26. Bữa tối.
lại qua một ngày dài trên máy bay, cuối cùng cả bọn cũng đã trở về tới seoul. sống chung cả tuần còn chưa đủ chán nên jimin đã hẹn cả bọn cùng nhau đi ăn tối.
taehyung và jungkook mang bộ dạng mệt mỏi xách hành lí vào nhà. vừa mở cửa phòng jungkook như không chịu được sự cám dỗ của chiếc giường êm ái nên bèn ngã mình xuống nằm bất động.
"em mệt quá" - jungkook vừa nói vừa vùi đầu vào gối nằm của taehyung.
"nằm nghỉ một lát đi rồi đi tắm nhé, anh đi sắp xếp lại một chút" - taehyung phì cười nhìn em người yêu, anh tiến đến xoa tóc cậu rồi lật con người ta nằm ngửa ra, cúi đầu xuống ôm hôn một chút - "sạc pin thành công" - dứt khỏi nụ hôn taehyung phun ra bốn chữ rồi mới đi dọn dẹp lại đống hành lí.
jungkook thích thú cười hí hí không thôi, sau nụ hôn đó cậu cũng đã lên tinh thần được phần nào nên quyết định ôm đồ đi vào phòng tắm mở liveshow.
nửa tiếng sau thì mọi thứ cũng đâu vào đó, taehyung và jungkook một thân sạch sẽ nắm tay nhau ra khỏi nhà. do điểm hẹn của cả bọn không cách nhà bao xa nên hai người đã quyết định đi bộ, sẵn tiện làm một cuộc hẹn hò nhỏ.
"lâu lắm rồi mình mới nắm tay nhau đi dạo thế này đó" - jungkook trùm kín mích từ đầu đến chân vui vẻ nói.
"thích không?" - taehyung bên cạnh cũng không ngoại lệ, anh vừa nhìn jungkook vừa chỉnh lấy khẩu trang.
"ở cạnh anh lúc nào chả thích" - jungkook nghiêng đầu nhìn taehyung.
taehyung không đáp, nhưng trong lòng đã ấm lên từ bao giờ, anh khẽ siết chặt lấy tay jungkook, hận không thể ôm người nọ giữa đường để giày vò một phen.
lúc này thì điện thoại jungkook vang lên từng hồi chuông inh ỏi.
"đang trên đường tới" - jungkook mất hứng nhấc máy trả lời đối phương, nghe qua cũng biết là jimin gọi tới.
"tao gọi hỏi mày thế thôi chứ tao cũng chưa có đến" - jimin ở đầu dây bên kia cười khúc khích.
"cả ngày nay tao không chửi mày câu nào nên mày chịu không nổi đúng không?" - jungkook bực bội nhìn sang taehyung.
taehyung liền đưa tay véo mặt cậu, jungkook có như thế nào thì trong mắt taehyung vẫn chỉ thấy đáng yêu thôi.
"tao đâu thích tự ngược. chẳng qua là tao đang đợi hoseok nghe điện thoại từ thầy hiệu trưởng, nhàm chán quá nên mới gọi mày đó" - jimin thở dài.
"không lẽ namjoon hyung nói thật làm thật hả?" - jungkook nhịn cười.
"có lẽ thế, hoseokie khóc không ra nước mắt luôn rồi nè" - giọng jimin run run, không biết là đang kìm lòng không khóc hay là đang nín cười nữa.
nói qua nói lại một hồi jungkook liền tắt máy, sau đó vui vẻ kể lại nỗi đau của hoseok cho anh người thương nghe, taehyung vừa chăm chú nghe vừa chỉnh lại áo khoác cho cậu.
bầu không khí ấm áp đến hạnh phúc.
___
"hoseok à phấn chấn lên đi chứ, tao gọi toàn món mày thích không này" - namjoon cười sảng khoái, tay cầm đũa gắp đồ món để đầy chén của hoseok.
"namjoon, tao sẽ giết mày" - hoseok nằm dài trên bàn thều thào nói.
"ngẫm lại nếu cả đám mà ôn thi tốt nghiệp thì chỉ mỗi jungkook rảnh thôi nhỉ?" - seokjin vừa nói vừa đưa tay che mắt namjoon đang nhìn jimin cắn càng cua.
"hí hí" - jungkook cười hai tiếng như đáp trả, vui vẻ gắp lấy con tôm được taehyung bóc vỏ sẵn bỏ vào mồm.
đây là đặc quyền của giáo viên thể dục đó!
mấy người làm sao hiểu được!
"chúng mình là anh em thân thiết đúng không?" - hoseok ỉu xìu đập bàn, nghiến răng nói.
"đúng thế" - yoongi sao khi nướng xong dĩa mực cũng nhàn nhạt góp vui.
"đã là anh em, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì—"
"tự mày gánh" - seokjin cắt ngang lời hoseok.
"hay mình cắt đứt tình anh em bây giờ đi?" - taehyung nghiêm túc nhìn hoseok
"các người trốn tránh cũng vô ích, hoseok đây đã bàn với thầy hiệu trưởng ngay từ lúc thầy gọi đến rồi hahahaha" - hoseok cười man rợ, sau đó cho vào miệng một ngụm mì nóng.
bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị.
"còn em thì sao?" - ánh nhìn jimin thoáng chốc trở nên nguy hiểm.
hoseok:...
hoseok đột nhiên muốn bóp chết mình ở quá khứ.
thấy hoseok lặng im không nói, jimin liền trở mặt, em cướp lấy cái chén đầy đồ ăn của hoseok và không quên lấy luôn đôi đũa của anh.
hoseok:...
"nhất mày rồi hoseok" - namjoon lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.
"mày! tất cả là tại mày! kim namjoon mày phải trả giá!" - hoseok bùng nổ, vơ tay tóm lấy con cua trên dĩa rồi xé toạc em nó trước mặt namjoon.
"JUNG HOSEOK!" - namjoon gằn giọng, dùng bắp tay đầy cơ bắp khóa lấy cổ hoseok.
"nè mình đang ở quá ăn đó" - jimin muốn giải cứu hoseok đang vùng vẫy nhưng em không thể làm được gì trước sức mạnh của namjoon.
seokjin cùng yoongi như không có gì mà nói chuyện rôm rả.
"ngày mai đi câu cá với anh không?" - seokjin hí hửng nói.
"thế để em chuẩn bị mồi câu đã" - yoongi không mặn không nhạt đáp lời.
phía đối diện cũng có hai người không hề để cuộc cãi vã kia vào mắt.
"há miệng ra" - jungkook cầm lấy con tôm đã được quệt một ít nước sốt sang cho taehyung, taehyung hé miệng cắn một ngụm, cánh môi rất có chủ ý lướt qua hai đầu ngón tay của jungkook - "ngon không?" - jungkook dường quá quen với những hành động sặc mùi mờ ám này của taehyung.
"cay quá" - taehyung nhăn mặt lè lưỡi, anh vốn không thể ăn cay.
sau khi uống vào nửa cốc nước thì điện thoại taehyung lại vang lên, anh nhận lấy khăn giấy từ chỗ jungkook lau tay qua một lượt rồi mới cầm điện thoại lên xem. sắc mặt taehyung thoáng bất ngờ khi nhìn vào tên cuộc gọi.
"suỵt, hai người để em nghe điện thoại đã" - sau khi thấy namjoon và hoseok gần như bất động, taehyung thở dài một hơi rồi nhấc máy.
"vâng con nghe đây mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip