V
Kim Thái Hanh cũng biết cứ tỏ tình không có nền móng như vậy không thể khiến cho Điền Chính Quốc tin tưởng và tiếp nhận, nhưng hắn cuống quá, ngay lúc này không nói được gì khác chỉ có thể lắp bắp lặp lại:
"Không phải như vậy, không liên quan tới đứa trẻ, tôi chỉ là..."
Điền Chính Quốc dựa vào tường dường như sắp ngã ngồi xuống, Kim Thái Hanh giơ tay ra đỡ lại bị cậu đẩy ra. Vừa rồi Điền Chính Quốc nổi giận, tâm tình không ổn định nên sắc mặt cũng không tốt lắm, cậu tĩnh tâm một lát chậm rãi trở về ngồi trên ghế salon, Kim Thái Hanh phía sau cũng cứng nhắc đi theo ngồi xuống bên cạnh. Điền Chính Quốc không còn sức quản Kim Thái Hanh nữa, cậu tự rót cho mình một cốc nước ấm, hai tay ôm cốc, thân thể khẽ run rẩy.
Điền Chính Quốc hơi sụp đổ, sau khi nhấp một ngụm nước ấm thì cố gắng giữ dáng vẻ lý trí, cậu hít sâu một hơi nói với Kim Thái Hanh:
"Đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Kim Thái Hanh tự biết lì ở đây cũng không có tác dụng, hắn cũng biết người khiến Điền Chính Quốc không vui chính là mình. Sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, Kim Thái Hanh đứng dậy định chờ hôm nào đó Điền Chính Quốc bình tĩnh rồi bàn tiếp. Nhưng hắn không yên tâm, dặn dò thêm mấy câu, không để ý Điền Chính Quốc có nghe vào tai hay không:
"Cậu chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ ăn cơm, lười thì gọi đồ ăn thanh đạm bên ngoài... Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ."
Kim Thái Hanh nói được một nửa, Điền Chính Quốc không kiềm chế được nữa: "Tôi muốn thế nào thì làm thế đó, cậu thích con nít như thế thì tùy tiện tìm một người khác sinh cho cậu."
Kim Thái Hanh ý thức được mình nói sai, hắn lờ mờ hiểu được Điền Chính Quốc đang nghĩ cái gì. Ý Kim Thái Hanh muốn nói là không hy vọng Điền Chính Quốc làm ra chuyện thương tổn bản thân, nhưng vào tai Điền Chính Quốc lại là hắn hi vọng cậu sinh cho hắn một đứa bé.
"Ý tôi không phải vậy..." Miệng Kim Thái Hanh vẫn vụng về như cũ, hắn đang cân nhắc không biết nói thế nào để Điền Chính Quốc không phản ứng gay gắt, nhìn về phía Điền Chính Quốc lại thấy cậu bưng mặt bằng hai tay, bả vai khẽ run rẩy.
"Đờ mờ." Kim Thái Hanh kinh ngạc.
Hình như Điền Chính Quốc đang khóc... Không phải hình như mà là khóc thật. Kim Thái Hanh đã nghe được tiếng nức nở rất nhỏ.
Hắn trở lại bên cạnh Điền Chính Quốc, quỳ xuống trước mặt cậu, định chạm nhẹ lên mặt lại bị Điền Chính Quốc né tránh.
Khó chịu. Đôi khi tinh thần cực kỳ khó chịu sẽ khiến cho sinh lý không thoải mái, bây giờ Điền Chính Quốc đúng là như vậy. Cậu luôn cho rằng Kim Thái Hanh tới giễu cợt mình, dù là có chút dịu dàng cũng chẳng qua là bởi vì cậu mang thai đứa nhỏ của hắn. Nhưng sâu trong tiềm thức cậu lại muốn tin tưởng câu "thích cậu" kia hết lần này đến lần khác. Chỉ là mỗi khi ý nghĩ này vừa ló ra, cậu sẽ dùng lý trí cưỡng ép để mình tỉnh táo, sao có thể chứ, một người thích mình sao có thể lạnh mặt với mình mười mấy năm trời? Thật thích đã bị ném đi đâu rồi? Cho dù có hiểu lầm đi nữa, nhiều năm như vậy một cơ hội mở miệng cũng không có sao?
Ngay cả bản thân mình, Điền Chính Quốc cực kỳ ghét Kim Thái Hanh không sai. Nhưng là vô duyên vô cớ ghét người sao?
Nếu thật sự không thèm để ý, căn bản ngay cả liếc mắt cũng lười. Nhưng tâm tư của Điền Chính Quốc luôn dễ dàng bị đối phương câu đi.
Nếu như không phải vì mong đợi... Nếu như không phải vì sợ sự mong đợi đó rơi vào khoảng không rồi bị tổn thương, cậu cũng không cần đề phòng nghiêm ngặt với Điền Chính Quốc giống như có thù không đội trời chung vậy.
Những việc này thật ra Điền Chính Quốc đều biết cả, nhưng cậu đem những suy nghĩ đó chôn chặt dưới hố sâu, bình thường không dễ dàng nhớ tới. Gần đây Kim Thái Hanh đột nhiên quan tâm như mang cái xẻng tới chọc thủng tâm tư của cậu.
Rất nhiều người có thể nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ giữa mình với những người khác, nhưng Điền Chính Quốc không nhớ nổi, cậu có ký ức thời gian chơi cùng Kim Thái Hanh. Giờ phút này bỗng dưng ký ức chuyện học đi xe đạp khi còn bé lại hiện lên, lúc đó có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng nhau, mọi người đều học rất nhanh. Khả năng thăng bằng của Điền Chính Quốc kém hơn, cố gắng rất lâu cũng không thành công còn ngã trầy đầu gối. Ban đầu các bạn nhỏ không ý thức được rằng Điền Chính Quốc ngã rất đau, chỉ cảm giấy bộ dáng của cậu rất buồn cười, duy có Kim Thái Hanh không biết chạy từ đâu ra mạnh mẽ cõng cậu tới phòng Y tế tiểu học cách đó không xa.
Bác sĩ học đường giúp Điền Chính Quốc xử lý vết thương còn khâm phục cậu: "Cú ngã rất đau, em thật giỏi, không khóc tý nào cả."
Điền Chính Quốc cắn môi, cố gắng nén nước mắt sắp rơi xuống trở về. Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh, bác sĩ băng bó cho Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh lập tức nhẹ nhàng thổi vào vết thương:
"Đau đau bay đi, A Quốc không đau."
Khi đó, Điền Chính Quốc nhỏ không khống chế được bản thân, nước mắt như hạt ngọc lăn xuống, Kim Thái Hanh luống cuống tay chân ngồi xuống ôm lấy Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lưng cậu:
"Ầy ya, không đau, đừng khóc."
Cậu cho rằng mình đã quên những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này từ lâu, nhưng hiện giờ những đoạn phim này bỗng dưng không giải thích được dâng lên trong đầu.
Kim Thái Hanh lại đứng dậy. Điền Chính Quốc nghĩ, hắn sắp đi rồi.
Sau đó, Điền Chính Quốc cảm giác mình bị người bên cạnh ôm lấy. Mùi hồng trà nồng đậm quanh quẩn bên chóp mũi, tin tức tố của Kim Thái Hanh ngoài trừ có thể dụ cậu phát tình thì còn có tác dụng trấn an tâm trạng. Cậu giống một người bị giày vò trong lửa nóng chịu hết đau khổ, giờ phút này được tin tức tố bao quanh như trôi nổi trong dòng nước dịu dàng. Điền Chính Quốc hoảng hốt ngẩng mặt lên, nước mắt vương trên mi như chiếc mành che khiến cậu không nhìn rõ người trước mắt.
Điền Chính Quốc còn giữ một tia lý trí, cậu muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, nói: "Cậu lại muốn dùng tin tức tố của cậu uy hiếp tôi sao?"
Lời này của cậu đáng ra rất đanh thép, ít nhất có thể đuổi Kim Thái Hanh đi. Nhưng quả thật cậu chẳng còn chút sức lực nào, cộng thêm tin tức tố của Kim Thái Hanh khiến cả người trở nên mềm nhũn, giọng nói cũng biến thành mềm mại như đám mây.
"A Quốc."
Điền Chính Quốc nghe được Kim Thái Hanh đang gọi mình.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang sát lại gần mình.
Sau đó, cậu cảm giác trên mặt có vật gì đó mềm mại, Kim Thái Hanh hôn lên nước mắt cậu.
Kim Thái Hanh hôn sạch sẽ gương mặt của chú mèo hoa nhỏ, ôm lấy mặt cậu, biểu tình nghiêm túc nói:
"Là tôi không tốt. Tôi nói nghiêm túc là nghiêm túc, tôi nói thích cậu cũng là sự thật. Tôi đã thích cậu từ trước đây rất lâu rồi, nhưng tôi nhu nhược kém cỏi, nhiều năm như vậy tôi có rất nhiều cơ hội giải thích với cậu hoặc là hòa giải mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng tôi không làm. Cũng vì lòng tự ái buồn cười kia. Cho dù là vừa rồi, chỉ mỗi suy nghĩ có muốn nói ý nghĩ của mình cho cậu hay không tôi cũng không quyết định được. Cho đến khi tôi thấy nước mắt của cậu."
"Thấy cậu khóc, tôi không chịu được." Kim Thái Hanh buông một tay ra chỉ chỉ tim mình, "Nơi này rất khó chịu. Là tôi không tốt, tôi nên quý trọng cậu chứ không phải để cho cậu khóc."
Hiển nhiên Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh sẽ nói những lời này, cậu ngẩn ngơ. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không có dáng vẻ cáu kỉnh không cho hắn đến gần ngày thường mà là ngơ ngác, hắn tự mình bật cười trước, cười xong lại hơi lúng túng, nói tiếp:
"Cậu biết tôi mà, tôi nói nhiều như vậy đã cố gắng lắm rồi, tôi vẫn cảm thấy thật xấu hổ."
Nói xong, Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc cơ hội trả lời đã ôm người vào ngực tùy ý hôn môi. Cũng không cần biết ý nguyện của Điền Chính Quốc không chống cự hay là lý trí không cách nào thắng được độ phù hợp 100% của tin tức tố. Tóm lại, bọn họ quấn quýt dây dưa cùng nhau, Kim Thái Hanh dần dần ngửi thấy mùi sữa thơm ngày càng đậm trên cổ Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh còn có tâm tư suy nghĩ, bình thường người này lạnh lùng vậy mà mùi vị tin tức tố lại đáng yêu đến thế.
Bọn họ quấn lấy nhau cho đến khi kiệt sức, mồ hôi đầm đìa.
Lần này, Kim Thái Hanh rất tỉnh táo, toàn bộ quá trình vô cùng dịu dàng.
Kim Thái Hanh còn chú ý tới trong bụng Điền Chính Quốc còn có mầm non của bọn họ, quan tâm không đi vào sâu bên trong. Nhưng độ phù hợp giữa Alpha và Omega, dù vậy cũng tận hứng rồi.
---------
Hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau Kim Thái Hanh, với cậu mà nói, chuyện ngày hôm qua giống như một tầng sương mù. Cậu đứng dậy, trên người sạch sẽ nhẹ nhàng, trừ eo hơi mỏi, nơi khác không có gì khó chịu... Kim Thái Hanh lau rửa cho cậu rồi.
Tâm tình Điền Chính Quốc phức tạp, nhìn thấy Kim Thái Hanh tự cho mình lấy bộ dáng bạn lữ của cậu tự biên tự diễn:
"Cháo nấu trong phòng bếp, cậu rửa mặt rồi ăn đi. Tôi giúp cậu xin sếp nghỉ rồi, thân thể cậu còn yếu cần nghỉ ngơi thêm. Một hạng mục khác của tôi xảy ra vấn đề, không đi không được, tôi làm xong sẽ về tìm cậu."
Điền Chính Quốc không lên tiếng khiến Kim Thái Hanh lúng túng.
Kim Thái Hanh còn nói: "Vậy tôi đi nhé?"
Điền Chính Quốc trực tiếp ngã xuống giường, đắp chăn trùm qua đầu.
Nhưng trên chăn còn lưu lại hơi thở hòa hợp gắn bó ngày hôm qua của bọn họ... Sao có thể như vậy?
Kim Thái Hanh thở dài: "Tôi đi đây, đừng tự mình bực bội hại thân."
Điền Chính Quốc ở trong chăn chờ một lúc, nghe được tiếng đóng cửa, chắc chắn Kim Thái Hanh đã đi rồi mới bò người dậy.
Cậu rửa mặt cho tỉnh táo, thay quần áo. Cậu húp cháo Kim Thái Hanh nấu, mùi vị chẳng ra sao, gạo nấu chưa nhừ, còn hơi cứng, thử cũng biết là Kim Thái Hanh làm theo công thức nấu ăn nhưng không nắm được độ lửa nên làm ra sản phẩm không hoàn mỹ.
Sau khi ăn cháo cậu đi rửa bát, trở về phòng mang theo thẻ căn cước và mấy giấy tờ quan trọng, tùy tiện nhặt hai bộ quần áo giặt sạch nhét vào túi đeo sau lưng. Do dự mấy giây, lại mang theo mấy loại thuốc an thai lúc đi viện bác sĩ kê cho, cuối cùng xuống lầu vẫy một chiếc xe.
Tài xế hỏi: "Sáng sớm đã đi đâu vậy nhóc?"
Điền Chính Quốc cũng không biết muốn đi đâu, cậu không có mục tiêu, hiện tại suy nghĩ của cậu rất loạn. Điền Chính Quốc dám khẳng định, trước đó một ngày cậu tuyệt đối nước lửa không dung với Kim Thái Hanh, nhưng chuyện ngày hôm qua rõ ràng bọn họ đều tỉnh táo, tuy tâm tình của cậu hơi tan vỡ nhưng vẫn có thể ngăn cản chuyện không nên xảy ra. Chỉ là cuối cùng cậu không ngăn lại, Điền Chính Quốc thậm chí còn có cảm giác mình như người sắp chết chìm ôm được cây gỗ nổi, còn có cảm giác nhẹ nhõm "A, được cứu rồi."
Việc này ngược lại hoàn toàn với lòng tin cậu kiên trì đã lâu.
Điền Chính Quốc còn chưa nghĩ ra, nhưng điều duy nhất cậu biết, cậu tạm thời không muốn ở cùng Kim Thái Hanh. Ở chung với hắn, Điền Chính Quốc luôn dễ dàng đánh mất chính mình, cậu không biết đây là do tình yêu chưa từng nảy sinh đang đâm chồi hay là xung động do tin tức tố mang tới. Cậu cần phải rõ ràng.
Tài xế giục Điền Chính Quốc, cậu lấy lại tinh thần, nở nụ cười xin lỗi: "Tới sân bay đi."
Đích đến... Tùy tiện chọn một cái là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip