Ngoại Truyện: Kẻ lừa đảo (17) CP phụ (end)

Hôm nay trời nắng, bầu trời trong
xanh, không một gợn mây.

Nhưng trên mặt Cao Đồ lại hiện rõ vẻ
u ám.

Sắc mặt y tái nhợt hẳn đi chỉ trong
một giây ngắn ngủi khi nhìn thấy
Thẩm Văn Lang, theo bản năng ôm
con lùi lại.

Thẩm Văn Lang cảm thấy may mắn
vì mình đã tưởng tượng cảnh gặp gỡ
trong lòng hàng vạn lần. Vì vậy, sau
khi nhìn thấy Omega đã bỏ đi không
lời từ biệt, hắn vẫn có thể giữ được lý
trí cơ bản, thậm chí còn nhớ giao Đậu
Phộng Nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc.

Đậu Phộng Nhỏ đưa tay ôm lấy bảo
mẫu, lo lắng quay đầu nhìn mặt Thẩm
Văn Lang. Cậu bé chưa bao giờ thấy
ba nuôi mất kiểm soát như vậy.

Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Văn
Lang cứng đờ, hàm răng nghiến chặt,
như thể phải dùng rất nhiều sức lực
mới có thể kiềm chế bản thân, không
để mất mặt ngay tại chỗ.

"Anh muốn làm gì?" Có người sải bước
tiến lên, chắn ngang tầm mắt nóng
rực đang nhìn chằm chằm vào Cao
Đồ của hắn. Nheo mắt lại, Thẩm Văn
Lang nhận ra người đang giả vờ làm
anh hùng trước mặt Omega của mình
là Mã Hành.

Hắn im lặng, lạnh lùng nhìn Alpha
không biết lượng sức gây thêm rắc rối
cho mình.

Mã Hành cũng không chịu thua, trừng
mắt nhìn Alpha cấp cao giàu có và
khó chơi, kẻ đã buộc họ phải chạy
trốn khắp nơi.

Chính tên khốn không từ thủ đoạn
này đã khiến anh ta và Cao Đồ phải
rời xa quê hương đến một đất nước
hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại. Bao
nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn không từ
bỏ ý định, còn dám nhìn Cao Đồ bằng
ánh mắt đó. Như thể Cao Đồ vẫn là
vật sở hữu của hắn, là một phần cơ
thể của hắn.

Còn Mã Hành tự ý đưa Cao Đồ đi
không phải một người bạn tốt mà là
một tên trộm vô liêm sĩ, đã đánh cắp
thứ mà người ta yêu quý, khiến chủ
nhân phải vượt đại dương tìm kiếm
khắp nơi.

Tống Phi Phi đứng bên cạnh không
hiểu chuyện gì, song cũng nhìn ra sự
sợ hãi căng thẳng của Cao Đồ và sự
thù địch thái quá của Mã Hành. Cô
đoán họ chắc hẳn đã quen biết Thẩm
Văn Lang từ trước, hơn nữa không
phải là mối quan hệ có thể nói chuyện
hòa bình.

"Ba ơi." Cao Lạc Lạc bị siết chặt rất
đau, nhưng cậu bé không kịp quan
tâm đến bản thân vì sắc mặt Cao Đồ
quá tệ. Cơ bắp trên người y căng cứng
đến cực hạn, cả người như một cây
cung bị kéo căng.

Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn giơ tay
lên, dùng tay áo lau mồ hôi cho Cao
Đồ, nhỏ giọng nói với y: "Ba, nếu ba
không khỏe, chúng ta về nhà thôi."

Sức khỏe của Cao Đồ không tốt. Cao
Lạc Lạc từ nhỏ đã rất hiểu chuyện,
mặc dù cậu bé rất trân trọng cơ hội
hiếm hoi được đến công viên giải trí,
nhưng so với sức khỏe của ba, việc
ngừng chơi về nhà sớm cũng không
sao.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang tiến lên
một bước, chăm chú nhìn đứa trẻ
đang được Cao Đồ ôm chặt trong tay,
do dự hỏi y: "Đó là con của anh sao?"

"Không phải!" Cao Đồ gần như vô thức
trả lời, y lại lùi về phía sau vài bước
như sắp bỏ chạy.

Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên
những cơn đau đớn dày đặc, hắn
không biết tại sao Cao Đồ lại nói dối
đứa trẻ không phải con của hắn, cũng
không biết tại sao Cao Đồ lại sợ hãi
như vậy, càng không biết phải làm
để Cao Đồ bình tĩnh lại, không còn sợ
hắn nữa.

"Ba." Cao Lạc Lạc lại nhỏ giọng gọi
Cao Đồ.

Cậu bé cảm thấy Cao Đồ đang run
rẩy, nên dù bị siết chặt đến mức khó
thở, cậu bé vẫn cố gắng ôm Cao Đồ, cố
gắng an ủi y. Cậu bé dùng khuôn mặt
nhỏ đeo mặt nạ cọ vào mặt Cao Đồ,
nói với y: "Chúng ta về nhà thôi, con
không muốn chơi nữa."

Cao Đồ gật đầu qua loa với cậu bé:
"Được, chúng ta về."

Nhưng Thẩm Văn Lang như một ngọn
núi không thể vượt qua, dễ dàng chặn
đường đi của y. Mã Hành cố gắng
ngăn cản Thẩm Văn Lang bị vệ sĩ của
hắn bẻ ngược tay ra sau, không thể cử
động.

"Tên khốn này! Tránh xa Thỏ con ra!"

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang quay đầu
lại hung dữ trừng mắt nhìn anh ta.
Pheromone áp chế của Alpha cấp cao,
dù mùi không nồng nhưng cũng đủ
khiến người ta run sợ.

"Thỏ con?" Hắn lẩm bẩm cái tên thân
mật quá mức này, sắc mặt u ám, như
bão tố sắp ập đến.

Mã Hành bị vệ sĩ khống chế không
thể cử động, liếc thấy Thẩm Văn Lang
đang đi về phía Cao Đồ, nghiến răng
mắng: "Tên khốn! Cậu ấy đã như vậy
rồi, mày còn muốn làm gì nữa? Chẳng
lẽ muốn ép chết cậu ấy sao?"

Pheromone áp chế tăng đột ngột
khiến Mã Hành đau đến mức khuôn
mặt vặn vẹo, nếu không bị vệ sĩ giữ
chặt tay, hắn gần như không thể đứng
vững.

Đẳng cấp của anh ta và Thẩm Văn
Lang chênh lệch quá lớn, nói là đối
đầu, thực ra chỉ là sự bắt nạt một
chiều.

Thẩm Văn Lang nhìn anh ta chằm
chằm như con sói dữ sắp xé xác
con mồi, cảm giác áp lực chưa từng
có. Mặc dù đã cố gắng giữ vững khí
phách, nhưng pheromone áp chế
mạnh mẽ vẫn khiến Mã Hành không
kìm được rên lên.

"Dừng tay!"

Thẩm Văn Lang dừng lại, quay đầu
lại.

Cao Đồ nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng
cho Mã Hành, dùng giọng điệu gấp
gáp nói: "Thẩm Văn Lang, chuyện của
chúng ta không liên quan gì đến anh
ấy, anh thả anh ấy ra đi!"

Không hiểu sao, từ "chúng ta" lại
khiến Thẩm Văn Lang rất vui, giống
như Cao Đồ và anh ta là một thể
thống nhất, chuyện của họ không liên
quan gì đến ai khác, chỉ có thể đóng
cửa tự giải quyết với nhau.

Nhưng Cao Đồ chỉ cần nhìn thấy hắn
thôi là mặt mày tái mét, hoàn toàn
không giống có thể ở riêng với hắn.

Thẩm Văn Lang không muốn làm y sợ
thêm, cố gắng kiềm chế cơn giận, biểu
cảm dịu xuống, đi về phía y.

"Cao Đồ, tại sao em lại trốn tránh
anh?"

Những ngày qua, Cao Đồ rất ít khi
nghĩ đến Thẩm Văn Lang, thỉnh
thoảng mơ thấy hắn cũng chỉ dừng lại
ở thời đi học.

Y cố gắng tránh nghĩ đến Thẩm Văn
Lang khi trưởng thành, cố gắng tránh
nghĩ đến việc họ đã từng bên nhau
trong công việc hay cuộc sống cá
nhân, tránh nghĩ đến nhiệt độ cơ thể
nóng bỏng và nụ hôn đầy dục vọng
ngày đó của Thẩm Văn Lang.

Dường như chỉ càn không nghĩ đến
những điều đó, tình cảm không thực
tế mà Cao Đồ từng dành cho Thẩm
Văn Lang sẽ mãi mãi dừng lại ở thời
đi học, mang theo cảm giác đẹp đẽ
mơ hồ không thể chạm tới, không cần
phải pha trộn với những lời nói dối
trá xấu xa và sự lừa dối xấu xí.

"Đừng trốn tránh anh nữa, lại đây,
chúng ta nói chuyện."

Hôm nay, Thẩm Văn Lang vẫn giống
như trong ký ức của Cao Đồ, vẫn cao
lớn, đẹp trai, kiêu ngạo, mạnh mẽ đến
mức gần như ngang ngược.

Chỉ là, trong ánh mắt nhìn về phía
Cao Đồ của hắn có nỗi đau và sự cẩn
trọng mà Cao Đồ không hiểu.

Nhưng Cao Đồ hoàn toàn không muốn
hiểu, y chỉ muốn ôm con nhanh chóng
rời đi.

Y không hiểu, tại sao y đã bỏ quê
hương đến nước V mà Thẩm Văn Lang
vẫn không chịu buông tha cho y.

Chẳng lẽ sợ y và con y sẽ ảo tưởng
chia sẻ giang sơn của hắn?

...

Trong xe của Thẩm Văn Lang, điều
hòa rất mát. Ngồi im lặng trong xe,
Cao Đồ không nhịn được suy nghĩ
lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy
lạnh lẽo, không khỏi rùng mình.

"Giảm điều hòa xuống." Thẩm Văn
Lang ngồi bên phải y đột nhiên nói
với tài xế, rồi vươn qua tay vịn ở giữa,
đặt tay lên mu bàn tay của Cao Đồ.

Cao Đồ rụt người lại, rõ ràng cứng
nhắc và không tự nhiên, gần như lập
tức rút tay về.

Thẩm Văn Lang rất khó chịu, nhưng
không biểu hiện ra ngoài. Nhận ra sự
cảnh giác và sợ hãi của Cao Đồ, hắn
không muốn làm y sợ thêm nên mọi
động tác đều rất nhẹ nhàng, như một
con sói đang cố gắng tiếp cận thỏ con
nhút nhát, tập trung cao độ nhưmg lại
không để lộ ra ngoài.

Tống Phi Phi và Mã Hành ở một chiếc
xe khác, đi cùng vệ sĩ.

Hiện tại trong chiếc xe chín chỗ chỉ có
Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Cao Lạc Lạc,
Đậu Phộng Nhỏ và bảo mẫu đang bế
cậu bé.

Đậu Phộng Nhỏ thông minh trước
tuổi, trí tuệ hoàn toàn không giống
đứa trẻ ba tuổi. Cậu bé xoay đầu nhỏ,
tò mò quan sát mọi thứ trong xe.

Ngậm núm vú giả, Đậu Phộng Nhỏ
nhạy bén nhận ra, ba nuôi gan dạ của
mình hình như hơi sợ Omega đang
bế con kia, thái độ cẩn thận như đang
đối xử với đồ thủy tinh dễ vỡ.

Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm trong
vòng tay Cao Đồ, đáng lẽ cậu bé nên
ngồi trên ghế trẻ em chuyên dụng,
nhưng Cao Đồ không chịu buông tay,
nên cậu bé cũng phối hợp vòng tay
ôm chặt cổ ba Omega, cùng y ngồi ở
hàng ghế sau rộng rãi sang trọng của
chiếc xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Lạc Lạc,
Thẩm Văn Lang đã chắc chắn đứa trẻ
mà Cao Đồ đang ôm chính là con của
mình. Nhưng khi hai ba con ngồi vào
trong xe, hắn mới giật mình nhận ra
dường như không phải.

Trên người Cao Lạc Lạc và Cao Đồ
thoang thoảng mùi hương trái cây
gần giống mùi mơ. Mùi pheromone xa
lạ này đến từ một Alpha khác. Thẩm
Văn Lang nhận ra đó là mùi của Mã
Hành.

Đầu óc ong ong, trong một ngày hè
trong xanh, đột nhiên hắn cảm thấy
lạnh.

Cao Đồ cố gắng giữ khoảng cách với
Thẩm Văn Lang. Đứa trẻ trong tay y
đeo một chiếc mặt nạ chuột Mickey
rất đáng yêu, cậu bé tò mò nhìn Thẩm
Văn Lang, dùng đôi mắt to quá khổ
hình bầu dục của nhân vật hoạt hình
đánh giá hắn.

Huyết thống thực sự rất kỳ diệu.

Do thiếu pheromone an ủi của cha
Alpha trong thời kỳ thai nhi, Cao Lạc
Lac từ nhỏ đã là đứa trẻ thiếu cảm
giác an toàn. Ngoài Mã Hành, cậu bé
rất bài xích Alpha, không thể tiếp xúc
gần gũi.

Nhưng cậu bé không hề tỏ ra sọ hãi
khi Thẩm Văn Lang đến gần, ngược
lại còn rất tò mò. Đôi chân ngắn nhỏ
ngoan ngoãn đặt trong khe hở giữa
hai chân Cao Đồ, tay ôm ba, những
mặt lại luôn hướng về phía Thẩm Văn
Lang.

Trong lòng Cao Đồ dâng lên nỗi sợ
mãnh liệt, y sợ mình sẽ mất đi đứa
con mà mình đã đánh đổi bằng cả
mạng sống này.

"Ba Văn Lang, họ là ai? Có thể chơi
với con không?" Đậu Phộng Nhỏ vùng
ra khỏi vòng tay bảo mẫu, đi đôi giày
phát sáng đến trước mặt Thẩm Văn
Lang, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên
nhìn hắn.

Văn Lang...ba?

Mặc dù biết mình vô lý, nhưng trái
tim của Cao Đồ vẫn nhói đau, y vô
thức ôm Cao Lạc Lạc chặt hơn.

Nhận thấy sự bất an của ba Omega,
Cao Lạc Lạc nhỏ giọng gọi y một tiếng
"ba", rồi cố gắng chuyển hướng sự chú
ý của y bằng cách hỏi: "Khi nào chúng
ta về nhà?"

"Sắp rồi." Cao Đồ trấn an nhìn đứa trẻ,
hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, cố
gắng thương lượng với sếp cũ.

Nhưng y còn chưa mở lời, Thẩm
Văn Lang đột nhiên nói: "Đây là Đậu
Phộng Nhỏ, con của Kim Thái Hanh."

Cao Đồ thực sự không phải là người
diễn xuất giỏi hay giỏi nói dối. Ngược
lại, suy nghĩ và hành động của y rất
nhất quán, rất dễ bị nhìn thấu.

Chỉ là trước đây, Thẩm Văn Lang chưa
bao giờ nghi ngờ y, nên cũng không
chú ý quan sát.

Kỳ lạ là, từ ngày Cao Đồ vụng về xuất
hiện bên cạnh mình, Thẩm Văn Lang
đa nghi lại thay đổi hẳn, hắn chưa
bao giờ nghi ngờ động cơ hay thiện ý
của y.

Niềm tin và sự lệ thuộc mù quáng đã
ăn sâu vào tiềm thức, khiến Thẩm
Văn Lang khôn ngoan trở nên ngu
ngốc, vậy mà không nhận ra Beta này
là Omega giả dạng.

Nhưng bây giờ, Thẩm Văn Lang tìm
lại được Cao Đồ đã biết cẩn thận chú
ý đến mọi thứ liên quan đến y. Mọi
hành động và biểu cảm dù nhỏ nhất
của y cũng không thể thoát khỏi mắt
Thẩm Văn Lang.

Sau khi Đậu Phộng Nhỏ gọi hắn là "ba
Văn Lang", Omega không biết cách
giấu giếm nội tâm đã hơi nhíu mày.

Thẩm Văn Lang như được đại xá, tự
an ủi mình Cao Đồ nhất định đang
ghen.

Hắn lập tức giải thích thân thể của
Đậu Phộng Nhỏ cho Cao Đồ, nhưng
nhanh chóng phát hiện ra, hình như
Cao Đồ hiểu lầm sâu hơn.

Sau khi nghe hắn giới thiệu ngắn gọn,
Cao Đồ im lặng vài giây, rồi gượng
cười nói: "Chúc mừng."

Ban đầu, Thẩm Văn Lang không biết
Cao Đồ đang chúc mừng cái gì, cho
đến khi y dời mắt, cúi đầu nhìn sang
chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, hắn
mới đột nhiên hiểu ra.

Lúc trước để phối hợp với Kim Thái
Hanh, hắn và Kim Thái Hanh đã cố
tình thể hiện sự thân mật để Điền
Chính Quốc hiểu lầm, vậy thì Cao Đồ
ở bên cạnh hắn chắc chắn cũng hiểu lầm.

Có thể, lời giải thích vội vàng của
Thẩm Văn Lang về thân thế của Đậu
Phộng Nhỏ trong mắt Cao Đồ lại giống
như hắn đang tuyên bố "Thư ký Kim
đã sinh con cho tôi".

Thẩm Văn Lang thầm mắng Kim Thái Hanh một vạn lần, nhưng ngoài mặt
lại không dám tức giận, sợ sẽ dọa Cao Đồ đang cảnh giác chạy mất.

"Anh đã tìm em rất lâu rồi." Hắn cân
nhắc từng câu từng chữ, dịu dàng nói.

Thấy Cao Đồ nhìn mình, hắn mới tiếp
tục than thở: "Nhưng vẫn không tìm
thấy."

Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát,
rồi lại tránh đi như điện giật.

Cao Đồ lại cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng
kiên quyết cắt ngang lời hắn: "Thẩm
tổng." Y nói: "Chúng ta đều đã có cuộc
sống mới, hãy để quá khứ ngủ yên đi."

"Ba tôi tống tiền anh, là ông ấy sai.
Nhưng tôi đã phá thai rồi, sẽ không
đòi tiền anh nữa." Y càng nói càng cúi
đầu thấp hơn, giống như vô cùng xấu
hổ, gần như muốn chôn mặt vào vai
đứa trẻ trong tay.

Trong lồng ngực Thẩm Văn Lang dâng
lên một nỗi đau kỳ lạ, hắn rất muốn
nói với Cao Đồ, y không cần phải tự ti
như vậy, vì đây không phải là lỗi của
y. Cũng rất muốn nói với y, sau khi y
rời đi, Thẩm Văn Lang chưa từng có
"cuộc sống mới", cuộc sống của hắn
chỉ còn lại nỗi đau mất mát và việc
bôn ba tìm y.

Nhưng hắn muốn nghe Cao Đồ nói
hết câu nên cố gắng kìm chế, nghe
y khàn khàn nói tiếp: "Trước đây tôi
đã lừa dối anh, xin lỗi. Anh muốn tôi
bồi thường thế nào cũng được, nhưng
đừng..." Cao Đồ dừng lại, như bị nỗi sợ
hãi lớn lao và sự đau khổ tột cùng làm
cho nghẹn lại, khó khăn nuốt nước
bọt xuống mới nói hết câu, cầu xin
Thẩm Văn Lang: "Xin đừng làm hại
con tôi."

Thẩm Văn Lang từ trước đã biết, Cao
Đồ rất tốt với anh ta. Sự tốt bụng
này không phải là sự nịnh bợ thông
thường.

Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người
nịnh bợ Thẩm Văn Lang, nhưng Cao
Đồ đối xử với hắn khác với những
người đó. Bởi vì mặc dù Cao Đồ tốt với
hắn, nhưng chưa bao giờ khúm núm
nịnh nọt.

Tuy cuộc sống của y không dư dả, hay
mua những món ăn vặt và thức uống
rẻ tiền mà Thẩm Văn Lang không ăn,
nhưng y lại đỏ mặt nói với hắn "lãng
phí là không đúng", còn phản bác "tôi
không phải" và "anh đừng nói bậy"
khi Thẩm Văn Lang mắng y "ngốc".

Cơn giận dữ và sự tranh luận chân
thật của y khiển Thẩm Văn Lang cảm
thấy quý giá.

Họ luôn bình đẳng.

Trong khoảng thời gian mất đi Cao
Đồ, Thẩm Văn Lang thường nhớ lại
từng khoảnh khắc họ đã trải qua cùng
nhau. Hắn luôn cảm thán số phận đối
với hắn quả thật không tệ, cảm khái
thời đi học, thần may mắn đã hào
phóng cho hắn gặp Cao Đồ, người mà
hắn có thể hoàn toàn dựa dẫm.

Cao Đồ có khí chất và niềm kiêu hãnh
mà Thẩm Văn Lang rất thích.

Vì vậy, hắn mới cảm thấy bị xúc phạm
khi Cao Đồ nói đùa với đồng nghiệp
rằng phải có cổ phần của tập đoàn
mới ở lại.

Thẩm Văn Lang ghét Cao Đồ tỏ ra tầm
thường như những người khác, không
muốn Cao Đồ giống như họ, thích hắn
chỉ vì hắn có điều kiện tốt.

Hắn không muốn Cao Đồ thích tiền
của mình, mà muốn Cao Đồ thích hắn,
giống như những người khác thích
tiền của hắn.

Thẩm Văn Lang luôn nghĩ rằng, dù
Cao Đồ có thích hắn đến đâu, cũng sẽ
không bao giờ cúi đầu trước hắn.

Nhưng khoảnh khắc này, y lại hạ
mình, cầu xin Thẩm Văn Lang, cầu
xin y đừng làm hại đứa con của y và
người khác.

Thẩm Văn Lang cảm thấy tuyệt vọng
như nuốt phải thuốc độc.

Hắn cảm thấy bất lực, không biết phải
làm sao.

Không biết làm thế nào để thời gian
quay trớ lại, trở về ngày Cao Đồ hỏi
hắn "Nếu Omega của anh có con thì
sao?", hoặc trở về ngày Cao Minh nói
trong nhà hàng "Muốn chúng tôi phá
thai thì phải đưa cho tôi một triệu,
một xu cũng không thể thiếu".

Ngày nào cũng được, chỉ cần Thẩm
Văn Lang kịp nói với Cao Đồ.

"Anh rất ghét Omega, nhưng nếu
Omega đó là em, anh sẽ yêu đến
phát điên."

"Anh không thích trẻ con, nhưng nếu
là con của em, anh sẽ không nỡ để nó
bị tổn thương dù chỉ một chút."

Nhưng đã quá muộn, Thẩm Văn Lang
không còn cơ hội để cứu vãn nữa.
Không thể nói với Cao Đồ: "Không
phải anh không thích, chỉ là không
biết."

So với không khí nặng nề giữa người
lớn, Đậu Phộng Nhỏ rõ ràng vui vẻ
hơn nhiều, cậu bé được nuông chiều
từ nhỏ, lớn lên trong tình yêu thương
dồi dào, sinh ra đã hoạt bát vui vẻ,
ghét nhất là những đám mây u ám.

Thấy ba nuôi ủ rũ như vừa ăn phải
quả mơ chua, cậu bé tự mình trèo lên
đùi Thẩm Văn Lang, tìm một tư thế
thoải mái ngồi xuống để mình cao
bằng Cao Lạc Lạc trong lòng Cao Đồ.

Đậu Phộng Nhỏ ngây thơ bắt chuyện,
nói với Cao Lạc Lạc: "Vừa nãy không
cẩn thận đụng trúng cậu, xin lỗi nha.
Nhưng mặt nạ của cậu đẹp quá, cho
mình mượn đeo thử được không?"

Cao Lạc Lạc do dự một chút, nhưng
cuối cùng vẫn không nỡ từ chối cậu
bé trắng trẻo xinh xắn như bánh bao
trước mặt.

Cao Đồ chưa kịp ngăn cản đã thấy cậu
tháo mặt nạ đưa cho Đậu Phộng Nhỏ:
"Cho cậu nè."

Thần may mắn lại mỉm cười.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, nhìn
thấy Cao Lạc Lạc trong lòng Cao Đồ,
không khỏi sững sờ, rồi vị chua chát
trên đầu lưỡi chuyển thành ngọt
ngào, quả mơ chua bỗng biến thành
quả mơ ngọt.

Hắn mỉm cười hiểu rõ.

Cao Lạc Lạc có khuôn mặt mà nếu đi làm xét nghiệm ADN với Thẩm Văn Lang, sẽ bị người ta ngăn cản.

Cậu bé gần như là bản sao của Thẩm
Văn Lang, giống như được đúc ra từ
một khuôn! Xét nghiệm ADN làm gì
chứ! Phí tiền!

Mối quan hệ cha con giữa họ, chỉ cần
không mù thì đến kẻ ngốc cũng có thể
nhìn ra!

Thẩm Văn Lang rất muốn bế Đậu
Phộng Nhỏ lên hôn mạnh hai cái, cậu
bé thực sự không uổng công được hắn
cưng chiều!

...

Ba tháng sau.

Cao Lạc Lạc rất buồn phiền.

Bởi vì cậu bé phát hiện ra Cao Đồ
thường xuyên biến mất vào nửa đêm.

Chuyện này bắt đầu từ khi hàng xóm
mới chuyển đến.

Hàng xóm mới là người cậu bé gặp ở
công viên giải trí. Từ sau lần gặp đó,
người kia cứ bám lấy ba cậu, không
chỉ mặt dày đòi đưa hai ba con cậu
về nhà, còn tự ý chuyển đến nhà bên
cạnh, ngày nào cũng quấn lấy, nhiệt
tình gọi Cao Lạc Lạc là "bảo bối", còn
gọi Cao Đồ là "em yêu".

Cao Lạc Lạc thực sự không ghét hàng
xóm mới. nhưng cậu bé cảm thấy ba
mình dường như rất căng thẳng mỗi
khi nhìn thấy người hàng xóm đó.

Đặc biệt là sau khi từ công viên giải
trí về nhà, người hàng xóm đó ôm
chặt lấy ba cậu, đứng ở cửa khóc lóc
thảm thiết, liên tục nói với ba cậu bé
"xin lỗi", "anh rất thích em" và "có thể
cho anh thêm một cơ hội nữa không".

Sau đó mỗi lần nhìn thấy người hàng
xóm đó, Cao Đồ đều đỏ mặt.

Đương nhiên, nỗi buồn phiền của
Lạc Lạc không phải do những chuyện
này gây ra.

Nỗi buồn phiền của cậu bé chủ yếu là
vì gần đây ba cậu thường xuyên biến
mất vào nửa đêm.

Kỳ lạ là, rõ ràng thời điểm này không
phải mùa hoa xô thơm và diên vĩ
nở, nhưng Cao Lạc Lạc lại luôn ngửi
thấy hương thơm nồng nàn của hai
loài hoa này trong không khí. Đây là
hương thơm khiến cậu cảm thấy an
tâm.

Tối hôm đó, Cao Lạc Lạc ăn nhiều dưa
hấu trước khi đỉ ngủ nên bị tỉnh giấc
vì mắc tiểu. Cậu bé dụi mắt bò xuống
giường, ngoan ngoãn tự mình đi vệ
sinh.

Đi vệ sinh xong, cậu nghe thấy tiếng
nói chuyện quen thuộc trong phòng
khách.

Cao Lạc Lạc tò mò thò đầu ra nhìn
vào phòng khách, rèm cửa được kéo
kín, trong phòng khách bật đèn mờ.

Cậu nghe thấy người hàng xóm cười
khẽ nói: "Hôn anh thêm một cái nữa
được không?", cố gắng dụ dỗ người
ba dễ bị lừa gạt của cậu: "Chỉ một cái
thôi."

Sau đó, giọng nói hơi khàn của Cao Đồ
vang lên rất nhỏ: "Đừng quậy nữa, coi
chừng đánh thức Lạc Lạc."

"Nó thức thì anh dỗ." Người hàng xóm
mặt dày nói: "Đợi thằng bé ngủ say,
em sang nhà anh tìm anh nhé?"

Cao Đồ không nói thêm gì nữa, vòng
tay ôm cổ Thẩm Văn Lang, hôn nhẹ
lên má hắn, dỗ dành: "Anh về trước
đi."

Người hàng xóm như con mèo chưa
cai sữa, lưu luyến dùng cằm cọ vào
vai Cao Đồ, lười biếng nói: "Vậy em
sang nhanh nhé." Rồi lại lẩm bẩm
không hài lòng: "Hay là đưa cả thằng
bé theo. Sao phải tránh mặt nó? Em đi
hỏi xem, có nhà ai mà cha mẹ không
ngủ cùng nhau chứ?"

Cao Đồ cười khẽ, buông hắn ra, bảo
hắn "về nhanh đi", rồi nói "đợi Lạc
Lạc ngủ say rồi tính".

Trước khi người lớn đến kiểm tra
phòng, Cao Lạc Lạc đã trở về phòng
ngủ của mình, đắp chăn, nhắm mắt
lại.

Nhưng cậu bé không tài nào ngủ
được.

Mùi hương diên vĩ và xô thơm thoang
thoảng trong không khí quyện vào
nhau, khiến cậu bé cảm thấy rất an
tâm, trong lòng dâng lên niềm hạnh
phúc ngọt ngào như mật.

Vì vậy, khi Cao Đồ nhẹ nhàng đẩy cửa
bước vào, chỉnh lại chăn cho Cao Lạc
Lạc.

Cậu bé đột nhiên mở to đôi mắt sáng
ngời rất giống Thẩm Văn Lang.

"Ba." Cao Lạc Lạc nói với Cao Đồ: "Nếu
ba muốn sang nhà bên cạnh, bây giờ
có thể đi luôn, không cần đợi con ngủ
say đâu."

Cậu bé vừa nói vừa nghĩ, sau này có
lẽ mình phải đổi tên thành Thẩm Lạc
Lạc rồi.

------------

kết thúc ngoại truyện của cp phụ rồi nha, sau bao nhiêu trắc trở cũng trở về bên nhau❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip