Chương 62
Đây là một ngày mà mọi người đều
bàn tán sôi nổi.
Mãi đến nhiều năm sau, ngày này vẫn
thường được những người đã trải qua
nhắc lại. –– Giang Hộ đã đón chào một
màn cầu hôn chưa từng có.
Cùng một lúc, chín tòa nhà mang tính
biểu tượng của thành phố đồng loạt
hiển thị một câu nói.
[Điền Chính Quốc, em yêu anh. Xin
anh hãy kết hôn với em, em muốn có con với anh, xin anh đấy.
From You Know Who]
Ngoài các địa điểm thương mại nổi
tiếng, ngay cả khách sạn X chưa từng
hiển thị bất kỳ quảng cáo nào cũng đã
thay toàn bộ mặt tường điện tử thành
"Anh Điền, Marry Me".
Lúc này, ai cũng có thể đoán ra, người
dám cầu hôn táo bạo trên màn hình
lớn tại nơi có lượng người qua lại
đông nhất và giá trị thương mại cao
nhất ở Giang Hộ, chính là vị tiên sinh
nắm quyền chưa từng lộ diện của X
Holdings.
Trong phút chốc, tin tức X Holdings
bao trọn chín địa điểm nổi tiếng ở
Giang Hộ để công khai cầu hôn Thái
tử của Điền Phóng Sinh Vật đã khiến
toàn bộ Giang Hộ xôn xao như nước
đổ vào chảo dầu sôi.
Là người nổi tiếng trong thương
trường và xã hội, thân phận Alpha
cấp S của Điền Chính Quốc ai cũng
biết. Nhưng không ai ngờ, UKW của
tập đoàn X lại là một Omega dám chủ
động cầu hôn, dũng cảm theo đuổi
tình yêu của mình.
Ngay lập tức, cư dân mạng hóng hớt
náo loạn, các tờ báo lá cải hoàn thành
KPI vượt mức. Ngay cả các bà cô bán
rau cũng tụ tập bàn tán, nói đây đúng
là "trò chơi của giới nhà giàu".
Còn Điền Chính Quốc là người trong
cuộc thì xấu hổ đến mức muốn độn
thổ.
Cuộc điện thoại oanh tạc đầu tiên đến
từ Lý Bách Kiều.
Tên ngốc không hiểu chuyện gì đó lớn
tiếng la hét ở đầu dây bên kia: "Chính Quốc, nếu anh muốn làm rể nhà giàu! Có thể nhường hoa lan nhỏ cho tôi không?"
Hoa lan nhỏ cái đầu cậu! Điền Chính Quốc gào thét trong lòng.
Chẳng trách anh trai không cùng
huyết thống của hắn chưa bao giờ
đề phòng hắn tranh giành tài sản gia
đình. Với trí thông minh này của hắn,
vốn dĩ đã chia tay với việc kế thừa gia
nghiệp ngay từ lúc được sinh ra.
Còn đoá hoa lan ma quái khiến Lý
Bách Kiều nhớ mãi không quên, gây
ra rắc rối lớn kia thì đang ngồi đối
diện mỉm cười, cậu chống cằm nhìn
Điền Chính Quốc nghiến răng cúp
điện thoại.
Điện thoại reo không ngừng nghỉ.
Điền Chính Quốc lười nghe máy, bật
chế độ im lặng, tra hỏi Kim Thái Hanh: "Em có bị bệnh không?"
"Có." Kim Thái Hanh thừa nhận ngay: "Em mắc một căn bệnh, nếu không kết hôn với anh Điền, em sẽ chết."
"Có thể nói tiếng người không?"
"Anh Điền không thích em sao?"
Điền Chính Quốc: "Thích em thì em có
thể làm loạn à?"
"Em không làm loạn. Em nghiêm túc
đấy."
Công khai cầu hôn, náo loạn cả thành
phố. Đương nhiên là nghiêm túc.
Cậu chưa bao giờ đùa giỡn với Điền Chính Quốc.
Bên ngoài là sự oanh tạc từ mọi phía
của đủ loại người quen, người quen sơ
sơ và người không quen biết.
Tập đoàn Điền Phóng và chi nhánh
của X Holdings ở Giang Hộ càng trở
thành tâm điểm chú ý của giới truyền
thông toàn thành phố vì "quảng cáo"
hiệu quả, của tòa nhà chật kín phóng
viên, ngay cả lối thoát hiếm bên trong
cũng vậy.
Đội ngũ an ninh của khách sạn X được
đặt trong tình trạng báo động cao,
hoạt động của khách sạn không bị
ảnh hưởng.
Là nhân vật chính của câu chuyện.
Điền Chính Quốc buộc phải tạm thời
"tránh bão" trong phòng 9901 của
khách sạn X.
Buổi chiều, tập đoàn Điền Phóng đã
đưa ra thông báo, cảm ơn sự quan
tâm của mọi người đối với Điền
Phóng Sinh Vật, đồng thời nhấn mạnh
Điền Phóng Sinh Vật luôn nỗ lực hợp
tác với các nguồn lực từ mọi phía,
trong tương lai cũng sẽ tiếp tục tập
trung vào lĩnh vực công nghệ sinh
học.
Cuối cùng, thông báo còn cho biết tập
đoàn sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi
nào về đời sống cá nhân của Chủ tịch,
mong các bạn cho Chủ tịch một chút
không gian riêng tư.
Không lâu sau khi thông báo được
đưa ra, Điền Phóng Sinh Vật lại công
bố tin tức chủ tịch Điền Chính Quốc sẽ
đại diện cho Điền Phóng Sinh Vật
tham dự hội nghị thượng đỉnh ngành
nghề được tổ chức tại Đông Âu vào
ngày mai.
Tin tức vừa được tung ra, các phương
tiện truyền thông đồng loạt rút lui
khỏi trụ sở Điền Phóng Sinh Vật, vội
vàng lao đến sân bay.
Các phóng viên đều háo hức muốn
săn được bức ảnh đầu tiên của Điền Chính Quốc sau khi được cầu hôn
công khai.
Quả bom khói do Trần Phẩm Minh
tung ra đã cho Điền Chính Quốc
không gian để khôi phục cuộc sống
bình thường.
Trong thời đại internet, ai cũng có cơ
hội xuất hiện trên trang nhất mười
lăm phút, và cũng chỉ duy trì độ hot
trong mười lăm phút đó.
Mà đánh lạc hướng, làm mờ trọng
tâm là cách tốt nhất để dập tắt độ hot.
Nhờ chiến lược này, đến chiều tối,
Điền Chính Quốc đã có thể ra ngoài
bình thường.
Điểm đến đầu tiên, anh đi thẳng đến
Hòa Từ.
Nửa tiếng trước, Điền Phóng đã gọi
điện bảo anh lập tức đến.
Điền Chính Quốc vô cùng bực bội, cả
ngày bị dân tình quan tâm quá mức
khiến anh ăn cơm cũng không ngon
miệng.
Quãng đường từ khách sạn đến bệnh
viện không xa, nhưng Điền Chính
Quốc đã quen với việc di chuyển lại
bị say xe, dạ dày cuộn lên, mặt mày tái nhợt.
Anh cố gắng giữ tinh thần đến khu
nội trú, vừa vào phòng bệnh đã thấy
Điền Phóng sắc mặt không vui dựa
vào đầu giường, trên đùi đặt một
chiếc máy tính bảng.
Trần Phẩm Minh đứng trước giường
bệnh, nhìn thấy Điền Chính Quốc,
liền nháy mắt ra hiệu "cẩn thận" với anh.
Nhưng Điền Chính Quốc đã không
còn là đứa trẻ mong muốn được ba
công nhận mười mấy năm trước nữa. Anh thản nhiên đứng bên giường
Điền Phóng, gọi một tiếng "Ba".
Điền Phóng quay mặt sang, không
nhìn ra cảm xúc, hỏi anh: "Con quen
người nắm quyền ở X Holdings bao
lâu rồi?"
"Không lâu." Điền Chính Quốc nói
nước đôi.
Nhìn diện mạo trẻ trung anh tuấn
của con trai cả, bỗng dưng trên khuôn
mặt bệnh tật của Điền Phóng hiện
lên một nụ cười: "Lúc bằng tuổi con,
ba cũng thường bị các Omega chặn
đường lúc tan làm về."
Giọng điệu của ông hòa nhã, cũng
không có vẻ khoe khoang rõ ràng.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe
ra ba mình cố tình nhấn mạnh "các
Omega" để thể hiện sức hút của mình.
Nếu anh nhớ không nhầm, Điền
Phóng kết hôn sớm, lúc ông hai
mươi bảy tuổi, anh đã học mẫu giáo
rồi.
Mà Điền Chính Thanh chỉ nhỏ hơn
anh hai tuổi.
Có nghĩa là năm đó, Điền Chính
Thanh đã chào đời.
"Trong số những Omega vây quanh
ba, có cả mẹ của Điền Chính Thanh
à?" Điền Chính Quốc hỏi.
Điền Phóng rõ ràng không ngờ anh
sẽ hỏi câu này, sắc mặt cứng đờ, sau
đó lại thả lỏng, trả lời một cách mơ
hồ: "Chinh phục là bản năng của mỗi
Alpha."
"Có lẽ ba không thể đại diện cho tất cả
Alpha đâu." Điền Chính Quốc cười, lời
nói sắc bén nhưng giọng điệu lại rất
bình thản: "Cũng không phải ai cũng
thích ngoại tình."
Có lẽ vì mới khỏi bệnh, dù bị chỉ trích
Điền Phóng cũng không nổi giận mà
rất thẳng thắn: "Về mặt tình cảm, ba
đúng là có lỗi với mẹ con." Nói xong,
ông lại kiêu ngạo nhấn mạnh: "Nhưng
ba đã cho bà ấy một cuộc sống vinh
hoa phú quý."
Người cha như vậy không chỉ mặt dày,
mà còn vô liêm sĩ.
"Nếu bà ấy lấy người khác, chưa chắc
đã không giàu sang, có khi còn vinh
quang hơn." Điền Chính Quốc nói,
"Đương hiên, đối phương cũng chưa
chắc sẽ không ngoại tình. Chỉ là–– "
Anh cười mỉa mai: "Nếu bà ấy không
yêu đối phương như yêu ba, thì sẽ
không đau khổ như vậy."
Điền Phóng không nói gì nữa, im
lặng một lúc.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc
chủ động nói chuyện với ông về
chuyện của ông và mẹ anh.
Điền Phóng biết, Điền Chính Quốc
luôn canh cánh trong lòng về chuyện
này, nhưng chưa bao giờ nói ra.
Cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng
của ba mẹ như một cái gai đâm vào
tim anh, dù cho có phớt lờ nhưng vẫn
luôn âm ỉ đau nhức.
"Những chuyện khốn nạn mà Chính Thanh làm, ba đều đã biết." Điền
Phóng không thể tiếp tục nói chuyện
về vợ ông với con trai cả, bèn chuyển
sang chuyện khác: "Ba cũng đã mắng
mẹ của Chính Thanh rồi."
"Mắng?" Điền Chính Quốc không chút
lưu tình chỉ trích ông: "Mắng kiểu gì?
Cầm tay chỉ việc dạy bà ta thuê luật
sư bào chữa hình sự nổi tiếng nhất
Giang Hộ, để nhanh chóng bảo lãnh
cho cậu con trai yêu quý của bà ta ra
ngoài sao?"
Điền Phóng nhìn chằm chằm vào
mắt anh, nói từng chữ một: "Tiền thuê
luật sư, ba sẽ không bỏ ra một xu
nào."
"Ồ." Điền Chính Quốc nói, "Nhưng tiền
sinh hoạt vẫn cho như thường, đúng
không?"
"Ba, chúng ta không cần phải tự lừa
mình dối người." Điền Chính Quốc
chỉnh lại tư thế ngồi, để giảm bớt cơn
đau bụng kỳ lạ, anh bình tĩnh nói: "Dù
Điền Chính Thanh muốn con chết,
hắn vẫn là con trai ruột của ba, mang
một nửa dòng máu của ba. Cho nên ba––"
"Con cũng là con trai của ba." Điền
Phóng thở dài: "Chính Quốc, con là
đứa con mà ba coi trọng nhất, cũng
là người kế nghiệp duy nhất của ba.
Tập đoàn Điền Phóng sau này––"
"Ba cũng có thể để Điền Chính
Thanh, Điền Chính Kỳ hoặc Điền
Chính Lân kế nghiệp." Điền Chính
Quốc đã nghe chán cái lý luận người
kế nghiệp này rồi, cau mày ngắt lời
ông: "Đúng rồi, còn có Điền Chính Thiên, Điền Chính Nguyệt và Điền
Chính Uyển, tụi nó đều có thể làm
người kế nghiệp của ba... nếu tụi nó gánh vác được."
Điền Phóng cau mày nhìn anh, đã
lâu không gặp, Alpha cấp S trẻ tuổi
bỗng trở nên vừa quen thuộc vừa xa
lạ.
Điền Chính Quốc không né tránh,
nhìn thẳng vào mắt ông vài giây, đột nhiên tự giễu cười: "Làm đứa con mà
ba coi trọng nhất, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Trách nhiệm thì giao cho
con, còn sự thiên vị thì dành cho người khác. Lựa chọn toàn diện, bồi
dưỡng ưu tú, ba... ba thật sự là một
'nhà giáo dục' vĩ đại, ngay cả đối với
con ruột cũng có nột bộ lý luận bồi dưỡng 'tiên tiến, tự thành một trường phái."
Nhìn Điền Chính Quốc hiếm khi nói
ra suy nghĩ trong lòng, Điền Phóng
đột nhiên nhớ ra, một ngày trước khi
phẩu thuật khối u, ông cũng từng nói
chuyện riêng với Điền Chính Quốc.
Hôm đó ông biết mình khó qua khỏi,
nên đã nói vài câu tình cảm.
Nhưng Điền Chính Quốc nghe xong lại
không tỏ ra quá cảm động, ngược lại
trở nên im lặng lạ thường.
Đối mặt với người kế nghiệp mà
mình dày công bồi dưỡng, Điền Phóng
không nhịn được hỏi anh: "Chính
Quốc, có phải con rất hận ba không?"
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống,
không nói gì, mãi đến khi rời khỏi phòng bệnh cũng không trả lời ông
trực tiếp.
Lúc đó, Điền Phóng tưởng Điền Chính Quốc chắc chắn hận ông.
Nhưng hôm nay, ông đột nhiên cảm
thấy, Điền Chính Quốc chưa chắc đã
hận, mà chỉ là thất vọng.
Là người kế nghiệp của ông, Điền
Chính Quốc hình như không cảm thấy
Điền Phóng Sinh Vật trị giá trăm tỷ
có giá trị. Anh đồng ý tiếp quản, chỉ
vì muốn gìn giữ tâm huyết của thế hệ
trước.
Điền Chính Quốc bằng lòng làm chủ
tịch Điền Phóng Sinh Vật là vì anh
không đành lòng bỏ mặc công sức cả
đời của Điền Phóng. Giống như ba
mình dày công chuẩn bị một bữa tối,
dù hương vị có tệ, có khó nuốt tới
đâu, nhưng để không làm ba thất vọng, dù không thích, anh vẫn phải cố gắng ăn hết.
Đúng vậy, anh chính là một đứa trẻ
mềm lòng.
Dù đây không phải là một tập đoàn trị
giá hàng trăm tỷ, mà chỉ là một bữa
cơm.
Để không làm ba mẹ buồn lòng, anh
nhất định sẽ cắn răng ăn hết.
Điền Phóng lần đầu tiên có cảm giác
gần như áy náy với Điền Chính Quốc.
Ông im lặng một lúc rồi nói: "Ba gọi
con đến không phải vì chuyện này."
Vấn đề giữa hai cha con quá phức tạp,
ngăn cách đã lâu, không phải một hai
câu có thể nói rõ.
"Ba gọi con đến là muốn hỏi con, con
định xử lý chuyện của con và Tiểu
Kim thế nào?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Cái gì?"
Điền Phóng nói ngắn gọn: "Thanh
niên nắm quyền ở X Holdings không
phải người dễ đối phó."
Dù bệnh nặng đã lâu, nhưng Điền
Phóng cũng đã nghe qua nhân vật
này.
Thấy Điền Chính Quốc ngạc nhiên,
khuôn mặt bệnh tật của ông trở nên
nghiêm túc lạ thường: "Ba không biết
con chọc vào người như vậy bằng
cách nào, nhưng mà, nếu cậu ta chủ
động cầu hôn thì cũng không tính là
bị động."
Chút áy náy vừa rồi tan biến, Điền
Phóng lại từ một người cha vô trách
nhiệm trở thành một thương nhân
khôn ngoan.
"Chuyện cầu hôn, tập đoàn công khai
trả lời nhưng không nói nhiều, điều
này con làm rất đúng."
"Chỉ là––" Điền Phóng chuyển giọng:
"Ba biết bây giờ con rất thích Tiểu
Kim. Ba cũng không yêu cầu hai đứa
phải cắt đứt ngay, nhưng con phải
tự biết, đã đồng ý kết hôn với người
đứng đầu X Holdings, con và Tiểu Kim
càng nên kín đáo."
"Con đồng ý hồi nào?" Điền Chính
Quốc hỏi.
"Con muốn từ chối?" Điền Phóng
ngạc nhiên một giây, rồi lập tức cau
mày nói: "Người đứng đầu X Holdings
và Tiểu Kim. Chính Quốc, con đừng
nói với ba là con không biết lựa chọn thế nào mới tốt cho mình đấy nhé?"
Điền Chính Quốc không nói nên lời.
Thấy anh không nói gì, Điền Phóng
lại nói: "Hơn nữa, con không cần
phải lựa chọn. Đôi khi, cá và tay gấu chưa chắc đã không thể có được cả hai."
"Cho nên..." Điền Chính Quốc ngẩng
đầu nhìn ông: "Ý ba là, muốn con học
theo ba, ăn cả cá lẫn tay gấu sao?"
Giọng anh mang theo sự châm biếm,
nhưng Điền Phóng lại không hề
nhận ra, hỏi ngược lại anh: "Có gì
không tốt?"
"Có gì không tốt?" Điền Chính Quốc
nói: "Chuyện này ba nên đi hỏi mẹ
con. Bà ấy chắc chắn biết rõ nhất có
một người chồng tham lam là như thế
nào."
"Ba đang nói chuyện của con, đừng
lôi chuyện khác vào." Giọng điệu Điền
Phóng trở nên nghiêm khắc: "Hơn
nữa người của X Holdings cũng không
phải mẹ con."
"Ừ, đúng là không phải." Điền Chính Quốc gật đầu: "Cậu ấy không giống mẹ
sẽ không yêu đương, kết hôn, sinh con cho một tên cặn bã từ năm mười mấy tuổi."
"Mẹ con không có quyền lực cũng
không có bối cảnh nên đáng đời bị
cắm sừng." Điền Chính Quốc đứng
dậy, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng cơn giận như một đám mây
đen đè nén lồng ngực, khiến dạ dày
vốn đã khó chịu càng thêm cuộn trào, anh sắp nôn ra.
"Con còn có việc, đi trước đây."
"Chính Quốc." Điền Phóng gọi anh lại:
"Con và Tiểu Kim––"
"Con sẽ tự xử lý."
Trần Phẩm Minh đi theo anh ra ngoài,
vẻ mặt lo lắng: "Điền tổng, sắc mặt
của anh rất kém."
Điền Chính Quốc không nói gì, bước
nhanh đến nhà vệ sinh.
Mặt anh căng cứng, sắc mặt tái nhợt.
Trần Phẩm Minh theo vào nhà vệ
sinh, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng
nôn mửa dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip