Ngoại Truyện: Kẻ lừa đảo (8) CP phụ
Tiếng gõ của đột nhiên dừng lại.
Nhưng giọng nói lạnh lùng của Alpha
vẫn không ngừng.
"Cao Đồ, cậu ổn chứ?"
Trong cơn kinh hãi, cổ họng càng
thêm đau rát. Không còn sức để nôn
nữa, nhưng cơn buồn nôn và chóng
mặt vẫn không hề thuyên giảm. Cao
Đồ dựa vào cửa một lúc lâu mới miễn
cưỡng đứng dậy. Y lau mồ hôi một
cách chật vật, do dự mở cửa.
Bên ngoài quả nhiên là khuôn mặt
anh tuấn nhưng u ám của Thẩm Văn
Lang.
"Cậu sao vậy?"
Cao Đồ không nói nên lời, trước mắt
tối sầm lại. Y không thể trả lời, cũng
không còn sức để nói dối, chỉ đành
mím chặt đôi môi tái nhợt như con
trai sông không thể cạy mở, loạng
choạng bước ra ngoài.
Trong gương nhà vệ sinh phản chiếu
khuôn mặt xanh xao, ngoài mắt và
mũi hơi đỏ, ngay cả môi cũng tím tái.
Vì nôn mửa, Cao Đồ đã tháo kính, đôi
mắt thường ngày ẩn sau lớp kính giờ
trũng sâu trong hốc mắt hơi xanh,
khóe mắt hơi cụp xuống, tròng mắt
ngấn nước, trông rất đáng thương.
Cao Đồ vịn vào bồn rửa mặt, đứng
mười mấy giây, đợi cơn chóng mặt
qua đi mới cúi đầu rửa tay, rửa tay
xong, y vốc nước súc miệng, rửa mặt.
"Sao không nói gì?" Thẩm Văn Lang
theo sau y, nhíu mày, sắc mặt càng
thêm khó coi.
"Tôi không sao." Cao Đồ dùng khăn
giấy lau sạch tròng kính, đeo kính lại
mới quay đầu nhìn thẳng vào Thẩm
Văn Lang.
"Phiền anh ra ngoài được không? Tôi
muốn rửa mặt."
Y trông rất tiều tụy. Có lẽ vì vừa nôn
xong, khóe mắt và mũi đều hơi đỏ,
trông có chút đáng thương.
Vẻ chật vật yếu ớt và sự né tránh của
Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang cảm
thấy khó chịu.
Thực ra hắn đã sớm nhận ra sự bất
thường của Cao Đồ.
Beta này có thể đang bị bệnh, và khả
năng cao là viêm dạ dày. Nhiều triệu
chứng đã xuất hiện từ trước khi nghỉ
việc. Ví dụ như tinh thần hoảng hốt,
hay mất tập trung, hay trốn trong nhà
vệ sinh nhân viên nôn mửa.
Omega mang thai con của Cao Đồ
chắc hẳn không biết chăm sóc người
khác, Beta của mình ốm yếu như vậy
cũng không biết đưa y đi bệnh viện.
Rõ ràng, Thẩm Văn Lang âm thầm
quan sát nhất cử nhất động của Cao
Đồ tốt hơn Omega chết tiệt đó nhiều.
Là cấp trên kiêm bạn học cũ, Thẩm
Văn Lang hoàn toàn không ngại dành
thời gian đưa Cao Đồ đi bệnh viện.
Nhưng từ khi nộp đơn xin nghỉ việc,
chuyển đến phòng thư ký bên ngoài,
Cao Đồ đã tránh hắn như tránh tà.
Trong công ty, Thẩm Văn Lang muốn
nói chuyện riêng với y còn khó, nói
chi đến việc đưa y đi bệnh viện sau
giờ làm.
Bao nhiêu năm nay, Cao Đồ luôn là
người lên kế hoạch lịch trình, bao
gồm cả sinh hoạt cá nhân của Thẩm
Văn Lang. Beta cứng đầu nói đi là đi
này gần như nắm rõ toàn bộ quy luật
hành động của hắn.
Y trốn Thẩm Văn Lang còn chuyên
nghiệp hơn cả ngôi sao trốn
paparazzi.
Thẩm Văn Lang vài lần nấp ở cửa
công ty, chờ đợi để giả vờ tình cờ gặp
Cao Đồ, nhưng đều thất bại. Kinh
nghiệm liên tục thất bại khiến Alpha
cấp S hiếm khi nếm mùi thất bại nổi
trận lôi đình, xấu hổ và tức giận.
Nôn thì nôn, y thích cứng đầu không
đi khám bác sĩ, lại còn thích tránh
mặt Thẩm Văn Lang, vậy thì cứ để y
nôn! Chết vì bệnh cho rồi!
Tuy nói vậy, nhưng Thẩm Văn Lang
vẫn không nhịn được "tình cờ" đến
nhà vệ sinh công cộng, "vô tình" gặp
Cao Đồ.
Y cũng "thỉnh thoảng" đi ngang qua
phòng thư ký, mặt lạnh gọi thư ký
trưởng ra, liếc nhìn bóng lưng Cao Đồ
đang cặm cụi làm việc trong phòng
kính, mắng thư ký trưởng vô tội vài
câu.
Dưới sự quan tâm đặc biệt của Thẩm
Văn Lang, trong tháng Cao Đồ bàn
giao công việc, cả nhóm thư ký đều
rón rén làm việc, hiệu suất công việc
tăng cao chưa từng thấy.
Đứng ở cửa nhà vệ sinh công cộng của
Hòa Từ, Thẩm Văn Lang vừa bị Cao
Đồ khéo léo mời ra ngoài lại bắt đầu
đứng ngồi không yên. Hắn do dự có
nên xông vào lần nữa hay không.
Có lẽ lần này nên túm lấy Cao Đồ đi
cấp cứu ban đêm, hỏi y rốt cuộc đang
làm cái quái gì vậy! Sao lại nôn đến
mức này! Có ăn uống đàng hoàng
không, tại sao không đi khám!
Thẩm Văn Lang khoanh tay, lo lắng
suy nghĩ lung tung, trong giây lát, một
ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu.
Hôm nay Điền Chính Quốc cũng nôn,
triệu chứng hình như cũng giống Cao
Đồ.
Tim Thẩm Văn Lang thắt lại, gần như
lập tức nghi ngờ Cao Đồ cũng có thai.
Nhưng nghĩ kỹ, lại thấy quá hoang
đường.
Cao Đồ là một Beta bình thường, xác
suất gặp được Enigma tỷ lệ một phần
mấy tỷ, lại còn mang thai ngoài ý
muốn như Điền Chính Quốc là cực kỳ
thấp.
Hơn nữa, Thẩm Văn Lang hoàn toàn
không muốn Cao Đồ mang thai con
của người khác, đương nhiên người
khác cũng đừng hòng mang thai con
của Cao Đồ.
Vậy chắc chắn là viêm dạ dày rồi.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến lý do
Cao Đồ nghỉ việc, lập tức cảm thấy
ngứa răng.
Omega bẩn thỉu đó không biết chăm
sóc bạn đời còn dám mang thai! Đừng
để đến lúc cả con lẫn Beta đều bị
mình hại chết!
Mẹ kiếp! Muốn chết thì chết một mình
đi! Sao lai kéo theo Cao Đồ của hắn!
Khoan đã, Cao Đồ của hắn?
– Cao Đồ, của mình?
Thẩm Văn Lang bực bội vuốt tóc, bắt
đầu nghiêm túc suy nghĩ về những lời
Kim Thái Hanh vừa nói.
Nếu hắn chủ động tỏ tình, liệu Cao Đồ
có đồng ý không?
Chắc là không đâu.
Người đàn ông đó là một tên cổ hủ
cứng đầu, sao có thể bỏ rơi Omega
đang mang thai quay về bên hắn
được?
Aishh, phiền phức quá, giá mà Omega
trên đời này chết hết đi thì tốt. Như
vậy, hắn có thể công khai chiếm hữu
Beta phiền phức luôn khiến hắn cảm
thấy khó thở!
Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng thấy
bất an, thở dài một hơi, do dự không
biết có nên vào nhà vệ sinh xem lại
không.
Sao đột nhiên không thấy động tĩnh
gì nữa? Quan trọng thể diện như vậy,
không phải là ngất đi rồi chứ?
Viêm dạ dày rất dễ bị mất cân bằng
điện giải dẫn đến hôn mê.
Dù sao cũng là bạn học, đồng nghiệp,
không thể khoanh tay đứng nhìn
được. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang quay
người đi về phía nhà vệ sinh.
Ở chỗ rẽ, hắn gặp Cao Đồ.
Beta nhìn thấy hắn liền sợ đến mức
môi tái nhợt, không hề ngất xỉu,
nhưng sắc mặt trông như người chết.
"Thẩm, Thẩm tổng, sao anh lại ở
đây?" Y run rẩy gọi, như thể người
trước mặt không phải là sếp cũ và bạn
học cũ, mà là một con quái vật ba đầu,
chín miệng, bốn mươi bảy cái tay.
Chỉ là không trả lời Wechat thôi mà,
cần phải sợ đến vậy không?
Thẩm Văn Lang rất khó chịu, sắc mặt
lập tức chuyển từ lo lắng sang u ám:
"Sao vậy? Làm gì gặp tôi mà sợ dữ
vậy? Chẳng lẽ khi rời công ty, cậu đã
ăn cắp bí mật gì sao?"
Nghe hắn nói vậy, Cao Đồ càng sợ hãi
hơn, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp biện
hộ: "Tôi, tôi không có ăn cắp..."
"Thôi được rồi." Thẩm Văn Lang nhói
lòng, nhíu mày cắt ngang: "Biết cậu
không có, cũng không dám làm vậy."
Mới mấy ngày không gặp, Cao Đồ
trông gầy hơn, sắc mặt xanh như tàu
lá.
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ yếu ớt
của y, càng thêm bất mãn. Beta này
rất kỳ lạ, luôn khơi dậy lòng thương
hại hiếm hoi của hắn, nhưng cảm xúc
này rất mâu thuẫn. Bởi vì mỗi khi Cao
Đồ cãi lời Thẩm Văn Lang, trong lòng
hắn lại dâng lên một khao khát kỳ lạ
muốn hành hạ y.
Ví dụ như, khi Cao Đồ xin nghỉ việc.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang phải
dùng hết sức lực mới miễn cưỡng
kiềm chế được bản thân.
Hắn phải rất, rất cẩn thận, mới kìm
chế được ham muốn bóp cổ Cao Đồ,
kìm nén được ham muốn cảm nhận
mạch đập của y dưới bàn tay mình.
Thả y đi.
Y chỉ là cấp dưới của hắn, bạn học của
hắn.
Thả y đi.
Thẩm Văn Lang tự nhủ với bản thân
hết lần này đến lần khác, giả vờ như
không có chuyện gì xảy ra, ngẩng mặt
lên, nhìn thẳng vào Cao Đồ đang mím
chặt môi, thản nhiên hỏi y: "Tại sao?"
Cao Đồ cắn môi, không thể nói thêm
gì, khô khan nói với hắn: "Lý do nghỉ
việc tôi đã viết trong đơn xin nghỉ
việc rồi. Mong anh nể tình nhiều năm
làm việc cùng nhau, sớm phê duyệt."
"Tại sao?" Thẩm Văn Lang lại hỏi lần
nữa.
Vì quá căng thẳng, Cao Đồ luôn nhạy
cảm với cảm xúc của Thẩm Văn Lang
đã bỏ lỡ sự run rẩy không rõ ràng
trong giọng nói của hắn.
"Omega của tôi mang thai rồi." Cao Đồ
dửng dưng nói.
Nói dối mười năm, y dường như đã
thực sự trở thành một kẻ lừa đảo cao
tay. Tim đập nhanh đến 140 nhịp/
phút, tai ù đi không nghe thấy gì, y
mở miệng, nói từng chữ một: "Tôi cần
chăm sóc con tôi, nên phải nghỉ việc."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức trở
nên rất khó coi, mắt Cao Đồ nóng lên,
may mà hốc mắt khô khốc rất biết
điều, không rơi một giọt nước mắt
không đúng lúc nào.
Y bình tĩnh nói với Alpha mà y đã lừa
dối, yêu thương suốt mười năm rằng
"Tôi phải rời xa anh" và "Tôi rất xin
lỗi".
"Cậu bị sao vậy? Sao lại nôn đến mức
này?"
"Viêm da dày." Cao Đồ trả lời từng chữ
một.
Mặc dù đã không còn làm việc cho
Thẩm Văn Lang, không còn nhận
lương từ hắn nữa, nhưng Cao Đồ vẫn
rất cung kính với hắn, khác với việc y
đã ba ngày không trả lời Wechat của
Thẩm Văn Lang.
"Cậu nghỉ việc, không phải vì Omega
chưa kết hôn mà đã mang thai với cậu
sao?"
Đứng ở cửa nhà vệ sinh Hòa Từ, Thẩm
Văn Lang ngược sáng. Tuy không nhìn
rõ mặt, nhưng Cao Đồ vẫn nghe ra sự
khinh bỉ và mia mai trong giọng điệu
kéo dài của hắn: "Nôn đến mức này, ai
không biết còn tưởng người mang thai
là cậu."
Ác mộng bỗng chốc trở thành hiện
thực.
Sắc mặt Cao Đồ không thể tồi tệ hơn,
y ôm bụng, ánh mắt đờ đẫn, giống
như học sinh tiểu học đọc thuộc lòng
đáp án chuẩn, nhanh chóng nói:
"Không phải tôi. Tôi không có mang
thai."
Có lẽ cũng nhận ra hành động của
mình quá kỳ quặc, y dừng lại, cứng
nhắc buông tay đang che bụng xuống,
rồi hỏi Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng,
sao anh lại ở đây?"
Thẩm Văn Lang bị câu hỏi của y làm
cho ngẩn người, lập tức nổi giận, vừa
định nói: Liên quan gì đến cậu?
Nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt
của Beta, trong lòng lại mềm nhũn,
đổi cách nói khác: "Đến thăm bạn."
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào mặt hắn,
như đang cẩn thận phân biệt xem hắn
có nói dối hay không.
Thẩm Văn Lang bị y nhìn đến chột
dạ, ho khan một tiếng, lúng túng giải
thích: "Kim Thái Hanh bị bệnh, tôi đến
thăm cậu ta. Thư ký Cao đã nghỉ việc
ba ngày rồi, điện thoại không nghe,
tin nhắn không trả lời, sao gặp mặt
rồi vẫn còn nhiều chuyện vậy?"
Thư ký Kim.
À, Omega duy nhất được Thẩm Văn
Lang chấp nhận, có thể công khai tiếp
cận hắn.
Cao Đồ cười gượng, cơn đau nhói
ở ngực khiến vẻ mặt y có chút sinh
động: "Xin lỗi. Tôi không có ý đó."
"Vậy cậu có ý gì?"
"Không có gì." Cao Đồ nói, "Chúc thư
ký Kim sớm bình phục. Vậy, tạm biệt,
Thẩm tổng."
Y quay người định bỏ đi.
Cơ thể Thẩm Văn Lang phản ứng
nhanh hơn đầu óc, chưa kịp suy nghĩ
đã nắm lấy tay y.
Cao Đồ bị hắn kéo giật lùi về phía sau
một bước.
Thẩm Văn Lang ngạc nhiên vì sự lỗ
mãng của mình, càng ngạc nhiên hơn
vì cổ tay trong tay mình gầy đến mức
đáng sợ. Chỉ mới một tháng không
tiếp xúc gần, Cao Đồ như thể đã gầy
trơ xương trước mắt hắn.
"Cậu bị sao vậy?"
"Cái, cái gì?"
"Cậu rất thiếu tiền sao?" Thẩm Văn
Lang hỏi, "Nên không ăn uống đàng
hoàng?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang như có lửa,
Cao Đồ chỉ cần nhìn vào đã thấy hốc
mắt nóng lên, đành phải bối rối quay
đi.
"Không có."
"Cao Đồ, từ hồi cấp ba đến giờ chưa
bao giờ cậu gầy như vậy, có khó khăn
gì thì nói với tôi, chúng ta là bạn học,
tôi sẽ giúp cậu."
"Không cần." Cao Đồ khó xử rút tay ra
khỏi bàn tay nóng bỏng của hắn, cố
gắng từ chối: "Không có gì cần giúp
đỡ cả. Ngày nào tôi cũng ăn rất nhiều,
cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm.
Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi
trước."
Trong lòng Thẩm Văn Lang như có lửa
đốt.
Hắn cảm nhận được sự từ chối của
Cao Đồ.
Chuyện này xưa nay chưa từng có.
Tính ra, từ thời học sinh, Cao Đồ chưa
bao giờ từ chối hắn. Dù là yêu cầu
hay giúp đỡ, chỉ cần đến từ Thẩm Văn
Lang, Cao Đồ chưa bao giờ nói không.
Còn Cao Đồ trước mặt đang né tránh
ánh mắt của hắn, kiên quyết từ chối
sự giúp đỡ của hắn, xa lạ đến mức
khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy sợ
hãi.
Hình như y thực sự không còn cần
hắn nữa, đã quyết định rời xa hắn
hoàn toàn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip