20. Một chút ấm áp.

"bạn hiền, tự thân vận động đi, mình không thể giúp gì được cho bạn rồi. à nếu vẫn không biết làm gì thì mày cứ chạy ra ôm ảnh đi, tao tin mày sẽ ổn thôi"

"mày...khoan đã"

"giờ tao phải chạy theo tiếng gọi con tim rồi, không rảnh lo cho mày đâu, thế nhé" - nói rồi cúp máy cái rụp.

"ơ thằng này" - jimin ngơ ngác nhìn điện thoại.

bạn bè như cái bẹn bà, thứ mê trai.

jimin không nhịn được khinh bỉ.

nhìn vào điện thoại hồi lâu, jimin vẫn không ngăn mình thở dài một hơi, sau đó đánh ánh mắt nhìn người thương đang nằm giãy giụa trên giường.

"cmn jin hyung, em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa" - jimin nghiến răng, thở dài thêm một lần nữa. sau đó em lấy hết can đảm tiến lại chỗ hoseok.

bờ môi ấy thi thoảng nói ra những lời ngọt dịu làm xuyến xao lòng em giờ đây lại khô khốc, nứt nẻ đến đáng sợ . một cỗ xót xa chảy dọc vào trái tim em, khiến em trong vô thức cúi đầu xuống, ôm lấy sườn mặt góc cạnh và ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của hoseok.

không ngoài dự định, hoseok ngay lập tức vùng vẫy nhằm thoát khỏi móng vuốt của con mèo nhỏ xấu xa. jimin biết chứ, hoseok anh là sợ bản thân mình sẽ không thể kiểm soát được mà làm tổn thương em.

thêm một lần nữa.

"em xin lỗi" - nói rồi vùi quả đầu mềm mại thơm thơm vào người hoseok, hoseok cũng dừng việc cự quậy.

"jimin à, em không có lỗi" - tác dụng của thuốc đã khiến cho giọng hoseok giờ đây trở nên trầm khàn nghe qua đặc biệt quyến rũ - "anh mới là người có lỗi với em"

jimin nghe thế liền bật ngồi dậy, đưa tay chạm vào má anh mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"nhưng anh làm thế chỉ vì muốn gây bất ngờ cho em thôi. nhưng mà em lại suy diễn lung tung, nên..." - giọng jimin thầm thì run run, em đưa tay cẩn thận cởi trói cho hoseok.

"bé con, nghe anh này. chuyện này suy cho cùng là do anh, là lỗi của anh" - nói rồi mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt ửng hồng đáng yêu của con mèo nhỏ lấp đầy trong đáy mắt.

"là do anh không tốt, xin lỗi em, để em phải buồn lòng rồi"

jimin nghe xong lập tức cảm nhận được sóng mũi mình cay xè, ánh mắt thương xót nhìn vào chàng trai mình yêu với hai cổ tay hằn đầy những vết đỏ, mái tóc đen nhánh gọn gàng giờ đây lại rối hết cả lên, trông thảm hại vô cùng. gương mặt góc cạnh sắc sảo thường ngày giờ lại trắng bệt không huyết sắc, xác xơ như bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau.

nhưng vẫn rất đẹp trai.

sự ôn nhu vô hạn này của hoseok luôn thành công khiến jimin cảm thấy hạnh phúc. em mỉm cười dịu dàng, hạ mình hòa vào cái ôm ấm áp của người yêu, dẫu cho giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

anh biết không? cả đời này, dù cho em nói lời yêu anh nhiều đến bao nhiêu cũng là không đủ.

_____

"ay dzo, hitman bang introduces hit it the second audition. rap, dance, noraero giseoneul jeaphae."

"..."

"maybe i i can never fly ai ai ai"

"..."

"sao em lại im lặng thế namjoon? hát cùng với anh đi nào~~ hông là anh solo mình ên đó nha ~~" - giọng seokjin nhựa nhựa, mơ mơ màng màng để namjoon cõng một mạch từ chỗ sửa xe đến tận đây.

vì sao lại là chỗ sửa xe? vì xe chạy giữa đường bị nổ bánh chứ làm sao nữa.

"ay thật là, anh không thể im lặng một chút hả?" - namjoon nhíu mày, miệng thì càm ràm đủ thứ, nhưng hai cánh tay vẫn vững chắc đỡ lấy đôi chân dài của người yêu.

"em thật là" - seokjin bĩu môi, ủy khuất cọ cọ cằm mình vào hõm vai quyến rũ của namjoon.

seokjin khi say quả thật rất đáng yêu.

namjoon cười thầm.

nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức được anh loại bỏ chỉ sau ba giây.

"sangcheoreul chiryohaejul saram eodi eobtna, gamanhi nwadudagan kkeunhim eobsi deotna, sarangdo saramdo neomunado geobna, honjain ge museowo nan ijhyeo jilkka duryeowo. sangcheoreul chiryohaejul saram eodi eobtna, gamanhi nwadudagan kkeunhim eobsi deotna, sarangdo saramdo neomunado geobna, honjain ge museowo, nan ijhyeo jirkka duryeowo. eonjena oetori mamui muneul dadgo, seurpeumeul deunge jigo saraganeun babo, du nuneul gamgo du gwireul maggo, kamkamhan eodum soge nae jasineul gadwo, 365il irnyeon naenae, banghwanghaneun nae yeonghoneul jjocha, kireul jabeun Jack Sparrow, morachineun Hurricane, jollamaeneun heorikkeune, banghyanggameul sangsirhago, gireul irheun sorikkun. nae ane sumeoitneun tto dareun nawa ssawo, geunyeoga tteonagal ttae naege marhaeteotji, neoneun gyeote isseodo, itneun ge anin geot gatdago. manjimyeon beeobeorineun karnal gateun saram, simjangi eoreobuteun chagawotdeon sarang, geurae 1bun 1choga saneunge saneunge anya, maeil maeiri neomuna duryeowo, M'aider nuga nal jom kkeonaejwo.
eonjena oetori mamui muneul dadgo seurpeumeul deunge jigo saraganeun babo, du nuneul gamgo du gwireul maggo, kamkamhan eodum soge nae jasineul gadwo"

kim namjoon:...

đáng lẽ không nên để anh ấy uống quá nhiều.

namjoon bất lực thở dài.

seokjin đang rap hăng hái thì bỗng dưng im bặt, namjoon lấy làm lạ, đang định hỏi thì đột nhiên seokjin lại òa lên khóc nức nở.

"huhu anh đau họng quá"

"chúng ta sắp đến nhà rồi, gắng lên. về nhà rồi sẽ được uống nước" - namjoon thở dài thêm lần nữa, nhỏ giọng vỗ về người yêu.

"huhu namjoon ơi anh mệt quá đi à ~~"

"về nhà sẽ được ngủ"

"huhu anh đói bụng"

"về nhà em nấu mì cho ăn"

"huhu anh chưa làm giáo án"

"về nhà ngủ một giấc rồi mai em sẽ ngồi làm cùng anh"

"namjoon à ~"

"em đây"

"anh yêu em" - hai tay seokjin ôm chặt lấy cổ của namjoon thêm một chút.

"về nh— hả?"

"hông nghe thì thôi, nói nhiều quá mất linh đó" - seokjin cười phì, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại và thoải mái gục đầu vào vai namjoon đánh một giấc.

vì thế nên y cũng đã lỡ mất nụ cười hạnh phúc của namjoon.

nụ cười ngọt ngào không phải lúc nào muốn mà dễ dàng có được. nhưng quan trọng lúc ấy, người khiến em mỉm cười luôn là anh.

namjoon vui vẻ ngước mắt nhìn lên trời cao, nơi có ánh trăng tròn vành vạnh hiện hữu giữa bầu trời đầy vạt sao đêm. ngẫm đến những lời thầm thì khi nãy của seokjin, ánh mắt lại thoáng chút nhu tình.

"em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều" - namjoon dịu dàng nói.

không biết là seokjin có nghe thấy hay không, nhưng đôi môi căng mọng lại khẽ nhếch lên một tí.

hai thân ảnh cứ thế hòa vào màn đêm, nhưng vẫn sáng chói đến lạ.

chắc là do ánh trăng vàng nhạt ươm đầy phong tình bao trọn lấy, bao trọn luôn cả niềm hạnh phúc chưa một khắc nào vụt tan của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip