Ngoại Truyện: Kẻ lừa đảo (10) CP phụ
"Cậu ấy cần một Alpha." Bác sĩ khoa
pheromone vẻ mặt nghiêm túc, nhíu
mày, thấy người nhà bệnh nhân
không nói gì, ông cao giọng nhấn
mạnh lại lần nữa: "Tôi muốn nói là
một Alpha sống sờ sờ, có thể ở bên
cạnh cậu ấy, chứ không phải thuốc an
thần pheromone Alpha nhân tạo hay
thứ gì tương tự."
"Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến
Alpha của mình."
"Vậy thì tìm một người mới."
"Tôi cũng muốn vậy." Mã Hành lằng
lặng thở dài, ngẩng đầu hỏi bác sĩ:
"Kết quả kiểm tra độ tương thích của
tôi và Cao Đồ thế nào? Tôi có thể làm
người hiến pheromone an ủi cho cậu
ấy không?"
Bác sĩ liếc nhìn phiếu xét nghiệm,
gật đầu nói: "Độ tương thích của hai
người vượt quá 65%, đạt tiêu chuẩn
hiến tặng. Nhưng bệnh nhân hiện vẫn
đang hôn mê, không thể ký giấy đồng
ý. Tuy nhiên, người nhà của cậu ấy đã
đồng ý. Xét đến nhu cầu điều trị, anh
có thể tiến hành liệu pháp pheromone
an ủi cho cậu ấy dưới sự giám sát của
tình nguyện viên thứ ba."
Liệu pháp pheromone an ủi là dự
án lâm sàng trọng điểm của chuyên
khoa pheromone năm nay, vẫn đang
trong giai đoạn thử nghiệm. Là bệnh
nhân nặng có tình trạng đặc biệt,
Cao Đồ được bác sĩ điều trị đề cử vào
nhóm thử nghiệm, làm đối tượng thí
nghiệm.
Sau khi biết Cao Đồ nguy kịch, Cao
Tình đã lập tức từ Nghi Thị đến Kim
Lăng. Ngồi trên hành lang bên ngoài
phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh
viện chuyên khoa pheromone Kim
Lăng, cô bé đỏ hoe mắt, vẻ mặt đau
khổ và tức giận. Nhìn thấy Mã Hành,
sắc mặt căng thẳng mới dịu đi đôi
chút, hỏi anh ta: "Bác sĩ nói sao rồi?"
Mã Hành gượng cười: "Anh và Thỏ
con miễn cưỡng tương thích, bác sĩ
nói em ấy nhất định sẽ khỏe lại, em
đừng lo lắng."
Độ tương thích pheromone là độ
tương thích sinh lý tự nhiên giữa
Alpha và Omega. Độ tương thích
ngẫu nhiên trung bình thường nằm
trong khoảng 40-50%. Nghiên cứu cho
thấy, nếu độ tương thích giữa Alpha
và Omega vượt quá 50%, Alpha và
Omega sẽ có thiện cảm tự nhiên, từ đó
có khả năng phát triển xa hơn.
Nói chung, các cặp đôi kiểu mẫu yêu
thương nhau, độ tương thích cơ bản
đều trên 75%.
Nhưng việc dùng kết quả xét nghiệm
sinh hóa lạnh lùng để đánh giá tình
yêu và độ tương thích từ lâu đã bị
nhiều người theo chủ nghĩa lãng mạn
đề cao "tình yêu thuần khiết tự nhiên"
phản đối.
Thêm vào đó, ba mươi năm trước, một
Alpha có địa vị cao để chiếm hữu một
Omega có độ tương thích không cao
đã tự ý cải tạo gen của anh ta, cố gắng
tiêm chiết xuất pheromone Alpha vào
Omega, nhầm tăng cường độ tương
thích giữa hai người.
Tin tức này do đối thủ chính trị của
Alpha đó cố tình tung ra. Mặc dù vì bị
chặn kịp thời nên tất cả thông tin của
những người liên quan đều bị ẩn đi,
nhưng tin tức chấn động này vẫn có
sức ảnh hưởng rất lớn, như sấm sét
giữa trời quang, nhanh chóng gây ra
cuộc thảo luận sôi nổi trong xã hội,
khiến dư luận xôn xao.
Từ đó về sau, xét nghiệm độ tương
thích pheromone từmg bị công chúng
phản đối kịch liệt không còn được
phép công khai đối với công chúng,
chỉ được sử dụng làm phương tiện xét
nghiệm hỗ trợ y tế.
...
Cao Đồ mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, y trở về quá khứ thời còn
đi học nhưng chưa quen biết Thẩm
Văn Lang.
Y bình thường, tầm thường, không
nổi bật. Mặc dù mỗi ngày đều sống
trong lo âu vì phải xoay sở tiền sinh
hoạt phí, học phí và viện phí, nhưng
lại không cần lo lắng về việc che giấu
thân phận Omega của mình sẽ gây ra
bất kỳ hậu đáng sợ sao.
Y có thể tự do lựa chọn có nên tiếp tục
làm "Beta" hay không mà không cần
lo lắng bị ai khác ngoài ba y phát hiện
ra y là Omega, để rồi sau đó rơi vào
đường cùng.
Trong mơ, y đã trải qua quãng thời
gian dài trước khi quen biết Thẩm
Văn Lang một cách suôn sẻ. Sau đó,
đúng như dự kiến, y đã gặp Thẩm Văn
Lang trong buổi diễn thuyết từ thiện
của đại diện học sinh.
Thẩm Văn Lang vẫn tỏa sáng như vậy,
Cao Đồ đứng dưới khán đài nhìn hắn
bằng ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ.
Đến khi bài phát biểu kết thúc, Cao Đồ
đang trong kỳ phát tình ôm chiếc cặp
mới được tặng cùng với những bạn
học khác cũng được giúp đỡ rời đi.
Y giống như một giọt nước, hòa vào
biển người cũng đang ngước nhìn
Thẩm Văn Lang, cơ thể nóng ran, nhịp
tim đập loạn. Thẩm Văn Lang thời
niên thiếu vẫn rực rỡ như vậy, khiến
người ta không nỡ rời mắt. Mọi thứ
đều giống như trước.
Chỉ khác là, lần này, Cao Đồ không còn
tự mình đa tình nữa.
Y không âm thầm tiết kiệm tiền, mua
những món ăn rẻ tiền sẽ bị Thẩm Văn
Lang vứt bỏ, cũng không tiếp tục kiên
trì đi đường vòng đến cửa hàng tiện
lợi mà Thẩm Văn Lang có thể ghé qua
để làm thêm.
Trong mơ, Cao Đồ giữ một tư thế
ngưỡng mộ an toàn và đúng mực.
Đối với Thẩm Văn Lang, y vẫn biết ơn,
nhưng chỉ có vậy.
Y không dám chủ động tiến lên, không
dám chủ động đến gần nữa.
Y không dám nữa.
Đáng tiếc, dù là trong mơ, vận may
của Cao Đồ vẫn rất tệ.
Mặc dù đã cố gắng giữ khoảng cách vì
có thể đoán trước được kết quả, y vẫn
không may gặp Thẩm Văn Lang đến
mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nơi y làm
thêm.
Sau khi vận động, mùi pheromone
hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang
nồng hơn bình thường.
Giống như trong ký ức, bỗng dưng
nhìn thấy hắn, Cao Đồ lập tức ngây
người tại chỗ, như một chú thỏ ngốc
bị con sói đầu đàn doạ sợ.
"Cà phê bao nhiêu tiền?" Thấy y
không trả lời, Thẩm Văn Lang giống
như trong ký ức, dùng đầu ngón tay
gõ lên mặt bàn, nhíu mày thúc giục:
"Này, này?"
Cao Đồ rất muốn nói ra con số đã
thuộc nằm lòng, nhưng lưỡi y cứ líu
lại, như bị ai điểm huyệt câm, không
nói nên lời.
Thẩm Văn Lang lại chậc lưỡi một
tiếng, như Cao Đồ dự đoán, thiếu kiên
nhẫn nói: "Sao lại tìm một tên ngốc
đến thu ngân vậy?"
Nhưng lần này, Cao Đồ không vội
vàng biện hộ, dường như y không
quan tâm Thẩm Văn Lang nghĩ gì
về mình nữa. Vì vậy, y ngoan ngoãn
chấp nhận lời nhận xét cay nghiệt của
Thẩm Văn Lang, cúi đầu nói với hắn:
"Cà phê mười lăm tệ, chỉ nhận tiền
mặt."
Phía sau Thẩm Văn Lang có một đám
Omega thích hắn, ai cũng mang vẻ
ngưỡng mộ khao khát mà Cao Đồ đã
quen và bất lực. Nhưng không hiểu
sao, lần này Cao Đồ không hề cảm
thấy buồn. Y không còn như trước âm
thầm so sánh với từng Omega thích
Thẩm Văn Lang, rồi tự ti, lo sợ mình
không đủ xinh đẹp, không đủ nhỏ
nhắn, tầm thường và nhạt nhẽo.
Cao Đồ vốn dĩ vụng về, tầm thường,
nhạt nhẽo. Y sống bình thường nhưng
nỗ lực mười mấy năm, chưa bao giờ
cảm thấy mình tốt hay xấu.
Cho đến khi gặp Thẩm Văn Lang,
những đặc điểm tầm thường đã trở
nên quen thuộc đó mới đột nhiên trở
nên khó chấp nhận.
Cao Đồ tự hỏi, mình không phải là
người hay soi mói bản thân.
Chỉ vì quá thích Thẩm Văn Lang, mới
trở nên xấu hổ, lo lắng, tự ti.
Trước khi thích Thẩm Văn Lang, Cao
Đồ thực sự rất thích bản thân mình.
Chỉ là, Thẩm Văn Lang quá rực rỡ,
nên mới khiến Cao Đồ hy vọng bản
thân có tư cách đứng bên cạnh hắn
cảm thấy mình chẳng có gì.
Lần này, Cao Đồ quyết định từ bỏ.
Bởi vì, quá trình theo đuổi rất vất vả,
Còn kết quả... thì cũng chỉ như vậy.
Trong mơ, Thẩm Vản Lang vẫn
thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện
lợi, Cao Đồ không còn cố gắng bắt
chuyện với hắn như trước mà cố gắng
rút ngắn thời gian tiếp xúc.
Cho đến một ngày, Thẩm Văn Lang
vẫn như trong ký ức, đưa cho y một
chai nước ép hắc mai biển màu cam.
"Này, thử cái này đi, chua lắm, nhưng
rất bổ, khá hợp với cậu." Thẩm Văn
Lang cười nói với y: "Đồ ngốc thì nên
ăn chút đồ bổ."
Cao Đồ không còn mặt đỏ tía tai giải
thích với Thẩm Văn Lang để chứng
minh mình không phải đồ ngốc, cũng
không còn dùng sự vụng về và vội
vàng của mình để chọc Thẩm Văn
Lang cười nữa.
Y chỉ dùng bàn tay run rẩy đẩy chai
nước ép ra, rồi cảm ơn một cách bình
thản.
Y nói: "Cảm ơn cậu, Thẩm Văn Lang,
nhưng tôi không cần."
Trong thực tế, chai nước ép hắc mai
biển này, Cao Đồ vẫn luôn cất ở ngăn
sâu nhất của tủ sách, không nỡ uống,
cho đến khi nó hỏng.
Còn lần rời nhà này, y không mang
theo bất cứ thứ gì. Y để lại Thẩm Văn
Lang và chai nước ép hắc mai biển
đã hỏng ở Giang Hộ, để lại trong giấc
mộng viễn vông.
Sự tương xứng rất quan trọng.
Cao Đồ không xứng với Thẩm Văn
Lang, không với tới được.
Chỉ cần có ý nghĩ đó thôi, cũng ứng
với kiếp nạn tham lam.
Cố gắng theo đuổi thứ không thuộc về
mình sẽ gặp báo ứng.
Sự từ chối khéo léo của Cao Đồ đã bị
Thẩm Văn Lang lạnh lùng đáp trả.
Hắn đặt chai nước ép hắc mai biển bị
Cao Đồ trả lại xuống, khuôn mặt đẹp
trai đột nhiên biến dạng: "Ý cậu là,
cậu không cần?"
Tim Cao Đồ bỗng dưng đập loạn, y
cảm thấy khô miệng, ngực như có
ngọn lửa không ngừmg nhảy múa, rất
nóng.
Bụng căng cứng như có thứ gì đó bị
nhét mạnh vào trong cơ thể, đang
quậy phá bên trong.
Cao Đồ cố gắng nuốt nước bọt, nhẹ
nhàng nhưng kiên quyết nói: "Ừ, tôi
không cần."
Pheromone mạnh mẽ của Alpha đột
nhiên ập đến, Cao Đồ loạng choạng
lùi lại một bước. Thẩm Văn Lang đột
nhiên nắm lấy y, nhét chai nước ép
hắc mai biển còn hơi ấm vào tay Cao
Đồ, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ,
giọng nói trầm thấp: "Không cần cũng
phải cần."
Mùi pheromone Alpha xa lạ khiến
Cao Đồ cứng người, khuôn mặt Thẩm
Văn Lang dần dần méo mó, ánh sáng
xung quanh dần tối đi, hốc mắt và
trái tim đều nóng bừng, Cao Đồ cảm
thấy mình như đang khóc.
Vì Thẩm Văn Lang không chấp nhận
sự từ chối của y, cũng vì cơn đau bụng
ngày càng rõ rệt, ngày càng khó chịu
đựng.
"Ưgh~, tôi không cần." Y rên rỉ yếu ớt:
"Đau quá."
Bên tai có tiếng vo ve hỗn loạn, hình
như có người đang nói chuyện với y,
nhưng Cao Đồ không nghe rõ, cũng
không thể trả lời.
Y thực sự quá đau, bụng như bị ai đó
khoét ra, lục phủ ngũ tạng đều chảy
ra ngoài theo vết rách, trái tim bị
móng vuốt sắc nhọn nm chặt, như
muốn móc ra ngoài cổ họng.
"Đau..."
"Sao vậy? Cậu ấy nói đau."
"Có thể dùng thuốc tê không?"
"Không khuyến khích."
"Vậy tôi có cần tiếp tục dùng
pheromone an ủi không?"
"Tiếp tục."
Mùi pheromone Alpha xa lạ ngày
càng nồng nặc, khối thịt trong bụng
như có ý thức riêng, cố gắng bài xích
mùi hương không thuộc về người cha
Alpha.
"Thai máy rõ ràng quá." Mã Hành
lo lắng nhíu mày: "Vẫn tiếp tục sao?
Chắc chắn sẽ không làm hại đến họ
chứ? Bác sĩ? Bác sĩ?"
Giọng bác sĩ nghiêm khắc và chắc
chắn: "Không bảo dừng thì đừng
dừng! Phải có quá trình thích nghi.
Anh không muốn cả hai mẹ con cậu
ấy đều chết chứ?"
Mã Hành sững người, nghiến răng
tiếp tục giải phóng pheromone an ủi.
Cao Đồ nhắm chặt mắt, vô thức rên
rỉ vì đau. Cơ thể y bị cố định không
thể cử động, chỉ có thể nắm chặt tay,
mạch máu trên cánh tay nổi lên vì
dùng sức quá mạnh.
Trán Cao Đồ lấm tấm mồ hôi, trông
đau đớn đến kiệt sức.
Mã Hành không đành lòng lại hỏi bác
sĩ lần nữa: "Thực sự không sao chứ?"
"Đã đỡ hơn rồi." Bác sĩ nói: "Lúc mới
phẫu thuật xong, cậu ấy còn đau hơn
bây giờ nhiều, nhưng vì đang hôn mê
sâu nên không có phản ứng với bất kỳ
kích thích nào. Bây giờ ít nhất cũng
biết đau rồi, đây là điều tốt."
Thấy Mã Hành không nói gì, bác sĩ
lại bổ sung: "Thực ra, mấy lần điều
trị bằng pheromone an ủi gần đây,
hiệu quả rất rõ rệt. Nếu cậu ấy có thể
tỉnh lại trong vòng ba ngày thì khả
năng khôi phục vận động tự chủ trong
tương lai sẽ rất lớn, vì vậy chúng ta
phải kiên trì, đừng bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip