Ngoại Truyện: Vài chuyện vụt vặt của cặp đôi Hanh Quốc (2) (3)

(2)

"Kim Thái Hanh."

Đậu Phộng Nhỏ đứng trên ghế sofa,
nhoài người ra, gọi ba mình đang ngồi
họp cách đó không xa bằng giọng trẻ
con. Cậu bé đi một chiếc tất in hình
đậu phộng hoạt hình, còn chiếc tất kia
thì không biết ở đâu.

Điền Chính Quốc một tay bế cậu bé
xuống khỏi ghế sofa mắng: "Đừng có
vô lễ."

Đậu Phộng Nhỏ mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc nhận chiếc tất còn lại từ
tay bảo mẫu tìm thấy dưới gối sofa,
cúi xuống mang tất cho cậu bé.

Đứa nhỏ vung vẫy cánh tay trắng
nõn như củ sen, giải thích: "Cô giáo ở
trường mẫu giáo nói, tên là ký hiệu
riêng của mỗi người. Chúng ta nên
học cách lắng nghe, đồng thời cũng
phải học cách gọi triệu tập."

Điền Chính Quốc bất lực nhìn cậu bé,
sửa lại: "Cái đó là gọi tên, còn công -
kiểm - pháp yêu cầu nghi phạm đến
trình diện mới gọi là triệu tập."

"Ba." Đậu Phộng Nhỏ ngậm núm vú
giả, tò mò hỏi: "Công - kiểm - pháp là
gì?"

"Là công an, viện kiểm sát và tòa án."

"Ò" Đứa trẻ ba tuổi gật đầu, giả vờ
như đã hiểu, cậu bé mở to đôi mắt
như quả nho, tiếp tục hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy nghi phạm là gì?"

"Là người phạm tội nghiêm trọng."

"Như ba Văn Lang sao?"

"Con có thể hiểu như vậy." Kim Thái Hanh vừa kết thúc cuộc họp điện
thoại đột xuất, lập tức đặt điện thoại xuống đi tới, vòng qua lưng ghế sofa
ôm Điền Chính Quốc từ phía sau,
hôn nhẹ lên trán anh, vừa cười vừa
nói với Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi
trong lòng vợ yêu: "Ba Văn Lang của
con bây giờ gần như là án tử hoãn thi hành rồi."

"Án tử hoãn thi hành là gì?"

"Là tốt hơn án tử hình một chút."
Kim Thái Hanh cười nói: "Bị kết án
tử hình nhưng được hoãn thi hành án."

"Vậy ư?" Đậu Phộng Nhỏ tò mò nằm
sấp trên ghế sofa nhìn ba mình, hỏi
cậu: "Vậy ba Văn Lang sẽ chết sao?"

Kim Thái Hanh cười híp mắt véo má
con trai, thuận miệng nói: "Chết thì không chết, nhưng sống không bằng chết, hoàn toàn dựa vào niềm tin để sống, dựa vào một ngụm tiên khí của chú Cao Đồ..."

"Đừng có dạy bậy!" Điền Chính Quốc
không nhịn được nữa, vỗ vào mu bàn
tay cậu: "Đừng véo má Đậu Phộng
Nhỏ nữa, tối nay nó sẽ chảy nước dãi
đấy! Em xem, đỏ hết cả lên rồi!"

"Đâu có đau." Kim Thái Hanh lẩm
bẩm, rụt tay bị đánh đỏ về, cố gắng
biện hộ cho mình: "Hơn nữa Đậu Phộng Nhỏ thích em véo má nó mà, phải không? Đậu Phộng Nhỏ."

Đậu Phộng Nhỏ ngồi trong lòng ba,
rất hiểu vị trí của mình trong gia
đình, việc phản bội chỉ là chuyện
trong nháy mắt.

Cậu bé nhăn mặt, đáng thương rúc
vào lòng Điền Chính Quốc: "Không
phải, không phải! Thái Hanh đi chỗ
khác! Đừng véo má con! Sẽ chảy nước
dãi đấy!"

Nhỡ đâu cậu chảy nước dãi mà bị Cao
Lạc Lạc, bạn cùng bàn mới chuyển
đến nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!

Enigma chỉ cần dậm chân một cái
cũng có thể khiến cả Đông bán cầu
rung chuyển, bất lực xòe tay ra, vô
tội than thở với vợ yêu: "Anh xem con
trai anh kìa, sớm muộn gì cũng leo lên
đầu lên cổ em."

"Hôm qua ba cũng leo lên người ba
Quốc mà!" Đậu Phộng Nhỏ không
chịu yếu thế phản kích.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, kéo cậu bé
ra khỏi lòng, nghiêm nghị nói: "Không
được hỗn!"

Khác với Kim Thái Hanh phóng
khoáng, Điền Chính Quốc là người phương Đông rất truyền thống, trong xương tủy thấm nhuần nhiều đức hạnh cổ xưa.

Bị ba Quốc mắng, Đậu Phộng Nhỏ lập
tức ngoan ngoãn thò mặt ra, cười
đáng yêu với Kim Thái Hanh: "Ba,
con chỉ đùa thôi."

Tốt nhất là vậy.

Có câu nói "xem lúc ba tuổi, biết lúc
già". Kim Thái Hanh tự nhận mình không phải người có lòng yêu thương con nít, cậu chưa bao giờ quan tâm
đến thời kỳ ba tuổi của đứa nhỏ nào.

Chỉ có Đậu Phộng Nhỏ, đứa trẻ lớn lên
từ cơ thể Điền Chính Quốc mới khiến
cậu có cảm giác "sẵn sàng nhượng
bộ".

Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, mình lại có thể bình tĩnh
"đối thoại bình đẳng" với một đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối mình.

Dù là đáng yêu hay đáng ghét.

Chỉ cần thẳng nhỏ lém lĩnh này có thể
lớn lên bình an và khỏe mạnh trong
vòng tay vợ yêu, Kim Thái Hanh đã
cảm thấy số phận rất dịu dàng với
mình.

...

(3)

Gần đây Đậu Phộng Nhỏ không vui
lắm, vì bạn cùng bàn Cao Lạc Lạc mấy
ngày nay cứ xin nghỉ học.

Bốn giờ chiều, Đậu Phộng Nhỏ đeo
cặp sách hình ô tô buồn bã đi ra khỏi
lớp học. Ba Hanh và ba Quốc đều
không đến đón, chỉ có tài xế và bảo
mẫu chờ ở cửa, vừa nhìn thấy cậu bé liền giải thích: "Cậu chủ nhỏ, Kim tiên sinh và Điền tiên sinh có việc đột xuất, tôi và dì bảo mẫu đến đón cậu về nhà."

Việc đột xuất? Đậu Phộng Nhỏ tuy còn
nhỏ nhưng đầu óc lại rất phát triển.
Cậu bé thông minh lanh lợi, tư duy
logic vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

Cao Lạc Lạc trạc tuổi trong mặt cậu
chỉ là một bạn nhỏ đáng yêu, ngây thơ
ngơ ngác.

Cậu bé hoàn toàn không tin lời giải
thích có việc đột xuất, vì mấy ngày
nay trong nhà có mùi hoa lan nồng
nặc, còn kèm theo hương gỗ pha
rượu. Cậu bé đã kiểm tra rồi, hoa lan
trong vườn chưa nở, rượu trong hầm
rượu cũng được khóa cẩn thận! Cho
nên, mùi hương đó nhất định là của
ba cậu.

Theo kinh nghiệm của Đậu Phộng
Nhỏ, cứ đến ngày này, hai người lớn
trong nhà sẽ cùng nhau biến mất một
tuần, chắc là họ đã lén đi ăn ngon mà
không cho cậu biết.

Ba không cho cậu ăn đồ ngọt! Chắc
chắn là hai người họ đã lén đi ăn kem
và bánh ngọt!

Đương nhiên những suy đoán này
không phải là không có căn cứ! Vào
khoảng thời gian này của tháng trước,
Đậu Phộng Nhỏ tỉnh dậy giữa đêm đi
tìm ba đã thấy hai người lớn trong
phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, ghế sofa
lại rất cao, che khuất tầm nhìn của
Đậu Phộng Nhỏ. Nhưng cậu vẫn nghe
rõ ba Hanh nói: "Anh Điền, ưm...anh
thật ngọt."

Ai cũng biết! Bánh ngọt và kem đều
ngọt! Vậy nên chắc chắn là họ đang
lén ăn!

Nghĩ đến đây, Đậu Phộng Nhỏ tức
giận. Được lắm! Ba Hanh và ba Quốc
đúng là quá đáng! Ăn món ngon mà
không dẫn cậu theo!

Cậu bé hậm hực trở về nhà, dùng
đồng hồ trẻ em gọi điện cho Cao Lạc
Lạc.

Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy.
Đậu Phộng Nhỏ kiên nhẫn gọi lại lần
nữa.

Lần này, điện thoại cuối cùng cũng
được kết nối, nhưừng người nghe
không phải Cao Lạc Lạc.

Giọng nói ôn hòa bên kia rõ ràng
không phải ba nuôi, Đậu Phộng Nhỏ
thông minh ngọt ngào gọi "chú Cao
Đồ" rồi mới hỏi: "Lạc Lạc đâu ạ?"

"Lạc Lạc bị cảm sốt, đang nghỉ ngơi."

"Nghiêm trọng lắm không ạ?" Nghe
tin Lạc Lạc bị bệnh, Đậu Phộng Nhỏ
lập tức quên mất kem và bánh ngọt,
khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lộ rỡ
vẻ lo lắng.

"Không nghiêm trọng." Cao Đồ trấn an
cậu bé: "Đã hạ sốt rồi, ngày mai có thể
cùng con đi học."

"Vậy thì tốt quá." Tâm trạng của trẻ
con như thời tiết tháng sáu, nắng mưa
thất thường.

"Vậy chú Cao Đồ, con không làm phiền
Lạc Lạc nữa, hẹn gặp ở trường ngày
mai!"

"Ngoan, hẹn gặp lại ngày mai."

Trước khi cúp máy, Đậu Phộng Nhỏ
nghe thấy giọng ba nuôi của mình,
hình như nhẹ giọng hỏi "ai vậy" rồi lại
tủi thân than thở "sao anh ôm một cái
cũng không cho".

Đậu Phộng Nhỏ thầm nghĩ, trước đây
khi đi chơi với Thẩm Văn Lang, cậu
rất muốn ba nuôi bế mình. Nhưng ba
nuôi của cậu rất đổng đảnh, suốt ngày
lười biếng, vì không muốn tốn sức nên
luôn bắt cậu tự đi.

Sao hôm nay lại thay đổi phong cách,
chủ động đòi ôm người ta vậy?

Chuyện của người lớn đúng là phức
tạp. Đậu Phộng Nhỏ chống cằm suy
nghĩ một lúc cũng không tìm ra câu
trả lời, bèn chuyển sang nghĩ đến ba
Hanh và ba Quốc của mình.

Gần đây ba Quốc không được khỏe,
hôm kia lúc ăn tối còn nôn mửa vì
uống thêm một ngụm canh cá. Ba
Hanh lo lắng đi theo ba Quốc vào nhà
vệ sinh, liên tục hỏi "có phải lại có rồi không".

Đậu Phộng Nhỏ không hiểu ba lại có
cái gì. Trước khi đi ngủ, cậu tò mò hỏi
Điền Chính Quốc đang đọc truyện cổ
tích cho mình: "Ba ơi, ba Hanh hỏi ba
có phải lại có rồi không, nghĩa là sao
a?"

Điền Chính Quốc sững người, mặt đỏ
bừng.

Đậu Phộng Nhỏ ba tuổi dù có thông
minh đến đâu cũng không hiểu ba
Quốc đang xấu hổ vì điều gì. Cậu mở
to đôi mắt tròn xoe nhìn ba, hy vọng
ba có thể giải đáp thắc mắc.

Điền Chính Quốc không trả lời thẳng
câu hỏi của cậu, anh gấp sách hỏi lại:
"Đậu Phộng Nhỏ, con có muốn có em
gái hoặc em trai không?"

"Muốn!" Đậu Phộng Nhỏ không cần
suy nghĩ đã lớn tiếng trả lời, hai tay
nhỏ vỗ nhẹ lên chăn, vui vẻ lên kế
hoạch: "Nếu có em trai hoặc em gái,
con sẽ là anh trai!"

"Con rất muốn làm anh trai sao?"

"Vâng! Làm anh trai có thể bảo vệ em
trai em gái."

Điền Chính Quốc cười, đưa tay xoa
đầu cậu bé: "Không ngờ Đậu Phộng
Nhỏ nhà chúng ta lại là một anh hùng
nhỏ."

Đậu Phộng Nhỏ không nói gì, cậu bé
hơi xấu hổ vùi đầu vào lòng ba, dang
rộng hai tay ôm chặt Điền Chính
Quốc, nhỏ giọng nói: "Ba, con cũng sẽ bảo vệ ba."

Đậu Phộng Nhỏ rất quấn Điền Chính Quốc, từng hy vọng mình có thể được
ba ôm ngủ mỗi ngày. Nhưng Kim Thái Hanh lại rất nghiêm khắc, không chỉ yêu cầu Đậu Phộng Nhỏ ngủ một mình mà còn cấm cậu nửa đêm chạy sang phòng ngủ chính tìm ba.

Ban ngày, Điền Chính Quốc rất bận
rộn với công việc.

Chỉ có lúc đọc truyện cổ tích trước khi
đi ngủ, Đậu Phộng Nhỏ mới có cơ hội
độc chiếm thời gian và vòng tay của
Điền Chính Quốc. Nhưng khoảnh khắc
ấm áp nhanh chóng bị phá vỡ.

Người cha hay ghen, chưa trưởng
thành và thường xuyên tranh giành
sự chú ý với trẻ con đẩy cửa phòng
ngủ bước vào, lạnh lùng dội nước
lạnh vào Đậu Phộng Nhỏ đang chìm đắm trong giấc mơ anh hùng: "Đến
lượt con bảo vệ sao? Ra sau xếp hàng đi."

Kim Thái Hanh vừa kết thúc cuộc họp
video, tìm một vòng trong phòng ngủ
chính mà không thấy Điền Chính
Quốc, lập tức sang phòng con trai tìm.

Đậu Phộng Nhỏ thò nửa mặt ra khỏi
lòng Điền Chính Quốc, trách móc Kim Thái Hanh: "Ba phiền quá đi! Ra ngoài!"

"Con nói gì?" Kim Thái Hanh lạnh
mặt. Nhưng Đậu Phộng Nhỏ không sợ. Cậu bé ôm chặt cánh tay Điền Chính Quốc không chịu buông, núp trong
lòng ba lè lưỡi với Kim Thái Hanh:
"Bắt nạt trẻ con! Lêu lêu!"

Tiếc là dù sao hai người lớn cũng là
quan hệ tốt đến mức đắp chung một
chiếc chăn, ba tuy ôm cậu bé nhưng
vẫn bảo cậu bé "Đừng nói chuyện với
ba con như vậy".

Mặc dù Kim Thái Hanh mặt không
cảm xúc, nhưng Đậu Phộng Nhỏ vẫn nhìn ra sự đắc ý trong mắt ba mình.
Tuy rất bất mãn với hành vi tranh
giành tình cảm của ai kia, nhưng Đậu Phộng Nhỏ tự biết mình không phải
đối thủ của ông ba xảo quyệt. Cậu
đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn dụi khuôn mặt nhỏ nhắn như quả đào vào ngực
ba Quốc, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, con
sai rồi."

Điền Chính Quốc dịu dàng xoa đầu
cậu bé, đứng dậy tắt đèn, dỗ dành:
"Ngủ đi, ngày mai là được gặp Lạc Lạc rồi."

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, nhìn
Alpha yêu dấu của mình dỗ dành
thằng nhóc con duy nhất dám leo lên đầu lên cổ cậu, đợi Điền Chính Quốc đóng cửa phòng trẻ con, cậu mới tủi thân vùi mặt vào ngực anh, oán trách: "Đậu Phộng Nhỏ thật là hung dữ với em."

"Là em không ra dáng trước." Mặc dù
luôn bênh vực Kim Thái Hanh trước mặt con cái, nhưng khi chỉ có hai
người, Điền Chính Quốc lại luôn
"đại nghĩa diệt thân", không chút lưu tình phê bình cậu: "Đừng có tranh
giành sự chú ý với trẻ con, nó mới ba mươi sáu tháng tuổi, em bao nhiêu
tuổi rồi?"

"Em cũng chỉ là đứa trẻ ba trăm tháng
tuổi thôi mà." Kim Thái Hanh kề sát
vào cổ Điền Chính Quốc, hơi thở ấm
áp mang theo hương lan kỳ lạ.

Điền Chính Quốc rụt cổ lại vì nhột,
anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó,
đẩy Kim Thái Hanh đang định làm
loạn ra: "Đậu Phộng Nhỏ nói muốn
có em trai hoặc em gái."

Khuôn mặt tươi cười của Kim Thái Hanh lập tức lạnh xuống, không cần
suy nghĩ đã dứt khoát từ chối:
"Không được."

Cậu hiếm khi nói chuyện với Điền
Chính Quốc bằng giọng điệu không
cho phép thương lượng như vậy,
nhưng Điền Chính Quốc lại không hề tức giận, chỉ thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Em đúng là..."

Kim Thái Hanh im lặng ôm anh, hồi
lâu mới nói: "Hôm nay anh chỉ bị
viêm dạ dày thôi mà em đã sợ đến
mức phát điên rồi. Anh Điền, đừng
dọa em nữa được không, chỉ lần đó
thôi em đã chịu đủ rồi."

Kim Thái Hanh cả đời hiếm khi sợ
hãi điều gì, nhưng mỗi khi nhớ lại sự nguy hiểm của Điền Chính Quốc khi sinh Đậu Phộng Nhỏ, dù đã nhiều
năm trôi qua, cậu vẫn không khỏi sợ hãi, cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập chân run.

Điền Chính Quốc ăn mềm không ăn
cứng, bị cậu ĩ ôi như vậy cũng không
còn kiên trì nữa. Anh vuốt ve tấm
lưng của người thương như đang an
ủi động vật nhỏ bị hoảng sợ.

"Thôi được rồi, anh cũng chỉ nói vậy
thôi."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, nhìn
anh bằng đôi mắt ướt: "Anh Điền, em
rất nhát gan, sau này anh đừng nói
vậy nữa. Nếu còn nói nữa..." Cậu dừng lại, đột nhiên hung dữ nói: "Nếu còn
nói nữa, em sẽ đi triệt sản."

Điền Chính Quốc bị cậu chọc cười,
anh rất muốn nói "vậy thì em đi đi",
nhưng không dám. Bởi vì anh biết,
Kim Thái Hanh thực sự sẽ làm vậy.

Điền Chính Quốc hiểu Kim Thái Hanh, biết thanh niên xinh đẹp trước mặt
này tuy bề ngoài hiền lành mềm
mỏng, nhưng thực ra, cậu là một kẻ
lừa đảo không từ thủ đoạn, là một tên điên cố chấp.

Năm đó, sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ,
Điền Chính Quốc đột nhiên bị xuất
huyết ồ ạt, tình hình rất nguy hiểm.

Trong vòng ba tiếng, bác sĩ đã bốn lần
ra thông báo tình trạng nguy kịch.

Tên nhóc điên lập tức gọi luật sư đến
công bố di chúc, cậu không thèm nhìn
đứa con vừa mới chào đời lấy một cái,
giao Đậu Phộng Nhỏ cho Thẩm Văn
Lang như đang gửi gấm đứa con trước
khi lâm chung.

Đối mặt với câu hỏi "tại sao không tự
nuôi con mình" của Thẩm Văn Lang.
Kim Thái Hanh bình tĩnh trả lời: "Anh Điền đi đâu tôi sẽ đi đó."

Sau đó, khi nghe Thẩm Văn Lang kể
lại chuyện này, Điền Chính Quốc vừa
cảm động vừa bất lực.

Nhưng thực ra, còn một đoạn hội
thoại khác, Thẩm Văn Lang không
dám kể cho anh nghe.

"Đừng nói bậy! Nó còn nhỏ như vậy!
Nó là con của Điền Chính Quốc và
cậu! Kim Thái Hanh, cậu không thể
vì con mà..."

"Chúng tôi đều đáng chết." Kim Thái Hanh nói, "Nó và tôi đã hại chết anh Điền. Nếu trên người nó không chảy một nửa dòng máu của anh ấy, anh
nghĩ tôi sẽ để nó sống sao?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đèn cấp cứu bằng vẻ mặt vô cảm,
giống như một bức tượng xinh đẹp.

Sinh lực và nhân tính có hạn của cậu
dường như cũng đang nguy kịch cùng
với Điền Chính Quốc, chỉ còn lại sự
lạnh lùng không thể xuyên thủng.

"Cậu không thương con của mình một
chút nào sao?"

"Thương chứ." Kim Thái Hanh đứng
ở hành lang bệnh viện cúi đầu xuống, trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ: "Không thương thì anh Điền sẽ giận."

May mắn thay, số phận cuối cùng
cũng mỉm cười với cậu. Điền Chính Quốc sau khi đi một vòng qua quỷ
môn quan cuối cùng cũng ở lại nhân gian.

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh phải
mất rất lâu mới học được cách khóc,
bắt đầu cố gắng học cách - "yêu
thương Đậu Phộng Nhỏ".

Khoảnh khắc Đậu Phộng Nhỏ lần đầu
bập bẹ gọi "ba", cười toe toét với Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy mình đã học được.

Bây giờ, ba năm đã trôi qua, đứa nhỏ
suốt ngày nghĩ cách đối đầu với cậu
cuối cùng cũng khiến cậu vừa hận
vừa thương.

Có một đứa nhỏ có chung huyết thống
với mình, cảm giác thật kỳ diệu.

Hơn nữa, đó còn là đứa con được kết
tinh từ tình yêu của Điền Chính Quốc
và cậu.

Nhưng, không cần nữa.

Em trai hay em gái gì đó, đều không
cần nữa.

Kim Thái Hanh từ chối bất kỳ niềm
vui nào cần Điền Chính Quốc mạo hiểm.

Cậu đã hoàn toàn hài lòng với hiện
tại, điều duy nhất hy vọng là...

Họ có thể mãi mãi bên nhau, sống
một cuộc đời rất dài, rất dài.

----------------

phũ với con vậy thôi chứ thương con lắm🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip