[Taekook- KILL ME, HEAL ME] [HE] Pt.1
- Tôi hỏi em là em đã đi đâu...!!! - Taehyung nắm lấy bả vai Jungkook đẩy mạnh vào tường.
- V à, em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi...- Jungkook nhìn anh khẩn thiết...ánh mắt cậu long lanh giống như đang đánh thức cái gì đó bên trong Taehyung vậy.
- Em đang muốn nói rằng tôi đang kiểm soát em sao... Em đang muốn rời xa tôi phải không? - V liền nắm lấy cổ tay Jungkook rất chặt.
-- Đủ rồi... Em chưa từng nói sẽ rời xa anh...!!!
.........
Đây có phải là anh ấy không? Rốt cuộc người đàn ông cậu yêu là ai chứ?
Jungkook đã từng tự hỏi như thế rất nhiều lần suốt 5 năm qua. Tình yêu của cậu dành cho anh, hóa ra chính là không thể nào có thể phân định như vậy.
Là anh ấy thôi, là Kim Taehyung, vẫn là anh ấy chồng của cậu... Người đàn ông đã yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Jungkook và anh suốt 5 qua vẫn có thể tiếp tục mà, cho dù có khóc, có tổn thương rất nhiều, thì cậu đều không sao hết, vì cậu vẫn có thể nhìn thấy anh ấy là đủ rồi.
Kim Taehyung anh ấy mắc bệnh rối loạn đa nhân cách, anh ấy có 3 nhân cách trong mình.
Nhưng,...giống như giữa cuộc đời này, tình yêu của anh chỉ dành duy nhất cho mình cậu vậy. Tất cả những con người ấy, đều chỉ yêu thương mình cậu...cho dù bằng rất nhiều cách khác nhau.
Cho dù những cách ấy, đã từng khiến cậu đau đớn, đã từng khiến cậu tổn thương...thì cậu vẫn chọn ở lại, ở lại bên anh.
Vì cậu yêu Taehyung rất nhiều.
..........
"Trong cái thế giới cô độc này, khi tôi có tất cả trong tay, nhưng lại không thể có chính mình. Thật may, thật may mắn...rằng tôi có em, Jeon Jungkook.
Em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
..
Tôi xin lỗi vì bản thân đã yêu em, vì đã khiến em phải khóc."
..........
- Hansung...? - Jungkook chạy đến ngay khi cậu vừa tìm thấy anh.
Trước mắt Jungkook lúc ấy, vẫn là Taehyung nhưng anh lại ở đó cùng vẻ sợ sệt và gương mặt đẫm nước mắt.
- Không sao, ổn cả mà...- Jungkook đau lòng, cậu ôm chặt lấy anh.
Hansung chính là một nhân cách do ám ảnh từ việc bị bạo hành của Taehyung lúc nhỏ. Đó là một cậu bé, chỉ đơn giản là vậy...nhưng cậu bé ấy, tuổi thơ tươi đẹp của mình...đã phải chứng kiến rất nhiều đều khủng khiếp.
Suốt 10 năm kể từ khi sinh ra, rồi đến tận lúc ông ta phải vào tù, thì cậu bé 10 tuổi ấy mới có thể hiểu được sống là gì.
Taehyung đã phải chịu quá nhiều thứ từ khi còn rất nhỏ, quá ám ảnh, quá đáng sợ.
Nên bởi vậy, khi gặp được Jeon Jungkook, thì anh đã thề rằng, cậu ấy là thứ duy nhất anh trân trọng, Jungkook là điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này đối với anh.
Taehyung anh ấy có một vết sẹo rất lớn ở lưng và cổ chân...bởi xích gây ra. Vì từ lúc sinh ra cho đến năm 10 tuổi, anh và mẹ chỉ bị xích lại ở trong tầng hầm rồi bị bố kiểm soát và đánh đập.
Nên đương nhiên, Hansung vô cùng sợ phòng kín và xích.
Đây chính là nhân cách khiến Jungkook sợ nhất, bởi Hansung sẽ nghĩ đến cái chết và tự làm đau mình vì quá khứ đáng sợ đó.
Ngay khi anh thấy cậu, anh liền giật mình đẩy cậu ra...
- Đừng có lại đây, ông ta sẽ giết em đấy... Đi đi...!!! - Lúc này chính là nỗi sợ, nỗi sợ mất đi người anh yêu thương duy nhất trên đời, giống như kí ức đáng sợ mà khi chính anh thấy bố đánh mẹ mình đến chết.
Taehyung rất sợ, nước mắt anh không ngừng trào ra,...đôi tay anh run run nắm lấy tay Jungkook, anh nhìn cậu rồi đẩy cậu ra khỏi mình.
Jungkook một lần nữa, cậu lại thương người con trai của đời mình vô cùng. Tim cậu như vỡ ra cả trăm mảnh vậy, đôi mắt đầy trầm lặng ấy quả thật đã trải qua những gì chứ...?
Taehyung cứ co lại, anh chỉ khóc và vờ như không quen cậu.
"Nếu bất cứ ai bảo vệ mày, thì tao sẽ giết người đó. Tại mày, mà vợ tao đã không còn quan tâm đến tao nữa đấy thằng ranh con!!!"
Ông ta đã nói với anh như vậy, câu nói Taehyung rất hận. Bởi tại vì anh sinh ra, nên mẹ mới bị ông ta đánh chết, vì đã cố gắng bảo vệ cậu.
Ông ta yêu mẹ, nhưng còn anh thì không.
- Đi đi, đi ngay đi...- Anh tiếp tục khóc rất nhiều, với anh mắt lo lắng và sợ hãi, anh hét lên.
- Trước khi...ông ta quay lại...em đừng chết...anh sẽ cản ông ta...em đi đi...!!!! - Anh bất lực nhìn Jungkook, anh lắc đầu sợ hãi.
- Hansung, em sẽ không đi đâu hết...nên xin anh...xin anh đừng rời xa em...- Jungkook cố chấp tiến lại, một lần nữa ôm lấy anh người con trai đang cố bảo vệ cậu. Jungkook cũng khóc vì cậu sợ rằng cậu sẽ mất Taehyung.
--------
Jungkook vừa tỉnh dậy, cậu liền nhìn thấy anh đang ngắm nhìn mình bằng ánh mắt quen thuộc đó, làm Jungkook liền bất giác mỉm cười.
Có sao chứ? Cho dù có là ai thì quan trọng gì chứ? Anh ấy vẫn là người yêu cậu nhất trên đời này, và vẫn là người cậu yêu đến vô cùng mà.
Chẳng mất quá lâu, Jungkook đã nhận ra, đôi mắt ấy...không phải là ánh mắt sợ sệt của Hansung hay ánh mắt lạnh lùng của V...
Mà đây đúng là anh ấy rồi, là Taehyung...Kim Taehyung của cậu.
- Em dậy rồi sao...? - Taehyung nhẹ nhàng, anh ân cần hôn lên đỉnh đầu Jungkook đang còn chưa tỉnh ngủ.
-Em nhớ anh...Taehyung à...- Jungkook giấu đi những tổn thương sau gương mặt mình, cậu chẳng nói gì thêm mà ôm lấy anh thật chặt.
Nỗi nhớ không tên ấy, khi mà anh vẫn ở trước mắt cậu, bằng những nhân cách khác...nhưng tại sao chứ, tại sao cậu vẫn nhớ anh đến vậy.
Cậu yêu Kim Taehyung, chỉ mình Taehyung thôi.
Taehyung, chính anh...anh cũng hiểu hết những gì Jungkook phải trải qua. Cho dù rất muốn thì anh cũng không thể làm gì cho cậu hết, anh không thể nhớ và kiểm soát được những hành động mà những nhân cách của mình gây ra, nên anh rất sợ...anh sợ mình sẽ làm tổn thương Jungkook.
Anh chỉ có thể bất lực và hận bản thân vô cùng khi xem lại tất cả những thứ đó qua camera. Khi mà mọi điều tổn thương anh đã gây ra rồi, khi mà Jungkook đều đã hứng chịu hết.
Taehyung chỉ biết rằng mỗi ngày anh phải yêu thương người con trai này thêm một chút. Nhiều như cái cách Jungkook vẫn luôn yêu anh vậy.
- Anh xin lỗi, Jungkook...Anh xin lỗi...- Taehyung nhắm mắt lại, anh cảm nhận hơi ấm của cậu...thêm một chút nữa.
Tim anh như vỡ nát vậy nhưng nước mắt anh vẫn là không thể rơi. Trong anh, chỉ có mình Hansung là có thể khóc thôi.
Jungkook trong lòng Taehyung mà liền nức nở, tim cậu đau lắm. Jungkook luôn quanh quẩn với mấy suy nghĩ đáng sợ, sợ nhân cách của anh sẽ khiến anh không trở lại nữa, sợ rằng nỗi đau của Hansung sẽ khiến anh bỏ đi mất, đi khỏi cậu.
Vào cái đêm đó, cậu đã tận mắt thấy một Taehyung tay đầy máu, bởi Hansung đã cố tự tử. Thật buồn cười, Jungkook đã hận cái nhân cách ấy của Taehyung rất nhiều, vì nó luôn cố cướp anh đi.
Cho dù Taehyung bây giờ có tất cả đi nữa, anh đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi tuổi thơ đáng sợ của chính mình. Nhưng vết sẹo chỉ bớt đau thôi chứ vẫn luôn ở đó...Taehyung không thể ngủ ngon giấc vào mỗi tối, thậm chí anh còn không thể khóc cho dù việc đó có đau đớn đến mức nào.
Jungkook, chính cậu đều đã chứng kiến hết...nên cậu biết trên thế giới này, cậu không thể để anh cô độc được.
Vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với Taehyung rồi sao? Jungkook đã từng nghĩ như vậy.
- Anh...anh đừng bỏ cuộc... Em sẽ ở đây...cho đến khi ...anh có thể khỏi bệnh. Em sẽ bù đắp lại...những nỗi đau mà anh đã trải qua,...sẽ không để anh một mình... Nên xin anh, đừng bỏ em ở lại...- Jungkook nghẹn đi, cậu khóc rất nhiều...giống như là đống cảm xúc đã được đong đầy và giấu đi từ rất lâu vậy.
-.......Anh hứa, sẽ không rời xa em. - Taehyung trầm ấm, vòng tay anh lại ôm cậu chặt hơn. Trước khi trả lời, chính anh đã đắn đo mấy giây, vì anh biết...anh không thể kiểm soát được...anh hoàn toàn có thể để chàng trai này tổn thương bất cứ lúc nào.
“Anh có thể giữ em ở lại bên cạnh mình chứ?...”
Taehyung khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ mình nên buông tay, để giải thoát cho cậu khỏi bản thân anh
- “Jungkook à,... Nếu bất cứ khi nào, em cảm thấy mệt mỏi, nếu bất cứ khi nào em muốn xa anh... Thì em có thể đi, rời xa anh... So với việc nhìn em khóc, thì anh sẽ buông tay... để em có thể hạnh phúc....”
Jungkook vừa nghe anh nói như vậy, cảm giác ấy lại chợt đến. Cậu sợ mất anh hơn bất cứ điều gì...cậu đã vì anh mà tiếp tục cơ mà, đi đến tận đây là vì cậu cần anh và yêu anh rất nhiều cơ mà.
- Anh có biết là em sợ nhất điều gì không...? Đó là mất anh...vậy nên, anh đừng nói như vậy nữa... Chúng ta đã kết hôn rồi...anh là chồng em. - Jungkook bỗng nhiên ngước lên nhìn anh, tay cậu chạm vào gương mặt tuấn tú thuộc về Taehyung đầy yêu thương.
..............
Anh là giám đốc, nhưng vì bệnh nên hầu như toàn làm việc ở nhà, thỉnh thoảng thì anh sẽ đến công ty. Thật may mắn rằng bên cạnh anh luôn có những nhân viên năng lực. Nên bệnh tình của anh chỉ duy nhất có Jungkook và thư kí Park biết.
- Anh sẽ đến công ty một chút...em ở nhà đợi anh được không? - Taehyung chuẩn bị quần áo xong, anh hôn lên trán Jungkook khi cậu còn đang ngủ trên giường.
- Ừm...anh nhớ về nhanh nhé, không em sẽ lo lắm đấy. - Jungkook mắt cười còn đang lim dim mà vì anh lền cong tít lại.
- Anh biết rồi,...em ngủ tiếp đi...
Thật sự những lúc như vậy, khi anh là chính anh, là Kim Taehyung ấm áp của cậu thì Jungkook thấy rất yên bình. Cậu tin tưởng anh, yêu anh hơn bản thân cậu nghĩ rất nhiều.
Taehyung thường nói cậu là may mắn của anh, nhưng anh cũng không hề biết rằng anh cũng chính là may mắn của cậu.
..............
- Jeon Jungkook!!!! Jungkook của anh...- Taehyung bước vào cửa nhà với bộ sang say mèm, anh lao đảo gọi tên cậu.
Jungkook liền đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình. Cậu khá bất ngờ, bởi chưa bao giờ Taehyung uống say cả...nhưng hôm nay, là lần đầu tiên.
- Jungkook!!! Em có mệt mỏi không? Em mệt mỏi lắm mà...mệt mỏi khi ở cạnh bên anh.!!! - Taehyung để cằm lên vai Jungkook mà hít thật sâu rồi nói với giọng chán nản.
Jungkook không trách anh, cậu biết anh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều...nên chắc hôm nay, anh đã uống một chút.
- Anh say rồi, để em đưa anh vào phòng...
- Em nói đi, tôi kêu em trả lời cơ mà....!!!! - Taehyung bỗng nhiên giữ lấy bả vai Jungkook, kéo sát cậu vào người mà nói lớn.
Jungkook có chút ngạc nhiên, cậu nhìn vào người đàn ông mình yêu đang đầy hơi men này. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
- V sao...? Anh không phải là Taehyung...??? - Đây là lần đầu tiên, Jungkook không thể nhận ra được nhân cách của anh. Vì thật sự ánh mắt lúc ấy, là ánh mắt đầy yêu thương của Taehyung cơ mà.
- Tên đó, cái tên yếu đuối ấy...Anh ta luôn sợ...sợ em rời đi... Nhưng anh ta không nói ra thôi.!!! - V hằn giọng, cúi xuống thật sát mặt Jungkook.
- Anh đừng nói nữa...buông ra. - Jungkook đẩy V ra.
- Em vẫn là muốn chống đối tôi đúng không? Em yêu anh ta hơn tôi sao...? Được thôi, tôi sẽ không bao giờ để anh ta có thể quay lại nữa...
Jungkook không thể chịu được khi nghĩ đến việc mất Taehyung trong đời mình. Cậu không kiểm soát được, liền tát vào gương mặt quen thuộc ấy một cái.
Nhưng tại sao cậu lại đau đớn khi tát V chứ...?
Quen thuộc nhưng lại xa lạ,...thật buồn cười ...bây giờ không phải là Taehyung, nhưng cả Hansung và V vẫn là anh mà, vẫn là cơ thể ấy, vẫn là trái tim yêu cậu ấy. Nên Jungkook đã thừa nhận rằng, cậu hoàn toàn vẫn là yêu...vẫn là không thể rời bỏ được.
- Anh đừng có nhắc đến chuyện đó...Taehyung anh ấy phải quay lại...!!! - Jungkook kìm đi cảm xúc của mình và định rời đi.
-Thế còn tôi thì sao? Em định để tôi chết đúng không? - V liền kéo mạnh cậu lại đẩy vào tường và nói lớn.
V được hình thành bởi tính độc chiếm, kiểm soát và lạnh lùng. Cảm giác kiểm soát và sợ mất đi khiến V trở thành một người đối lập hoàn toàn với Hansung. Giống như là áo giáp lên cái quá khứ đáng sợ mà Taehyung đã tạo ra để bảo vệ những người anh yêu thương vậy.
- Tôi yêu em đến vậy cơ mà...!!! - Sau khi đẩy mạnh cậu vào tường, V chừng mắt, bóp mạnh lên miệng cậu mà hôn xuống.
Jungkook phản kháng, cậu cắn mạnh vào môi Taehyung mà đẩy anh ra khỏi môi mình.
“Vẫn là anh, là đôi môi của anh hôn em...nhưng tại sao em lại cảm thấy cô đơn đến vậy chứ...”
Jungkook vì suy nghĩ ấy mà bắt đầu khóc, cậu quen với sự mạnh bạo của V rồi nên nó cũng không làm cậu tổn thương nữa.
Nhưng Jungkook khóc vì cậu đang cảm thấy lạc lõng trong chính vòng tay của người đàn ông cậu yêu, cảm thấy bất lực và không thể làm gì hết. Vì tất cả họ, đều là Taehyung mà...đều là anh ấy mà.
- Em khóc sao...Em đang khóc vì cái tên Taehyung đó à...?? Anh ta sẽ mãi là người để em tổn thương thôi, để tôi, tôi bảo vệ em... !!! - V cúi sát xuống hàng nước mắt của Jungkook mà mãnh mẽ hôn lên nó.
- Nhưng người em yêu là Taehyung,... - Jungkook ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh bằng gương mặt đẫm lệ của mình.
- Được thôi, em cứ yêu anh ta đi...hoặc để anh ta quay lại đi...còn bây giờ anh ta là tôi...!!!!
V liền hôn Jungkook một cách rất mạnh bạo, không để cho cậu phản kháng mà kìm chặt tay cậu sang hai bên.
Jungkook không thể làm gì, hai hàng nước mắt của cậu cứ chảy xuống, hoà vào nụ hôn của V.
V, anh bế thốc cậu lên đến giường và ném xuống.
- Đừng không thể đâu...xin anh đấy...bình tĩnh lại đi...- Jungkook vẫn khóc..., tổn thương càng lớn hơn khi người đang khiến cậu đau đớn ấy lại có gương mặt của anh.
“Nhưng lúc như thế này, em ước em có thể gọi tên anh. Nhưng không thể được rồi...vì anh đang ngay cạnh em đây mà...”
Jungkook khóc, cậu cũng chẳng còn sức phản kháng nữa rồi.
V, bò lên người cậu, tiếp tục hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu.
"Taehyung, em nên làm gì đây... Em đã từng nghĩ em có thể chịu đựng được những tổn thương này, nhưng mà em đau lòng quá. Em đang nhớ anh, cho dù anh đang ở ngay cạnh em nhưng lại thuộc về một con người khác.
Em nhớ anh...Taehyung à.”
V bắt đầu vừa hôn vừa kéo cao áo Jungkook lên...anh hôn xuống từng nấc da thịt ấy. Bản tính chiếm hữu, và yêu thương cậu khiến anh không thể nào ngừng lại được.
V từng chút, từng chút nhẹ nhàng mà hôn lên làn da trắng mịn thuộc về người con trai ngọt ngào này.
Rồi khi anh tìm lại về đôi môi Jungkook, thì cậu đã quay đi...từ chối nó.
- Jungkook...? Em đang ở dưới thân tôi đấy, đến tận bây giờ em còn nghĩ về anh ta sao...!!!! - V tức giận trở lại, anh luồn tay vào mái tóc Jungkook mà thốt ra từng lời.
Còn Jungkook thì vẫn khóc.
- Anh có thể có được cơ thể này, nhưng trái tim thì không...!!! Vì anh không phải Taehyung. - Jungkook nói, anh mắt cậu như một con dao sắc lạnh hướng đến V.
- Được thôi....!!!!!! Tôi sẽ khiến anh ta biết anh ta sẽ không thắng được tôi đâu...tên yếu đuối đó nên mãi mãi không trở lại. - V mất kiểm soát xé áo Jungkook ra, rồi tiếp đó là kéo nốt chiếc quần ngủ của cậu xuống.
Hành động ấy nhanh mà tàn nhẫn đến nỗi khiến Jungkook nấc lên thành tiếng.
Cậu nhắm chặt mắt mình và nắm chặt lấy ga giường.
Trái tim cậu như sắp nổ tung vậy, trên ngay chiếc giường này, là anh và cậu.
Nhưng anh thì là một người khác...
“Taehyung à, em nhớ anh...”
Jungkook lúc ấy đã yếu ớt nói ra câu chữ này, đủ để V có thể nghe thấy khi mà anh đang điên cuồng hôn lên đùi cậu.
- “Taehyung...em khóc rồi...”
Jungkook không biết rằng V đã nghe thấy mà tiếp tục đau lòng nói tiếp.
Bỗng nhiên, người đàn ông đang điên cuồng trên người cậu dừng lại...anh run lên mà nhìn Jungkook đang khổ sở và khóc nhiều đến thế này.
Anh liền ôm lấy Jungkook...hai hàng nước mắt anh lập tức đau đớn rơi xuống.
-Jung...Jungkook à,......
Jungkook trong sự hoảng sợ và tuyệt vọng liền mở mắt ra.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Anh đã làm gì với em ...thế này...
- Anh vừa ôm cậu...vừa liên tục lắc đầu hối lỗi.
- Taehyung....? Là anh ...sao...? - Jungkook giật mình, cậu đẩy nhẹ anh ra để có thể nhìn vào ánh mắt ấy.
Anh nhìn cậu và cậu cũng vậy.
Jungkook nhìn anh được mấy giây thì ôm chầm lấy Taehyung của mình.
Cậu chỉ khóc thôi, nức nở và lớn hơn vừa nãy rất nhiều.
Vẫn là anh đang ở trên cậu, vẫn là Jungkook đầy những dấu hôn đỏ trên người...nhưng bây giờ mọi thứ đã về đúng với vị trí của nó rồi.
Taehyung anh đã khóc, anh quá đau lòng khi nhìn thấy người anh yêu khổ sở và chịu đựng vì anh đến như thế này.
Anh đã khóc cùng cậu...lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua.
Chỉ câu gọi “Taehyung...” của Jungkook mà đã khiến V lay động, để con người tên Taehyung trong anh trở lại.
Anh đỡ cậu ngồi lên... lấy chăn cuốn vào cơ thể cậu vì sợ cậu lạnh...từng hành động của anh đều rất nhẹ nhàng...khác hẳn với V.
Taehyung nhẹ nhàng quyệt đi từng hàng nước mắt cậu đang rơi xuống.
Anh nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống đầy bất lực. Tay anh siết chặt tay bàn tay trắng trẻo thuộc về cậu mà xoa nhẹ.
- Anh không có lỗi...em đã rất vui...vì thấy anh trở lại rồi. Em còn tưởng...em sẽ không thể thấy anh nữa...
- Jungkook nghẹn lại, đôi mắt sáng tuyệt đẹp ấy ánh lên rõ sự hạnh phúc, giống như là đã quên hết tất cả mọi đau đớn mà cậu vừa trải qua.
- Jungkook à...anh đau lắm...hay là hai đứa mình...ly hôn đi...- Taehyung vừa nói, anh vừa rơi nước mắt rồi cúi xuống. Anh không thể đối diện với cậu, cái ánh mắt yêu thương ấy cậu dành cho anh, khiến anh như vỡ nát trái tim này vậy.
Suốt 15 năm qua, biết bao chuyện đã xảy đến...thì anh, người đàn ông này không hề khóc.
Anh yêu cậu...vậy mà chính anh lại khiến cậu khổ sở đến vậy...
Chưa một lần nào, sau khi anh trở lại...thì cậu phàn nàn với anh về những tổn thương cậu đã gánh chịu hết. Nếu không là anh, nếu không là anh trở lại ngay cái lúc cậu thậm chí đang chấp nhận để V tạo từng vết thương trên người mình ấy, nếu không là anh nhìn thấy những vết đỏ mà V đã tạo ra kia trên cơ thể cậu.
Thì chắc có lẽ, Jeon Jungkook...sẽ mãi mãi giữ lại nỗi đau ấy cho một mình mình.
- Em không sao hết... Anh đừng nói như vậy nữa....
“Hôm nay, Hansung lại xuất hiện. Cậu ấy đã khóc và nói rằng “Tôi muốn chết”. Jungkook em ấy đã nghe thấy điều đó mất rồi...Nhưng cho đến khi tôi trở lại, Jungkook không nói gì cả...và chỉ ôm thật chặt tôi thôi.
Anh xin lỗi, Jungkook à.”
“Hôm nay, V đã đến và khiến cho Jungkook bị thương. Em ấy đã cố gắng chịu đựng, để cho V không làm những hành động mà khiến tôi khi trở lại phải gặp rắc rối.”
“Jungkook em ấy đã khóc rồi, tôi đã thấy em ấy khóc trong phòng tắm. Khóc đến rất thương tâm.”
“Hôm nay, V đã gây ra tổn thương rất lớn cho Jungkook....và tôi, Kim Taehyung không thể xứng đáng làm chồng em ấy.”
“Jungkook của anh, anh thật sự không thể chịu được khi thấy em khổ sở. Anh đau lắm, vì anh không thể làm gì cho em được.”
“Hình như, anh không thể giữ em ở lại bên anh được nữa rồi...
Anh xin lỗi và anh rất yêu em, Jeon Jungkook”
Mỗi ngày, mỗi ngày Taehyung đều ngồi lại, viết ra những dòng nhật ký khi anh còn là chính mình.
Và tất cả những dòng nhật ký ấy, mỗi khi viết ra, Taehyung đều lại dán một tấm ảnh của cả ảnh và cậu, để nếu anh có lỡ không quay lại nữa, thì kí ức của hai người đều chút ít giữ lại nơi đây.
—————
Taehyung vừa mở hôm quà...anh liền giật mình...ngay lập tức...hộp quà rơi xuống đất.
Trong hộp quà, có bức ảnh của gia đình anh ngày xưa cùng với 1 sợi xích đầy máu.
Taehyung bất giác lùi lại...anh thật sự rất sợ xích.
Tất cả những kí ức của quá khứ hiện lên một cách u ám và tàn khốc nhất trong tâm trí anh. Tiếng nói và tiếng khóc của mẹ làm anh không thể chịu đựng được.
Taehyung cố gắng quay lưng lại để không thấy nó nữa..., anh cố gắng ngăn không cho những nhân cách của mình xuất hiện.
“Taehyung à, chạy đi con...”
“Con trai của mẹ, chân con có đau nhiều không...?”
- “Sau này, đừng trở thành người như ông ta...con phải bảo vệ thật tốt...người con yêu thương đấy.
- Nhưng ông ta yêu mẹ mà...chỉ là ông ta ghét con.
-Taehyung à, đấy không phải là tình yêu.”
Taehyung anh toát hết mồ hôi lạnh, anh chống tay vào tường để đứng vững. Thật sự, cái người mà cuộc đời này chọn làm bố của anh ấy...ông ta là một con quỷ dữ.
"Nếu bất cứ ai bảo vệ mày, thì tao sẽ giết người đó....”
Lời của ông ta liền văng vẳng bên tai Taehyung. Rốt cuộc là ai đã gửi hộp quà này đến chứ?
Ngày tiếp theo lại có một hộp quà y như thế được gửi tới.
Taehyung thận trọng mở ra...y như anh đoán, lại vẫn là những thứ đáng sợ ấy.
Lật xuống dưới tấm hình gia đình và sợi dây xích thì....
Chính là tấm hình của Jungkook cùng với vệt máu ở chính giữa.
“Con trai à, bố đây. Hình như con vẫn sống tốt lắm nhỉ? Bên cạnh chàng trai này.... Nhờ con hôm đó, ta đánh chết người phụ nữ của đời mình. Con có biết ta đau khổ đến phát điên không? Nên ta muốn con cũng thử trải qua một lần như thế giống ta. Chúng ta là bố con mà...”
Từng lời lẽ điên rồ ông ta viết trong thư ấy...là đang nhắm đến Jungkook, đúng như cái lời ông ta đã nói với anh vậy.
Ông ta sẽ giết chết ai ở bên anh giống như mẹ vậy.
.........
Ngay lúc đó
- Cậu trai....!!! - Jungkook vừa bước ra khỏi siêu thị thì có một giọng nam trung niên gọi cậu lại.
- Bác gọi cháu sao...- Vì trời tối nên Jungkook không thể thấy rõ mặt của người đàn ông đang đội mũ đó, chỉ là thấy ông ta gọi và dần tiến lại cậu.
Buỵch !!!!! - Tiếng túi đồ rơi xuống đất.
...........
“Kim Taehyung, mày sẽ phải phát điên giống tao thôi. 15 năm rồi, tao sẽ khiến mày đau khổ bằng chính người mày yêu thương nhất...”
——————
Ad định viết 1 chap thôi nhưng mà cứ tuôn ra nhiều quá. 😞 Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi ạ!! Xin lỗi nếu đểnngười thất vọng nhé💔
Các cô cmt để tôi đăng phần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip