"Dì Oh đâu mà con phải làm"
"Dì ấy bận công việc trong bếp với mẹ nên con làm giùm thôi ba"
Eun Ha nghe Jungkook xưng ba như muốn sặc trà. Jungkook, Jungwoon là con của nhà Jeon sao? Tại sao ngay từ đầu không nghĩ ra họ Jeon chứ. Cảm giác không lành cho công việc sắp tới giữa ba và Jeon thị.
Dưới bếp lúc này trên tay Jungwoon cầm hai ly sinh tố được mẹ làm cho, cũng như thói quen đưa sang cho anh hai trước rồi bản thân mới uống. Cùng nhau đem lên phòng uống, đi ngang phòng khách thì ba gọi lại.
"Kookie, Woonie lại đây"
"Dạ"
"Giới thiệu với con đây là hai đứa con của bác. Chắc cũng bằng tuổi nhau mà nhỉ?"
"Vâng, vâng ạ!"
Cô ta ngượng ngạo cười, Jungwoon liếc ngang liếc dọc ả. Jungkook chỉ nhếch mép nhẹ cũng đủ làm cho ai đó phải dè chừng.
"Xin phép ba anh em con lên phòng"
Không khí ngột ngạt làm cả hai khó chịu nên Jungkook quyết định xin ba trở về phòng. Woonie lon ton theo sau anh trai, sẵn tiện ở ké phòng chơi.
"Woonie..."
"Dạ?"
"Em nghĩ anh có nên đi du học hay không?"
"Chẳng phải anh đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để đi rồi sao? Đừng nói với em là anh vì lời nói của Taehyung mà ở lại nha"
Mọi thứ đã hoàn tất nhưng tâm lý của cậu thì chưa. Nó cứ dửng dưng điều gì đó làm bản thân có chút do dự, nữa muốn đi còn một nữa lại không. Phải chăng, vì lời nói của Taehyung hôm trước làm cậu suy nghĩ.
"Anh cũng không biết! Nhưng anh không nỡ đi"
"Anh hai nghe em nói này, cái không nỡ của anh là vì Taehyung đó anh biết không? Suy nghĩ kĩ lại lí do gì khiến anh quyết định du học cùng em"
"Em biết rất khó để anh có thể quên đi Taehyung nhưng chịu bao nhiêu đó là đủ rồi anh hai. Thiết nghĩ có phải anh ta xem anh là món đồ chơi hay là không? Thích thì tìm còn không thì vứt bỏ"
"Woonie à, anh không thể quên anh ấy. Đã nhiều lần tự nhủ với lòng sẽ dứt khoát quên đi nhưng lại bất thành..."
Khóc rồi, anh trai mà cô thương yêu lại khóc. Mỗi lần nhìn anh mình khóc lòng cô quặng thắt lắm, như vậy càng thương anh hai nhiều hơn. Muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ người anh này.
Lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy, tại sao Jungwoon phải gọi là hai từ "xinh xắn" là bởi vì Jungkook như sở hữu vẻ đẹp của phái nữ, nét đẹp khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương, chiều chuộng cả.
Vậy mà lại có người tàn nhẫn vứt bỏ nó!
"Đừng khóc mà, mỗi lần anh khóc em muốn khóc theo"
"Anh hai xin lỗi"
"Không đâu, từ giờ em sẽ bảo vệ anh hai tránh xa những đều xấu làm anh phải buồn"
"Cảm ơn em gái nhỏ"
Thật biết ơn ông trời đã ban cho cậu một cô em gái biết quan tâm anh trai và cả gia đình. Tuy bề ngoài có chút đanh đá nhưng bên trong lại ấm áp đến đáng yêu, thế nên Jungkook cưng Jungwoon nhiều lắm, hết mực kề cận bên đứa em nhỏ.
...
Bữa cơm của nhà Jeon thật vui vẻ bên các thành viên trong gia đình. Vẫn là tiếng chí chóe của anh em họ Jeon, tranh nhau miếng thị nướng. Cuối cùng vẫn về tay Jungwoon người nhỏ nhất nhà, Jungkook thương em nên nhường cho luôn.
" Không lâu nữa tụi con du học ba mẹ sẽ nhớ hai đứa chết mất"
"Ba mẹ có thể mua vé máy bay rồi qua thăm tụi con mà"
"Chí phải, nhớ là học thật giỏi biết chưa"
"Dạ"
"Ba mẹ chúc mừng hai bảo bối đã đậu tốt nghiệp"
"Nâng ly thôi!" Jungwoon hí hửng cầm ly nước muốn cụng ly cùng cả nhà.
Ba mẹ và Jungkook bật cười rồi cầm ly cụng một cái với nhau.
"Ba ơi, ba nên suy xét thật kĩ trước khi hợp tác với ba Eun Ha"
"Con yên tâm, ba biết hết những gì ông ta làm và cả cô con gái Eun Ha đã làm với hai cục cưng của ba"
Đụng đến ai cũng được nhưng ông Jeon nhất quyết không để ai đụng đến vợ và hai con của mình.
"Chuyện đó tính sau đi, bây giờ chúng ta tiếp tục ăn thôi" mẹ Jeon nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí.
Ăn xong bữa Jungkook trở về phòng nằm nghỉ. Vừa hay điện thoại có tin nhắn báo đến, bật lên xem thì đó là của Taehyung gửi qua cho cậu.
"🐯: chúc mừng em đậu tốt nghiệp"
"🐯: em ra cổng gặp anh một lát được không?"
"🐰: đã xem"
"🐯: kookie..."
"🐰: đợi tôi một lát!"
Jungkook trả lời xong cầm theo điện thoại xuống cổng. Thấy Taehyung đứng đợi sẵn từ lúc nào. Chợt thấy cậu hắn mĩm cười cầm món quà đưa đến trước mặt cậu.
Thứ đầu tiên cậu để ý không phải là món quà trước mắt mà là bên mé tay Taehyung đang rớm máu. Hắn thấy cậu chăm chăm nhìn vết thương nên đành giấu nó ra sau rồi đổi tay đưa quà cho cậu.
"Tay bị gì đấy?"
Cậu bắt lấy tay hắn nhưng hắn lại cố giấu không cho cậu xem.
"Không, không có gì"
"Còn nói không có sao, mau đưa tôi xem"
Taehyung vẫn một mực cứng đầu với Jungkook, lúc cậu nắm được cánh tay hắn rồi thì hắn mới không kháng cự nữa mà cho cậu xem. Ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook như muốn khóc, giống một đứa trẻ nhỏ đi chơi bị té về gặp người thân và òa lên khóc.
Lúc này hắn chỉ muốn được cậu dỗ dành và an ủi nỗi đau thôi. Jungkook trong lòng xót lắm chứ, tay bị trầy rớm cả máu thế này mà còn chạy đến nhà cậu đưa quà. Tuy có giận, có hận cách mấy thì hiện giờ cũng phải chầm chậm lau nước mắt trên mặt hắn, nhẹ nhàng ôm người này vào lòng xoa tấm lưng ấy.
"Khi nãy té rồi sao không quay về nhà đi còn gáng chạy tới đây làm gì?"
"Anh muốn mang tới liền cho em"
"Thật là, chạy kiểu gì mà ra nông nổi này?"
"Do anh không để ý nên va phải xe giao hàng"
"Cũng may là không có nặng"
"Em, em lo cho anh sao?"
Jungkook không trả lời câu hỏi, buông hắn ra sau đó liền chuyển sang câu nói khác để tránh né.
"Mau về đi, cũng tối rồi"
"Nhận quà của anh thì anh mới về"
"Được rồi, cảm ơn. Về đi"
Quay đi chạy vào nhà nhưng khựng lại ngó đầu ra cổng dặn dò xong mới chạy tọt vào.
"Chạy xe cẩn thận!"
Hắn chỉ biết nở nụ cười tươi nhìn dáng vẻ Jungkook lon ton chạy đi. Mong trong khoảnh khắc khi ấy cậu đối xử với hắn đều là thật, hành động dịu dàng cũng là chân thành. Xót lại chút ít yêu thương cho hắn, dù là thương hại hắn cũng cam lòng.
Thà thương hại còn hơn là ghét bỏ!
-hết chap 6-
t5, 31th08year23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip