Ghen


Vừa bước vào phòng Jeon Jungkook đã bị hắn túm lại hôn tới tắp, tiện tay chốt khóa ép cậu vào cánh cửa mà hôn tiếp. Hắn cảm thấy tức giận khi có người tiếp cận cậu, Jeon Jungkook là của hắn, là người của Kim Taehyung này cậu chỉ được phép là của một mình hắn thôi

Cậu bị hôn đến choáng váng mặt mày khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn, Kim Taehyung vừa buông ra cậu đã dựa vào ngực hắn thở hổn hển

" tên tặng hoa cho em lúc nảy là ai, hắn ta tán tỉnh em?"

" em không biết"

" người ta tặng hoa cho em mà em không biết?"

" thì em đang đợi lấy nước thì anh ta xuất hiện bắt chuyện rồi còn tặng hoa nói thích em, em làm sao biết được chứ"- Jeon Jungkook dẫu môi cãi lại

" anh ghen hửm"- sau đó lạy nhận ra điều gì mỉm cười trêu chọc hắn

" tôi mới không thèm ghen, Jeon Jungkook em nên nhớ cho kĩ em là người của ai, đừng để tôi thấy trường hợp như hôm nay một lần nào nữa, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra những gì đâu"

Jeon Jungkook có chút hoảng sợ nuốt nước bọt nhìn hắn dạ dạ vâng vâng, chậc hung dữ thật đó, hắn cắn vào má cậu một cái xem như trừng phạt, Jeon Jungkook bị cắn đau đến la oai oái, giương đôi mắt ngần ngận nước nhìn hắn.

" anh ăn hiếp em, không chơi với anh nữa" nói xong giận dỗi bỏ ra ngoài chưa kịp để cho hắn ú ớ gì

Tan sở hắn liền thu xếp đồ đạc tính chở cậu về nhà sẵn mua đồ về nấu cho cậu ăn coi như chuộc lỗi cái cắn hồi trưa, bước ra thấy bàn làm việc của cậu trống trơn

" thư kí Hong, Jeon Jungkook đâu?"

" thưa Kim tổng cậu ấy đã tan làm rồi ạ"

Hắn khẽ day trán thở dài, con thỏ này giận hắn thật rồi, xuống gara lấy xe phi thẳng đến biệt thự của cậu nhấn chuông một hồi Jeon Jungkook mới chậm chạp đi ra

" ôi quý hóa quá rồng đến nhà tôm, không biết ngọn gió nào thổi Kim tổng đến tận đây"

Hắn nhìn con người đang mặc bộ đồ ngủ thỏ bông đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa kia cất giọng mỉa mai hắn mà không khỏi buồn cười. Đáng yêu quá, cái mặt đanh đá thấy ghét thiệc chứ, tiến đến bế bổng cậu mang vào nhà, Jeon Jungkook còn đang giận hắn dãy đành đạch như cá mắc cạn bị hắn 'bốp' một phát vào mông mới thôi dãy dụa. Đặt cậu ngồi trên sofa, bản thân hắn quỳ một chân xuống đối diện cậu tay nâng mặt cậu ôn nhu hỏi

" bé cưng còn giận anh hửm"

"..." không một tiếng động nào được cất lên, chỉ thấy mắt cậu dần đỏ lên, những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt lần lượt rơi xuống

Kim Taehyung nhẹ nhàng xốc nách cậu lên ôm vào lòng tay vỗ nhẹ lưng cậu

" bé ngoan không khóc anh thương anh thương, anh dẫn đi mua kẹo nhé" vừa nói vừa ôm cậu lắc lư, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu

Kim Taehyung thật sự không biết cách dùng lời nói dỗ dành người khác, hắn thuộc tuýp người phái hành động, đành phải vận dụng hết kiến thức mấy năm chăm cháu mà dỗ dành Jeon Jungkook. Nhưng thật sự có hiệu quả nha, bé cưng của hắn hết khóc rồi nè, bộ ẻm là em bé thiệc hả ta.

" lúc trưa... lúc trưa anh to tiếng hức còn... còn cắn má em đau ơi là đau" nói xong còn chỉ chỉ vào má còn in dấu răng hắn mà kể tội. Thật ra Kim Taehyung không hề dùng sức, chỉ là da cậu quá mỏng, thân là con trai nhưng còn trắng hơn cả con gái các khớp ngón tay còn hồng hồng nom xinh iu cực kì.

" được rồi là anh sai anh xin lỗi, bạn tha lỗi cho anh nhé"

" vừa rồi... vừa rồi anh bảo chở Jungkook đi mua kẹo"

" nào anh chở bạn đi siêu thị mua kẹo nhé"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu để hắn bế ra xe, còn hào phóng tặng cho hắn một nụ cười xinh ơi là xinh, Kim Taehyung liền hôn chụt cho mấy phát

Sau 1 tiếng mua đồ ở siêu thị Kim Taehyung nhanh chóng tay xách nách mang hai túi đồ bự bà bá vào nhà, còn cậu nhảy chân sáo tay còn cầm cây kẹo hồ lô ăn ngon lành. Hong phải cậu hỏng giúp hắn đâu nha, là hắn không cho cậu đụng vào, nguyên văn của hắn là " cái này nặng lắm, em bé sẽ không thể xách nổi đâu để anh là được rồi". Anh Jin và Jimin mà nghe thấy lời hắn chắc sẽ cười đến nổ phổi mất, nhìn cậu trắng trẻo, mềm mại vậy thôi chứ người ta đai đen taekwondo đó, bẻ dứa bằng tay không luôn chứ đùa. Nhưng mà thôi có người chiều chuộng vậy sướng muốn chết tội gì vác việc vào người.

" anh ơi hôm nay anh sẽ nấu ăn ạ"

" ừm hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu" vừa nói tay hắn vừa sắp xếp đồ ăn vặt vào tủ lạnh cho cậu, hắn sợ bé cưng của hắn đói. Sắp xếp xong quay sang lấy nguyên liệu nấu ăn qua bồn rửa để sơ chế

" anh ơi anh biết nấu ăn ạ"

" ừm anh từng phải du học ở nước ngoài một thời gian, cũng không thể ăn ngoài mãi nên anh đã học"

" anh ơi anh giỏi quá"

Jeon Jungkook một câu 'anh ơi' hai câu cũng 'anh ơi', chất giọng trời sinh lại trong trẻo, ngọt ngào làm hắn sợ sẽ không kiềm lòng được mà thật sự yêu em mất

" bé cưng em ra ngoài chơi nhé ở đây nóng còn rất dễ bị thương"

" vâng ạ"

Cậu vâng lời lon ton chạy ra phòng khách xem phim, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Jeon Jungkook thấy tên người gọi liền liếc vào bếp thấy hắn vẫn đang miệt mài nấu ăn mới yên tâm ra ngoài nghe máy

" em nghe đây, có chuyện gì?"

" cậu chủ tôi mới nhận được tin Jeon JungHoon đã bắt đầu nhắm đến cậu rồi, nhân sự trong công ty cũng bị siết chặt hơn không dễ điều tra nữa, nhưng chung quy an toàn của cậu vẫn quan trọng hơn, thời gian này cậu nhớ phải cẩn thận"

" được em biết rồi, cảm ơn anh"

Nói xong liền cúp máy, sắc mặt Jeon Jungkook thoáng âm trầm xong lại nở nụ cười giễu cợt, ha Jeon JungHoon mau đến đi, chỉ sợ ông hèn nhát không dám đến thôi, Jeon Jungkook tôi chưa ngán ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip