Ngoại Truyện: Kẻ lừa đảo (1) CP phụ

"Xin lỗi, bạn Thẩm, cho tôi làm phiền
một phút được không?"

Đôi giày da bóng loáng dừng lại đột
ngột. Thẩm Văn Lang mặt không cảm
xúc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chắn
đường mình, nhíu mày.

"Cao Đồ."

Beta luôn đi theo sau anh tiến lên một
bước, áy náy nói với cô gái Omega
thanh tú: "Xin lỗi, bạn gì ơi, phiền
tránh đường."

"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với
bạn Thẩm." Cô gái Omega hương hoa
nhài kiên trì không nhường đường. Cô
đã lấy hết can đảm mới dám chủ động
bắt chuyện với Thẩm Văn Lang, sao
có thể cam tâm bị tên Beta nghèo kiết
xác này cản lại.

Cô bước qua Cao Đồ, thành khẩn nói
với Thẩm Văn Lang: "Bạn Thẩm, tôi
chỉ cần một phút thôi. Tôi không nhất
định phải có kết quả, chỉ muốn thử
thách bản thân, được không?"

Thẩm Văn Lang làm như không nghe
thấy, thậm chí còn lùi lại một bước, vẻ
mặt chán ghét hiện rõ.

"Cao Đồ." Hắn lại gọi Cao Đồ.

Cao Đồ bất đắc dĩ chắn trước mặt cô
gái Omega vẫn đang cố gắng, áy náy
nói: "Xin lỗi, bạn gì ơi, bạn vẫn nên đi
thử thách người khác đi. Bạn Thẩm
rất bận..."

"Phiền chết đi được!" Cô gái Omega bị
từ chối, lòng tự trọng bị tổn thương,
lập tức xụ mặt: "Dù là từ chối, cũng
phải để bạn Thẩm tự nói với tôi!
Cậu là cái thá gì! Chó giữ cửa nhà họ
Thẩm à?"

Cao Đồ bị cô ta mắng cho choáng
váng, khuôn mặt ngay thẳng dần dần
đỏ lên vì xấu hổ: "Tôi không phải."

"Sao không phải?" Omega tỏ tình thất
bại liền trở mặt đổ hết lên đầu Cao
Đồ: "Cậu là một Beta suốt ngày bám
theo Alpha cấp S, giúp cậu ấy chắn
hoa đào, ai biết cậu có ý đồ gì? Tôi
nghi ngờ cậu có mưu đồ xấu! Muốn
độc chiếm sự chú ý của bạn học
Thẩm! Đê tiện! Bỉ ổi!"

"Tôi..."

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang lấy tay bịt
mũi: "Nói nhảm với Omega làm gì?
Còn không mau đi? Mùi của cô ta
nồng quá, ở thêm chút nữa, tôi sẽ nôn
mất."

Cảnh tượng này, mười năm trước
trong cuộc sống học sinh, Cao Đồ
thường xuyên phải đối mặt và quen
thuộc.

Cuộc đời y nhạt nhẽo, từ nhỏ đã phải
đối mặt với gánh nặng mưu sinh.

Cao Đồ vẫn nhớ, câu đầu tiên Thẩm
Văn Lang nói với y thời học sinh là:
"Cà phê bao nhiêu tiền?"

Lúc đó, Cao Đồ làm thêm ở cửa hàng
tiện lợi của trường.

Thẩm Văn Lang đến mua đồ, phía sau
có một đám Omega thích hắn lẽo đẽo
đi theo. Hắn đeo khẩu trang đen, ánh
mắt thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cực
kỳ quyến rũ.

Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ mình có thể
tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần
như vậy. Y đứng ngây ra trước quầy
thu ngân vài giây, cho đến khi Thẩm
Văn Lang đưa tay gõ nhẹ trước mặt y:
"Này, này?"

Cao Đồ hoàn hồn, luống cuống xin lỗi.

Thẩm Văn Lang "chậc" một tiếng,
phàn nàn: "Sao lại tìm một tên ngốc
đến thu ngân thế này."

"Tôi không có ngốc." Cao Đồ đỏ mặt
biện hộ cho mình: "Tôi chỉ là..."

"Thôi đi." Thẩm Văn Lang không kiên
nhẫn cắt ngang: "Tôi rất khát, muốn
uống cà phê ngay, rốt cuộc bao nhiêu
tiền?"

Cao Đồ vội vàng nhận lấy cà phê, tính
tiền cho hắn.

Giấc mơ hôm nay rất dài.

Ngoài chuyện ở cửa hàng tiện lợi, Cao
Đồ còn mơ thấy nhiều chuyện khác từ
rất lâu về trước.

Người mẹ luôn khóc, cô em gái rên rỉ
vì đau, người cha liên tục đòi tiền và
Thẩm Văn Lang chất vấn anh "Cậu có
phải Omega không?"

Trong mơ, Cao Đồ mệt mỏi ứng phó,
cuối cùng bị dồn vào chân tường,
nhưng vẫn nghiến chặt răng, nhất
quyết không nhận: "Thẩm tổng, tôi
không phải Omega, tôi là Beta. Không
tin anh ngửi xem." Y đưa gáy lại gần
mũi Thẩm Văn Lang, nhẫn nhục để
hắn kiểm tra.

Thẩm Văn Lang mặt lạnh nghiêm
nghị, hít hít mũi, đột nhiên há miệng
cắn vào gáy Cao Đồ.

Cao Đồ giật mình tỉnh giấc, cuộn chăn
suýt lăn xuống giường.

Tim đập nhanh đến mức nóng bừng,
máu toàn thân như dồn lên ngực, tay
chân lạnh toát.

Trời vừa hửng sáng, Cao Đồ vẫn còn
kinh hồn bạt vía, trừng mắt nhìn trần
nhà một lúc. Xác định mình không
ngủ được nữa, y trở mình ngồi dậy
mò điện thoại.

Chứng rối loạn pheromone của y ngày
càng nghiêm trọng, để tránh trường
hợp đang làm việc đột nhiên tỏa ra
pheromone Omega, y lại xin nghỉ
phép bảy ngày.

Thẩm Văn Lang rõ ràng rất không hài
lòng với việc y thường xuyên xin nghỉ.

Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng
mỗi lần Cao Đồ đi làm lại đều bị soi
mói kỹ càng hơn.

"Cậu không thể tắm rửa sạch sẽ rồi
mới đi làm sao?" "Omega nhà cậu
không biết xấu hổ à? Để lại cái mùi
nồng nặc như vậy là muốn hun chết
ai?" "Giống hệt con mèo cái động dục."

Chịu đựng những lời trách mắng khó
nghe từ cấp trên, mỗi lẫn quay lại làm
việc, Cao Đồ phải chuẩn bị tâm lý rất
kỹ.

Lần này. y chỉ xin nghỉ bảy ngày, còn
ba tiếng nữa là phải đi làm lại rồi.

Bảy ngày dài đằng đẳng trong kỳ phát
tình không có quy luật khiến thể lực y
tiêu hao đến cực hạn.

Chỉ cần đứng thôi, Cao Đồ cũng cảm
thấy chân mình run rẩy, bắp chân
mềm nhũn.

Hay là, xin nghỉ thêm ba ngày nữa?

Cuộn tròn trong chăn, y bất lực nghĩ.

Bao nhiêu năm không nghỉ ngơi, số
ngày nghỉ tích lũy đủ để y nằm ở
nhà vài tháng. Nghĩ vậy, ngón tay di
chuyển trên màn hình, y soạn một
email ngắn gọn xin gia hạn kỳ nghỉ
gửi cho bộ phận nhân sự.

Gửi xong email rồi xem qua email
công việc một lúc, Cao Đồ cảm thấy
mệt mỏi, đặt điện thoại lên tủ đầu
giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Không biết qua bao lâu, anh bị tiếng
chuông cửa đánh thức.

Ban đầu còn tưởng là ảo giác. Nhưng
vị khách rất kiên trì, chuông cửa reo
liên tục, tiếng chuông gấp gáp khiến
Cao Đồ mơ thấy cảnh báo cháy. –Y
quên tắt bếp ga, lửa bén vào khăn lau
khô bên cạnh bếp gây ra hỏa hoạn.

Tỉnh dậy mới phát hiện chỉ là do thiếu
cảm giác an toàn, đắp chăn quá kín,
cộng thêm có một vị khách nóng nảy
đang bấm chuông cửa inh ỏi.

Đứng ở cầu thang tối tăm chật hẹp
tầng một, Thẩm Văn Lang cảm thấy
đầu óc mình chắc chắn bị hỏng rồi.

Là người đứng đầu HS, Thẩm Văn
Lang là đại gia độc thân được săn đón
nhất Giang Hộ. Hắn nằm mơ cũng
không ngờ có ngày mình lại đứng ở
khu ổ chuột thế này.

Mà tất cả những điều này, đều nhờ
công của thư ký đắc lực nhất của hắn –
Cao Đồ.

"Lại xin nghỉ?"

Sáng sớm, thư ký trưởng bị ánh mắt
sắc như dao của sếp chém cho da đầu
tê dại, rụt cổ nói: "Thư ký Cao mấy
năm nay chưa từng xin nghỉ, gần đây
xin nghỉ việc riêng hơi nhiều, nhưng
lần này anh ấy xin nghỉ ốm, không
phê duyệt thì thật sự không hợp tình
hợp lý"

"Nghỉ ốm?" Sáng sớm đến công ty
nhưng không thấy Cao Đồ quay lại
làm việc như dự kiến, tâm trạng
Thẩm Văn Lang chạm đáy, khuôn mặt
anh tuấn càng thêm lạnh lùng: "Cao
Đồ làm sao vậy? Lúc thì nghỉ việc
riêng, lúc thì nghỉ ốm? Chuyện xui
xẻo trên đời đều đổ lên đầu cậu ta hết
à?"

Sếp đang nổi nóng, nói nhiều sai
nhiều. Thư ký trưởng im lặng, cuối
cùng đưa ra phương án an toàn nhất:
"Tôi thấy thư ký Cao dạo này sắc
mặt quả thật không tốt, anh ấy cũng
không phải loại người tùy tiện xin
nghỉ, hay là, tôi bảo đồng nghiệp bên
hành chính đến nhà thăm anh ấy?"

Thẩm Văn Lang nhíu mày: "Sắc mặt
cậu ta không tốt lắm à?"

"Đúng là không tốt lắm, hơn nữa
dạo này còn gầy đi nhiều." Thư ký
trưởng nói: "Thư ký Cao làm việc rất
liều mạng, hầu như ngày nào cũng
đến sớm nhất, về muộn nhất." Nói về
người cấp dưới này, thư ký trưởng vô
cùng cảm khái, người này như con
trâu già chỉ biết cày cuốc, dù tăng ca
đến mấy cũng chưa từng thấy y kêu
ca mệt mỏi.

Tự hành hạ bản thân đến mức này,
chẳng những không được sếp ghi công
mà còn khiến đồng nghiệp vô tình bị
áp lực, thậm chí có người còn mong y
ốm thêm vài hôm để không khí trong
văn phòng thoải mái hơn một chút.

Được thư ký trưởng nhắc nhở, Thẩm
Văn Lang nhớ lại khuôn mặt Cao Đồ,
càng nghĩ càng thấy y có vẻ thiếu
máu, suy dinh dưỡng.

Trong lòng hắn như bị ong chích, vô
cùng khó chịu.

Người lớn rồi, chẳng lẽ ngay cả ăn
uống đàng hoàng, tự chăm sóc bản
thân cũng không biết sao?

Đúng là đồ ngốc.

Đứng ở hành lang chật hẹp, Thẩm Văn
Lang khoanh tay, vẻ mặt thiếu kiên
nhẫn. Chuông cửa đã reo năm phút,
bên trong vẫn im lặng.

Không có ở nhà sao?

Hay là đã đi chơi với tên Omega tham
lam kia rồi?

Nghĩ đến mùi hương Omega thoang
thoảng trên người Cao Đồ, Thẩm Văn
Lang bỗng dưng bực bội, không chút
suy nghĩ giơ chân đá mạnh vào cửa
sắt.

Cửa sắt rung lên bần bật, cửa được
mở từ bên trong, lộ ra khuôn mặt
xanh xao yếu ớt.

"Thẩm tổng?" Cao Đồ ngạc nhiên mở
to mắt, nghi ngờ mình vẫn đang mơ.

"Cậu không thể tìm chỗ nào tử tế mà ở
à?" Thấy Cao Đồ, tâm trạng Thẩm Văn
Lang tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt
vẫn rất khó coi: "Lương tôi trả cho
cậu ít lắm à? Sao lại chọn chỗ chó má
này mà ở?"

Cao Đồ cười khổ: "Chỗ chó má gì
chứ" Y cũng muốn tìm chố ở tốt hơn,
nhưng mỗi tháng tiền chữa bệnh đắt
đỏ của em gái đã đủ khiến anh đau
đầu ròi, chưa kể thỉnh thoảng còn
phải ứng phó với người cha nghiện cờ
bạc đòi "tiền phụng dưỡng".

Nếu không phải Thẩm Văn Lang đặc
biệt chiếu cố, đồng ý trả thêm tiền trợ
cấp nhà ở hàng tháng, y còn không
thuê nổi cái "chỗ chó má" này.

Cao Đồ mở cửa chống trộm: "Lương
công ty trả cho tôi rất cao, là tôi có
nhiều chỗ phải dùng tiền. Nhưng mà,
sao anh lại đến đây?"

"Bộ phận nhân sự cho tôi địa chỉ của
cậu." Thẩm Văn Lang nói: "Nhưng chỗ
này không đỗ xe được, tôi đi bộ vào."

"Đây không phải là nơi anh nên đến."
Cao Đồ bất lực mở cửa chống trộm:
"Anh đợi chút, tôi đi thay đồ."

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang gọi y lại:
"Không mời tôi vào ngồi à?"

Phía sau Cao Đồ là phòng khách nhỏ,
cửa sổ cũng nhỏ, không sáng sủa lắm,
nhưng đèn đuốc sáng trưng, được dọn
dẹp rất sạch sẽ.

Căn phòng này cũng giống như cảm
giác Cao Đồ mang lại, không sang
trọng nhưmg thiết thực, nhìn vào thấy
yên tâm.

"Xin lỗi." Cao Đồ áy náy, nhưng kiên
quyết từ chối: "Nhà tôi hơi bất tiện."

Phòng ngủ bừa bộn vì kỳ phát tình
vẫn chưa dọn dẹp, chỉ cần Thẩm Văn
Lang đến đủ gần, chắc chắn sẽ ngửi
thấy mùi hương Omega thực sự của y.

Cao Đồ không muốn đánh cược, y
không thể thua.

Bị từ chối, Thẩm Văn Lang lại vô cớ
bực mình: "Tại sao?"

"Cái gì?"

"Tại sao bất tiện?"

Cao Đồ ngẩn ra, cụp mắt tránh ánh
nhìn dò xét của Alpha: "Mấy hôm nay
tôi hơi khó chịu, nên chưa dọn dẹp,
nhà cửa rất bừa bộn, hơn nữa..."

"Cậu sống chung với Omega đó à?"

"Cái, cái gì?"

Omega nào?

Cao Đồ khó hiểu nhìn Thẩm Văn Lang,
cơn giận vô cớ của đối phương khiến
y cảm thấy bối rối. ngẩn người vài
giây mới phản ứng lại, "Omega" mà
Thẩm Văn Lang nói chắc là "bạn đời
Omega" mà y bịa ra.

Để xin nghỉ phép thuận lợi, và dù có
vô tình dính mùi Omega đi làm cũng
không bị phát hiện, Cao Đồ đã bịa ra
một lý do vạn năng với bộ phận nhân
sự– "bên cạnh bạn đời vượt qua kỳ
phát tình".

"Omega đó cũng sống cùng cậu à?"
Thấy y không trả lời, Thẩm Văn Lang
hỏi dồn.

Cao Đồ vốn không giỏi nói dối, mặt
đỏ bừng, vội vàng lùi lại vài bước:
"Không có."

"Không có à?" Thẩm Văn Lang tiến lên
một bước, nắm lấy cổ tay y.

Chỉ cần đứng ở cửa, hắn cũng ngửi
thấy mùi hương xô thơm dịu nhẹ tỏa
ra từ người Cao Đồ.

Nghĩ đến mùi hương thoang thoảng
này đến từ một Omega nào đó, lòng
Thẩm Văn Lang chùng xuống, sắc mặt
càng tệ hơn: "Vậy mùi trên người cậu
là sao?"

"Hả?" Cao Đồ hoảng hốt đưa tay lên
ngửi ngửi mu bàn tay mình, mặt càng
đỏ hơn, luống cuống hỏi: "Có mùi à?"

Thẩm Văn Lang túm lấy cổ tay y, kéo
y ra khỏi nhà, ấn chặt vào tường hành
lang, ánh mắt di chuyển lên xuống,
đánh giá khuôn mặt đỏ bừng và
xương quai xanh lấp ló dưới chiếc áo
phông rộng thùng thình của Cao Đồ.

Cao Đồ mở to mắt nhìn khuôn mặt
lạnh lùng của Thẩm Văn Lang. Vẻ mặt
hoang mang sợ hãi, giống như con thỏ
ngốc bị phá tổ, hoảng loạn bất an.

"Xin nghỉ mười ngày để bên cạnh bạn
đời trải qua kỳ phát tình, Cao Đồ, cậu
thật chu đáo." Thẩm Văn Lang mỉa
mai nói: "Sau này ra ngoài nhớ tắm
rửa sạch sẽ, Omega bẩn thỉu đó dính
người đến mức nào mà để lại cái mùi
nồng nặc như vậy?"

Cao Đồ bối rối, tim đập thình thịch,
mắt đỏ hoe. Y vùng vẫy cố rút tay ra
khỏi tay Thẩm Văn Lang, nhíu mày
nói: "Đây, đây là chuyện riêng của
tôi, hình như không liên quan gì đến
anh?"

Đây là lần đầu tiên y bày tỏ suy nghĩ
của mình một cách gay găt như vậy.
Thẩm Văn Lang lập tức buông tay, "Ừ,
chuyện của cậu và Omega bẩn thỉu đó
quả thật không liên quan gì đến tôi."

Giọng điệu và ánh mắt của hắn đều
rất lạnh lùng, nhìn Cao Đồ từ trên cao
xuống như nhìn một con bọ, nhướng
mày khó chịu nói: "Hôi chết đi được.
Nếu hai ngày nữa, cậu dám mang cái
mùi này đến văn phòng của tôi, thì
cút ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip