Chương 54

Nhà hàng mà Điền Chính Thanh
chọn nằm ở vị trí khá hẻo lánh, trong
một khu công nghiệp gần ngoại ô
thành phố. Theo lời hắn nói, đây là
một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, rất
khó đặt chỗ.

Điền Chính Quốc không kén ăn, Kim Thái Hanh thì sao cũng được. Dùng
lời của Thẩm Văn Lang, chỉ cần được
ở bên cạnh Điền Chính Quốc, Kim
Thái Hanh có thể ba ngày ba đêm
không ăn không uống không ngủ.

Ngày hẹn ăn tối với Điền Chính
Thanh, bác sĩ Thái gọi điện cho Kim Thái Hanh, hỏi cậu khi nào rảnh, rủ Long Tá cùng ăn cơm.

Kim Thái Hanh rất khách quan nói
với anh ta: "Em rất bận, ngày nào
cũng không rảnh."

Thái Hoằng cười lạnh một tiếng, cúp
điện thoại.

Không lâu sau, điện thoại lại reo, là
một số lạ.

Kim Thái Hanh trượt nút từ chối cuộc gọi.

Một lúc sau, đối phương gửi tin nhắn:
"Tôi, Long Tá. Nghe máy."

Lần trước cậu nhìn thấy kiểu tin nhắn
này là trong chương trình chống lừa
đảo: "Tôi, Tần Thủy Hoàng. Chuyển
tiền."

Vài giây sau, điện thoại lại reo.

Điền Chính Quốc vẫn đang họp, một
lúc nữa mới xong.

Kim Thái Hanh cũng đang rảnh nên nghe máy, hỏi đầu dây bên kia:
"Chuyện gì?"

"Hôm nay, cùng ăn tối nhé." Long Tá
nói tiếng Anh giọng London chuẩn,
phát âm rất hay và trôi chảy, nghe
như tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của
hắn. Kim Thái Hanh trả lời bằng tiếng
Trung: "Tôi không rảnh."

"Không, cậu rảnh." Long Tá nói: "A
Hanh, tôi có chuyện quan trọng
muốn hỏi cậu. Chẳng phải cậu đang nghỉ phép sao? Sao lại không rảnh?"

"Tôi nghỉ phép là vì có việc." Kim Thái Hanh và người anh họ này quan hệ rất tốt, cả hai đều nói thẳng.

Kim Thái Hanh nói với hắn: "Không
cần ăn cơm cùng nhau đâu, có chuyện gì, anh có thể nói trực tiếp qua điện thoại."

Cậu đoán, Long Tá tìm cậu chắc
không có chuyện gì lớn, tám phần
mười lại liên quan đến nữ Alpha nhà
hắn.

Quả nhiên, Long Tá do dự một lúc, ấp
úng hỏi: "Kỷ niệm ngày cưới của tôi
và Bea sắp đến rồi, cậu thấy tôi nên
tặng quà gì cho cô ấy?"

"Tặng một trái tim chân thành đi. "
Kim Thái Hanh nói, "Hoặc là tấm
lòng son cũng được." Nói xong, cậu dừng lại một chút, hỏi: "Anh có hiểu
thế nào là tấm lòng son không?"

"Tôi hiểu tiếng Trung." Long Tá nói.

Hắn có vẻ không vui, cảm thấy Kim
Thái Hanh đang qua loa với mình,
buồn bực nói: "Cậu biết đấy, tôi và Bea
ở bên nhau, bên ngoài không mấy ai ủng hộ. Trung bình mỗi tháng ít nhất
có ba tờ báo nói chúng tôi đã ly thân hoặc ly hôn."

"Thì sao chứ?" Kim Thái Hanh nhún
vai thờ ơ: "Trọng điểm là anh yêu cô
ấy đến chết đi sống lại, ngay cả con
cũng đã sinh rồi. Tại sao phải quan
tâm người khác nghĩ gì?"

"Cậu nói đúng. Nhưng mà––"

"Không có gì phải suy nghĩ nhiều."

Kim Thái Hanh chú ý đến động tĩnh trong phòng họp, thản nhiên nói:
"Nếu anh thật sự muốn dỗ dành cô ấy vui vẻ thì có thể sinh thêm cho cô ấy một đứa con."

"Tặng cô ấy... một đứa con?" Long Tá
nghi ngờ hỏi: "Cô ấy sẽ vui sao?"

Kim Thái Hanh bật cười: "Đương nhiên."

Nếu Điền Chính Quốc chịu sinh con
cho cậu, cậu nằm mơ cũng cười tỉnh.

Đầu dây bên kia im lặng, dường như
đang nghiêm túc cân nhắc tính khả
thi của đề nghị này.

"Năm sau đi." Long Tá suy nghĩ một
lúc rồi nói: "Năm nay tôi rất bận, nửa
cuối năm có kế hoạch mở rộng."

Cuộc họp hình như kết thúc sớm,
người chủ trì đứng dậy cúi chào
Điền Chính Quốc đang ngồi ở vị trí
chủ tọa, tất cả những người tham gia cuộc họp cùng nhau vỗ tay.

Kim Thái Hanh muốn cúp điện thoại, nhưng Long Tá vẫn đang nói: "Tôi thấy cậu nên giúp tôi lên kế hoạch cho tốt. Nếu năm sau tặng cô ấy một đứa con, vậy năm nay tôi nên tặng gi?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang cúi đầu xem báo cáo tổng kết, thuận miệng đề nghị: "Cái gì cũng
được, cô ấy có thiếu thứ gì đâu. Hoặc
là, hai người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vào ngày kỷ niệm."

Long Tá chưa từng yêu đương, người
đầu tiên hắn thích là một đại mỹ
nhân, hắn phải đánh bại một vạn đối
thủ cạnh tranh mới có thể trở thành
ứng cử viên bạn trai.

Tệ hơn nữa là, sau khi bọn họ yêu
đương lên giường. Là người thừa kế
gia tộc mafia, Long Tá mới phát hiện
ra, người hắn yêu sâu đậm là một nữ
cảnh sát nhiệt tình phòng chống các
hoạt động phạm tội.

Gia tộc mafia gặp nữ cảnh sát, quá
trình yêu đương đương nhiên vô cùng
gian nan trắc trở.

Long Tá thiếu tế bào yêu đương, tư
duy tình cảm đơn giản, may mà có
Kim Thái Hanh lắm mưu nhiều kế
bên cạnh, thỉnh thoảng có thể lôi ra
làm quân sư miễn phí.

Người mà Kim Thái Hanh muốn theo đuổi là một đại gia ngoại quốc, không
chỉ là Alpha mà còn là cấp S, độ khó
không kém hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh luôn tỏ ra tự
tin, đã sẵn sàng cho mọi thứ. Hơn
nữa, dưới sự lãnh đạo của cậu, X Holdings chỉ mất hai năm đã hoàn
toàn loại bỏ những mảng "thịt thối" không thể phơi bày trong lĩnh vực
kinh doanh.

Điều này khiến Long Tá muốn đưa cả
gia đình rửa tay gác kiếm không khỏi
càng thêm tin tưởng vào phán đoán
của cậu.

Đến nay, Long Tá và Bea đã nên
duyên vợ chồng, ngay cả con cũng
đã lớn, nhưng sự phụ thuộc vào Kim Thái Hanh đã thành thói quen. Khi gặp vấn đề liên quan đến nửa kia, anh ta vẫn muốn xin ý kiến của Kim Thái Hanh.

"Chuyện lớn như kỷ niệm ngày cưới,
tôi thấy chúng ta nên dành thời gian
gặp mặt nói chuyện." Long Tá thở dài:
"Cậu thật sự không thể dành chút thời
gian sao? Tối nay và cả ngày mai tôi
đều rảnh. Cậu chỉ cần dành cho tôi
nửa tiếng, vậy cũng không được à?"

"Không được." Kim Thái Hanh nói.

Cuộc họp đã kết thúc, mọi người bắt
đầu rục rịch, nhưng vì Điền Chính
Quốc vẫn còn ngồi trên ghế nên
không ai dám đứng dậy.

Long Tá vẫn đang năn nỉ được gặp
mặt nửa tiếng, nhưng Kim Thái Hanh
lại dứt khoát từ chối: "Tôi không rảnh."

Nếu không phải vì đánh giá cao năng
lực làm việc siêu phàm của Long Tá,
thì với bộ dạng lề mề, khó đưa ra
quyết định khi đối mặt với người yêu,
Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không
thân thiết với hắn.

Cậu ghét nhất kẻ ngốc. Đặc biệt là loại
do dự không quyết đoán.

Trước khi Long Tá tiếp tục tìm lý do
thuyết phục mình, Kim Thái Hanh
quyết đoán cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng
họp trong sự vây quanh của mọi
người, ngay lập tức nhìn thấy Kim
Thái Hanh đang đợi bên ngoài.

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Anh
Điền vất vả rồi."

Vài vị quản lý cấp cao đi theo sau
Điền Chính Quốc đều tò mò nhìn cậu,
nhưng vì Điền Chính Quốc ở đó nên
không dám bàn tán trước mặt.

Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng, đưa
tập tài liệu trên tay cho Kim Thái
Hanh, hỏi: "Cậu rảnh lắm à?"

Cả tổ thư ký đều bận túi bụi, tại sao
thằng nhóc này lại có thời gian rảnh
rỗi đứng bên ngoài chờ tan họp?

Kim Thái Hanh nhận lấy tài liệu,
trước mặt mọi người sờ mu bàn tay
sếp, mỉm cười nói: "Em làm xong việc hết rồi."

Bị sờ tay trước mặt nhiều cấp dưới
như vậy, Điền Chính Quốc thản nhiên
rút tay về, quay đầu gọi Trần Phẩm
Minh, "Thư ký Trần." Rồi hỏi anh ta:
"Việc của thư ký Kim ít lắm hả?"

Trần Phẩm Minh không dám đắc tội
ai, cân nhắc trả lời: "Không có. Khối
lượng công việc của Kim tiên sinh
gần bằng thực tập sinh mới vào."

"Ồ." Điền Chính Quốc mỉm cười: "Thực
tập sinh? Cậu quá coi thường thư
ký Kim của chúng ta rồi, tìm thêm
việc cho cậu ấy làm đi. Đừng để đến
lúc truyền ra ngoài, người ta lại nói
Điền Phóng Sinh Vật của chúng ta
lãng phí nhân tài."

Trần Phẩm Minh vội vàng quay sang
nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh, thấy cậu ôn hòa không có gì khó chịu, mới gật đầu vâng dạ.

Kim Thái Hanh cầm tài liệu của Điền Chính Quốc đi theo anh vào văn phòng.

Đợi đến khi đóng cửa lại, chỉ còn hai
người, cậu mới đặt tài liệu lên bàn, cả
người dính chặt vào lưng Điền Chính Quốc, ghé sát tai anh nói: "Anh Điền
hung dữ quá à."

Điền Chính Quốc bị cậu dính chặt đến
mức ngừng thở, im lặng vài giây mới
nói: "Điền Phóng Sinh Vật không
nuôi người rảnh rỗi."

"Nhưng ngày nào em cũng cố gắng
làm việc mà." Kim Thái Hanh không
biết xấu hổ trả lời.

"Cậu cố gắng cái gì?"

"Hầu hạ anh ngủ."

Điền Chính Quốc: "..."

...

Sáu giờ rưỡi, vừa đến giờ tan làm,
Điền Chính Thanh đã gọi điện thoại
đến.

Kim Thái Hanh đuổi tài xế về, tự mình ngồi vào ghế lái, làm ra vẻ chủ động tăng ca làm tài xế miễn phí cho Điền Chính Quốc.

Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng
không thể để người đứng đầu X
Holdings nhịn đói, đành phải nói với
Điền Chính Thanh: "Tôi dẫn thêm
một người nữa."

Điền Chính Thanh ngẩn người, lập
tức hỏi: "Dẫn ai?"

Thái độ của hắn quá kỳ lạ, như phải
gặp kẻ thù, Điền Chính Quốc không
khỏi cau mày: "Cậu thấy không tiện
à?"

"Tiện mà." Điền Chính Thanh nhanh
chóng đáp, như thể sợ Điền Chính
Quốc đổi ý hủy hẹn, lại giải thích:
"Anh em chúng ta chưa bao giờ ăn
cơm riêng với nhau, anh trai định dẫn ai theo? Chẳng lẽ là Trần Phẩm Minh?"

"Không phải." Điền Chính Quốc dựa
vào lưng ghế phụ, liếc nhìn khuôn
mặt thanh tú của Kim Thái Hanh, nói: "Anh dâu tương lai của cậu."

Két––

Chiếc xe sang trọng đột ngột phanh
gấp, lốp xe ma sát với mặt đất phát
ra tiếng động chói tai. Do quán tính,
Điền Chính Quốc đột ngột lao về phía
trước, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Em có biết lái xe không?"

"Hả?" Đầu dây bên kia, Điền Chính
Thanh ngơ ngác.

"Không phải nói với cậu." Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại
lên tai: "Còn nửa tiếng nữa chúng tôi mới đến, cậu gọi món trước đi." Nói xong anh cúp điện thoại, quay sang
tính sổ với Kim Thái Hanh: "Em phanh gấp làm gì?"

"Đèn đỏ." Kim Thái Hanh nhìn thẳng
về phía trước, vẻ mặt rất tập trung,
làm như tuỳ ý hỏi: "Anh Điền chịu
thừa nhận em rồi sao?"

Tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Điền
Chính Quốc biết, cậu không hề
bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Bởi vì trong khoảnh khắc đèn đỏ
chuyển sang đèn xanh, Kim Thái
Hanh thậm chí còn vào nhầm số,
đạp ga khi đang ở số P.

Chân ga gầm rú một tiếng, xe không
hề nhúc nhích. Đợi đến khi chiếc xe
phía sau bấm còi inh ỏi, Kim Thái
Hanh mới vào lại số D, từ từ lái xe đi.

Là tài xế, cậu thể hiện rất tệ. Nhưng
không biết tại sao, Điền Chính Quốc
lại thấy cậu hơi đáng yêu, nói với cậu:
"Xem biểu hiện của em."

"Em sẽ biểu hiện thật tốt." Kim Thái Hanh hứa hẹn.

Điền Chính Quốc hất cằm, chỉ vào vô
lăng: "Nhưng hiện tại em biểu hiện
rất bình thường."

"Hả? Vậy sao?"

Vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy của cậu
khiến Điền Chính Quốc cảm thấy thú
vị, anh khẽ cười: "Tay lái của Kim tiên
sinh không được tốt lắm."

Kim Thái Hanh không cho rằng kỹ năng lái xe của mình kém.

Khách quan mà nói, kỹ năng lái xe
của cậu rất tốt. Năm mười tám tuổi,
cậu còn giành được giải thưởng trong
Giải vô địch thế giới Công thức 1 dưới
danh nghĩa ẩn danh.

Nhưng đối mặt với Điền Chính Quốc,
cậu vẫn thừa nhận: "Gần đây em quả
thực rất ít khi tự mình lái xe."

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại đặt trên
tay vịn giữa phát ra tiếng kêu ngắn
ngủi.

Tít tít tít, tít tít tít––

Kim Thái Hanh liếc nhìn màn hình,
phát hiện thiết bị chống theo dõi tích hợp trong hệ thống đang báo động,
ánh mắt sắc bén trong giây lát.

"Điện thoại à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Một tên nhàm
chán."

Đường cao tốc khi ra khỏi thành phố
không bị tắc, Kim Thái Hanh chạy với tốc độ tối đa, quãng đường nửa tiếng
bị rút ngắn xuống còn hai mươi lăm phút, bọn họ đến sớm hơn dự kiến.

Xe dừng lại trong bãi đậu xe trống
trải, Kim Thái Hanh không biết lấy từ đâu ra một miếng dán ức chế, soi
gương cẩn thận dán lên sau gáy.

"Pheromone của em hơi mạnh." Cậu
vừa nói vừa nghiêng mặt, mỉm cười
với Điền Chính Quốc: "Sợ dọa em trai
anh."

"Cậu ta không yếu ớt như vậy."

Điền Chính Thanh ăn chơi trác táng,
chơi bời phóng túng, căn bản không
thể bị "tình yêu AA" doạ sợ.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không
nghĩ như vậy. Điền Chính Thanh dù
có ăn chơi đến đâu thì cũng là người nhà của Điền Chính Quốc. Dù cậu em
vợ tương lai này là đồ cặn bã, nhưng
vì Điền Chính Quốc, cậu cũng phải để tâm một chút.

Kim Thái Hanh soi gương, sau khi cẩn thận dán miếng dán ức chế, cậu xịt thêm thuốc ức chế rồi mới mở cửa xuống xe.

"Sao lại tìm cái chỗ khỉ ho cò gáy này
vậy?" Đứng trước tòa nhà xưởng cũ
kỹ, Điền Chính Quốc cau mày: "Nhà
hàng nổi tiếng trên mạng? Tất cả nhà
hàng ở Giang Hộ đều đóng cửa hết rồi
sao?"

"Có lẽ hương vị rất ngon." Kim Thái Hanh quét mắt nhìn xung quanh, thái độ thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.

Cậu thản nhiên khoác vai Điền Chính Quốc, cười nói: "Đi thôi, hiếm khi em
vợ mời cơm, cùng nhau đi nếm thử"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip