28. Mẹ thăm nhà. (2)

taehyung từ sáng sớm đã lên đồ để chuẩn bị đi đón mẹ.

jungkook với quả đầu tổ quạ bám dính lấy anh từ phòng ngủ ra đến tận cửa nhà.

"em là đang muốn đi đón mẹ cùng anh đúng không?" - taehyung đưa tay chạm lấy hai bàn tay của em người yêu đang vòng qua hông của mình.

jungkook im lặng không nói, cậu vùi mặt vào tấm lưng vững chắc của taehyung, ra sức dụi vài cái.

"anh đi đi" - sau khi hít hà một phen thì jungkook cũng đành buông anh người thương ra.

"anh đi một lát rồi về, ở nhà đừng có nhớ anh quá đấy nhé" - taehyung phì cười, xoay người lại ôm mặt jungkook lên mà hôn vài cái.

"anh nghĩ nhiều rồi, ai thèm nhớ anh" - jungkook dù nói thế nhưng vẫn vòng tay qua ôm
lấy cổ của người ta.

hai người cứ quyến luyến ôm hôn đến tận nửa tiếng sau taehyung mới có thể mở cửa ra khỏi nhà.

jungkook thở dài một hơi, sau đó lại lên quyết tâm dọn dẹp lại nhà cửa một phen, hay nói đúng hơn là dọn lại căn phòng khách cho mẹ anh và kể cả căn phòng trống vốn là của cậu. bởi từ khi dọn qua ở căn nhà này thì cậu đã mặc định phòng của taehyung chính là phòng của mình rồi, nếu không thì taehyung cũng một mực tha cậu về phòng, bởi lẽ anh nào có chịu để jungkook ngủ một mình bên căn phòng kia chứ.

____

"mày không phải em trai anh, taehyung nó không có tàn nhẫn như mày!" - seokjin nghiến răng ai oán ngồi ở ghế phụ. trong lòng căm phẫn namjoon từ lúc nào đã thông đồng với taehyung lừa gạt anh rồi nhét anh lên chiếc xe này.

"theo như em biết thì anh của em là người không đành lòng để đứa em trai cưng phải chịu trận một mình đâu" - taehyung nhún vai nhếch mép cười.

"à mà mẹ có nói là khi nào trở về không?" - seokjin bất lực chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài trời đang dần được mặt trời soi rọi.

taehyung im lặng không nói, seokjin cũng ngầm hiểu.

thật ra lúc trước khi seokjin comeout với mẹ cũng đã gặp nhiều khúc mắc, dù bà cố tỏ ra bình thường nhưng taehyung cũng nhận ra được bầu không khí giữa mẹ và anh trai mình đã trở nên gượng gạo từ khi nào.

nói đi cũng phải nói lại, tuy khá bất ngờ và có chút không thích ứng được với tính hướng của con trai nhưng kể từ khi seokjin dẫn namjoon về ra mắt thì mẹ kim đã thoải mái hơn rất nhiều, nét gượng gạo trên gương mặt bà khi nói chuyện với seokjin cũng đã vơi đi bớt.

taehyung trộm nghĩ, thật may mắn khi người yêu của anh seokjin là anh namjoon - một người đàn ông trưởng thành và tinh tế, nếu đổi lại là một ai đó khác thì taehyung thật sự không dám nghĩ tới.

phải nói là, nhờ có namjoon mà có lẽ con đường comeout của taehyung sau này sẽ thuận lợi đi đôi chút.

"anh này" - taehyung bỗng lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.

"sao đấy?" - seokjin lười nhác trở lời, sau đó há mồm ngáp một cái thật to.

"sao anh namjoon lại yêu một người như anh nhỉ?" - taehyung ngoài dự đoán của seokjin mà phán ra một câu xanh rờn.

"mày nói thế là có ý gì? anh mày không đáng để yêu à?" - seokjin nổi giận, vươn mình sang bóp cổ taehyung.

"này em đang lái xe đó!" - taehyung hốt hoảng làm lệch tay lái.

"mặc kệ, anh phải giết mày trước!"

"em hỏi anh thật lòng mà!"

"anh cũng thật lòng muốn giết mày"

"sao anh nói không có chút lí lẽ nào hết vậy?"

"mày đừng tưởng anh không nhận ra hàm ý xấu xa trong lời nói của mày!"

"không có!"

"mày đừng có mà lươn lẹo!"

"em đang lái xe!"

"kệ mày!"

"hyung!!!"

trên đoạn đường vắng hướng đến sân bay thành phố, có một chiếc xe cứ lượn trái lượn phải trông vô cùng khó coi.

____

seokjin và taehyung không hẹn nhìn nhau thở dài, trước mặt cả hai giờ đây là một quý bà sang chảnh người diện toàn đồ hiệu. tuy trên gương mặt tinh xảo kia đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng chung quy vẫn có thể xem bà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và tươi trẻ.

"hai đứa có vẻ không chào đón mẹ lắm thì phải?" - bà kim sỡ hữu cho mình một chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần chín chắn.

taehyung và seokjin im lặng không đáp mà chỉ âm thầm hóa thân thành hai vệ sĩ điển trai hộ tống bà kim ra về.

"xem ra mình đã phá hỏng niềm vui của hai đứa nhỏ mất rồi ~" - bà kim rầu rĩ đưa tay ôm lấy mặt mình.

seokjin cùng taehyung lại đồng loạt thở dài, cả hai còn lạ gì sự yếu đuối giả vờ này của mẹ mình nữa.

ở trên xe.

"hai đứa dạo này thế nào?" - mẹ kim ngồi ghế sau hớn hở nhìn hai đứa con trai yêu của mình.

"dạ vẫn ổn, bọn con mới đi du lịch về hôm qua" - taehyung nhẹ nhàng nói, tay cầm chắc vô lăng và mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

"vậy hả? mấy đứa đi đâu thế?" - mẹ kim nhìn thẳng vào seokjin ngồi ở ghế phụ với ánh nhìn hiền từ.

"dạ new zealand" - seokjin đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi, dường như anh cũng biết câu nói đó là mẹ cố tình hỏi anh.

"cũng đúng thôi, mấy đứa cần có một chuyến đi để giải tỏa sau một năm dạy dỗ mà" - mắt mẹ kim tràn ngập ý cười.

seokjin im lặng không nói, taehyung nhìn sang anh trai đang ngồi trầm ngâm bên cạnh mình, một lúc lâu sau cũng lên tiếng.

"con định chở jin hyung về nhà rồi dẫn mẹ đi chợ, mẹ có muốn ăn gì không?"

____

jungkook đầy mệt mỏi nằm dài trên ghế sopha, cuối cùng thì cậu cũng đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ.

"mình cần phải đi tắm đã" - jungkook chán nản bật người ngồi dậy, trước khi xoay người rời đi thì ánh mắt cậu lại rơi vào khung hình làm bằng thủy tinh nhỏ đặt cạnh tivi.

jungkook thẫn thờ mất mấy giây rồi mới từ từ tiến đến cầm khung hình đó lên. tay cậu mân mê nó một lúc lâu, suy tư một chút lại mở ngăn kéo và đặt vào, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười đầy chua xót.

chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà.

đúng không? taehyungie...?

____

edit hơi phèn nhưng mà để đây cho mấy bồ dễ hình dung nèeee ㅠㅠ

này là sóng gió đến thiệt rồi chứ hong còn bão táp mưa sa dì nữa đâu nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip