Chương 19: Vỡ


Jungkook, Jin và Jimin đã chuyển nhà sang một chung cư gần trung tâm thành phố, dạo gần đây ba người thường xuyên đi bar, nhưng là một quán bar khác. 

V, Namjoon và Yoongi thông qua những bức ảnh ba người đăng cuối cùng cũng tìm được địa chỉ quán. V là người đòi đến gặp Jungkook đầu tiên, Namjoon và Yoongi vì vậy cũng đi theo, trước hết là để kịp thời ngăn cản nếu V làm điều gì ngu ngốc, sau đó là muốn gặp Jin và Jimin, lâu rồi không gặp hai người cũng nhớ không kém gì V.

Jin, Jungkook và Jimin hôm nay cũng vậy, ba người lại đi bar, ngồi uống rượu vui vẻ ở trong quán. Kể từ khi ba cậu đến đây, số lượng khách nam của quán này tăng lên nhiều hơn hẳn, có thể nói các cậu đã giúp quán này tăng thêm doanh thu cũng nên, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của ba cậu, dù chỉ ngồi uống rượu và không làm gì, lúc nào cũng có những ánh mắt nhìn về phía các cậu bởi sự xinh đẹp và quyến rũ kia, cũng có vài người đến mời rượu, các cậu sẽ vui vẻ mà cụng ly, nhưng sẽ không cho bất kì số line hay thông tin liên lạc nào, tất cả đều bí ẩn, những người ở đây chỉ biết đến tên của các cậu, nhưng như thế cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

V, Namjoon và Yoongi đã bước vào quán từ lâu, nhưng họ chọn một góc khuất để ngồi, có thể nhìn thấy Jungkook, Jin và Jimin là được. 

Khi nhìn thấy một màn cụng ly với người lạ của ba người, cả V, Namjoon và Yoongi đều đứng ngồi không yên, cái bản tính chiếm hữu đã ăn sâu vào máu của ba bọn hắn, khi thấy một màn này, quả thực là không thể không khó chịu. 

V là người đứng lên đầu tiên, hắn tiến lại gần bàn của Jungkook, Namjoon và Yoongi sợ hắn làm càn nên cũng chạy theo. Jungkook đang cụng ly với một chàng trai lạ mặt, sau đó ngay khi cậu đưa ly rượu lên uống thì đã bị V cầm lấy mà uống sạch. Nhìn thấy ba bọn hắn trước mặt, Jungkook, Jin và Jimin đều ngạc nhiên.

" Các cậu đến đây làm gì, đi ra khỏi bàn của bọn tôi".

Jin cất tiếng khi thấy V, Namjoon và Yoongi không nói không rằng liền ngồi vào bàn của cậu, đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại cũng không có chuyện gì để nói, cũng không muốn nói.

" Đi bar cũng không yên nữa, chúng tôi ở đây không tiếp người ngoài".

Jimin đặt ly rượu của mình xuống bàn, thản nhiên buông ra một câu, ánh mắt nhìn về ba người kia thập phần chán ghét. Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, từ khi bị giật ly rượu, hắn đứng rất gần cậu, dù cho không quay lại nhìn mặt cậu cũng biết đó là V, bởi mùi hương trên người hắn. Trong một giây nào đó ánh mắt Jungkook có phần trầm mặc nhưng rất nhanh nó đã không còn nữa, cậu đã tự kết thúc nó và thay vào đó là vẻ mặt bình thản đến vô hạn.

" Nói đúng ý tao lắm tụi mày".

Jungkook nói, vẫn không thèm nhìn đến bọn hắn một cái.

" Jungkook".

" Ai cho anh gọi tên anh ấy".

V vừa cất tiếng gọi đã bị Jimin đập hai tay xuống bàn mà đứng dậy, âm thanh ồn ào này thu hút nhiều con mắt nhìn trong quán, mọi người đều nhìn sang bàn của các cậu. Jimin đứng lên, nhìn thẳng vào mắt V mà răn đe.

" Anh và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, Jungkook cũng đã dứt được tên khốn nạn như anh, đừng có mà đến đây níu kéo, anh có biết anh ấy đã đau khổ như thế nào không hả?".

" Đủ rồi Jimin".

Jungkook cuối cùng không chịu được nữa, cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhìn về Jimin bảo em dừng lại. Jin kéo Jimin ngồi lại xuống bàn, Jimin cũng hậm hực mà ngồi xuống.

" Jungkook, nói chuyện với anh chút".

Jimin lần nữa tính đứng lên liền bị Jin cản lại.

" Đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh, mời các anh đi cho".

Jungkook không dám nhìn vào V, cậu vẫn như vậy mà nói với bọn hắn. 

V định tiến đến Jungkook để nói thêm câu gì nữa liền bị Namjoon ngăn lại, bảo hắn về bàn. V cũng đành quay bước trở lại bàn của mình. 

Ngay sau khi bọn hắn đi, Jungkook liền cầm ly rượu mà uống sạch, cố để cho bản thân tỉnh táo, mình đã quên hắn rồi, thật sự đã quên được hắn rồi, tâm trí Jungkook cứ thế mà nhắc nhở cậu như vậy. Jungkook đứng dậy, như để chứng minh bản thân mình đã quên hắn, nhắm đại một người đang đứng ở quầy bartender mà đi đến.

" Này anh, cụng ly với tôi được chứ".

Jungkook cất tiếng yêu cầu, chàng trai kia quay lại, nở một nụ cười rồi vui vẻ cụng ly. V thấy một cảnh này liền toan đứng dậy, nhưng bị Namjoon kéo lại.

" Mày điên à, nếu giờ mày tới đó cậu ấy sẽ thêm ghét mày đấy".

V đành ngồi xuống, nhìn cảnh Jungkook cười nói với người khác trước mặt, hắn thật sự đã hiểu được cảm giác hôm đó cậu chứng kiến những gì mình và Lyn đã làm, hắn quả thật là khốn nạn, tự cười cợt bản thân mình, V cầm ly rượu uống sạch. 

Cứ thế, hai bàn rượu cứ như ở hai thế giới khác nhau, một bàn chỉ thích uống, còn một bàn lặng lẽ ngắm nhìn bàn còn lại...

--------------------

Sau khi uống rượu chán chê, Jungkook có chút ngà ngà say nên Jin và Jimin quyết định đưa về. Trong lúc Jin đến quầy bartender tính tiền thì Jimin và Jungkook ngồi đợi. Đúng lúc Jimin thấy một thân ảnh đi ngang bàn mình.

" Anh Nanon".

Jimin hét lớn gọi tên Nanon, thấy Nanon xuất hiện ở đây, Jimin khá bất ngờ, nhưng thấy anh đi ngang liền quen miệng mà gọi anh. Nanon nhìn thấy Jimin liền dừng lại.

" Ủa Jimin, em đi bar ở đây hả?".

" Vâng, nhưng bây giờ em sắp về rồi, anh....".

" Ừm... Có gì nói chuyện sau nhé, anh có việc xíu".

Nói xong, Nanon liền chạy một mạch lên bàn rượu ở lầu hai, Jimin chưa kịp nói thêm gì đã thấy Nanon khuất dần sau các bậc cầu thang. Jimin ngồi xuống, nóng lòng chờ đợi Nanon đi xuống. Jin đã thanh toán tiền xong, liền bảo Jimin trở về, nhưng cậu bảo Jin đưa Jungkook về trước, cốt là để đợi hỏi xem Nanon sao lại đến đây. 

Sau khi Jin dìu Jungkook về, một mình Jimin ngồi lại bàn rượu. Yoongi một mình chứng kiến từ đầu đến cuối những gì vừa xảy ra, V và Namjoon đã rời đi từ khi nãy, thấy Jimin ngồi một mình ở bàn đối diện, lòng hắn trở nên nặng trĩu.

Jimin đợi một lúc cũng thấy Nanon đi xuống, mỉm cười tính gọi tên anh thì phía sau Nanon xuất hiện một dáng người, là Ohm, anh ấy đang chạy theo Nanon. 

Nụ cười của Jimin ngay lập tức bị dập tắt khi thấy Ohm hình như đang cố gắng dỗ Nanon, tay anh ấy nhéo nhéo má Nanon khiến Nanon hất tay ra mà đánh vào vai Ohm. Ohm khẽ kêu đau nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.

" Ủa Jimin, em chưa về hả".

Nanon đang cố đẩy Ohm ra vì Ohm cứ chọc ghẹo mình thì thấy Jimin đang đứng ở đó, liền cất tiếng hỏi.

" Vâng, giờ... em về ngay đây".

" À Jimin, em có thể đừng nói với ai anh gặp Ohm ở đây được không, anh sẽ giải thích với em sau".

"V...vâng".

Jimin nói, sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, cậu núp vào một góc trước quán, lặng lẽ nhìn Nanon vui vẻ cười nói với Ohm, trái tim cậu như thắt lại, cố gắng bảo những gì diễn ra trước mắt cậu không phải là sự thật, nhưng Ohm thực sự đang hôn má Nanon, một cái hôn má nhanh chóng làm Nanon đẩy anh ấy ra vì sợ mọi người nhìn thấy. 

Jimin như chết lặng, bấy lâu nay cố dựng cho mình suy nghĩ rằng những gì mà mọi người ship OhmNanon trên mạng chỉ là giả, đến bây giờ thì nó đã hoàn toàn sụp đổ hết sạch, bởi vì OhmNanon là thật, và cậu chỉ là một kẻ đơn phương không hơn không kém.

Jimin bật khóc, quay người bỏ đi thì vô tình đụng phải một đám côn đồ.

" Xin lỗi".

" Con mẹ mày không có mắt hả".

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip