[TAEKOOK] [SE] [EM ĐÃ 35 TUỔI, NHƯNG ANH VẪN TUỔI 22...]

[TAEKOOK] [SE] [EM ĐÃ 35 TUỔI, NHƯNG ANH VẪN TUỔI 22...]

- "Jungkook,...em lại quên rồi....!!! Tỉnh táo lại đi." - Anh Hoseok nắm lấy bả vả Jungkook hét lên bất lực.

Jungkook lúc ấy, gương mặt vốn đơn thuần lại tối đi...cả người cậu thẫn lại. Rồi đôi mắt kia bắt đầu khóc vì vừa nhận ra điều gì đó. Jungkook ngồi thụp xuống dưới sàn, trước mặt Hoseok khóc rất lớn.

Anh Hoseok nhìn cậu, anh cũng thể hiện rất rõ sự đau lòng. Anh mím chặt môi, kiềm lại cảm xúc của bản thân để an ủi cậu.

" Anh chẳng mong điều gì hơn nữa,...khi anh được nhìn thấy em hạnh phúc. Jungkook à, anh vẫn ở đây mà,...cạnh bên em như một bóng hình, cho dù em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa..."

------------

Vẫn là những ngày bình thường, vẫn là cậu giữa thế giới rộng lớn này..., vẫn là như thế...nhưng duy nhất chỉ có mình anh ấy, là không còn ở đây ở bên cậu như anh đã hứa, nói yêu cậu giống như ngày xưa nữa.

- Jungkook à,...anh vừa sáng tác bài hát mới này...em nghe thử đi.
- Jungkook thấy anh đang ngồi ở đàn piano mà mỉm cười gọi cậu.

Tiếng nhạc phát lên bằng những phím đàn mượt mà do cậu đánh, gương mặt Jungkook hiện lên nụ cười hạnh phúc khôn cùng, ánh mắt cậu chứa chan điều đó, khi nhìn người đàn ông ấy.

- Anh,...sao anh không hát...- Jungkook cất tiếng hỏi, thì ngay lập tức hình ảnh anh biến mất. Vẫn là cây đàn cậu với anh đã từng cùng nhau tạo nên những bản nhạc, vẫn là anh ấy cười với cậu dịu dàng như thế.
Chỉ là...Jungkook không thể chạm vào anh nữa rồi.

Lại là ảo ảnh, lại là như thế... Jungkook đau đớn, cậu lại rơi từng giọt lệ xuống phím đàn.

Cậu không muốn uống thuốc, vì nếu uống cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thấy anh nữa. Dù chỉ một chút thôi, cậu vẫn muốn gặp anh ấy.
Nhưng nỗi đau sẽ nhân lên cả nghìn lần, khi cậu chẳng thể làm gì lúc anh ấy biến mất như chưa từng tồn tại, khi mà cho dù có khóc đến bao nhiêu thì vẫn là không thể chạm vào.

- Taehyung à,... anh không ăn được cay mà...!!

- Taehyung à,...các hyung bắt chúng ta dậy tập vũ đạo kìa.

- Anh à,...sắp tới sinh nhật anh rồi.

Mỗi ngày, kể từ khi Taehyung không còn, nhưng chẳng có ngày nào, là các thành viên không nghe thấy tên em ấy.

Jungkook cứ quanh quẩn, rồi thỉnh thoảng lại nói chuyện với một Taehyung như thế.
Jungkook đã từng nói rằng đừng bất cứ ai động vào đồ của Taehyung, bởi vì thằng bé sẽ trở về.

Jungkook vẫn không thể vượt qua được, nỗi đau này...quả thật chẳng ai có thể chịu được, nên sao có thể dễ dàng với đứa bé ấy cơ chứ.

----------

Ngày xảy ra tai nạn, ngày ấy, Taehyung đã tự đẩy cậu ra khỏi đầu chiếc xe ấy mà nhận lại đau đớn vào bản thân.
Taehyung đã không thể qua khỏi, nên đã một mình đi trước, bỏ lại cậu, bỏ lại tất cả, để cho cậu có thể sống tiếp.

Ngày đó, Taehyung và cậu đã cãi nhau, và điều khiến Jungkook đau đớn nhất, là không thể xin lỗi anh ấy, rồi nói câu...
"Em yêu anh."

- Jungkook,...em tỉnh lại rồi. - Anh Namjoon với gương mặt tiều tụy mừng rỡ nhìn Jungkook.

- Tae...- Jungkook yếu ớt lên tiếng.

Namjoon cố gắng chịu đựng cảm xúc của bản thân, anh lắc đầu ý là để Jungkook đừng nói gì vào lúc này vì cậu còn rất yếu.

Jungkook hoàn hồn, những kí ức tối đó ùa về rất mờ nhạt nhưng rõ nhất chỉ có cảm giác đau đớn. Cậu để ý thấy trên người Namjoon là bộ vest đen.

- Anh nói đi...!!! Taehyung...!!!!! Anh ấy đâu rồi...!!

- Taehyung thằng bé,...đã nói rằng nó rất yêu em...vào phút cuối. Anh xin lỗi...Jungkook à.

Kể từ hôm đó, Jungkook đã không còn bình ổn nữa, Jungkook đã nghĩ chính cậu khiến Taehyung phải chết.

Jungkook đã được chuẩn đoán về thần kinh và được yêu cầu điều trị tâm lý.

Jungkook của ngày đó, giống là đã chết theo anh ấy vậy.

------------

"Jungkook à,...xin em đừng khóc nữa... vì anh chẳng làm được gì cả. Anh cũng chẳng thể chạm vào được em. Anh xin em, hãy quên anh đi...Đừng như vậy."

- Em đã thấy anh ấy mà,...anh ấy vừa đứng đó nhìn em, anh ấy còn ôm em nữa...!!! - Đôi mắt Jungkook long lanh, cậu mất kiểm soát hất tay anh Jin ra khi anh cố ngăn cậu lại.

- Jungkook,...Taehyung thằng bé...đã đi rồi mà...!!!! - Anh Jin cố ôm lấy đứa em mình để an ủi, anh cũng vì quá thương mà rơi lệ theo.

- Hyung,... Em nhớ anh ấy....em... không...thể chịu được nữa... - Jungkook òa khóc.

Và Taehyung, giữa dương gian, anh vẫn chọn cách đứng đó nhìn cậu.
Cô độc như thế, đau lòng như thế...Taehyung vẫn lưu luyến ở lại.

Anh không thể làm gì cả.

"Jungkook đừng khóc,...vì anh không thể ôm em được..."

Jungkook đã nhìn thấy mà, cậu đã nhìn thấy Taehyung...
Có lẽ đây chính là món quà cuối cùng, và cũng là cơ hội cuối cùng...chúa trời để lại cho hai người.

Một người cô độc, lưu luyến.
Một người vỡ tan, nhớ nhung.
Nhưng tất cả sau cùng vẫn là để giữ lấy tình yêu giữa hai con người không còn ở chung một thế giới nữa.

-------

- Jungkook à,... em không trở lại sân khấu sao...? - Các thành viên nhìn Jungkook, hỏi.

BTS đã rất khó khăn để có thể vượt qua, các thành viên cũng vậy.
Các anh hoàn có thể hiểu điều Jungkook quyết định bây giờ.

- Em không thể,...tiếp tục, em không thể đứng ở đó...nếu không có anh ấy.

Jungkook đang ôm kí ức về Taehyung mà đau đớn mỗi ngày. Jungkook luôn tự đổ lỗi về tất cả mọi chuyện là do cậu. Nên Jungkook đã từ bỏ việc đứng trên sân khấu, thứ khiến cậu hạnh phúc.
Cậu đã từ bỏ, bởi tất cả mọi thứ anh ấy vẫn tàn nhẫn để lại đây, cả cậu, và tình yêu này.
Jungkook không thể hát nếu thiếu đi anh ấy.

------------
- "Jungkook à,...anh đây..." - Jungkook từ trong mơ hồ mà mở mắt,...tiếng gọi ấy,...chẳng phải là anh ấy ư?

Taehyung anh ấy đang xuất hiện ngay bên cạnh cậu, rất gần,...rất thật.

- Anh đi đâu lâu vậy...? Em đã đợi anh lâu lắm đấy...
Jungkook vô thức đưa tay, định chạm vào gương mặt anh.
Nhưng rồi, cậu lại thụt tay lại, vì cậu sợ... sợ anh sẽ biến mất.

Nhưng Taehyung lần này, anh ấy đã chạm vào cậu. Cái chạm ấy, nụ cười của anh...Jungkook đã rất nhớ.

Jungkook lập tức bật khóc.

- "Anh....anh là anh thật mà..."

- "Jungkook à,...anh đã từng nói,...em thật sự rất tuyệt khi ở trên sân khấu đúng không?" - Đôi mắt anh run run, anh trầm ấm nói.

Giấc mơ này, cậu chỉ muốn bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc.

- "Anh đã yêu em, và mãi mãi vẫn vậy...là anh, là anh đã hạnh phúc rời đi. Vì anh đã có thể thấy em sống, tất cả...không phải lỗi của em."

- "Taehyung à,...em xin lỗi...anh đừng đi mà...em đã biết lỗi rồi...em sẽ không cãi lời anh nữa..." - Jungkook nắm chặt tay anh, cậu từ trong thâm tâm cậu cầu xin chúa trời đừng để anh ấy biến mất nữa.

- "Jungkook, anh rất mong em có thể lại đứng ở nơi em thuộc về. Anh rất mong em có thể hạnh phúc."

- "Nhưng mà em không thể làm...vì...anh không ở bên cạnh em. Em không làm được..."

- "Anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh cho dù có phải đợi cả ngàn năm nữa, anh vẫn sẽ ở cạnh em...anh sẽ chờ,...sẽ nhìn em sống thật hạnh phúc. Vì anh yêu em, Jungkook."

- "Hứa với anh nhé,...em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc...Biết không? Hãy làm thế, vì anh, hãy hát thay cả phần anh...được chứ? "
- Taehyung trong giấc mơ ấy đã khóc, cái ôm đó...duy nhất vẫn chỉ có mình anh là thấu nó đau đớn cỡ nào.

Và rồi..., Jungkook tỉnh lại.

Kết thúc rồi,...anh ấy vẫn rời đi,...cậu vẫn tỉnh dậy, với hiện thực tàn khốc này.
Rằng cả đời này, cậu không còn được nhìn thấy anh nữa.

- Aaaaaaaaa...!!! Taehyung à.....Tae.... - Jungkook hét lên, cậu khóc dữ dội.

Jungkook khóc đến không thể thở khi tỉnh dậy,...Jungkook đấm vào ngực trái,...cậu cúi xuống khóc.
Tay cậu nắm rất chặt chiếc vòng đôi của hai người.

Hôm đó, cậu đã điên cuồng xem lại những video của anh trên Youtube, cậu tìm lại hình ảnh anh, ...Jungkook hôm đó, quả là một bầu trời bi thương.

"Kim Taehyung, anh ấy thật sự không còn nữa rồi."

Cậu 20, còn anh thì 22... Tất cả những kí ức thì vẫn còn đó. Nụ cười, gương mặt, thậm chí là giọng hát của anh ấy...vẫn còn đây cơ mà.

Thế sao, Jungkook chẳng còn có thể tìm được anh giữa nhân gian rộng lớn này.
Anh nói cậu phải làm gì đây...?

" Anh có nghe thấy không? Em không thể chịu được, em không thể quên đi anh, em nhớ anh."

"Anh nghe thấy mà, anh nghe thấy....anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại."

Đúng là, khi thế giới này mất đi một người mà mình trân quý, thì khi đó nước mắt là thứ không thể ngừng rơi.
Ngày anh ấy bước đi và chẳng bao giờ quay lại, thì trái tim Jungkook ngày ấy cũng đã vỡ tan rồi.

Phải thêm bao nhiêu thời gian đây, nước mắt phải rơi bao nhiêu lần nữa đây...thì mới có thể quên đi một người đã từng là cả thế giới.

--------------

15 năm sau,  Jungkook 35 tuổi, còn Kim Taehyung anh ấy vẫn là chàng trai 22 năm đó.

Hôm nay, bầu trời Busan sáng trong, vào đúng mùa thu se lạnh nhẹ nhàng,...Jeon Jungkook đã khoác trên mình bộ vest bảnh bao.

Hôm nay, cậu sẽ kết hôn,...với người con gái khác.

Vĩnh viễn vẫn không phải là anh ấy, Kim Taehyung.

Là Jungkook thôi, vẫn là gương mặt đơn thuần ấm áp, vẫn là nụ cười đẹp đẽ mà anh đã từng được thấy...vậy mà hôm nay, chỉ khác là...cậu chẳng còn là người con trai của riêng mình anh nữa.

- "Jungkook à,...hôm nay em đẹp trai lắm."
Các thành viên đứng quây quần trước chú rể,...ai cũng đã theo giời hạn mà trưởng thành đi rất nhiều chỉ còn vẻ bảnh bao thì vẫn không giấu được.

Là 6 người, nhưng thật ra là 7.
Chỉ có mỗi Taehyung thì vẫn thế.

- "Jungkook,...em cũng là người cuối cùng kết hôn rồi...Cảm ơn em, đã yêu thằng bé như vậy..."- Anh Hoseok, bình lặng nói.

Quả thật, BTS đã sống với nhau như một gia đình, năm dài tháng rộng trôi đi, thì vẫn là trống trải và nhớ nhung.
Ngày này, ai cũng thế, điều nhớ Taehyung rất nhiều.

Jungkook gượng cười, ánh mắt cậu liền lập tức che dấu được tất cả.

Vì Taehyung cả đời này, anh ấy chính là điểm yếu của cậu.
Cậu đã sống hết mình suốt 15 năm qua, đã ôm sự chờ đợi dai dẳng ấy.
Cậu đã vì anh mà trở lại, đã hát thay anh, đã nhiệt huyết cộng thêm cả phần anh nữa.
Jungkook đã thực hiện hết, việc mà anh còn muốn làm,...
Tất cả... vì cậu rất yêu anh.

Rồi chiều hôm ấy, Jungkook đã thật sự kết hôn, cậu đã chọn nắm tay người con gái của đời mình cả đời người.
Trước sự chúc phúc của tất cả mọi người và cả anh.

Jungkook đã từng rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ quên đi anh ấy như một cơn gió, khi mà thời gian kia tàn nhẫn làm cái tên ấy không còn là nỗi đau trong cậu nữa.

Nhưng rồi 15 qua đi, cậu vẫn là chàng trai năm đó yêu anh, bằng tất cả cảm xúc của mình.

Jungkook hôm nay, đã phải tin rằng...anh ấy chính là người mong cậu bước tiếp trên cuộc hơn bất cứ ai.

........

"Jungkook à, anh đã đợi được rồi. Ngày em sống thật hạnh phúc và mỉm cười.
Cảm ơn em, vì đã yêu anh, đã không quên anh.
Anh ước gì có thể thực hiện được lời hứa, đi cùng em suốt cả quãng đường còn lại.
Anh đã ghen tị, đã trách móc, đã khát khao được là người có thể bảo vệ cho em.
Nhưng rồi, anh nhận ra...anh không thể nữa rồi.
Nhìn em một chút nữa thôi, rồi anh sẽ đến nơi đó,...nơi mà người ta gọi là thiên đường ấy.
Anh yêu em..., Jeon Jungkook."

.....

" Anh à, hôm nay em sẽ cưới cô ấy.
Taehyung của em, xin anh đừng quên nhé. Jeon Jungkook em, rất yêu anh và nhớ anh.
Nhưng cô ấy, là người mà em sẽ đi cùng. Cô ấy đã quan tâm em giống như anh đã từng, cô ấy đã nói sẽ đợi em cất anh thật sâu vào trong tim.
Cô ấy giống anh, cũng yêu em nhiều như thế.
Taehyung à, hôm nay em sẽ lấy cô ấy...
Em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Chúc phúc cho em nhé, Taehyung.

Em ước gì anh có thể nghe thấy rằng em yêu anh rất nhiều. "

-------------

Giá như, cuộc đời này sẽ không ai phải chia lìa bởi cái chết.

Người còn sống, thì vẫn phải sống, vẫn phải đi tiếp giữa dòng đời nghiệt ngã.

Còn ngoài kia, cứ ngỡ là chết là kết thúc...nhưng đâu ai biết rằng vẫn còn những con người chấp nhận tồn tại cô độc và yếu ớt, chỉ để giữ lời hứa ở bên cạnh một người.

Cho dù yêu nhau, cho dù là hi sinh,...thì sau cùng vẫn là mong người ấy hạnh phúc.

Không ai có thể chống lại được số phận, kể cả tình yêu.

Người đã ra đi, thì ở lại đây...vẫn là một nhịp đập vì người mà cố gắng bước tiếp.

"Đừng quên anh nhé, Jeon Jungkook. Có lẽ bây giờ anh phải đi rồi....Anh yêu em."

Khoảnh khắc Jungkook mỉm cười, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô gái ấy, chuẩn bị trao cho cô ấy chiếc nhẫn cưới...ánh mắt cậu đã nhìn lên bầu trời kia nói lời cuối cùng với anh, người cậu sẽ mãi yêu thương.

"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là Jeon Jungkook của anh,...khi ấy đôi mình sẽ thực hiện hết mọi lời hẹn ước...rằng em yêu anh, Taehyung à.
Em tin rằng vẫn sẽ còn một nơi nào đó, mà cả anh và em sẽ hạnh phúc suốt đời."

.....

-----------

Cảm ơn các cậu đã đọc fic, dạo gần đây mình có nảy lên rất nhiều thứ...mình đã rất muốn viết.
Nhưng mình cảm giác mình vẫn chưa làm tốt như mình mong muốn.
Fic này chỉ đơn giản là cảm xúc và mong các cậu yêu thích nó ạ. ❤️

Các cậu hay like blog về Taekook của mình ở Facebook để có thể đọc những tác phẩm của mình nha:

https://www.facebook.com/winterbearvkook/

Tên blog: Kim Taehyung, Jeon Jungkook hội ngộ ánh trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip