Chap 04
"Em biết chữ 'lụy' viết thế nào không?" - Nam Tuấn đặt lên bàn một chai rượu vang cùng hai chiếc ly rỗng.
Giọng nói của Nam Tuấn vang lên đã giật lại đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi khuất từ lâu, cậu nhìn Nam Tuấn rồi khẽ mỉm cười
"Biết"
"Em biết chữ 'lụy' đau thế nào chứ?"
"Biết"
"Và em biết mình đang vây giữ bởi chữ 'lụy'?"
"Em biết" - Điền Chính Quốc vẫn cười, nụ cười thừa nhận sự gục ngã của bản thân khi không thể cắt đứt được sợi dây trói buộc mà ông Tơ bà Nguyệt giăng ra.
"Rõ ràng em là người bỏ đi trước, em là người chấm dứt mối quan hệ này nhưng không phải chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là người đau, đúng chứ?"
"..."
"Em còn đang rất nuối tiếc, em có thể cho anh ấy cơ hội mà"
"1111 cơ hội trong 7 năm cũng không thể tính là ít, ai có thể dám chắc rằng lần này anh ấy sẽ không đem hi vọng của em đập nát"
"Nhưng em còn yêu anh ấy"
"Sẽ sớm quên thôi "
Dưới ánh sáng mờ mờ, những giọt nước mắt của Điền Chính Quốc đang lăn dài trên gò má, nó chầm chậm rơi xuống rồi dần hóa thành hư vô. Nước mắt rơi rồi mà sao cảm xúc vẫn còn đọng lại thế? Những giọt nước mắt đã rơi của cậu vẫn không đủ để làm rơi hết những hồi ức về hắn sao?
Cho dù có nước mắt có hóa thành dòng đi nữa thì nó cũng chỉ giúp rửa trôi đi được phần nổi bên trên không thể làm trôi đi lớp cô cặn quá dày, sự thật là cậu yêu Kim Thái Hanh.
Hai năm trước vậy bây giờ vẫn vậy.
"Em có lẽ không biết rằng ánh mắt em nhìn anh ấy có sự hi vọng và chờ mong"
"Anh nhìn nhầm rồi" - câu này cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nam Tuấn đưa tay lau nước mắt cho cậu, bắt đầu rót rượu ra ly
"Em uống không?"
Điền Chính Quốc trước giờ chưa từng uống rượu, mặc dù nói khi say là khi con người ta thành thật với bản thân nhất nhưng cậu không muốn bị chất kích thích dẫn đường
"Uống" - Chỉ là hôm nay quyết định của Điền Chính Quốc không còn đi theo suy nghĩ mà chạy theo cảm xúc.
Khách đã rời đi hết, trong quán cũng chỉ còn mỗi bóng đèn treo lơ lửng trên đầu cậu là còn sáng. Không gian tĩnh lặng cậu càng nghe rõ nhịp đập trái tim mình, trong phòng trà còn phảng phất hương tử đằng nhàn nhạt, dịu dàng cũng đầy cuốn hút, cách mùi không quá tốt nhỉ?
Điền Chính Quốc nâng ly lên cũng không biết nên làm thế nào mới đúng, bắt chước cách người ta uống rượu mà lắc nhẹ ly rồi từ từ đổ vào trong khoang miệng thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Điền Chính Quốc miễn cưỡng nuốt xuống mùi vị không thể thích ứng này, cổ họng bắt đầu có chút nóng rát.
Ngược lại Nam Tuấn uống xong có vẻ rất bình thản
"Lần đầu uống thứ này anh cũng có cảm giác như vậy nhưng sau khi uống thêm vài lần thì lại nghiện"
"Chất kích thích hầu hết đều như vậy mà"
"Đúng vậy, đã nghiện thì sẽ rất khó cai nhưng không có nghĩa là sẽ không thể cai"
Điền Chính Quốc hít một hơi dài rồi bật ra nụ cười. Cậu dường như hiểu cũng dường như không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Nam Tuấn.
Vốn tưởng như đã quên nhưng thức chất là chưa từng
Vốn tưởng đã có thể cai nhưng khi gặp lại thì đã tái nghiện
Kim Thái Hanh là chất kích thích còn Điền Chính Quốc thì lại nghiện loại này
Nghiện đến mức đầu óc mê muội, có thể vì hắn mà trở thành ác nhân
Nhưng chất kích thích đâu thể đồng cảm với người nghiện mà chỉ khiến họ ngày càng sa đọa.
Điền Chính Quốc phút chốc quên vị rượu kia cay thế nào, ngửa cổ uống cạn ly
"Anh nghĩ Kim Thái Hanh yêu em chứ?"
"Người ngoài cuộc không hiểu rõ" - Nam Tuấn nhún vai ung dung đáp lại
"Em muốn chuyển đi"
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt"
"Chạy trốn không phải là cách"
"Nhưng em cũng không muốn gặp nữa"
"Nếu em không hối hận vậy thì cứ làm đi"
...
Một người muốn buông, một người lại muốn giữ...
...
Là hắn tổn thương cậu hắn căn bản không có quyền tức giận nhưng vết thương kia trong lòng hắn dường như lại lớn thêm đôi chút. Hắn chỉ cảm thấy người đời nói sao lại quá đúng, những thứ trước mắt thì không trân trọng đến lúc mất rồi mới thấy hối hận. Hối hận bây giờ còn ý nghĩa gì không? Những giọt nước mắt còn đủ công hiệu không?
Trong trí dù mang cuồng hận, dù thời thế có trải qua thịnh suy, dù trải qua xuân phân hay hạ chí hắn đều không màng, hắn chỉ để tâm duy nhất ba chữ 'Điền Chính Quốc'.
"Hôm nay sao vậy?"
"Nhớ một người"
"Anh muốn thể loại nào chả có, hôm nay còn nhớ một người?"
"Em ấy không giống"
"Ai may mắn vậy?"
"Cậu nghĩ chỉ dừng ở hai chữ 'may mắn' thôi à?"
Kim Thái Hanh không quan tâm đến Dương Kỳ, nâng ly Whiskey Sour lên uống một ngụm
"Anh cho nhiều chanh quá à?"
Kim Thái Hanh hỏi người đang đứng trong quầy pha chế làm người kia có chút nghi hoặc, cho dù pha chế không ở mức bậc thầy nhưng không thể pha sai một loại phổ biến như vậy.
"Kim Thái Hanh, anh đừng làm loạn" - Dương Kỳ lên tiếng, còn cười xin lỗi bartender - "Anh ấy đùa thôi"
Kim Thái Hanh không phải lần đầu uống loại này, lần này cũng không phải cho nhiều chanh hơn mà hắn lại thấy chua đến lạ. Vị chua trôi khỏi khoang miệng, vượt qua cổ họng rồi ứ lại ngay tim, vị chua gắt gao khiến hắn không còn đủ can đảm uống thêm lần hai nữa
"Tôi vẫn luôn nợ em ấy"
Dương Kỳ bên cạnh cũng nâng ly lên uống một ngụm, có lẽ anh không phải Kim Thái Hanh nên không cảm nhận được sự đau đớn của trái tim đang bị nhấn chìm trong hương vị chua
"Nếu không phải nợ tiền vậy chắc là nợ tình nhỉ?"
"Ừ, là nợ tình"
"Vậy anh với người kia sao rồi?"
"Có lẽ tổn thương lớn quá nên không còn muốn chấp nhận" - Kim Thái Hanh đẩy ly Whiskey Sour gần như còn nguyên về phía pha chế - "Đổi cho tôi loại không cồn đi"
Bartender lại lần nữa khó xử, có ai vào bar mà lại uống loại không cồn bao giờ, huống hồ gì loại Kim Thái Hanh vừa uống còn là một loại hạng mạnh
"Thưa ngài, chúng tôi..."
"Không có?"
"Nếu ngài muốn thì tôi có thể làm"
Kim Thái Hanh gõ tay xuống mặt bàn, trong quán bar đông đúc cùng đủ thứ ánh đèn màu mè và những giai điệu đinh tai nhức óc thì hành động này của hắn chẳng có gì đặc biệt, hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy nữa, chỉ là khi thấy nụ cười của bản thân được phản chiếu mờ mờ trên mặt bàn bằng kính thì có chút cảm xúc, ít nhất thì cũng không phải nụ cười giả tạo hay đầy rẫy đau đớn.
"Vậy anh tính sao?"
"Có thể dùng chân tình để đổi lấy chân tình không?"
Dương Kỳ cũng là diễn viên nên dễ nhận ra câu nói này là thật, trong mắt của Kim Thái Hanh như âm thầm đang rơi xuống những giọt lệ vô hình, tâm can hẳn có chút cay đắng.
...
Hôm nay cũng là một ngày mưa rất lớn, cả Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc đều đi đâu từ sớm, Điền Chính Quốc thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công. Chậu hoa lưu ly vừa bung nở đã mau chóng bị mưa xối xuống một cách vội vã. Là cách chào hỏi đặc biệt chăng? Vội đến cũng vội đi, đến thì mang đau xót, đi thì để lại hối tiếc... nếu bao bọc thì lại càng dễ vụn vỡ.
Điền Chính Quốc nghe tiếng chuông cửa, cậu ở đây hai năm cũng chưa từng thấy có khách đến, lạ thật.
Cửa mở, nhìn người đứng trước cửa cậu đã vội vã đóng lại nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhanh tay hơn chặn được.
"Anh còn đến làm gì nữa?"
"Tiểu Quốc, tôi không đủ tư cách để cầu xin em tha thứ chỉ là đừng đối xử với tôi như vậy, tôi không cầu em trở về bên tôi chỉ là đừng bỏ tôi một lần nữa"
"Nhưng anh là diễn viên, còn tôi chỉ là kẻ ngốc không thể phân được thật giả"
"Em có thể không tin tôi nhưng em không thể gạt trái tim mình"
Cậu thực chán ghét bản thân mình, đến bây giờ tại sao trái tim vẫn muốn lao vào người đối diện đến thế, đập liên hồi vì hắn, tương tư hắn, hụt hẫng cũng chỉ vì hắn, còn hắn...
Kim Thái Hanh giữ cằm cậu để cậu đối diện với mình
"Tôi nói đúng rồi, phải không?"
"Anh nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là 'đúng' không?"
"Tôi nghĩ rằng em không quên tôi là diễn viên, tâm tư này của em tôi có thể nhìn ra"
Điền Chính Quốc quay mặt sang bên để cằm trượt khỏi tay hắn
"Vậy anh biết hiện tại tôi đang nghĩ gì không?"
Kim Thái Hanh nhếch mép cười, hắn bước lên phía cậu đến khi không còn khoảng cách mới dứng lại. Hắn nghiêng đầu ghé miệng sát tai cậu
"Em muốn tôi giống như cách tôi muốn em vậy"
Vành tai của Điền Chính Quốc không chịu nổi sự kích thích của hắn mà đỏ bừng, đường truyền thông tin từ não như đứt đoạn, cả người cũng đờ ra không thể phản ứng. Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm của cậu thì ý cười càng rõ ràng hơn, hắn lùi lại hai bước ôn nhu xoa đầu cậu.
Ánh mắt Điền Chính Quốc hờ hững rơi trên người hắn
"Tôi trong lòng anh cũng chỉ đến vậy thôi?"
"Không phải vậy"
"Nếu có thể dùng cách này giải quyết vậy thì chấm dứt trong lần này đi"
Bàn tay của Kim Thái Hanh từ trên mái tóc của cậu dần trượt xuống, ngón tay hắn khẽ chạm vào từng tấc da cậu, tốc độ của hắn không nhanh không chậm lướt qua huyệt thái dương, qua gò má mềm rồi đến cằm cậu, ngón tay cái của hắn còn đưa lên miết nhẹ môi cậu
"Tôi trong lòng em cũng chỉ đến vậy thôi"
Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra
"Hành động của anh không phải mang ý định đó à? Giả vờ thanh cao làm gì chứ?"
"Em vẫn không hiểu tôi"
"Nếu đã hết việc thì anh có thể đi rồi"
"Em không muốn nhìn mặt tôi đến vậy?"
"Phải"
"Nhớ cho kĩ đây là quyết định của em không phải tôi ác" - Kim Thái Hanh, hắn không còn cười, ánh mắt hắn nhìn cậu có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu chiếm hữu.
'Yêu' là một chữ
'Hận' là một chữ
'Điên' cũng là một chữ
Kim Thái Hanh hắn căn bản không ngốc.
Giống như một gã hề khi tháo xuống lớp hóa trang dày cộm vậy, người ra biết gương mặt của gã khi hóa trang chứ chẳng rõ gương mặt thật sự của gã là thế nào.
________
_Hết chương 04_
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip