[Taekook] - KILL ME. HEAL ME] [HE] Pr.2
[Taekook - KILL ME. HEAL ME] Pr.2
- Taehyung...Tae...Taehyung à...!!! - Jungkook mê man tỉnh lại sau một hồi ngất đi, cậu vô thức gọi tên anh ngay cả ở trong giấc mơ của mình.
Hiện tại xung quanh cậu chỉ toàn một màu tối đen như mực, và mùi ẩm mốc xộc lên mũi.
Cả người Jungkook không hề có cảm giác gì hết và cậu hoảng sợ định hình lại những thứ vừa xảy ra với mình.
Vì không thể thấy gì cả, nên Jungkook đã yếu ớt quay quanh để cố gắng tìm lấy một thứ ánh sáng dù chỉ là nhỏ thôi...Jungkook rất sợ, rất lạnh.
- “Bác gọi cháu sao...?” Đó là tất cả những gì cậu nhớ được sau khi gặp người đàn ông đội mũ đó.
Tại sao chứ? Tại sao người đó lại làm như thế với cậu chứ?
Khi Jungkook cử động chân mình thì bỗng nhiên có một âm thanh của kim loại vang lên phá tan sự tĩnh mịch đến đáng sợ của căn phòng này.
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ lạnh lẽo hơn thôi...bởi chân cậu đang bị một sợi xích dài tận từ đâu đó trong không gian đen nghịt kia cuốn rất chặt.
Jungkook khi ấy bắt đầu định hình được sự đáng sợ và lạnh lẽo của nơi này, cậu bắt đầu ôm gối và sợ hãi tột cùng.
“Taehyung à, em sợ lắm...”
Jungkook ngay khi nghĩ đến anh, cậu liền lập tức khóc. Cho dù cậu biết anh sẽ không thể tới đây được, nhưng mà giống như là một bản tính bẩm sinh vậy, chồng của cậu...người đàn ông ấy đã luôn che chở và bảo vệ cạu bất cứ lúc nào.
Lên hiện tại, trong lúc này...Kim Taehyung chính là chỗ dựa tình thần cho cậu lúc này thôi.
“Nếu sau này, anh không ở bên cạnh em...thì khi ấy, em phải mạnh mẽ lên biết không? Bởi vì anh biết em chàng trai mạnh mẽ lắm.”
Đó là những lời anh hay nói với cậu mỗi khi anh thấy bản thân mình có lỗi với cậu. Anh luôn dặn cậu điều đó, vì Jungkook biết anh luôn lo sợ rằng có một ngày anh sẽ để người anh yêu lại một mình.
Jungkook khi nghĩ đến lời nói ấy của anh mà liền kìm lòng lại, cậu lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi của bản thân.
Vì sợi xích ở chân cậu rất dài, đủ để có thể di chuyển xung quanh, lên Jungkook đã mò trong bóng tối để hi vọng thấy một nguồn sáng.
- Cậu đang cố gắng làm gì vậy??? - Bỗng nhiên trong lúc ấy, có một giọng nói của người đàn ông vang lên và rồi đèn đột nhiên mở.
Vì đã quen với bóng tối từ nãy, nên việc đột ngột tiếp nhận ánh sáng làm Jungkook chói mắt...nhìn dáng hình mờ nhạt kia thì người này chính là người đàn ông đội mũ lúc nãy.
" Ông ta ngồi từ nãy trong bóng tối và quan sát cậu sao...?" - Hành động điên rồ ấy của người này đã đủ để người ta có thể thấy, bố của Kim Taehyung là người như thế nào.
"Ông là ai chứ...thả tôi ra đi...!!!" - Jungkook nói lớn, cậu bắt đầu lùi về sau khi người này dần tiến lại gần hơn...
Jungkook vẫn chưa hề biết người này là ai cho đến khi...
"Chào con, con rể của ta, ta biết con là người con trai ta yêu thương nhất trên đời này."
Jungkook phút ấy như là trong địa ngục mà rớt xuống sâu hơn vậy. Phút ấy tai cậu ù lên, cảm giác sợ hãi và đề phòng đã không còn. Tất cả ở cậu lúc ấy chính là cảm giác hận thù, cậu chỉ nghe vậy thôi đã đủ hiểu...người này chính là người đã khiến anh, Kim Taehyung của cậu mang một nỗi đau mà tính bằng cả đời người vẫn không thể xoá đi.
—————-
- Jung...Jungkook...- Taehyung khi vừa đọc bức thư ấy, anh liền gọi điện hay liên lạc với cậu đều không được.
Taehyung mất đi bình tĩnh cuối cùng của bản thân mà chạy đến siêu thị, vì Jungkook đã nói sẽ đi mua đồ một chút rồi về.
Chắc chỉ có Chúa mới hiểu được, khi ấy Taehyung đã đặt hết niềm tin của mình vào cái hi vọng nhỏ nhoi. Rằng làm ơn đi, hãy để Jungkook vẫn an toàn.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...
Chào đón Taehyung chính là túi đồ Jungkook đã mua rơi tung ra trước tầng hầm để xe, vẫn là táo Jungkook định mua để cùng anh ăn vào sáng mai và vẫn là những miếng dán hạ sốt mà cậu đã đi mua để anh có thể mau khoẻ lại.
Nhưng, Jungkook thì đã không thấy nữa rồi...
Ông ta, định cướp đi nốt lí do để sống trên đời của anh, ông ta định giết anh thêm một lần nữa khi tước đoạt đi người mà anh quý giá hơn cả bản thân mình.
“Aaaaaaaa!!! Jungkook à..!!! Em đang ở đâu chứ...?” - Taehyung tuyệt vọng, anh hét lên trong nỗi đau của mình. Anh không thở được,...anh thật sự đã chứng kiến suốt 10 năm và biết rằng ông ta hoàn toàn không có lấy một chút tình người nữa.
- “Thư ký Park...Nói với bên cảnh sát đi, và cũng thông báo với bên truyền thông rằng...tôi, Kim Taehyung sẽ tìm ra ông ta đến cùng.”
——————-
Khi nhìn kĩ dung mạo người này, gương mặt ông ta đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau...giống mà vết đó giống hệt như những vết sẹo của anh vậy.
Jungkook chả hiểu đã lấy quyết tâm ở đâu ra mà không hề lùi lại nữa, cậu nhìn thằng vào cái người đang cười nhếch mép man dợ này.
- Jungkook...hoá ra đây là lí do con trai ta yêu cậu nhỉ? Cậu giống hệt với mẹ thằng bé vậy. Không hề sợ hãi trước ta một chút nào...- Ông ta trở lại ghế ngồi, châm điếu thuốc và hút.
- Nhưng thằng ranh đó thì lại khác, nó luôn yếu đuối và khóc lóc. Nó luôn ôm lấy mẹ mình...và để người phụ nữ của ta phải bảo vệ nó.... - Ông ta bắt đầu nhắc đến Taehyung với một tâm trạng khác hẳn. Tại sao chứ? Tại sao ông ta lại đáng sợ như thế với anh?
- Anh ấy không phải là yếu đuối, mà anh ấy vẫn còn tin rằng trong ông sẽ tồn tại tình yêu của một người bố...- Jungkook nhìn thẳng vào người đang ngồi đó, cậu nhìn ông ta với ánh mắt thoáng chốc tức giận.
- Bố ư??? Nó không phải là con tao!!! Nó là cái thằng không nên được sinh ra...!!! Là mẹ nó đã đánh đổi ở lại đây!!! Để có thể sinh ra nó, để rồi sao chứ...để khiến bản thân phải chết!!!! - Ông ta bắt đầu tức giận một cách rất nhanh chóng, thay đổi hoàn toàn so với vừa nãy.
Người này bắt đầu tiến lại, nắm tóc cậu kéo ra sau và hét lên như thế.
- Thế sao ông còn hại chết bà ấy!!! Thế sao ông lại làm thế với Taehyung khi anh ấy là con của hai người...!!!! Đấy nhất định không phải là tình yêu!!!! Ông nhầm rồi!!! - Jungkook đã rất bị ảnh hưởng bởi cậu nói của ông ta vừa nãy, nhưng do quá tức giận nên cậu đã nói mặc kệ ông ta có đang kéo tóc cậu rất chặt.
Ông ta sững lại...và ngay lập tức tát Jungkook một cách rất mạnh.
- Mày cứ thử lớn giọng nữa đi, rồi người đau khổ sẽ vẫn là thằng Taehyung đó...!!! - Ông ta nói một cách rất đáng sợ và rời đi.
Còn Jungkook, ngay khi ông ta vừa bước đi thì cậu đã lập tức không kìm nữa mà rơi nước mắt.
Không phải vì cái tát kia quá đau, hay là cậu quá sợ hãi. Mà chính là do lời nói của ông ta...
“Hoá ra đây chính là cái nơi, Taehyung anh ấy phải sống suốt 10 năm...cùng với sợi xích buộc chặt và 4 bức tường này.”
Jungkook bắt đầu nấc lên...cậu nhìn quanh khắp căn hầm.Sợi xích này có hai cái được nối dài từ cái cột rất to ở giữa hầm cho đến chân cậu. Chắc là một cái của mẹ anh và một cái của anh.
Bên cạnh nơi cậu đang ngồi chính là chiếc giường cũ kĩ, cùng với mỗi chiếc bàn rất nhỏ đã đóng đầy bụi. Rồi ở góc bàn chồng cao những quyển vở cùng một chiếc bút đã rất cũ nữa.
Lật từng trang, cả mảng bụi rơi xuống trộn lẫn với những hạt bụi đóng kín trên mặt bàn. Trong đó từng nét chữ nguệch ngoạc, rồi lại cứ tiếp diễn như thế...và trở nên đẹp dần.
Jungkook đã khóc rất nhiều khi lật từng cuốn vở, bởi chúng là thứ duy nhất mà có lưu lại sự tồn tại của mẹ và anh suốt 10 năm dài.
Kim Taehyung, 8 tuổi.
“Mẹ đã nói rằng mình cố đợi thêm chút nữa, bố sẽ khỏi bệnh và để mẹ với mình ra ngoài thôi.”
“Bố ghét mình, nên bố đã đánh mẹ rất nhiều...”
“ ‘Mày là thằng đáng chết...’ Mình phải hỏi mẹ chết là gì? Mà sao bố cứ bảo mình đi chết đi.”
“Bố đã đánh mình bằng sợi dây cứng đó, và mình rất đau.”
Bắt đầu bằng những lời ngây ngô khi anh đã được mẹ dạy cho chữ ở đây...Từng lời, từng lời hệt như trái tim anh vậy. Cho đến tận giờ này, người đàn ông của cậu vẫn còn trái tim chân thành đến ngây ngô ấy.
Jungkook khóc đến nặng hết cả tâm trí...cậu chỉ khóc và không thể làm gì cả, đọc và không thể thở nổi bởi vì những gì Taehyung đã trải qua.
Kim Taehyung, 9 tuổi.
“Ông ấy không phải là bố mình, mình là người không nên được sinh ra.”
“Hôm nay vết thương ở chân mình đã chảy máu rất nhiều, nhưng mà mình lại không thấy đau gì hết...nên là mẹ đã khóc mất rồi.”
“ Hôm nay mình bị đánh nhưng mà nhất định mình sẽ không khóc đâu, vì nếu mình khóc ông ta sẽ đánh mẹ.”
“Chết là ngủ rất lâu...Mẹ đã nói với mình như thế...Nên là mình, .... mình rất muốn chết.”
Kim Taehyung, 10 tuổi.
“Mình nhất định sẽ khiến ông ta phải khóc nhiều như mẹ.”
“Mình sợ lắm, nhưng mà mình sẽ khiến ông ta phải biến mất...”
“Mình sẽ đưa mẹ ra khỏi đây...!!!”
Jungkook ôm chặt miệng mình vì những câu chữ quá đỗi đáng thương này. Nếu có thể cậu chỉ muốn ôm anh ấy ngay lúc này, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Từ khi anh ở bên cậu, anh chưa bao giờ nói quá rõ về tuổi thơ của mình, nên Jungkook chỉ biết nó rất đáng sợ mà thôi.
Nhưng ngay lúc này, khi đang ở trong cái tình huống mà anh đã từng chịu đựng 10 năm ấy,...cậu quả thật rất đau lòng rồi.
- Cái đó tao đã định đốt đi rồi,...nhưng cái lời lẽ muốn giết tao ấy khiến tao rất thích mấy thứ rác rưởi đó...- Ông ta từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Nhìn bộ dạng mạnh mẽ vừa nãy của cậu và lúc này, khiến ông ta rất thích thú và cười.
- Hoá ra là mày cũng yêu thằng con trai của tao bằng cái thứ gọi là tình yêu đấy à...!!! Nhìn kìa, chắc tí nữa sẽ thú vị lắm đây...- Ông ta vừa nói, bắt đầu tiến lại cậu và từ từ bấm điện thoại.
Và người ông ta gọi, không là ai khác...chính là anh, Kim Taehyung. Ông ta đã bám đuối anh và cậu rất lâu, để có thể biết rõ hết mọi thứ và bao gồm cả số điện thoại của anh.
Ông ta vừa ra tù cách đây không lâu, và nuôi ý định như thế với Taehyung.
- Mày có nhớ câu nói của tao không? Tao vừa nhận ra là cả hai chúng mày sẽ đều trải qua cảm giác giống tao nếu tao giết 1 trong hai nhỉ?...- Ông ta nói xong liền cười rất lớn, cười một cách thô bạo và không có tính người.
- Nói chuyện với nó đi...- Ông ta ấn bên tai của Jungkook vào điện thoại.
Cả cậu và Taehyung lúc ấy, cả hai người đều đang rơi nước mắt.
Anh ngay từ cái phút giây nghe giọng nói ấy đã thật sự không thể kìm lòng được nữa.
Hôm qua Hansung đã trở lại, và khiến anh không thể tìm kiếm cậu một cách nhanh chóng được.
Thật sự bên trong anh rất sợ, anh sợ mất đi cậu,...anh sợ rất nhiều.
- Jungkook...Jung - Taehyung không thể cất lên thành tiếng.
- Taehyung à, đừng tới đây...em sẽ ổn thôi nên nhất định anh đừng tới.!!!! - Jungkook tiếp tục khóc và nói với anh trước mặt ông ta.
- Em à, đợi anh nhé....anh sẽ tới ngay thôi. Anh sẽ đến...với em...nhanh thôi. - Taehyung biết Jungkook đang rất sợ hãi khi ở bên cạnh ông ta. Vì anh đã trải qua và thấu hiểu về con người quỷ dữ đó.
Ông ta liền nhấc điện thoại ra khỏi Jungkook.
- Con trai à, con có nhớ sợi xích hôm đó ta đã đánh chết mẹ con không? Hôm nay ta đang buộc nó vào chân người con yêu đấy. Ta định để cậu ta thử trải qua cảm giác đau đớn ấy một lần...”
- “Tôi sẽ giết ông ngay lập tức nếu ông dám động vào em ấy...!!!”
- Taehyung ngay lập tức tức giận mà hét lên trong điện thoại. Tay anh nắm rất chặt nổi hết lên những gân xanh mạnh mẽ.
- Vậy sao...? - Ông ta rất vui vì biết anh đã tức giận rồi, ông ta tiến lại gần vị trí của Jungkook.
Và ngay lập tức, ông ta tát cậu một cái rất mạnh....
Jungkook hiểu í đồ của ông ta là để cho Taehyung có thể nghe thấy, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân kêu lên được.
- A!
- Mày thấy chưa? Nếu bây giờ tao giết nó, thì mày cũng không làm gì được đâu con trai à...- Ông ta vừa nói, liền cười rất lớn đắc ý.
Còn Jungkook, sau cái tát ấy thì đã không còn tâm trạng để thấy nó đau nữa. Cả tâm trí cậu khi ấy chỉ duy nhất có thể nghĩ đến Taehyung thôi.
Nếu vì chuyện này V mà xuất hiện, thì chắc hẳn anh sẽ làm ra những chuyện rất đang sợ để bảo vệ cậu.
Còn nếu là Hansung, thì cậu sợ cậu sẽ mất Taehyung mãi mãi.
Jungkook vừa nghĩ đến đó...nỗi lòng cậu vẫn là không thể kiểm soát được.
Jungkook liền cố gắng quay đi, che giấu những giọt nước mắt của mình trước ông ta...vì ông ta sẽ lấy nó để làm anh đau khổ thôi.
“Taehyung à, em thật sự đã hiểu rồi. Em đã có thể thấy những nỗi đau của anh, em đã có thể thấy những gì anh chịu đựng...Anh à, em thật sự...rất nhớ anh.”
“Jungkook, anh đã vì em mà mới có thể sống tiếp...Anh sẽ không thể chịu được, nếu em vì anh mà xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào.Thậm chí nếu anh phải giết ông ta...”
- Ông,....ông đang ở tầng hầm đúng không? Ông cứ ở đó đi, con trai của ông đến ngay đây. - Bỗng nhiên, cách nói của Taehyung hoàn toàn thay đổi...khiến cho ông ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng vì thế, đối với ông ta...mọi thứ càng thú vị hơn rất nhiều.
—————
Chẳng mất quá lâu, Jungkook đã bị buộc chặt trên ghế cùng với sợi dây xích dài ở chân ấy.
- Ông đừng nghĩ việc lợi dụng tôi để làm hại anh ấy...ông sẽ không thành công đâu...
- Mày nhầm rồi, người tao muốn hại...chính là mày...để cho thằng con trai tao sẽ sống không bằng chết giống như tao vậy.
- Anh ấy...Kim Taehyung nhất định sẽ không trở thành người như ông.
Tuy đã nhận được trực tiếp lời đó, cái lời đe doạ đến tính mạng ấy. Nhưng Jungkook thì lại thấy may...may vì mục tiêu của ông ta chính là cậu.
..........
- Kim Taehyung con trai của ta, con tới rồi sao...? - Taehyung bước vào tầng hầm đó không chút sợ hãi, không chút ám ảnh hay đau buồn.
Anh liền nhìn Jungkook, thấy trên môi và gương mặt cậu có những vết máu rất lớn... Lập tức, ánh mắt của anh không chút thương tình...nhìn thẳng hướng đến ông ta.
- Tôi đã nói là ông đừng đụng đến em ấy cơ mà....!!! - Tiếng hét và hành động nắm lấy cổ áo của ông ta đẩy mạnh vào tường.
- Anh à,....em không sao hết... - Jungkook bắt đầu khóc...cậu cố ngăn anh lại vì thật sự ông ta sẽ làm gì đó với anh mất.
Vừa nãy khi ánh mắt của anh và cậu giao nhau,... Jungkook vẫn là không thể đoán được, đấy có phải là Taehyung không hay đó là V nữa.
- Tao còn nhẹ tay đấy,...tao còn đang định giết nó kìa...!! - Ông ta liền đẩy anh ra và lập tức rút ra một con dao dài.
- Tae.... Anh à... - Jungkook đã rất sợ khi thấy con dao đó. Cậu vội hét lên.
Rồi ngay lập tức, ông ta quay đầu...chạy rất nhanh đến chỗ Jungkook .
1,2,3.....
Chỉ cái cậu có vài bước chân thôi, chính là anh đang dùng tay không để cầm lấy con dao hướng về phía cậu ấy.
Tay anh máu chảy rất nhiều, rơi cả xuống sàn. Nhưng anh, người đàn ông ấy lại không hề buông tay mình ra...
- Ông biết gì không? Có một sự thật kinh tởm là...tôi và ông chính là bố con. Mà cái dòng máu của ông, đang chảy trong tôi đấy... Ông thật sự không sợ sao? Thậm chí tôi ngay lúc này, còn có thể giết chết ông nữa kìa. - Taehyung nhếch môi, ánh mắt như sắp giét chết ông ta ấy càng hiện lên rõ hơn.
Tất cả những kí ức tại nơi này, hình ảnh về mẹ...và những nỗi đau đó...tất cả đều đã đủ để anh có thể giết chết ông ta rồi.
Nhưng mà ngay lúc này, Jungkook...ông ta đang thật sự làm tổn hại em ấy. Vậy nên, trong anh lúc này...hoàn toàn có thể giết chết ông ta ngay lập tức.
- Mày không phải con tao...!!! Tao chưa bao giờ nghĩ mày là con tao cả...- Ông ta liền chống cự mà tiếp tục đánh anh.
Taehyung không mất quá lâu để có thể làm chủ tình hình hiện tại. Anh liền đẩy ông ta ngã xuống đất. Lên con dao liền văng ra ngay bên cạnh hai người.
Jungkook khi ấy đã khóc rất nhiều, cậu không thể làm gì hết.
Nhưng cái phút anh định đánh ông ta, thì anh đã chần chừ... bản tính bên trong Kim Taehyung vẫn là còn một chút tình người dành cho ông ta, anh vẫn là còn một chút hi vọng rằng anh có thể tha thứ cho bố mình.
- Mày có biết tại sao mày có mấy quyển vở kia để học không? Là mẹ mày đã đồng ý ăn ngủ với người mà có lẽ bà ta rất hận này. Để mày có thể biết chữ...
Và mày biết tại sao thằng đó đã chịu để tao đánh không? Vì vẫn là để bảo vệ mày....
Mày vẫn là thằng yếu đuối, để cho cả mẹ mày và thằng đó đều phải chết dưới tay tao...”
Ông ta nằm đó khi anh đang giận giữ tóm lấy cổ áo ông ta ở trên.
Ánh mắt anh khi nghe những lời đó...đã không còn là Kim Taehyung nữa.
Taehyung nhắm chặt mắt mình, cảm xúc hận thù trong anh đã khiến V cuất hiện.
Ngay lúc đó, anh đã cầm lấy con dao ngay bên cạnh mà mất kiểm soát giơ lên.
- V à, dừng lại đi...em xin anh đấy...!!! Đủ rồi. - Jungkook hét lớn, cậu lắc đầu để cố ngăn anh không giết ông ta. Cậu đã biết rằng nhân cách của anh sẽ xuất hiện mà.
Câu nói ấy của Jungkook đã khiến V dừng lại con dao ở trên không trung. Anh vì cậu mà chần chừ, anh vì cậu mà đắn đo. Hoá ra, V cũng yêu cậu nhiều như Taehyung vậy. Khi mà giọng cậu có thể ngăn anh lại, có thể ngăn bàn tay anh đang chuẩn bị nhuốm máu của ông ta.
- Mày thử đi... -Ông ta thách thức anh, và đó chính là việc ông ta muốn anh làm. Để anh phải sống một cuộc đời giống ông ta vậy.
Không một chút chần chừ, con dao đã được chính tay anh hạ xuống, nhưng là cắm ngay bên cạnh gương mặt của cái người mà anh phải gọi bằng bố kia.
Rồi V đánh mạnh vào bụng ông ta, để cho ông ta ngất đi ngay bên cạnh cú sốc khi đã chứng kiến anh đâm thẳng con dao xuống.
Rồi anh lập tức tiến lại chỗ cậu, và lau đi nước mắt cậu đang rơi. Anh nhẹ nhàng từng chút cởi trói và tháo xích cho cậu...
Nhẹ nhàng và quen thuộc, ánh mắt yêu thương ấy...giống hệt như là Taehyung vậy.
Đúng lúc đó, còi xe cảnh sát đã đến.
- Ổn rồi... Anh ở đây với em rồi. - V liền lau đi nước mắt của cậu mà nói trầm ấm.
Jungkook ngay khi vừa tự do đôi tay của mình là lập tức ôm lấy anh khóc lớn.
Nhưng mà, ánh mắt cậu ngay khi vừa ôm anh thì thấy ông ta đang cố gắng bò dậy,...và rút trong người ra khẩu súng chĩa thẳng vào anh.
Ngay lập tức...
Đoàng, đoàng, đoàng...
Ba tiếng súng vang lên, Jungkook đã đẩy Taehyung xoay lưng lại, rồi gánh chọn 3 phát đạn ấy.
“Jungkook, Jung...!!!!” Và ngay đến phút hiện tại...khi chứng kiến Jungkook đầy máu trên người, thì V cũng đã khóc.
........
“ -Taehyung à,....anh có yêu em nhiều không?
- Ừ, anh yêu em...rất nhiều.
- Vậy sau này, nếu mà em bỏ anh đi thì sao...?
- Khi ấy, anh sẽ không còn là sống nữa ...Jungkook à. Vì anh yêu em.”
“Taehyung à, em hình như là sắp phải rời xa anh rồi. Em đau quá..”
“ Anh xin em, xin em đừng rời đi...”
.........
6 năm sau.
Sau sự việc hôm ấy, Taehyung đã mất rất lâu mới có thể ổn định lại. Anh cũng đã tham gia trị liệu rất nhiều và đã khỏi bệnh sau hai năm ở Mỹ.
- Bố ơi,....bố ra ăn cơm đi. - Đứa trẻ gọi anh bằng bố phấn khích và cười rất tươi chạy vào.
Đúng rồi, anh đã có con trai 3 tuổi. Thằng bé là do thụ tinh nhân tạo thành công để xuất hiện với anh và Jungkook trên đời này.
- Ừ bố ra liền đây...- Taehyung nhìn con trai của mình mà mỉm cười hạnh phúc.
“Con nhất định sẽ làm một người bố thật tốt...” Đó là những lời mà anh đã nói với mẹ vào 21 năm trước.
Để đến bây giờ anh đã thực hiện được rồi. Yêu thương và bảo vệ ra đình của mình.
- Anh à, anh ra ăn đi...em nấu xong rồi nè...anh thấy ngon không?
- Con trai, ra đây ngồi nào...
Taehyung hạnh phúc ngồi vào bàn, ánh mắt anh mải mê ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình.
- Jungkook à, anh cảm ơn em...Anh thật sự cảm ơn em...
Tự nhiên Taehyung trầm mặc, ánh mắt anh suy tư nói ra những lời trong lòng mình.
- Taehyung à, em đang rất hạnh phúc bên cạnh anh và con... Nên là anh đừng cảm ơn em vì tất cả là do em yêu gia đình mình.
- Jungkook mỉm cười rất ấm áp nhìn anh. Nụ cười của cậu đúng thật sự chính là liều thuốc hạnh phúc nhất, êm dịu nhất cuộc đời anh mà.
———
Sau bữa cơm, Taehyung đang đứng ở ngoài vườn và suy tư.
Bỗng có một vòng tay quen thuộc ôm anh từ phía sau.
- Anh đang nghĩ gì vậy...?
- Anh nghĩ mình thật may mắn khi có em trong đời mình. Anh cảm ơn em, vì đã tỉnh lại...Vì đã không để lại một mình anh.
- Em khi ấy đã cảm thấy bình yên lắm, vì em đã bảo vệ được anh. Giống như anh hay bảo vệ em vậy....nên anh đừng cảm thấy có lỗi nữa biết không...
- Jungkook à, anh yêu em...
- Em cũng vậy...em thật sự rất yêu anh.
- Ơ thế còn con... - Taewon từ bao giờ đã lén nhìn hai người ở phía sau.
- Lại đây nào con trai...- Taehyung bế Taewon lên và mỉm cười.
- Bố yêu hết gia đình mình...
- Ưm.... - Taewon vui vẻ nhìn sang Jungkook để chờ đợi cậu nói.
- Bố nhỏ cũng vậy... Bố cũng yêu gia đình mình rất nhiều.
—————
Truyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi ạ. 💜
Mọi người cmt ý kiến cho mình biết với nha. Tại mình thích đọc cảm xúc từ m người lắm ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip