Chap 1
Ở một dãy phòng khác của trường, khác với không khí của khối mười là lứa mới vào thì khối mười hai có vẻ im lặng, kém sôi nổi hơn. Vì phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng nên họ bắt buộc phải ôn tập từ đầu năm học. Với cả họ vào trường tính đến nay đã là năm thứ ba nên chẳng còn cảm thấy ngôi trường này có gì mới mẻ nữa.
Hầu như bàn học của mỗi người ở đây đều chất chồng những quyển sách cao như một ngọn núi nhỏ, nhìn thôi cũng thấy đau cả đầu.
"Ch..- Chào cậu."
Kim Taehyung khó chịu đưa mắt lên nhìn người đang làm phiền mình, nhàn nhạt mở miệng: "Cậu là?"
"A tớ là Won Ae Ju, là học sinh mới chuyển tới lớp mình hôm nay, nghe nói cậu học rất giỏi nên mong cậu sẽ giúp đỡ mình trong khoảng thời gian sắp tới." Ae Ju đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời hắn.
"Tôi với cậu có quen nhau sao, tại sao tôi lại phải giúp đỡ cậu?"
"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường cơ mà, hơn nữa chúng ta còn học chung lớp."
"Ai bạn bè với cậu? Tôi nói trước là đừng làm phiền tôi, vừa vào lớp đã ồn ào vậy sao? Tôi không có nhu cầu giúp đỡ người khác, mời cậu tránh cho." Kim Taehyung mất kiên nhẫn trả lời, con gái bây giờ đều phiền phức như vậy à?
"Thì.. Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Ae Ju đỏ mắt, trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi vào lớp cô đã nghe mọi người kể rất nhiều về hắn, cô cứ ngỡ với gương mặt này của mình sẽ dễ dàng bắt chuyện được với Kim Taehyung, không ngờ đổi lại nhục nhã như vậy.
Kim Taehyung nổi tiếng với gương mặt đẹp trai và năng lực học không tầm thường, thường xuyên đứng đầu trong các kì thi. Bên cạnh đó hắn còn được biết đến vì mang tính cách lạnh nhạt, khó gần khiến cho không ít cô gái lại làm quen không đỏ mắt thì cũng nhục nhã trở về, điển hình như Won Ae Ju vừa nãy.
Tuy học giỏi là thế nhưng hắn không đảm nhiệm bất kì một chức vụ nào của trường hay của lớp. Đơn giản vì hắn không có hứng thú, những điều đó quá mất thời gian và rất phiền phức. Thay vì tốn thời gian đi lấy tài liệu cho lớp thì hắn có thể tận dụng khoảng thời gian đó để giải thêm ba đề toán nâng cao. Như vậy không phải còn có ích hơn sao?
"Chà chà, chàng trai nổi tiếng, thật là ngưỡng mộ quá đi mất." Woo Ji Ho giở giọng trêu ghẹo nhìn thằng bạn thân của mình.
"Biến đi, mày muốn giống như những người đó sao?" Kim Taehyung đã quá quen với giọng điệu trêu chọc của tên này rồi. Hai người là bạn từ những năm cấp hai, Woo Ji Ho đã phải mặt dày hằng ngày hằng giờ để có thể trở thành bạn của tên mặt lạnh này đấy.
"Mày cứ như thế thì có quỷ nó thèm yêu, sau này mày định cưới nhau với toán nâng cao đấy à?"
"Thì sao?" Hắn không mặn không nhạt trả lời, mấy tên kia chưa đủ phiền phức hay sao, ít ra thì toán còn im lặng hơn những người nọ.
Hắn thà cưới toán chứ không bao giờ lại gần những kẻ phiền phức như thế.
Chủ nhiệm mới của họ năm nay dạy môn toán, thầy đã sớm biết Kim Taehyung còn rất có ấn tượng với năng lực của hắn. Nhưng khổ nỗi với tính tình đó thầy cũng chẳng trông mong gì hắn sẽ hỗ trợ thầy giúp đỡ các bạn học.
Haiz cứ ngỡ có học sinh giỏi ở lớp là sung sướng...
"Các em cũng đã học ở đây lâu chắc đã nắm rõ nội quy của trường rồi nên thầy cũng chỉ nói thêm rằng, năm nay đối với các em rất quan trọng nên thầy mong tất cả các bạn có mặt ở đây sẽ cố gắng hết mình, tạm thời bỏ qua những thứ không cần thiết để tập trung vào kì thi quan trọng vào cuối năm nay nhé. Thầy hi vọng lớp mình đều đỗ vào trường các em mong muốn. Có thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp cho thầy hay đến phòng giáo viên để hỏi, thầy sẽ giải đáp tất cả cho các em. Thầy và trò ta cùng cố gắng trong năm học này nhé lớp!"
"Này này Taehyung, thầy giáo mới xem ra cũng dễ tính nhỉ?" Woo Ji Ho khều nhẹ khuỷu tay hắn thì thầm.
Hắn khó chịu liếc nhìn cái tên đang làm phiền mình "Mặc kệ, dù sao cũng chẳng ăn được."
Woo Ji Ho: "...?"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip