Ngoại Truyện: Kẻ lừa đảo(4) CP phụ
Thẩm Văn Lang mà Cao Đồ thích là
kiểu học sinh ngoan ngoãn kinh điển
theo nghĩa truyền thống. Hắn cao
ngạo, chăm chỉ, dịu dàng mà kiêu
hãnh.
Từ ngưỡng mộ đến kinh ngạc, hình
tượng thiên thần trong mơ vỡ tan chỉ
trong một giây.
Cao Đồ ngây người nhìn người trong
mộng đang xéo xắt trước mặt, giống
như bị nghẹn, không nói nên lời.
Y vốn không phải người giỏi tranh
luận, dù có lý cũng không nói ra được,
luôn là người cứng họng trong các
cuộc tranh cãi, huống chi lần này vốn
là y sai trước, tự tiện nhét đồ ăn vào
ngăn bàn của người ta mà không xin
phép.
Cao Đồ không có gì nhiều. Y chỉ muốn
dùng cách này để bày tỏ thiện ý và
lòng biết ơn với Thẩm Văn Lang,
người đã giúp đỡ mình. Nhưng chưa
bao giờ nghĩ đến, những món bánh
kẹo mà y tiết kiệm được trong mắt
Thẩm Văn Lang sống trong nhung lụa
lại là thứ rác rưởi không nuốt nổi.
Sự khác biệt giữa tưởng tượng và hiện
thực thật quá xa vời, Cao Đồ bị đả
kích mạnh, đứng chôn chân tại chỗ,
hoàn toàn không biết nên phản ứng
thế nào.
Đôi mắt đẹp của Thẩm Văn Lang ánh
lên vẻ ngạo mạn tột độ. Hắn đánh giá,
phán xét, ánh mắt thẳng thừng gần
như khinh thường khiến mặt Cao Đồ
càng đỏ hơn.
Cao Đồ cảm thấy xấu hổ vì hành động
chia sẻ thức ăn với người mình thích
như một động vật nhỏ. Nếu biết kết
quả sẽ như vậy, y đã không nhất thời
xúc động nhảy ra.
Rõ ràng biết mình không có khả năng
xử lý tình huống có thể xảy ra tiếp
theo, nhưng những gói đồ ăn vặt đó
có ý nghĩa rất lớn với Cao Đồ, y thực
sự không thể trơ mắt nhìn Thẩm Văn
Lang vứt bỏ nắm cơm mà y không nỡ
ăn.
Thấy y không nói gì, Thẩm Văn Lang
gần như lập tức mất kiên nhẫn. Đôi
lông mày đẹp nhíu lại.
Hắn nói với Cao Đồ đang đứng ngây
ra: "Thôi được rồi, đừng đứng ngây ra
đó nữa."
Thẩm Văn Lang mười mấy tuổi hành
động dứt khoát chụp lấy nắm cơm bị
ném lên không trung, chìa ra cho Cao
Đồ với vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng
nói: "Tôi ít khi ăn đồ ăn vặt. Cái này,
trả lại cho cậu. Sau này đừng tự tiện
đưa đồ cho tôi nữa, cứ làm tôi mất
thời gian đi vứt, phiền phức."
...
Đoạn ký ức mà Cao Đồ mỗi lần nghĩ
đến đều gặp ác mộng lại tái hiện vào
ngày hôm nay, mười năm sau.
"Bản báo cáo này là cậu làm à? Sao
cứ mắc những lỗi cơ bản hoài vậy?"
Thẩm Văn Lang chỉ vào một dấu câu
trong tài liệu, nghiêm khắc hỏi Cao
Đồ: "Cậu có học hành đàng hoàng
không? Ký hiệu nửa khoảng và ký
hiệu đầy khoảng cũng phân biệt
không được à?"
"Email này được gửi đi dưới danh
nghĩa cá nhân của tôi, cậu muốn làm
tôi bị người ta tưởng là kẻ không biết
dùng dấu câu sao?"
"Tôi, tôi không có."
Thẩm Văn Lang "bịch" một tiếng đặt
máy tính bảng xuống, vẻ mặt vô cùng
chán ghét: "Việc cỏn con này cũng làm
không xong, còn dám xin nghỉ về nhà
với Omega? Cao Đồ, cậu tưởng bây giờ
kiếm tiền dễ lắm à?"
Mẹ kiếp! Rõ ràng không phải muốn
nói những điều này.
Thẩm Văn Lang vừa mắng mỏ vừa tự
kiểm điểm.
Những gì hắn muốn nói với Cao Đồ
hoàn toàn không phải những điều
này.
Gọi Cao Đồ vào văn phòng, cũng chỉ vì
không nhìn thấy Cao Đồ, hắn sẽ vô cớ
cảm thấy lo lắng.
Cao Đồ mím chặt môi, cúi đầu vụng về
biện hộ: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi không
cố ý."
"Xin lỗi có ích gì?" Thẩm Văn Lang
nghiến răng nghiến lợi, vừa nói ra đã
hối hận.
Bởi vì sắc mặt Cao Đồ tái nhợt, trán
lấm tấm mồ hôi, đứng trước bàn làm
việc trông như sắp ngã, có vẻ rất khó
chịu.
"Cậu sao vậy?"
"Sao cơ?" Chủ đề chuyển quá nhanh,
Cao Đồ nhất thời không theo kịp,
ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt hoang
mang.
Beta này ngũ quan bình thường,
không quá đẹp trai, nhưng nhìn rất
thuận mắt.
Hơn nữa, y rất đáng tin cậy, làm việc
nghiêm túc, mặc dù đôi khi hơi chậm
chạp, cũng thiếu sự quyết đoán được
ưa chuộng trong môi trường công sở
hiện nay, nhưng lại khiến Thẩm Văn
Lang cảm thấy thoải mái khi ở bên.
Cơ thể Cao Đồ lúc nóng lúc lạnh, cảm
giác xấu hổ bị ghét bỏ tột độ trong ký
ức lại ùa về. Y không nhịn được rùng
mình, tuyến thể cứng đờ vì thuốc ức
chế đang đập thình thịch, mỗi nhịp
đập đều khó chịu và không đúng lúc.
Trong một thời gian dài, Cao Đồ rất
đau khổ vì mình là Omega.
Thân phận này mang đến cho y quá
nhiều bất tiện. Bản thân y vốn không
giỏi nói dối, nhưng lại thường xuyên
phải nói dối để che giấu thân phận
của mình.
Ví dụ như bây giờ.
Y không thể nói với Thẩm Văn Lang
rằng y đang trong kỳ phát tình, càng
không thể nói thẳng rằng mình bị
chóng mặt buồn nôn vì tác dụng phụ
của việc lạm dụng thuốc ức chế.
Nhưng Cao Đồ thực sự rất lạnh, rất
muốn về nhà nghỉ ngơi.
Đối mặt với người trong mộng đang
nổi trận lôi đình, y cúi đầu im lặng
một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi không
sao."
"Không sao thì tỉnh táo lại cho tôi!"
Thẩm Văn Lang nhíu mày nói: "Đừng
có lúc nào cũng lơ đãng, uể oải như
sắp chết. Công ty thuê cậu đến đây
không phải để cậu dưỡng lão! Nếu
muốn lười biếng thì xin nghỉ về nhà,
tiếp tục ở bên cạnh Omega suốt ngày
động dục của cậu đi!"
Cao Đồ mơ màng nghe mắng, khi
nghe đến câu "Omega suốt ngày động
dục", y đột nhiên giật mình, "Tôi,
không phải..."
"Cái gì không phải?" Vẻ mặt Thẩm Văn
Lang càng khó coi hơn: "Nếu cậu thực
sự không khỏe thì cút về nhà nghỉ
ngơi đi."
"Nhưng, những công việc này..."
Thẩm Văn Lang không kiên nhẫn cắt
ngang cậu, nghiêm khắc nói: "Cậu
chưa quan trọng đến mức đó! Công ty
không có cậu cũng không có sập đâu!
Cút về đi! Trước khi khỏi hẳn, đừng để
tôi nhìn thấy cậu nữa."
Mẹ kiếp. Sao càng nói càng quá đáng
vậy!
Thẩm Văn Lang vừa bực bội vừa mâu
thuẫn, tâm trạng càng thêm cáu kỉnh.
Hắn từ nhỏ đã sống trong một gia
đình không bình thường, có một
người cha Alpha cực kỳ lạnh lùng và
một người ba Omega luôn phục tùng
vô điều kiện, không có chút lòng tự
trọng nào.
Lớn lên trong môi trường gia đình
như vậy, hắn trở nên cực kỳ thiếu
cảm giác an toàn, rất khó kiểm soát
cảm xúc của mình.
Nhưng từ khi hiểu chuyện, Thẩm Văn
Lang đã học được cách kiềm chế.
Hắn luôn làm rất tốt, hiếm khi bị cảm
xúc chi phối.
Bản tính dễ nổi nóng và kỳ quặc thời
thơ ấu dường như đã biến mất, nhưng
vẫn ẩn sâu trong lòng, ẩn sâu trong
từng cử chỉ bình tĩnh và nụ cười giả
tạo của Thẩm Văn Lang.
Nhưng sự xuất hiện của Cao Đồ đã
khiến xiềng xích trong lòng Thẩm Văn
Lang rơi xuống.
Đứa trẻ hư hỏng, ngang ngược, bướng
bỉnh lại nhảy ra khỏi lồng giam.
Trước mặt Cao Đồ, hắn không còn là
một người lớn luôn phải dè chừng,
hắn được phép nghịch ngợm, được
phép xéo xắt. Những tính khí thất
thường, kỳ quặc và vô lý đó có thể tái
phát trước mặt Cao Đồ. Bởi vì Thẩm
Văn Lang mơ hồ cảm thấy, Cao Đồ
nhất định sẽ bao dung.
Đối với Thẩm Văn Lang, y dường như
chưa bao giờ nổi giận, không biết cách
nổi nóng.
Cao Đồ rất giống người ba Omega đã
chết dưới súng của Alpha trong ký ức
của Thẩm Văn Lang, nhưng lại có vẻ
không giống lắm.
Giống như thời học sinh, y sẽ đỏ mặt
nói với Thẩm Văn Lang rằng không
được lãng phí đồ ăn. Cao Đồ cực kỳ
hiền lành, nhưng luôn nhỏ nhẹ nhắc
nhở Thẩm Văn Lang khi hắn làm quá,
nói với hắn: "Anh không được làm
như vậy."
Ví dụ như bây giờ.
Sau khi bị Thẩm Văn Lang yêu cầu
"cút về đi", Cao Đồ vẫn luôn im lặng,
đột nhiên nhỏ giọng nói: "Xin nghỉ
phép hay quay lại công ty làm việc,
đều là quyền của tôi. Nếu Thẩm tổng
không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể
nghỉ việc ngay lập tức."
Nghỉ việc?
Cơn giận của Thẩm Văn Lang bùng
lên.
Hắn chỉ là có ý tốt, muốn Cao Đồ về
nhà nghỉ ngơi thêm!
Ai cho phép y nghỉ việc!
-------------
ai kêu mỏ hỗn chi=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip