Chap 2
Từng tiết học đầu tiên của Jeon Jungkook cứ thế chậm chạp trôi qua. Cậu không biết mình đã vượt qua bao năm cấp hai như thế nào, cơ mà cảm giác nhàm chán từ những tiết học đúng là mang đến cho cậu nhiều sự tuyệt vọng không thể tả.
Trong các tiết học, ngoài sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt ra, còn có rất nhiều những ồn ào mà tên bàn trước mang lại, cậu thật sự không hiểu được cái tên Han Han gì đấy lấy động lực ở đâu để có thể thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất như vậy nữa.
Thật đúng là một tên phiền phức.
"Jungkook à, cậu có biết..."
"Thôi được chưa, tôi với cậu quen nhau còn chưa được một buổi sáng đâu đấy nhé!"
Han Sung Jin đang kể hăng say câu chuyện của mình thì bị Jeon Jungkook cắt ngang, dù lời lẽ của cậu chẳng mấy thân thiện nhưng cũng chẳng khiến Han Sung Jin chùn bước, vẫn cứ huyên thuyên đủ chuyện trên đời.
"Tớ chỉ muốn chúng ta thân hơn thôi mà bạn học Jungkook..." Han Sung Jin uất ức làu bà làu bàu chỉ đủ cho cậu nghe.
"Nhưng tôi thì không muốn, cứ làm người lạ như ban sáng là được rồi."
"Trước lạ sau quen mà, hơn nữa là cậu còn ngồi đằng sau mình!"
Jeon Jungkook thật sự cạn lời với cái tên nói nhiều này, thôi thì cứ để cho cậu ta muốn nói gì thì nói, dù sao cậu đây cũng bất lực rồi.
Chỉ có điều Jeon Jungkook không ngờ được rằng cái tên đáng ghét này quá phiền phức đi, tên đấy và cậu đã rượt đuổi nhau từ khi tiếng chuông giải lao reo đến giờ cũng đã hơn mười phút rồi.
Lí do rất đơn giản, chính là cậu ta muốn cùng Jeon Jungkook ăn trưa, nhưng cậu thì lại không muốn.
Rất rất không muốn!
Cậu cứ mãi lo cắm đầu cắm cổ mà chạy nên không để ý đến con người đang đi từ hướng ngược lại kia, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cú va chạm diễn ra giữa hai con người đi từ hai hướng khác nhau.
Sự việc diễn ra khá nhanh nên cũng chỉ thu hút ánh nhìn của một vài bạn học gần đấy, Jeon Jungkook đau đớn xuýt xoa cái bàn toạ vừa tiếp đất của mình, cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm cái tên vừa mới tông phải mình kia.
Nhưng điều khiến Jeon Jungkook phải bất ngờ đó chính là cậu chưa kịp nhìn thấy cái tên kia có mặt mũi trông như nào thì hắn đã quay lưng bỏ chạy mất rồi.
Jeon Jungkook:"..."
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Cậu thậm chí còn chưa nói gì cơ mà..
Han Sung Jin đuổi tới nơi cũng vừa hay kịp lúc chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Quái lạ, tên kia chẳng phải là đàn anh Kim Taehyung của khối trên sao? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia?
"Trời ơi Jungkook, cậu có làm sao không đấy? Thấy chưa, ngay từ đầu cậu chịu đi ăn với tôi thì bây giờ đâu phải ngồi một cục thù lù dưới đất như này."
Jeon Jungkook:"..."
Cậu có thôi đi không hả tên ngốc này?
"Có đỡ lên không thì bảo?" Cậu khó chịu càm ràm, nhìn cậu bây giờ chưa đủ mất mặt hay sao mà cái tên ngốc này cứ mãi nói lắm thế không biết.
"Rồi rồi đỡ ngay đây ông nội của tôi ơi."
Thế là cậu đành phải đi ăn trưa với cái tên lắm mồm kia, khi cả hai cùng nhau đến nhà ăn, cậu vẫn luôn không ngừng thắc mắc. Sau khi ổn định chỗ ngồi Jeon Jungkook liền quay qua chỗ Han Sung Jin để hỏi cho rõ.
"Này Han Sang Jong, tôi hỏi cái."
"Là Han Sung Jin chứ ông thần, tôi đi theo cậu từ sáng đến giờ mà tới cái tên của tôi cậu cũng nhớ sai, cậu có còn là con người không hả Jeon Jungkook? Mà thôi, cậu muốn hỏi cái gì tôi?" Trời đất, tên mình như này mà cậu ta nhớ thành tên của kẻ nào vậy, đúng là cái đồ không có lương tâm mà.
"Bộ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm hả, cái tên lúc nãy tông trúng tôi ấy, vừa nhìn thấy Jungkook đây đã bỏ chạy mất rồi, tôi thậm chí còn chưa nhìn được mặt của người kia trông như thế nào." Jeon Jungkook khó hiểu, cậu cứ thắc mắc mãi về chuyện này, tính ra cậu cũng xán lạn, đẹp trai ngời ngời ấy chứ, thế quái nào tên kia vừa nhìn cậu liền chạy mất tâm vậy?
Thật đúng là quá kì lạ.
____________________
Happy Birthday Jungkookie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip