Chap 06

'Cạch' - cửa phát ra tiếng mở, Thôi Vũ Kiệt từ ngoài e dè ló đầu vào trong, xác nhận chỉ có Điền Chính Quốc mới đẩy hẳn cửa bước vào

"Phu nhân, người ăn xong chưa?"

Thôi Vũ Kiệt nhìn khay cơm lại ảo não, đúng là có vơi đi so với lúc y nấu nhưng

"Người ăn ít như vậy, đồ ăn không ngon sao?"

"Tôi đã nói đừng gọi là phu nhân nữa, nghe không quen"

"Lấy lòng chủ tịch sau này dễ sống. Mà anh đừng đánh trống lảng, nói vấn đề chính đi. Nếu anh thấy đồ ăn có vấn đề thì lần sau em sẽ đổi cho anh"

"Cậu ở vùng Đông Bắc nhỉ?"

"Sao anh biết?"

Thôi Vũ Kiệt nhìn nụ cười thoáng qua của Điền Chính Quốc mới nhận ra vấn đề

"Anh nói chuyện chính đi"

Điền Chính Quốc bất lực lắc đầu

"Bình thường tôi cũng chỉ ăn như vậy"

"Chả trách lại gầy như thế. Không sao, anh đến đây rồi thì để em chăm anh" - Thôi Vũ Kiệt vỗ ngực đầy tự tin.

"Vẫn phải làm phiền cậu"

"Mà Điền Trung Phúc"

"Là Điền Chính Quốc"

"Điền Trung Phúc"

Điền Chính Quốc nghe Thôi Vũ Kiệt gọi tên mình như vậy lại chợt nghĩ hay cứ để y gọi là phu nhân có khi còn tốt hơn

"Là Điền Chính Quốc"

"Điền Trung Phúc"

Thôi vậy, khẩu âm của người này chắc cậu cũng không chỉnh được, miễn cưỡng "ừ" một tiếng

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Em theo Kim Thái Hanh cũng gần hai năm lần đầu tiên thấy anh ấy quan tâm một người như vậy"

"Trước giờ chưa từng dẫn người khác về nhà?"

"Chỗ khác thì em không biết còn riêng nhà này thì không" - nghĩ một chút hình như Thôi Vũ Kiệt lại nhớ ra điều gì - "Nhà này không phải đứng tên anh sao?"

Điền Chính Quốc trước câu hỏi của Thôi Vũ Kiệt lại thêm phần hoang mang. Cậu đã ở nhà này ba năm, cũng không tính là ngắn nhưng lại hoàn toàn không biết là có chuyện này

"Cậu nghe ai nói?"

"Em chỉ là tình cờ biết được thôi"

"Cậu đến đây để lấy khay cơm thôi đúng chứ? Vậy có thể đi rồi"

"Anh..."

"Đi đi"

Thôi Vũ Kiệt nhấc khay cơm lên, vẫn tần ngần đôi chút

"Em không biết giữa hai người trước đó có chuyện gì, em chỉ muốn nói là trong hai năm vừa rồi, Kim Thái Hanh chưa từng có một khắc vui vẻ"

Thấy Điền Chính Quốc cúi đầu không đáp Thôi Vũ Kiệt cũng không nói thêm gì, lặng lẽ rời đi.

Sự quan tâm của hắn với cậu vốn chẳng thể so với sự quan tâm của cậu đối với hắn nhưng lại bị chà đạp không thương tiếc. Sinh nhật hắn, cậu cất công chuẩn bị tiệc hơn nửa ngày trời. Hắn biết nhưng lại không về nhà, chỉ có một mình cậu ngồi ngốc đợi hắn đến tận khắc giao ngày với hôm sau. Nghĩ đến Điền Chính Quốc lại xót thương cho bản thân mình. Cậu với mấy người tình một đêm cơ hồ không khác biệt nhiều. Cần thì đến tìm, không cần thì chẳng khác đồ bỏ đi.

Căn nhà này cũng là cậu trang trí theo sở thích của hắn nhưng số lần hắn về nhà trong một tháng cũng không vượt quá số 3.

Sợ thờ ơ của Kim Thái Hanh cậu đã sớm quen.

Hắn nói hắn yêu cậu
Cậu cũng đã từng nói rất nhiều lần rằng cậu yêu hắn
Lời cậu nói ra vốn chẳng được hắn bận tâm nhưng sao hắn lại bắt cậu quan tâm lời hắn.
Hắn đi, cậu cô đơn chịu đựng
Cậu đi, hắn lại muốn giam cầm.
Công bằng? Vốn không có.

...

Kim Thái Hanh đặt ly rượu xuống bàn, gấp lại tập tài liệu đang xem dở, vừa định đứng lên rời đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Điền Chính Quốc. Màn hình hiện lên hai chữ Nam Tuấn thì không vừa ý, chân mày hắn khẽ cau lại

"Alo"

"Kim Thái Hanh " - đầu dây bên kia gần như hét lớn, có phần không khống chế nổi bản thân.

"Tôi nghe" - Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp lại sự giận dữ của người kia.

"Anh mang Điền Chính Quốc đi đâu rồi?"

"Sống rất tốt, đừng lo"

"Tôi muốn nói chuyện với em ấy"

Kim Thái Hanh miết nhẹ ngón tay vào thành ly rượu vừa uống, rồi lại đưa mắt nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ly rỗng. Vô vị. Chẳng ai chỉ thông qua một lớp phản chiếu mà nhìn rõ chân dung của người khác cả.

"Kim Thái Hanh" - Nam Tuấn lặp lại.

"Tiểu Quốc đã ngủ rồi"

"Mới gần 9 giờ, ngủ cái gì?"

"Có lẽ đột nhiên muốn đi ngủ sớm thôi"

"Anh đừng làm loạn nữa"

Kim Thái Hanh dừng động tác, hạ tay xuống rồi thoải mái ngả người ra ghế

"Sao cậu không nghĩ cậu mới là người đang phá rối?"

"Anh..."

Không để cho Nam Tuấn nói tiếp Kim Thái Hanh trực tiếp chặn ngang

"Không còn việc gì thì tôi tắt đây, sau này cũng đừng gọi nữa"

Kim Thái Hanh tắt máy, tháo sim ném vào thùng rác. Hắn cũng đã lâu rồi không đóng vai phản diện nhưng ánh mắt của hắn lúc này chẳng khác so với cái nhìn điên loạn của quỷ vương khi thuộc hạ phá hỏng chuyện tốt. Con ngươi màu máu có thể bức chết người của ác ma càng giúp hắn chứng tỏ được uy danh của người đứng đầu.

Nhưng Kim Thái Hanh không phải quỷ vương. Hắn của lúc này chẳng qua là đã gỡ xuống lớp hóa trang dày mà thôi.

Hắn về đến phòng, nhìn căn phòng trống rỗng lại không yên tâm. Cửa đã khóa không thể nói chạy là chạy được. Kim Thái Hanh đi đến trước cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy mới bình tĩnh đôi chút, ngồi xuống ghế đợi cậu.

Đối với Kim Thái Hanh thì sự tồn tại trong nhà của Điền Chính Quốc chính là mặc định. Hắn đã hoảng loạn khi về đến nhà mà chỉ thấy lá thư cậu để lại. Lá thư lúc ấy đã phủ một tầng bụi, có vẻ đã nằm ở đó chờ chủ mới một khoảng thời gian dài rồi. Hắn không nghĩ hai năm mình lại dành thời gian ở đây nhiều như thế. Kết thúc công việc liền quay trở về mặc cho quãng đường di chuyển xa hơn cả mười cây số so với căn chung cư cao cấp trong trung tâm của hắn. Hắn hi vọng cậu sẽ trở về.

Người ngoài hay thậm chí cả Điền Chính Quốc cũng không nhận ra hắn rất sợ mất cậu làm nữa.

Những gì Kim Thái Hanh trải qua cũng là những thứ Điền Chính Quốc trải qua. Nhưng những gì hắn muốn không phải những gì cậu muốn. Hắn đã từng mong cầu danh vọng còn bây giờ chỉ cần sự dịu dàng của cậu.

Điền Chính Quốc mở cửa phòng tắm nhìn thấy Kim Thái Hanh ở đó cũng không quá ngạc nhiên ngược lại hắn lại nhìn cậu đến mức không thể chớp mắt. Điền Chính Quốc mặc áo của Kim Thái Hanh, quần của Kim Thái Hanh. Chiều cao của cậu và hắn là tương đương nhưng cậu lại rất gầy thành thử đồ mặc trên người lại quá rộng. Bộ đồ màu đen trên người cậu càng làm nổi bật làn da trắng đến phát sáng, chiếc quần soóc ngắn không thể giấu được đôi chân thon dài. Ngoài đáng yêu thì chính là cuốn hút mê người. Có lẽ Điền Chính Quốc cũng chẳng biết được dáng vẻ này của cậu có sức sát thương lớn như thế nào. Thật muốn dụ người khác phạm tội.

Điền Chính Quốc dùng khăn bông lau đi mái tóc vừa gội vẫn còn nhỏ nước tong tong kia, trong lòng thầm cười

"Tôi biết là tôi đẹp rồi, có cần nhìn chằm chằm tôi thế không?"

Kim Thái Hanh vẫn không chút kiêng nể mà dán mắt lên người cậu, trên người cậu không còn chỗ nào hắn chưa chạm qua nhưng lần đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn tới vậy. Không thể phản kháng. Cái sức hút chết tiệt này.

"Sao vậy?" - Không có não cũng đoán ra trạng thái của Kim Thái Hanh lúc này nhưng cậu vẫn cố tình hỏi hắn. Điền Chính Quốc không phải người tâm cơ, bộ đồ này cũng chỉ là tùy tiện lấy, ai mà ngờ hiệu quả lại lớn như vậy.

"Lại đây, tôi sấy tóc cho em"

"Nếu anh bận việc thì có thể đi rồi, việc nhỏ này không cần anh phải động tay"

Kim Thái Hanh đối với câu nói này của cậu lại bật cười. Bận à? Trong 7 năm hắn đúng là luôn lấy lí do này để từ chối về nhà. Hắn chỉ nghe một lần mà trái tim đã nhói lên đau đớn, còn cậu đã hứng chịu sự lạnh nhạt này của hắn trong 7 năm, mỗi lần lại như một cây kim đâm sâu vào lồng ngực, trái tim cậu phải ứa nhiều máu đến mức nào. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ, còn bây giờ thì đã hiểu rồi, hóa ra một lời từ chối cũng có thể đau đến thế

"Là tôi không tốt"

Điền Chính Quốc không biết có phải vì câu này của hắn hay không mà bỗng chốc thay đổi thái độ

"Không phải anh nói muốn sấy tóc cho tôi à, chắc không phải lại chỉ dừng ở lời nói đấy chứ?"

Nụ cười của hắn chỉ chốc lát đã hóa thành ôn nhu

"Sẽ không"

Tiếng máy sấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Điền Chính Quốc không nói gì lặng im cảm nhận hơi nóng được phả ra từ mấy sấy và cả những ngón tay của hắn lùa vào tóc cậu. Những ngón tay thon dài ấy cậu cũng mới chỉ đàng hoàng nắm một lần, còn cảm giác thế nào thì Điền Chính Quốc cũng quên rồi.

Hắn sấy tóc cho mình cũng chỉ là để chống cảm chưa từng ân cần như lúc này, sau khi xác nhận đã khô hết mới tắt máy, còn dịu dàng để lại mái tóc mượt ấy một cái vuốt nhẹ

"Xong rồi"

"Cảm ơn"

Lời này được thốt ra từ miệng cậu nghe sao lại quá nặng nề.

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rời khỏi phòng lại thở dài. Cậu biết rõ câu này của hắn là có ý gì.

Đến nửa đêm, Kim Thái Hanh mới về nhà. Hắn đã cố hành động nhẹ nhàng để không làm động đến người trên giường, có điều cậu chưa ngủ nên vẫn phát hiện động tĩnh của hắn

"Anh về muộn thế?" - Điền Chính Quốc ngồi dậy đưa tay bật đèn trên tủ đầu giường. Điền Chính Quốc hiện lên dưới ánh đèn với mái tóc hơi rối nhưng gương mặt vẫn tỉnh. Cậu nghĩ hắn sẽ không về nhưng xem ra lần này cậu sai rồi.

Kim Thái Hanh cởi áo ngoài, tùy tiện để xuống ghế

"Em không ngủ được à?"

"Bình thường cũng không ngủ sớm vậy"

"Thức khuya hại sức khỏe"

"Như nhau thôi"

Kim Thái Hanh ngồi lên phần giường trống bên trái, đưa tay vuốt tóc cậu

"Trên công ty có chút vấn đề, tôi tới giải quyết"

Điền Chính Quốc gạt bàn tay đang làm càn trên tóc mình xuống

"Hôm nào cũng muộn như vậy?"

"Sao vậy?" - Hắn từng chút thu hẹp khoảng cách với cậu, bàn tay vẫn không an phận mà vòng qua người cậu - "Lo cho tôi?"

"Mộng tưởng" - Điền Chính Quốc ném trả hắn hai chữ rồi nằm xuống, cố ý quay lưng về phía hắn.

Kim Thái Hanh rướn người, vòng tay qua người nằm cạnh tắt đi bóng đèn chói cậu vừa bật, thuận thế thả vào tai cậu hai chữ

"Ngủ ngon"

Năm giác quan của Điền Chính Quốc vẫn hoạt động tốt sao có thể không cảm nhận được nhưng cậu vẫn nhất quyết giả mù giả điếc.

Hắn thấy cậu phản ứng cũng không chọc thêm, nằm xuống bên cạnh, không quên đưa tay ôm trọn eo cậu. Hương thơm nhẹ trên người cậu liên tục tỏa ra, quần áo không chỉnh tề hiện lên dưới bóng đèn ngủ mờ mờ,... Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cố gắng không đặt sự chú ý vào cần cổ trắng nõn kia.

Nói lần đầu tiên hắn ôm cậu như vậy chắc cũng không sai lắm. Cách hai lớp áo cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay săn chắc. Điền Chính Quốc vừa muốn đẩy người này ra lại vừa muốn giữ lại. Thôi bỏ đi, lấy được sự tín nhiệm của Kim Thái Hanh vẫn dễ bỏ trốn hơn.

Chữ 'yêu' đã dấy lên cho cậu suy nghĩ ở lại nơi này nhưng chữ 'hận' thì không cho phép điều đó.

Trừ trừ trong phép toán thì thành cộng, điều này đã được nhà toán học chứng minh. Hai con người mất ngủ nằm cạnh nhau lại có thể ngủ ngon, điều này đã được Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chứng minh.

Phòng của Kim Thái Hanh khuất nắng bình minh nên giấc ngủ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng ngủ được lâu. Cậu tỉnh rồi mới phát hiện không chỉ có một chiều Kim Thái Hanh ôm cậu mà cậu cũng đang ôm hắn. Bao nhiêu năm, hắn vẫn đẹp, nhan sắc của Kim Thái Hanh năm 32 tuổi so với năm 23 tuổi không có khác biệt nhiều. Nhan sắc của hắn và cả con người hắn giống như bức tranh nàng Mona Lisa, càng đào sâu thì càng thấy bí ẩn.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

Âm thanh trầm thấp nhưng lại rất trong vang lên bên cạnh cậu. Điền Chính Quốc nghe giọng hắn thì cũng biết không phải vừa mới tỉnh ngủ. Thanh âm trầm khi này thật khác với giọng cao hôm đó khi hát cùng giai điệu của cậu

"Anh không đi làm à?"

"Em còn đang ôm tôi mà, làm sao bỏ qua được phúc lợi này chứ"

Điền Chính Quốc chột dạ, thu tay lại, tự mình di chuyển ra xa Kim Thái Hanh.

Hắn lại không thích cậu nằm xa như vậy đưa tay kéo cậu vào lòng

"Hôm nay ở nhà với em"

Sự ngọt ngào của hắn làm Điền Chính Quốc không biết đây có phải chỉ là cái bẫy để dụ cậu sa chân vào hay không?

Điền Chính Quốc vẫn là Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh đã không còn là Kim Thái Hanh.

"Em đang không tập trung"

"Liên quan gì đến anh"

"Bên cạnh tôi không được nghĩ đến thứ khác"

"Anh không có quyền này"

"Là mệnh lệnh" - Kim Thái Hanh ôn nhu của giây trước đã dồn cậu đến tình thế ép buộc phải nghe lời.

Điền Chính Quốc đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt tuấn mỹ của hắn giống như cách hắn đã làm với cậu trước đó không lâu

"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi" - Điền Chính Quốc dùng lực đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

"Em đang thách thức tôi?" - Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, gương mặt không có nửa ý bỡn cợt.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Điền Trung Phúc, em vào nhé" - là giọng của Thôi Vũ Kiệt phía ngoài.

"Vào đi"

Thôi Vũ Kiệt đi vào nhìn thấy Kim Thái Hanh có chút giật mình

"Hanh ca, hôm qua anh về nhà lúc nào thế?"

"Không phải hôm qua là 1 giờ sáng nay" - Điền Chính Quốc chỉnh lại.

"Mới sáng sớm đã ồn cái gì?" - Lần này là Kim Thái Hanh.

Thôi Vũ Kiệt nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn đồng hồ

"E hèm, Hanh ca, hơn 8 giờ rồi, sớm sủa gì nữa, không phải đến giờ ăn sáng rồi à?"

"Hiên tại tôi chưa muốn ăn" - Điền Chính Quốc đưa tay chắn trước miệng che đi cái ngáp dài. Bình thường cậu cũng đều ngủ đến trưa có mấy khi ăn sáng đâu.

"Bữa sáng quan trọng, phải ăn uống đầy đủ" - Thôi Vũ Kiệt phản bác.

Điền Chính Quốc liếc thấy Kim Thái Hanh chuẩn bị có phát ngôn, dù như thế nào cũng đều là nguy hiểm và đầy sự cuồng loạn, nên đành rẽ hướng

"Vậy cậu chuẩn bị đi, lát tôi sẽ xuống nhà sau"

"Được"

_________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip