13. Thuở ấy.

"em thích anh" - lee sunsee ngại ngùng vén mái tóc rối.

jeon jungkook nhẹ nhàng lướt qua.

về nhà chải đầu đi rồi hả nói chuyện với anh.

ánh mắt cậu lơ đãng lướt nhìn ba người con trai đang ngồi trên ghế đá. nhưng chủ yếu là nhắm vào cậu trai với quần áo phẳng phiu, đeo cặp kính dày và cực kì cực kì đẹp trai.

jungkook bĩu môi.

anh ta cũng đâu có đẹp trai lắm đâu, thế mà nỡ lòng nào lấy đi danh hiệu trai đẹp nhất trường của cậu.

tức muốn chết.

anh chàng đeo kính điển trai dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cậu, sau đó không lâu liền ngước mặt lên nhìn, rồi nở một nụ cười thật tươi với cậu.

anh cười là cười cái quần què gì ?

bộ tưởng đẹp trai là muốn làm gì cũng được hả ?

"nè taehyung, bữa có con nhỏ khối 10 tỏ tình mày nhìn cũng ngon đó, sao mày không đồng ý ?" - hoseok sau khi ôn bài ngữ văn liền cất giọng hỏi.

"nhỏ đó không phải gu của em, với cả..." - gấp lại sách sử, taehyung nhàn nhạt nói.

"sao sao ???"

"em cũng có crush rồi mà" - kèm theo đó là nụ cười hình hộp tỏa nắng.

không hiểu nguyên nhân vì sao mà khi nghe xong jungkook đột nhiên khó chịu hẳn ra.

jungkook tiến nhanh đến phía lee sunsee và bắt lấy tay cô, sau đó miễn cưỡng nói.

"hẹn em chiều mai 3h, ở butterfly. vì là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, nên em đừng đến trễ" - nói rồi tiêu soái bước nhanh đi.

à phải nói là chạy thì đúng hơn, với cả chả thấy tiêu soái gì. dáng chạy y như một con thỏ béo. ít nhất là taehyung cảm thấy như thế.

"ê bây có nghe thấy gì hông?" - giọng hoseok cất lên làm dứt đi ánh nhìn của taehyung.

"gì ?" - yoongi hời hợt góp vui.

"tiếng tim thằng tae vỡ vụn á há há" - hoseok cười muốn rớt nước mắt.

5s sau.

"aaaaaaa yoongi cứu taooooooooo" - hoseok chạy bán mạng vọt qua thư viện, không lâu sao đó lại có thân ảnh trắng bay ngang qua.

"yahhh hoseok anh đứng lại đó!!!"

namjoon ngồi trong thư viện bất lực thở dài.

sắp thi rồi sao mấy má này không chịu học gì cả, suốt ngày chạy với giỡn.

yoongi không nhanh không chậm tiến vào ngồi cạnh namjoon, ánh mắt thoáng lia qua những chữ trên trang sách mà namjoon đang đọc, sau đó lấy nước của namjoon mà uống vào một ngụm lớn. xong xuôi, lại choàng vai namjoon mà nhẹ giọng.

"mày học cho chết mày luôn đi"

nói rồi tiêu soái bước ra cửa.

namjoon :...

ủa ? dô diên, học cũng bị diss là sao ?

.

.

.

jungkook chạy như bay vào nhà vệ sinh.

cái gì vậy nè ? sao lại chấp nhận làm người yêu của con nhỏ đó ???

không thể như thế được, nhất định là mình bị cái thế lực nào đó chi phối rồi !

đúng rồi, tất cả là tại kim taehyung!!!

mình nhất định không đội trời chung với anh ta !

jungkook phẫn nộ rửa mặt, chưa qua bao lâu thì có một người chạy vào và phi nhanh vào buồng vệ sinh.

"huhuhu đại ca hãy tha cho em" - tiếng khóc thương tâm vang lên sau trận đập cửa của kẻ mà cậu vừa nói là không đội trời chung.

"jung hoseok, anh ra đây mau. chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông" - taehyung dừng đập cửa và lạnh lùng nói.

"ai bảo tao là đàn ông ? anh mày là thiếu nữ mới lớn!!!" - hoseok yếu đuối nói.

taehyung, jungkook :...

ông này bị cái gì dậy ???

taehyung và jungkook khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, xong dường như nhận ra điều gì đó bất thường. cả hai ngượng ngùng và bầu không khí lúc này trở nên xấu hổ.

"xin chào, em là jungkook ở câu lạc bộ nghệ thuật phải không?" - taehyung ho khan, rồi tiến đến bắt tay làm quen.

"dạ...vâng" - jungkook nắm lấy bàn tay taehyung.

má ơi tay đẹp quá !!!

"còn anh là...taehyung ở câu lạc bộ năng khiếu phải không nhỉ ?? với thể thao ? à còn là người trong hội học sinh, với..." - chưa dứt lời thì đã bị taehyung cắt ngang.

"haha, em chỉ cần biết anh là kim taehyung thôi là được rồi" - nói rồi lại tặng cho jungkook một nụ cười đẹp.

nói hông phải chứ jungkook lúc này hồi hộp muốn xỉu, tim đập bịch bịch bịch bịch bịch, sợ hồi hộp mà sợ, sợ bị xỉu.

"dường như tao vừa bị cưỡng ép dồn vào họng một đống thức ăn cho chó" - hoseok mở cửa bước ra như một vị thần.

"yah hoseok, em tưởng anh chết ngộp trong đó luôn rồi!" - taehyung khinh bỉ nhìn hoseok.

"mày nghĩ sao tao đường đường là một đấng nam nhi lại đi sợ con mọt sách như mày ?"

taehyung, jungkook:...

người thiếu nữ lúc nãy bọn này chưa có quên đâu à nha.

"ây guu jungkookie, nhóc đi đâu đây??" - hoseok xoa đầu jungkook.

"dạ em đi rửa mặt một chút" - jungkook cười hiền.

chứ hông lẽ dô đây ăn cơm???

"à mà thôi bọn anh đi trước nha, gặp lại nhóc sau" - nói rồi túm lấy taehyung ra khỏi nhà vệ sinh.

"ấy hoseok thả ra... tạm biệt jungkook nhé" - taehyung vẫy tay chào cậu.

nhà vệ sinh bỗng chốc im ắng lạ thường, để lại jungkook đứng đó với muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang.

kim taehyung này...cũng đáng yêu đó chứ.

jungkook cười vui vẻ, rồi tiến ra cửa.

nhưng đi được một chút thì...

"jungkookie oppaaa ~" - lee sunsee từ đâu bước ra và ôm lấy cánh tay jungkook.

chời đất ơi, đâu ra dậy má ? nãy giờ rình người ta đi đái hay dì dạ ?

"jungkook oppa, mới không gặp có chút xíu. người ta nhớ anh muốn chết" - lee sunsee nũng nịu.

nhớ ông nội cô chứ nhớ !

sau đó bỗng nhiên đầu óc cậu quay cuồng, khắp mọi nơi đều xuất hiện gương mặt đúng chuẩn mặt mộc cùng làn tóc rối của lee sunsee và văng vẳng mùi hương của cô ta.

đúng rồi, đây là mái tóc có mùi xà bông cục.

một hồi lâu sau, cậu được đưa đến một căn phòng ánh đỏ. không gian ở đây thì mang vẻ ái muội vô cùng, đột nhiên cậu nghĩ đến taehyung. nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra là tứ chi của mình đã bị trói chặt với cái giường, và lee sunsee từ đâu xuất hiện với chiếc áo ngủ mỏng manh và lẳng lơ. vóc dáng thì không chê vào đâu được nhưng rất tiếc, cô không phải là gu của cậu.

"jungkook oppa ~ em tự nguyện dành thời gian với anh đêm nay"

"cái gì?"

"hãy đến và chiếm lấy em đi" - nói rồi ả nhào đến lên người cậu, hôn khắp thân người cậu và tự mình thoát y.

"không, cô không nên làm như vậy! chúng ta đã chia tay rồi! này cô để tay ở đâu vậy, bỏ ra!!"

"oppa hãy phối hợp với em nào"

phối hợp quần què dì.

"không !! taehuyng!! taehyung cứu emm!! huhu cứu em taehyunggg"

"im lặng nào" - ả đưa tay sờ mó cơ bụng săn chắc của cậu, từ từ trượt xuống dưới...

"không không...cô không được làm như vậy" - jungkook ra sức vùng vẫy.

"haha, jungkook. anh thật đáng yêu" - ả cười, rồi sao đó đưa tay kéo quần cậu xuống.

"KIM TAEHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

.

.

.

taehyung giật mình khi jungkook đột nhiên gọi thật lớn tên anh.

jungkook bàng hoàng bật dậy mà thở dốc, sau đó xoay mặt nhìn taehyung đang soạn giáo án với nước mắt đầm đìa.

"em làm sao vậy? gặp ác mộng sao ???" - taehyung đóng laptop, xoay người lau nước mắt và ôm em người yêu vào lòng.

"hức hức..." - jungkook sụt sịt.

"ngoan nào, có anh ở đây với em rồi. không việc gì phải khóc hết. jungkookie ngoan nào, không được khóc nữa" - taehyung nhẹ nhàng xoa đầu jungkook.

vùi mặt vào lòng người thương, jungkook ôm anh thật chặt, ra sức cảm nhận mùi hương đặc trưng cũng như hơi ấm mà anh mang lại.

"taehyungie, anh làm em một chút được không?" - jungkook dùng đôi mắt tròn xoe nhìn taehyung.

taehyung : !!!

thấy gương mặt kinh ngạc của taehyung, jungkook mếu máo. tự động bò dậy tắt đèn, rồi cởi sạch quần áo của mình. sau đó chui lên giường mà động chạm với taehyung.

taehyung lúc này cũng bớt sốc động một chút, bèn hệ thống lại những gì đang diễn ra, lập tức hiểu ra ngay.

có một con người hoặc một vấn đề gì đó đã gây ra cho em người yêu của anh nỗi sợ hãi hay nói cách khác một cú sốc tâm lí về mặt tình dục, nên mới khiến jungkook bất an như thế.

taehyung nghiến răng, nếu tìm được kẻ đó nhất định phải phân thây !!!

nhưng vấn đề trước mắt mà taehyung gặp phải đó là...

để xem nào...mồ hôi khẽ đọng trên cơ thể xinh đẹp, ánh mắt ươn ướt ửng hồng, bộ dạng như con thỏ nhỏ bị bắt nạt.

jungkook như thể nhìn thấu được nội tâm taehyung, bèn kéo anh vào một nụ hôn sâu, và vừa hôn vừa giúp anh lột sạch. taehyung cười thầm, mồi ngon dâng đến tận miệng, không thưởng thức là đồ ngu !!!

và sau đó...

.

.

.

à thì không có sau đó đâu. chỉ muốn nói đây là quà mừng 150fl thôi ! -v-

cảm ơn các tình iu thật nhiều, mãi iuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip