Chương 3: Hành lang ảo
Ánh sáng đỏ hắt xuống từ một bóng đèn tròn chập chờn, treo lơ lửng trên trần xi măng nứt toác. Mùi sắt gỉ, bụi bặm và ẩm mốc trộn lẫn trong không khí đặc quánh, bám lấy cổ họng như móng vuốt.
Jeon Jungkook mở mắt. Trong tích tắc, cậu không nhận ra mình đang ở đâu. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, bàn tay theo bản năng sờ vào sau lưng - nơi quen thuộc dùng để cất vũ khí. Trống không.
Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng vuông vức. Không cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất. Một chiếc giường gỗ cũ, bàn học học sinh phủ đầy bụi, và... một chiếc gương vỡ treo lệch trên tường.
Cậu nheo mắt. Đầu không đau, không có dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Nhưng rõ ràng đây không phải nhà giam - càng không phải nơi nào bản thân từng biết. Mọi thứ ở đây... đều xa lạ.
"Chào mừng các người chơi đã đến với ải đầu tiên của trò chơi! Vòng chơi mang tên Hành Lang Ảo."
Một giọng nói vô cảm bất ngờ vang lên từ góc trần nhà. Âm thanh đều đặn, lạnh lẽo, tựa như giọng đọc của một cỗ máy đã được lập trình.
"Bạn đang ở trong tầng thứ bảy của mô phỏng. Nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành nhiệm vụ được giao và tìm cách thoát khỏi vòng chơi này. Luật chơi và đạo cụ sẽ được cung cấp trong phòng. Trò chơi chính thức bắt đầu từ thời điểm bạn mở mắt. Chúc bạn may mắn. Và chào mừng đến với Project Noir. Chỉ một người được phép sống sót."
Âm thanh máy móc vang lên như tín hiệu để đánh thức những người chơi còn lại rồi chấm dứt. Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng đèn tròn chập chờn trên đầu nhịp theo từng nhịp thở của cậu.
Jungkook nghe xong một loạt thông báo vừa được phát ra lập tức chửi thề một tiếng. "Con mẹ nó, trò chơi quái gì vậy chứ? Không phải thứ này đã bị tiêu hủy từ lâu rồi à?"
Project Noir.
Một cái tên từng bị xóa khỏi hồ sơ của tổ chức sau vụ thí nghiệm ở Yokohama.
Cậu nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm. Trong đầu loé lên hàng loạt dữ kiện đứt đoạn, như cuộn băng lỗi bị tua nhanh. Lần cuối cùng trước khi cậu bị bắt vào trò chơi này chính là lúc cậu và Kim Taehyung ở trong một căn nhà hoang gần bến cảng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong đầu như đinh đóng loạn xạ. Cậu nhíu mày, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ: tiếng sấm, sàn nhà bất ngờ sụp xuống... Chết tiệt. Mọi thứ vô lý đến mức khiến não bộ cậu muốn bốc khói. Jungkook thở ra một hơi, tay luồn vào tóc rồi khựng lại.
Không.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ về những chuyện đó.
Việc cậu cần làm là tìm cách thoát khỏi nơi này.
Cậu hít vào một hơi, mắt bắt đầu quét quanh căn phòng lần nữa. Lần này không phải nhìn - mà là quan sát. Từng góc, từng khe hở, từng món đồ trong phòng đều có thể chứa manh mối.
Cậu đứng lên, bước về phía chiếc bàn cũ kĩ, ánh mắt vô thức quét qua lớp bụi mờ xám phủ dày trên mặt gỗ. Giữa đống hỗn độn ấy, một vật gì đó nổi bật lên. Gọn gàng, không bụi bẩn. Một tờ giấy đặt ngay ngắn ở trung tâm.
Jungkook dừng lại.
Tờ giấy không có dấu vết bị gấp, cũng không bị ố màu. Cậu đưa tay nhấc lên, đầu ngón tay lướt qua mặt giấy láng mịn. Mùi mực in còn mới.
Dòng chữ đánh máy đập vào mắt:
_______
-HÀNH LANG ẢO - TẦNG 7-
Nhiệm vụ của người chơi:
→ Tìm cách di chuyển tới phòng điều khiển trung tâm, giải mật mã trong vòng 60 phút để kích hoạt thang máy xuống tầng 6.
---
Luật chơi:
1. Mỗi người chơi sẽ tỉnh dậy ở các phòng khác nhau và nhiệm vụ của người chơi là tìm ra manh mối ẩn dấu trong các phòng.
2. Hệ thống rada cảnh báo sẽ quét sau mỗi 10 phút, nếu người chơi bị rada phát hiện lần thứ ba. Hủy bỏ toàn bộ chức năng, hệ thống ngắt kết nối với bão nộ, lập tức bị loại khỏi trò chơi.
3. Hệ thống sẽ thay đổi tần số quét mỗi 10 phút.
4. Đèn đỏ nhấp nháy là cảnh báo đang bị quét.
5. Âm thanh rè rè là đang bị theo dõi. Người chơi nghe thấy âm thanh nằm vùng trong khu vực bị theo dõi không được cử động hay nói chuyện. Vi phạm. Lập tức bị loại khỏi trò chơi.
---
Cách thức chơi:
Phòng điều khiển trung tâm được khóa bằng mật mã gồm 4 chữ số, mỗi manh mối được nằm rải rác ở mọi nơi bất kì. Nhiệm vụ của người chơi là giải mã manh mối, đến phòng điều khiến trung tâm và kích hoạt thang máy để xuống tầng tiếp theo.
*Lưu ý:
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tầng là 60 phút. Nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, toàn bộ tiến trình sẽ bị hủy. Hệ thống tái tạo quay trở lại điểm bắt đầu.
_______
Mặt sau không có.
Jungkook gập tờ giấy, nhét vào túi quần mà không buồn đọc lại lần hai. Mọi chi tiết đã được ghi nhớ trong đầu - trò chơi, luật lệ, cảnh báo và thời gian giới hạn. Cậu không cần suy nghĩ quá lâu để hiểu: đây không phải một giấc mơ.
Một lúc trước còn là căn nhà bỏ hoang ở khu cảng cũ. Hiện tại đã là tầng bảy của thứ gọi là Project Noir.
"Thật biết cách giải trí đấy."
Cậu cựa khớp tay, đưa mắt rà soát lần nữa xung quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc tủ gỗ thấp góc tường. Jungkook bước tới, mở ra bằng một tay. Bụi bặm trút xuống như lớp mạng nhện bị kéo bung.
Bên trong, chỉ có một vật.
Một một chiếc đèn pin màu đen cỡ nhỏ.
Jungkook cúi xuống, cầm lấy. Đèn còn nguyên pin. Cậu bật thử - ánh sáng trắng nhạt chiếu ra một vòng hẹp, đủ để soi đường trong điều kiện ánh sáng yếu.
Tốt.
Cậu tắt đèn, nhét vào túi áo khoác.
Jungkook xoay người, bước đến cánh cửa sắt duy nhất. Tay đặt lên tay nắm, cảm giác lạnh toát truyền thẳng vào lòng bàn tay.
Cậu mở cửa. Không khoá.
Một hành lang trải dài ra trước mắt. Trần nhà thấp. Tường bong tróc, ẩm mốc. Nền gạch xám xịt, lổn nhổn vết nứt và những vệt đen không rõ nguồn gốc.
Ánh sáng đỏ lập lòe chiếu xuống từ trần nhà như máu loãng.
Là đèn đỏ, nhưng không nhấp nháy, không phải là đang bị quét.
Không khí bên ngoài đặc lại. Dày, nặng và im lặng một cách bất thường.
Jungkook bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại sau lưng phát ra âm thanh sắc lạnh, vang xa trong hành lang hoang hoải.
Cậu đứng yên một lúc, mắt lướt nhanh qua dãy số đỏ gắn phía trên mỗi khung cửa.
093, 094, 095...
Jungkook khựng lại.
Một người khác đang mở cửa...
Tiếng bản lề rít lên khô khốc như cào vào thính giác khiến cậu vô thức nép vào tường. Từ khe cửa gần như đối diện, bóng một người đàn ông cao lớn bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh đến rợn người. Ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt ấy, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và ánh mắt sẫm như đá quý bị mài mòn bởi thời gian.
Jungkook nhận ra hắn ngay khi bàn tay trái đưa lên vuốt nhẹ qua tóc - một thói quen cũ rích mà người kia vẫn giữ từ ngoài đời thật. Cậu lùi lại một bước. Là hắn.
Kim Taehyung.
Jungkook đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt hắn. "Tôi tưởng cái xác của anh đã làm mồi cho chuột trong căn nhà đó rồi chứ." Giọng cậu lạnh, không lớn nhưng đủ rõ.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên không gợn sóng.
"Thất vọng à?"
Jungkook cười khẩy, nửa giây.
"Không. Chỉ đang tiếc cái xác không nằm gọn dưới chân tôi."
Taehyung bật cười nhẹ, tay nhét vào túi quần, dáng vẻ rảnh rỗi đến khó ưa "Vậy sao? Tôi cũng mong chờ đến ngày đó đấy."
"Lần đầu tỉnh dậy trong phòng kín mà trông anh cứ như đang đi thảm đỏ ấy nhỉ? Sợ máy quay không bắt được góc nghiêng à?"
Hắn nghiêng đầu, gật gù như thể đang suy ngẫm một điều gì đó rất nghiêm túc "Cậu đúng là không thay đổi. Vẫn nói nhiều khi chẳng ai hỏi. À mà... 097 à? Hạng cũng thấp đấy."
Jungkook nhướn mày nhìn hắn, không có vẻ gì là tức giận "Xin lỗi vì làm anh thất vọng nhé. Nhưng mà tôi cứ tưởng đấng như anh hạnh phải cao hơn tôi nhiều chứ, 095..."
Hắn khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt vừa mỉa mai vừa thích thú. Nhưng trước khi kịp đáp lại, tiếng cửa sắt ở phòng đối diện cậu bất ngờ vang lên.
Két...
Âm thanh khô khốc, kéo dài như cố ý. Một người khác xuất hiện. Là nam, dáng cao, thân hình có chút đô con với một khuôn mặt thất thần. Gã đứng khựng lại khi thấy cậu và hắn đang đối mặt nhau, đôi mắt lướt qua đầy nghi hoặc.
"...À, tụ tập sớm thế?" Gã nói khẽ, chất giọng hơi khàn khàn sau đó nhếch môi. "Tôi cứ tưởng mình là người tỉnh dậy đầu tiên chứ."
"Không ai tranh giành danh hiệu đó đâu." Jungkook đáp, mắt không rời khỏi Taehyung.
Kim Taehyung liếc nhìn con số được in trước ngực gã. 094.
Tiếng bản lề gỉ sét lại vang lên một lần nữa.
Lần này là phòng 096.
Một cô gái bước ra, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt sáng quắc. Mái tóc đỏ buộc cao làm nổi bật gương mặt sắc sảo. Bộ đồng phục xám nhạt giống hệt bọn họ.
Cô đứng tựa cửa tạo ra âm thanh va đập vào cửa sắt, mắt lia nhanh khắp hành lang. Khi thấy hai người đàn ông đang đứng đối mặt như muốn đâm nhau bằng ánh mắt, cô khẽ nhướng mày.
"Gì đây? Hai người tình cũ tái ngộ à?"
Cánh cửa phòng 093 dường như vì tiếng động ồn ào bên ngoài nên rất nhanh sau đó cũng bật mở. Một chàng trai bước ra, vóc người mảnh, tóc bạch kim hơi dài che mất vầng trán, đôi mắt dài cong lên như chẳng mấy quan tâm đến sự đời.
Anh ta bước ra khỏi phòng, dáng vẻ lười biếng nhưng lại chẳng hề lộn xộn. Mọi cử động đều gọn ghẽ đến mức kỳ lạ.
Không ai nói gì.
Park Jimin nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong đám người, không tỏ thái độ thân thiện cũng chẳng xa cách - đơn giản là đang quan sát. Khi ánh mắt đột ngột lướt qua Jungkook, anh ta dừng lại thoáng chốc như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại dửng dưng nhìn sang người khác.
Jungkook cũng nhìn lại anh như thể tên này có chút kì lạ.
Cô gái tóc đỏ khoanh tay sau đó lên tiếng "Hiện tại đang có năm người, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên chia nhóm sẽ dễ dàng hoạt động hơn."
"Chia?" Jungkook nhếch mép. "Mấy trò chơi kiểu này thường không dễ thương như vậy đâu."
"Vậy cậu định làm gì? Đi một mình chắc?" Cô gái cau mày.
"Tôi thà đi một mình, còn hơn đi với người mình không ưa." Ánh mắt Jungkook trượt về phía tên cảnh sát đang đứng cách mình vài bước.
"Thật trùng hợp." Taehyung cười nhạt, đút tay vào túi quần. "Tôi cũng không thích việc phải dắt trẻ vị thành niên theo sau."
Câu nói vừa dứt, hắn liền nhận lại một ánh nhìn không mấy thân thiện từ ai đó.
"Tôi đi trước." Kim Taehyung nhìn thái độ của tên nhóc trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên. "Nếu lần tới mà cậu còn sống, tôi sẽ ngạc nhiên đấy." Hắn xoay người, bỏ đi về một lối rẽ bên trái, bóng lưng cao lớn dần biến mất vào lớp ánh sáng đỏ lập lòe.
Gã đô con số 094 im lặng nhìn theo. Rồi như suy nghĩ xong, gã nhún vai một cái, cũng rảo bước theo hướng đó. Mỗi bước đi của gã đều phát ra tiếng nặng nề trên nền gạch.
Còn lại ba người.
Không khí dịu lại đôi chút khi tiếng bước chân dần xa. Cô gái tóc đỏ - số 096 - đảo mắt nhìn hai người còn lại, khẽ thở ra.
"Thôi, bọn họ đi riêng thì càng đỡ rối. Tôi với anh đi chung?" Cô quay sang hỏi Jimin.
Park Jimin nhướn mày, vai hơi nhún một cái như đồng ý. Không từ chối, cũng không hào hứng.
Cô gật đầu, rồi nhìn Jungkook. "Vậy cậu..."
"Không cần lo cho tôi." Cậu cắt lời, giọng lạnh nhạt. "Tôi tự lo được."
"Thế chúng tôi đi trước." Cô đáp sau đó xoay người cùng Jimin bước về hướng ngược lại với Taehyung.
Chỉ còn Jungkook đứng đó, một mình trong hành lang đỏ quạch. Cậu nhìn qua hướng mà hai nhóm đã rẽ đi, rồi quay đầu vào con đường còn lại - không người chọn.
Ngay lúc ngày. Một tiếng động khẽ vang lên, không rõ là bản lề hay khóa cửa, chỉ như tiếng gió lướt qua nền gạch. Jungkook ngẩng đầu đúng lúc một cánh cửa bên phải hành lang đang khẽ mở ra - căn phòng bên cạnh cậu.
Thêm một người nữa bước ra, là đàn ông. Hắn cao, vai rộng, trên người là bộ đồng phục thể thao xám bạc giống hệt cậu. Gương mặt hắn mang nét cợt nhả tự nhiên, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ buồn cười.
Jung Hoseok nheo mắt nhìn cậu, rồi phá vỡ sự yên ắng bằng giọng điệu thân thiện làm như chào hỏi:
"Cậu cũng tỉnh rồi à?"
Jungkook không đáp, chỉ liếc qua với một ánh nhìn vô cảm, rồi quay mặt đi.
Không nhận được phản hồi, hắn bước lại gần, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt tò mò quét qua hành lang và từng khung cửa đánh số.
"Tôi đoán những người còn lại đều đã tỉnh dậy hết và đi tìm manh mối. Bọn họ vẫn thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi cái trò chơi này bằng cách giải mã?"
Mặc cho hắn nói Jungkook vẫn bỏ ngoài tai không quan tâm đến những thứ đó, mắt lướt nhanh qua khung cửa kế bên. Cậu đưa tay thử xoay nắm cửa. Không nhúc nhích. Khoá. Từng hành động đều dứt khoát và im lặng.
"Kiểm tra luôn các phòng khác à?" Hoseok gật gù. "Cũng phải. Không biết có bao nhiêu người đang ngủ quên trong cái trò này."
Vẫn không có ai đáp trả.
Lại thêm một cánh cửa mở ra, một bóng người khác bước ra từ phòng 092. Tiếng cửa sắt lần nữa vang lên trong hành lang đỏ quạch. Một thanh niên đeo kính, dáng người gọn gàng, đồng phục xám bạc phẳng phiu đến mức có cảm giác anh ta vừa gấp nếp lại ngay trước khi mặc.
Người này không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng, mắt hướng về khoảng tường phía đối diện như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. Khi ánh mắt tình cờ quét qua hai người đứng phía trước, anh ta dừng lại một chút, rồi gật nhẹ đầu - phép lịch sự tối thiểu.
"Thêm một người nữa." Hoseok nói, nửa như nhận xét nửa như chào hỏi, nụ cười trên môi vẫn treo lơ lửng, như thể đang nhìn thấy một ván cờ thú vị sắp được bày ra.
Jungkook liếc nhìn hắn một cái. Không phản ứng. Cậu cúi xuống kiểm tra bản lề một cánh cửa sát tường, tay lần lên đường rãnh khóa, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao đang mổ xẻ từng chi tiết.
"Cậu không thích nói chuyện à?" Hoseok nghiêng đầu. "Tôi ổn với điều đó. Nói một mình mãi cũng quen."
Jungkook vẫn im lặng. Mắt lia sang góc trần, nơi camera bé tí nằm khuất sau bóng đèn đỏ. Cậu ghi nhớ vị trí rồi quay gót bước đi.
Hắn lắc đầu cười nhỏ rồi lẽo đẽo bước theo. Giống như một cái bóng, hắn vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ một điệu nhạc khó chịu.
Jungkook dừng lại. Quay đầu.
"Anh tính đi theo tôi đến bao giờ?" Giọng cậu lạnh ngắt.
Hoseok nhún vai. "Không chắc, ở một mình dễ chết lắm. Tôi chỉ đi theo sau thôi, lỡ đâu cậu bị ăn thịt thì tôi còn kịp quay đầu." Hắn nhếch môi, nụ cười gần như trở thành thói quen.
Chưa kịp để Jungkook đáp trả, một tiếng bước chân khác vang lên phía sau.
Anh chàng số 092 cũng đi tới. Không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhập vào hàng - như thể đây là lộ trình đã được định sẵn.
Jungkook nhìn người kia một thoáng. Không tỏ thái độ. Rồi lại nhìn hắn với một ánh nhìn cực kì ngứa mắt, chỉ một giây sau đó liền tiếp tục quay về phía trước.
Nói rồi, hắn lại huýt sáo. Nhưng lần này, âm thanh vừa bật ra liền tắt lịm đi như bị thứ gì đó bóp nghẹt giữa không trung.
Một làn gió lạnh kỳ lạ lướt ngang hành lang. Không đủ mạnh để làm lay động tóc, nhưng đủ để khiến da gáy người ta dựng đứng.
Tiếp đến là một khoảng lặng bất thường tràn xuống hành lang. Không có một tiếng rè, cũng chẳng có cảnh báo. Nhưng từng sợi dây thần kinh trong người Jungkook đều căng lên, và dường như Jung Hoseok cũng đã nhận ra điều gì đó.
Cảm giác... có thứ gì đó không nằm trong luật chơi đang len lỏi quanh đây.
Không phải máy móc. Không phải hệ thống.
Trên trần nhà, đèn đỏ nhấp nháy một nhịp ngắn, nhưng không phải bị quét. Camera trên góc trần khẽ xoay về phía họ - lặng lẽ trong không khí, nhưng rõ ràng là đang theo dõi.
Hoseok cũng ngẩng lên, mắt quét một vòng quanh trần nhà, rồi khẽ cười một tiếng:
"Hình như có khán giả rồi đấy."
_김전_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip